Chương 211 đến chương 220
CHƯƠNG 211: CHIẾN PHẬT MÔN
Đối với việc "giải cứu đại lục" này thì Lạc Kỳ chỉ bị rơi vào tình trạng bất đắc dĩ, nếu được lựa chọn cậu sẽ không chọn con đường này.
Trong khi Lạc Kỳ lo lắng suy nghĩ thì cả đại lục vẫn không hề biết gì. Có những nơi còn đang bày mưu tính kế để được lợi lộc.
Bởi vì chuyện quan trọng trước mắt mà Lạc Kỳ đã bế quan nâng cao thực lực ngay khi trở về. Điều này cũng giúp cho Phật Môn được thế tràn vào địa phận của cậu.
Thời gian dài đằng đẳng qua đi, cuối cùng Xích Hà cũng tìm được nơi gọi là Cực Hải Vực Sâu. Khi hắn về báo tin thì Lạc Kỳ mới xuất quan.
"Lạc Kỳ, Phật Môn ngày càng lớn lối, chúng ta phải làm sao?" Chúc Nhan tức giận hỏi ý kiến cậu.
Nhìn Phật Môn bành chướng Lạc Kỳ chỉ buồn cười, nếu tai nạn đến thì những thứ này có thể chống lại sao?
Không nói một lời cùng Xích Hà rời đi, tất cả đều không hiểu vì sao Lạc Kỳ lại như vậy, không hề giống với tác phong ngày thuờng của cậu a.
Cực Hải Vực Sâu là nơi sâu thẩm nhất ở đại lục, sâu đến nổi mặt trời cũng không chiếu sáng tới. Hải Tộc bình thường sẽ không đến nơi này, nhưng ở đây lại có một tộc rất quái dị sinh sống. "Cốc Đăng Ngư Tộc" một tộc gần như chỉ sống ở Vực Sâu này không qua lại với ai.
Với hình thù là cá nhưng trên đầu lại có một cái đèn nhỏ, chính vì vậy họ mới gọi là Cốc Đăng.
Chính cái đèn này cũng là phương tiện chiếu sáng duy nhất, cũng chỉ có họ mới biết đường vào nơi có Hợp Địa Trận.
Khi Lạc Kỳ đến, từ xa đã thấy những đóm sáng màu xanh loe loét trong bóng tối.
"Chủ nhân, bọn chúng rất quái dị ngài phải cẩn thận" Xích Hà nhắc nhở Lạc Kỳ.
Khi hắn vừa nói xong một khuôn mặt quái dị đã áp tới. Đầu vuông, mắt dẹp, miệng rộng, răng nanh, đây là cảm nhận đầu tiên của Lạc Kỳ về sinh vật này.
"Éc....éc....." nó gú lên, trong phút chóc một đám nữa giống vật liền xuất hiện. Thì ra là Cốc Đăng Ngư Tộc, thật sự rất kinh dị à.
Chưa hết, dường như không chọn hòa bình, một đám Cốc Đăng Ngư liền vây công cậu và Xích Hà. Nó không dùng bất kỳ đạo thuật gì hết chỉ lấy hàm răng sắt nhọn làm vũ khí tấn công.
Lạc Kỳ cũng không nhân nhượng liền xuất kiếm đánh trả, nhưng không biết vì sao thực lực của cậu lại bị nơi này áp chế kinh khủng. Đến Kiếm Linh cũng truyền đến tin tức khó chịu.
"Đi" nhanh chóng quyết định rút lui, Lạc Kỳ biết nếu ở lại sẽ không có kết cục tốt, trở về tìm cách khác tốt hơn.
Mang tâm trạng không vui trở về, vừa tới Lạc Kỳ đã thấy một đám thầy chùa đứng trước Lạc Thương Tổng Bộ.
"Có chuyện gì?" Lạc Kỳ bực bội hỏi.
"Lạc thí chủ, chúng ta chỉ muốn xây thêm vài tự mà người của Lạc Thương lại không cho, nên chúng ta đến nói lý lẻ a" một tên nói ra
Lý lẻ, lại đến nói lý lẻ, Lạc Kỳ thật sự chán ghét những kẻ mở miệng ra toàn nói lý nhưng hành động lại hoàn toàn khác.
"Không cho là không cho, cút" cậu liếc một cái định bỏ vào trong, nhưng lại nghe:
"Phật Môn bảy đạo đều đã mở phân đà ở đây, nếu Lạc thí chủ không cho cũng không được a"
Đây là đe dọa sao?
Không suy nghĩ một lời xuất kiếm đánh tới, Lạc Kỳ đang tức giận nên không hề lưu thủ. Có thể bất ngờ nên cả đám đều không kịp thủ, nhưng bởi vì có Bất Tử Kim Cương Thân mà bọn họ chỉ bị thương đôi chút.
"Nghe lệnh ta, trục xuất tất cả Phật Môn ra khỏi đây cho ta" Lạc Kỳ ra lệnh trước mặt bọn họ, cậu cũng muốn xem ai ngăn được cậu.
"Lạc thí chủ, muốn khai chiến sao?"
"Khai chiến thì khai chiến, ta sợ các ngươi sao?" theo Lạc Kỳ xuất động, tất cả Lạc Thương Liên Minh đều tấn công ra.
Bên phía Phật Môn tuy có Chúa Tể Hậu Kỳ nhưng dưới tình trạng bị vây công như vậy cũng đành thất thủ, định trốn chạy. Nhưng đã tới Lạc Thương Liên Minh sao dể dàng chạy như vậy được.
Trận pháp đã mở ra trước, phong tỏa tất cả đường lui, rất nhanh một đám thầy chùa đã bị bắt hết.
Sau đó là một cuộc thanh chừng lớn nổ ra. Có lẻ đã câm tức với Phật Môn từ lâu mà Kim Cốt chính là kẻ tiên phong dọn dẹp hết. Vốn tính hiếu sát nên hắn giết đệ tử Phật Môn đến không đếm nổi.
Chỉ mấy tháng, ở trong địa bàn của Lạc Thương Liên Minh gần như không còn chùa chiền, tự thờ gì cả.
Khi ở tổng đàn biết được kéo đến viện trợ thì Lạc Kỳ đã bố trí hết các điểm mai phục trận đường bọn chúng. Không chỉ là Lạc Thương mà đến Hồn Tộc và Liên Huy Tộc cũng được điều đến giúp đở.
Tự nhiên giữa lúc đại lục yên ấn lại nổ ra cuộc chiến lớn, rất nhanh các thế lực khác đều biết.
"Tên Lạc Kỳ này lại nổi điên gì nữa chứ?" ở Trường Sinh Cổ Tộc, Tộc Trưởng của bọn họ chép miệng tự hỏi.
"Nhưng nếu hắn chiến với bọn đầu chọc đó thì ta cũng sẽ giúp một tay a"
Không chỉ Chiến Thiên Cổ Tộc mà đột nhiên Vô Tâm Cổ Tộc vốn im hơi lặng tiếng cũng xuất thủ.
Lúc đầu Lạc Kỳ không rỏ lắm, nhưng sau đó khi giao đấu với một vị cao tăng thì cậu đã hiểu.
"Vạn Vật Thiên Chân, Luân Hồi Đại Pháp" sau khi giết một tên, thì cậu đã nghe được câu này.
Luân Hồi, thứ này có như không, không như có. Năm đó Lạc Kỳ từng luân hồi một lần nhưng cũng phải trả cái giá rất lớn và nhờ vào rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay Phật Môn lại tu luyện Luân Hồi Đạo, hèn chi Trường Sinh Cổ Tộc và Vô Tâm Cổ Tộc lại thèm muốn như vậy.
Có nhiều truyền thuyết nói, Trường Sinh Cổ Tộc tu luyện thời gian, là một phần trong Luân Hồi. Cũng như Vô Tâm Cổ Tộc tu luyện hắc ám tử vong, quang - ám luân chuyển cũng có thể Luân Hồi. Không biết đúng hay sai nhưng nếu có cơ hội ai mà không muốn khám phá chứ?
CHƯƠNG 212: ƯU ĐÀM BÀ LA HOA NỞ
Quy mô chiến tranh lúc này đã không chỉ của riêng Phật Môn và Lạc Kỳ nữa rồi. Với sự gia nhập của Trường Sinh Cổ Tộc và Vô Tâm Cổ Tộc nó đã nhanh chóng trở nên khó kiểm soát.
Trong nhất thời Phật Môn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bị ép đánh tới cửa.
Nếu đã gây chiến thì Lạc Kỳ không có ý ngừng lại nữa chừng, nhưng lúc này ở Cao Nguyên Phật Tịnh hay còn gọi là Phật Mộ đã nứt ra. Từ bên trong đó hai vị lão tăng cùng đi ra, chỉ uy áp mà cả hai đã khiến rất nhiều Chúa Tể Trung Kỳ phải rụt ngã. Hai người đến cũng là lúc Lạc Kỳ đang phá hộ môn đại trận của Mật Tông.
Ngay vừa lúc chạm mặt, một vị mặt mày hung tợn, đôi mắt trừng trừng đã thả uy áp lên người Lạc Kỳ.
Chưa bao giờ cậu là người dể dàng để kẻ khác bắt nạt nên khi uy áp phủ xuống thì Thâm Hải Kiếm đã xuất vỏ đâm thẳng tới hắn.
"Bang..." nhìn kiếm bay tới vị lão tăng hung tợn ấy đã dùng đôi bàn tay kẹp nó lại.
Từ đôi bàn tay đó cậu có thể thấy rỏ tử khí lượng lờ, muốn ăn mòn Kiếm Linh.
"Kiếm Hồn Phụ Thể" biết ông ta đáng sợ Lạc Kỳ không dám khinh địch mà phù thêm Kiếm Hồn cho Thâm Hải Kiếm.
Lĩnh ngộ pháp tắc càng cao Kiếm Hồn càng bá đạo, trong nhất thời Thâm Hải Kiếm đã xuyên qua bàn tay ông ta.
"Long Tượng Bàn Nhược Chưởng"
"Rầm...rầm...rầm..." liên tiếp là ba chưởng lực kinh khủng được ông ta đánh ra ép Thâm Hải Kiếm phải trở về tay Lạc Kỳ, nhưng ông ta cũng phải lui về sau ba bước.
"Hậu sinh khả úy, Lạc thí chủ thực lực phi phàm a" đột nhiên một lão tăng khuôn mặt hiền lành hơn mở miệng.
"Vốn dĩ tranh chấp giữa Phật Môn và Lạc thí chủ chỉ là điều nhỏ nhoi, có thể hòa giải. Bần tăng hy vọng ngài suy nghĩ lại đừng để những kẻ khác ngư ông đắc lợi" người này nói chuyện nghe dể chịu hơn mấy tên khác.
"Hừ, Vô Sinh ngươi lại nhiều chuyện, chỉ cần giết hắn là xong ngươi cần gì lắm lời vậy chứ" chợt lão tăng mặt mày hung tơn xì mũi chen vào.
Trong lúc Lạc Kỳ trầm mặt xuống thì phía xa đã có một tiếng Long ngâm truyền tới.
"Vô Sinh, Vô Tử hai tên chọc đầu các ngươi không chết lại đi ỷ lớn hiếp nhỏ à" thì ra là Long Tình đã đến. Có bà ta đến, Lạc Kỳ đã an tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà cái tên Vô Sinh, Vô Tử này Lạc Kỳ nghe rất quen tai.
"Long đạo hữu đến, bần tăng hữu lễ" lão tăng hiền lành chào Long Tình khi bà đáp xuống, còn người kia thì vẫn khinh khỉnh.
"Hai tên các ngươi thành danh trăm vạn năm lại đi ăn hiếp tiểu bối của bổn tọa, không sợ mất mặt sao?" Long Tình liếc mắt nhìn cả hai rồi nhìn qua Lạc Kỳ có ý kêu cậu lui về sau lưng bà một chút.
"Thì ra là tiểu bối của Long đạo hữu, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a" lão tăng hiền lành lại cười cười khen.
"Long Tình, muốn chiến thì chiến, đến đây" không như người kia, lão tăng hung tợn đúng là phần tử hiếu chiến, vừa mở miệng đã khiêu khích Long Tình.
"Vô Tử lão đầu chọc, đến, ta sợ ngươi sao"
Lão tăng hung tợn là Vô Tử, vậy người còn lại là Vô Sinh. Vô Sinh - Vô Tử, đây không phải là hai vị lão tổ của Phật Môn, ngoại hiệu Sinh Phật - Tử Phật sống cách đây trăm vạn năm rồi sao? Nghe nói cả hai đã chết không ngờ chỉ là giả tạo.
"Vô Tử, Long đạo hữu xin hãy bình tĩnh. Cuộc chiến này không hề có ý nghĩa, chỉ mang lại tai kiếp cho bách tính, hãy dừng lại đi" có Vô Sinh đứng giữa ngăn cản, căng thẳng cũng đở mấy phần.
"Vô Tử, ngươi còn nhớ lời tiên đoán ngày đó không?" thấy Vô Tử vẫn chiến khí dạt dào Vô Sinh bèn nhìn hắn nói.
Nghe câu này Vô Tử sững lại nhìn Lạc Kỳ một cái.
"Ngươi nói, chẳng lẻ là hắn"
Nghe bọn họ nói Lạc Kỳ càng không hiểu, cậu có liên quan gì chứ?
"Ta không chắc nhưng...." Vô Sinh định nói tiếp đột nhiên trên bầu trời Cửu Thải Trường Vân kéo đến, dòng máu Mặc Liên trong cơ thể Lạc Kỳ sôi sục, nó muốn ép cậu cuối đầu với một thứ gì đó.
Không chỉ là xung quanh mà toàn đại lục, hiện tượng vạn hoa triều bái đều xảy ra. Đột nhiên Lạc Kỳ nhìn thấy trên bãi đất có những đóa hoa nhỏ màu trắng hé nở.
"Ưu Đàm Bà La Hoa nở, Đại Lục lại sắp biến thiên sao?" ngay cả Long Tình mặt cũng tái xanh lại.
Theo truyền thuyết, mõi khi Ưu Đàm Bà La Hoa nở thì đại lục sẽ bắt đầu rơi vào tình trạng thảm thiết nhất. Như năm đó Dung Thiên Hợp Địa Trận kích hoạt gần như phá hủy toàn bộ đại lục.
"Ưu Đàm đã nở hoa, Long đạo hữu, Lạc thí chủ chúng ta dừng lại tại đây đi" Vô Sinh thở dài nói.
Biết chuyện không hay sắp xảy ra Lạc Kỳ và Long Tình cũng không tiếp tục ở lại mà rút trở về. Bởi vì chuyện này mà cả đại lục đều nơm nớp lo sợ, riêng Lạc Kỳ còn lo hơn gấp nhiều lần.
Chẳng lẻ linh trí của Đại Lục Pháp Tắc sắp hoàn thiện rồi sao?
Khi đại lục chưa hết lo sợ thì Đoán Thiên Các đã tung ra hai câu nói:
"Lạc trụy thiên nhai - Kỳ sinh huyết lục"
Hai câu này ra rất đúng thời điểm, nó đã khiến rất nhiều người chỉa mũi kiếm về phía Lạc Kỳ. Vì trong hai câu rỏ ràng nhắc đến tên cậu.
Không biết vô tình hay cô ý mà Đoán Thiên Các làm vậy, bây giờ chỉ biết Lạc Kỳ chính thức trở thành "đại ma đầu" cần diệt trừ nhất.
Những kẻ thù của cậu nhân cơ hội này giương cờ chính đạo, hô hào giết cậu trước khi cậu gây nghiệp cho đại lục. Cầm đầu chính là Dạ Tinh Vong Ma Mãng, Chiến Thiên Ma Tộc và Trường Sinh Cổ Tộc.
CHƯƠNG 213: VẠN BỘ LIÊN HOA THIÊN THÊ
Trong khi cả đại lục đều chỉa mũi kiếm về phía Lạc Kỳ thì đột nhiên Vô Sinh lại đến hảo ý liên minh với cậu.
Đối với việc này Lạc Kỳ có chút bất ngờ, vì khi liên minh với cậu thì cũng đồng nghĩa với việc đối đầu lại toàn đại lục:
"Sao Phật Môn lại có quyết định này? Các ngươi không sợ đối đầu với cả Đại Lục này à?" Lạc Kỳ thẳng thắng hỏi.
"Đại Lục sắp qua trang sách mới, ai cũng có lựa chọn riêng của mình, nếu thành công thì sẽ tiếp tục phát dương quang đại, còn nếu thất bại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ là Phật Môn đang chọn một hướng đi khác người mà thôi"
"Là do lời tiên đoán mà ngày trước các ngươi đã nói?" Lạc Kỳ hỏi tiếp.
"Đúng vậy, năm đó trong Phật Môn có một vị cao tăng đã dùng sinh mạng của mình để thấu thị tương lai, trước khi chết ông ta đã nói: sẽ có một người thây đổi vận mệnh của cả thiên địa này. Và ta đã đoán là ngươi" Vô Sinh rất chân thành kể lại.
Nghe đến đây Lạc Kỳ mới ngước mặt nhìn xa xăm, cậu không tin tiên đoán, cậu chỉ tin vào bản thân mình. Tương lai phía trước không chắc chắn được gì cả, cậu chỉ biết dùng sinh mệnh của mình ra đánh cược mà thôi.
"Được từ nay Phật Môn sẽ là minh hữu của Lạc Kỳ này"
Phật Môn nếu đã có nhã ý thì Lạc Kỳ sẽ không từ chối. Nếu họ muốn đi ngược dòng với Lạc Kỳ thì cứ mặc họ.
"Lạc thí chủ có nghe đến Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê chưa?" chợt Vô Sinh hỏi Lạc Kỳ.
Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê, cái tên này Lạc Kỳ đã nghe rồi, đây không phải là chí bảo của Phật Môn sao?
Ngày xưa Liên Hoa nhất tộc có một bộ phận tu hành Phật Đạo tự lập ra Phật Liên Tộc, nhưng theo thời gian Phật Môn xuống dốc kèm theo Phật Liên Tộc không sinh dục nên đã biến mất theo dòng lịch sử.
Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê là một vạn bậc thang, mõi bậc sẽ là một tầng ảo cảnh ma luyện do Phật Liên Tộc để lại. Nghe đồn đi hết vạn bậc sẽ nhận được truyền thừa của Phật Liên Tộc.
Chẳng qua Lạc Kỳ lại không có hứng với Phật Đạo.
"Phật Liên Tộc truyền thừa của không phải là Phật Môn đạo pháp mà chính là Phật Liên Tha La Hộ Thể, một môn phòng ngự cao cấp nhất đại lục"
"Bần tăng nhìn ra Lạc thí chủ công kích mạnh mẻ nhưng phòng ngự lại có vài phần theo không kịp. Nếu có Phật Liên Tha La Hộ Thể thì việc này sẽ được bù đấp hết"
"Hơn nữa Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê còn là nơi ma luyện tâm cảnh, rất có ích cho thí chủ"
Lạc Kỳ biết Phât Môn là đang đầu tư cho tương lai của mình, nhưng nếu có lợi ích như vậy thì Lạc Kỳ sẽ nhận dù sao phòng ngự của cậu đúng là kém thật.
Cứ như vậy, thời gian sau đó Lạc Kỳ đã có mặt tại Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê.
Ngày Thiên Thê mở ra toàn địa phận của Phật Môn đều chấn động, đã lâu lắm rồi Thiên Thê mới mở ra lần nữa.
Bước lên bậc đầu tiên Lạc Kỳ như rơi vào thế giới xa lạ, ở đây cậu thấy được cảnh tượng một đám yêu ma đang vây giết một thôn làng. Không nghĩ ngợi vung kiếm diệt sạch bọn chúng, ngay khi bọn chúng chết hết thì ngọn liên hoa bên cạnh cũng sáng lên, Lạc Kỳ tiếp tục bước lên bậc thứ hai.
Mỗi một bước đi là một ảo cảnh, mõi một lần vượt qua thì Liên Hoa bên cạnh sẽ sáng lên.
Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu năm tháng, Lạc Kỳ cứ mãi lưu lạc ở Thiên Thê.
Còn lúc này bên ngoài, do không có Lạc Kỳ lãnh đạo mà Lạc Thương Liên Minh ngày càng bị dồn ép.
Dù có Hồn Tộc, Long Tộc, Liên Hoa nhất Tộc, Phật Môn,... Các bên giúp đở nhưng dưới sức ép của toàn đại lục thì vẫn không thể trụ nổi.
Thời gian dài đằng đẵng cũng đến lúc Lạc Thương Liên Minh trụ không nổi. Liên Minh bị hủy, cũng may tổng bộ đã kịp thời rời đến Liên Huy Tộc mới bảo toàn một ít thực lực.
"Lạc Kỳ mất tích đã vạn năm, không biết có chuyện gì không?" Chúc Nhan thở dài nói.
Nằm trong lòng Thiên Không Minh Hạo, nhưng hắn không có chút an tâm.
Vuốt tà áo bên phải của Minh Hạo, Chúc Nhan khẻ cắn răng. Cánh tay bên phải đã mất, vì hắn mà Minh Hạo đã phải bỏ lại cánh tay này.
"Đừng buồn, vì đệ cho dù hy sinh tính mạng ta cũng cam lòng" nhận ra tâm trạng của Chúc Nhan, Minh Hạo hôn lên tóc hắn rồi nói nhỏ.
"Là đệ vô dụng, nếu đổi lại là Lạc Kỳ thì huynh sẽ không bị như vậy" Chúc Nhan luôn muốn được như Lạc Kỳ, tự cường và mạnh mẻ.
Nhớ ngày đó, khi lần đầu gặp nhau thì trong mắt hắn Lạc Kỳ chỉ như con kiến nhỏ, không biết vận mệnh đưa đẩy thế nào mà cả hai lại gặp nhau.
Chớp mắt một cái, không biết từ lúc nào Lạc Kỳ đã vượt qua hắn và hắn biết mình sẽ mãi mãi không theo kịp nữa.
"Mõi người một số mệnh, Lạc Kỳ như là thiên địa sủng nhi, có được thiên phú tuyệt hảo mà ai cũng phải ngước nhìn ganh tỵ. Nhưng đệ nhìn cả đời hắn đi được bao nhiêu giây phút vui vẻ. Cả đời tranh tranh, đấu đấu chỉ vì gia đình mình, nhưng đến cuối cùng cũng tan vở theo bọt nước"
"Người ta nói Lạc Kỳ là Thủy Tử, là con trai của nước, cuộc đời hắn cũng như dòng nước vô định, không có lúc ngừng lại"
Thiên Không Minh Hạo lặng lẻ nói, hắn biết Lạc Kỳ một thời gian đủ dài để đưa ra được nhận xét này.
Lạc Kỳ chưa bao giờ vì mình, cậu chỉ vì gia đình mình. Hắn biết Lạc Kỳ là người thích cuộc sống yên bình, nhưng thứ mà bao người đều dể dàng có được thì cậu lại không hề có.
"Nhan nhi, đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai. Đệ là đệ, Lạc Kỳ là Lạc Kỳ, người ta yêu là đệ, đệ phải nhớ điều này"
CHƯƠNG 214: VỀ LIÊN HUY TỘC.
Thời gian dài đằng đẳng, đối với việc Lạc Kỳ mất tích chỉ còn tồn tại trong tâm trí của một số người. Bên ngoài đồn đại cậu đã bị giết chết ở nhiều năm trước, không ai thanh minh, không ai phản đối nên việc này cứ cho là vậy.
Chỉ là ở một gốc của Phật Môn vẫn còn hai vị lão tăng đang ngày đêm tĩnh tọa chờ cậu.
Hôm nay qua vô vàng tuế nguyệt, bậc cuối cùng trên Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê cũng phát sáng.
Trước mặt Lạc Kỳ lúc này là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp không nhiễm bụi trần trong một bộ cà sa Phật Môn. Lạc Kỳ biết đây chính là Thủy Tổ của Phật Liên Tộc, nhưng chính xác hắn ở thời đại nào, tên là gì thì cậu bó tay.
Người đó nhìn Lạc Kỳ hiền hòa cười.
"Ta đợi ở đây rất lâu rồi, cuối cùng cũng có người hữu duyên. Tuy ngươi không theo Phật Đạo nhưng tâm tính của ngươi lại có chút gì đó mà người tu hành phải có"
"Sát phạt, quyết đoán, mưu mô, thủ đoạn nhưng không độc ác. Thông minh, can đảm, hy sinh, thiện lương nhưng không thuần khiết. Ngươi làm mọi thứ ngươi cho là đúng, dù ngươi lấy của người khác một thứ thì sau này cũng sẽ trả cho họ lại thứ khác, tâm tính này không mấy ai có được"
Nhìn Lạc Kỳ mà nói, người này dường như xem thấu tận sâu linh hồn của cậu. Lạc Kỳ không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng đó.
"Ta ở đây nhưng cũng biết thiên địa này sắp biến đổi, diệt vong hay tân sinh chỉ có thể dựa vào ngươi"
Lại là câu này, Lạc Kỳ luôn tự hỏi "tại sao lúc nào trên vai cậu cũng phải mang một gánh nặng như vậy"? Trách nhiệm ư, bổn phận ư? Đúng là sống trên Vĩnh Hằng Đại Lục này thì cậu nên có nghĩa vụ bảo vệ nó, nhưng sâu sa hơn là cậu vì thân nhân, vì bạn bè, vì bản thân mình. Lạc Kỳ không tự bôi mặt tự nhận mình là thánh nhân, hy sinh vì người khác, trong mọi chuyện cậu phải vì lợi ích của mình trước hết, giải cứu đại lục chỉ là một phần trong đó mà thôi.
"Ta biết ngươi không phải vì đại lục mà chiến đấu nhưng đã sao, miễn ngươi cứu đại lục được thì mục đích không quan trọng nữa"
Nói xong hắn phất tay một cái, một vầng sáng liền bao phủ lấy người Lạc Kỳ. Đây là Phật Liên Tha La Hộ Thể sao?
Hộ thể nhập vào, Lạc Kỳ còn chưa cảm giác được thì nó đã hóa thành một bộ y phục bằng lụa màu vàng nhạt.
"Thần hồn còn lại của ta đang giấu bên trong, sẽ có lúc ngươi cần tới" tiếng người từ bộ y phục vang lên.
Sau khi nhận Hộ Thể, chớp mắt một cái Lạc Kỳ đã đứng dưới đỉnh núi. Bên cạnh Vô Sinh - Vô Tử hai vị lão tăng đã có mặt từ lâu.
"Lạc thí chủ, xin chúc mừng"
Lạc Kỳ không làm họ thất vọng, trận đặt cược này lại có thêm phần thắng.
Rời Phật Môn trở về Lạc Thương tổng bộ một chuyến, đập vào mắt Lạc Kỳ chỉ là những mãnh phế tích. Đây là tâm huyết mà bao năm nay cậu bỏ công gây dựng, bây giờ chỉ còn lại một mãng hoang tàn.
Nhưng Lạc Kỳ không có biểu hiện gì là tức giận, cậu chỉ đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Có lẻ sau khi trải qua Vạn Bộ Liên Hoa Thiên Thê thì đạo tâm của cậu đã trở nên kiên định, xem mọi thứ chỉ là hư vô.
Đến bên ngoài Trụy Tinh Vực, chợt không gian mở ra, Phú Sát Lâm hớt hãi xuất hiện.
"Lạc Kỳ, cứu, cứu Liên Huy Tộc"
Hắn tìm Lạc Kỳ đã rất lâu, người khác nói cậu đã chết nhưng hắn không tin. Cậu sinh ra để làm những chuyện vĩ đại nhất, để cứu giúp Liên Huy Tộc, cậu không thể chết được.
Tìm hoài không thấy, Phú Sát Lâm mới nghĩ nếu Lạc Kỳ còn sống nhất định sẽ về Trụy Tinh Vực nên đã ở đây đợi.
Liên Huy Tộc lại gặp chuyện gì sao? Không nói nhiều cùng Phú Sát Lâm đến đó, Lạc Kỳ cũng không hỏi chuyện gì xảy ra.
Đi thẳng đến Tổ Địa, bây giờ tất cả Chúa Tể Cảnh của Liên Huy Tộc đều đang cố gắng bảo vệ Tổ Liên trước sự ăn mòn bá đạo của Tà Khí.
"Ngàn năm trước đột nhiên Tà Khí trong Tổ Địa bốc lên dử dội, Tổ Liên sắp không trụ nổi rồi" Phú Sát Lâm lo lắng nói.
Đến lúc này Lạc Kỳ đã hiểu câu nói của Thủy Tổ Phật Liên Tộc ngày đó, tàn hồn của hắn là dùng vào lúc này đây.
Phất tay dung nhập tàn hồn của Thủy Tổ Phật Liên Tộc vào Tổ Liên, ngay lập tức một vầng sáng vàng ảo diệu đã thay đám người Liên Huy Tộc bảo vệ lấy Tổ Liên. Vầng sáng này thuần khiết đến độ xua tan cả Tà Khí, trấn áp chúng vào sâu trong lòng đất.
Nhưng cũng lúc này một giọng nói vang lên bên tai Lạc Kỳ.
"Vạn năm, ta chỉ có thể trấn áp Tà Khí vạn năm thôi. Ngươi hãy tìm người thích hợp thây ta" đây chính là giọng nói của Thủy Tổ Phật Liên Tộc.
Mõi lần Lạc Kỳ xuất hiện đều cứu nguy cho Liên Huy Tộc, không ai rủ ai tất cả đều quỳ xuống bái cậu. Không nói cũng biết, bọn họ đã xem cậu là "cha mẹ", là "Thủy Tổ" của Liên Huy Tộc.
Đúng vậy, có Lạc Kỳ mới có Liên Huy Tộc cũng ngày hôm nay, cậu đã cho bọn chúng tất cả.
Thời gian tiếp theo, Lạc Kỳ gặp lại những thuộc hạ củ như Chúc Nhan, Kim Cốt,...nghe họ kể về tình hình gần đây của đại lục.
Ma Mãng, Chiến Thiên, Trường Sinh ba tộc này đang thắng thế, không hề kiên nể mà thu phục rất nhiều tộc khác, đều tạo nên một thế lực của riêng mình.
Nghe vậy Lạc Kỳ chỉ cười. Đến lúc nào đó xâm phạm lợi ích của nhau thì bọn chúng cũng đánh nhau sống chết mà thôi.
Trong khoảng thời gian này Liên Huy Tộc đã xây điện thờ Lạc Kỳ, bọn họ muốn tôn cậu là Thủy Tổ. Đối với việc này cậu không có ý kiến, thu nhận tính ngưỡng cũng là một phần thực lực.
Chỉ là cậu đang lo vạn năm sau biết tìm ai thây thế Thủy Tổ Phật Liên Tộc đây?
Sau đại lễ truy tôn, Lạc Kỳ ra lệnh cho tất cả người của Liên Huy Tộc nhỏ máu kiểm nghiệm, nhưng rất tiếc không có ai phù hợp yêu cầu. Điều này lại càng thêm khó khăn, không chỉ riêng Lạc Kỳ mà là của cả Liên Huy Tộc.
"Một vạn năm, không sao sống dưới ánh mặt trời một vạn năm đã đủ rồi" Phú Sát Giao Ly cười lớn, hắn đang trấn an tộc mình và để cho Lạc Kỳ bớt lo lắng.
CHƯƠNG 215: BÁT ĐẠI LINH VẬT.
Tạm thời không có đi trả thù đám Ma Mãng, Chiến Thiên và Trường Sinh, ba cổ tộc. Lạc Kỳ muốn nhìn bọn chúng tự chém giết lẫn nhau. Huống chi quan trọng là cậu còn phải đi một chuyến đến Cực Hải Vực Sâu tìm Hợp Địa Trận.
Nhiều năm trước sau khi thất bại rời đi, Lạc Kỳ đã biết sự lợi hại của Cốc Đăng Hải Tộc, lần này có nắm chắc phần thắng cậu mới dám quay lại.
Đến xem Xích Hà một chút, không ngờ Thủy Tinh Cung mà hắn lập nên lại phát triển nhanh đến vậy, đã chiếm lĩnh một phần của đại dương, trở thành một thế cực lớn của biển cả. Cái tên Thủy Tinh Cung này là một phần trong ký ức của cậu không thể xóa nhòa, vì vậy thấy nó phát triển tốt thì cậu cũng vui theo.
Không có kêu Xích Hà theo mình, Lạc Kỳ quyết định một mình đi tìm Cốc Đăng Hải Tộc.
Vẫn là vùng nước đen thâm thẩm, vẫn là Cốc Đăng Hải Tộc hiếu chiến, nhưng không phải là Lạc Kỳ của ngày xưa nữa.
Dưới sự giúp đở của Phật Liên Tha La Hộ Thể, nó đã phát ra ánh sáng rực rở giúp cho Lạc Kỳ quan sát thấy mọi thứ. Huống chi đạo tâm của Lạc Kỳ lúc bây giờ đã cực kỳ kiên cố, cho nên thực lực cũng tăng tiến vượt bậc.
Ở trong nước chém giết, một kiếm lại một kiếm vung ra cho đến khi máu nhuộm đỏ khắp nơi, mùi tanh tưởi tràn vào mũi Lạc Kỳ mới dừng lại.
Cốc Đăng Hải Tộc đã chết hết hay chưa Lạc Kỳ không biết nhưng không có tên nào dám đến công kích cậu nữa.
Vượt qua địa phận của Cốc Đăng Hải Tộc là một cánh cửa lớn điền ba chử "Tru Thiên Phủ". Tru Thiên Phủ, Tru Thiên ma đầu trong truyền thuyết.
Đối với suy nghĩ này Lạc Kỳ khẻ cười một chút, hắn vì đại lục mà hy sinh, kết quả chỉ đổi lại hai tiếng "ma đầu" bị người người chửi rủa. Nhưng không phải bây giờ Lạc Kỳ cũng đang bước trên con đường giống hắn sao?
Bước qua cánh cửa, vượt qua những hành lan dài ngoằng Lạc Kỳ đi thẳng đến một căn phòng tối.
Theo Mạn Đà La nói, Hợp Địa Trận chính là ở đây.
Thật đúng như cô ta nói, nơi này có một tổ hợp đại trận lớn bị cắt giấu ở đây.
Dung Thiên Trận đã được cậu nắm trong tay nên Hợp Địa Trận cũng không gây cho cậu quá khó khăn. Chẳng qua nếu muốn hợp cả hai thành một thì còn phải mất thêm nhiều thời gian.
Trong lúc đó, trên đại lục đã nổ ra thêm một trận chiến nữa. Sự việc cũng chỉ đơn giản là tranh nhau vị trí đệ nhất đại tộc giữa Chiến Thiên và Ma Mãng hai tộc, sau đó đến phiên Trường Sinh Tộc đang làm ngư ông thì bị tập kích. Trường Sinh Tộc nghĩ là ha tộc kia đã giết tộc mình nên cũng tham chiến.
Sự việc không có chút nào liên quan đến Lạc Kỳ, lúc này cậu vẫn đang tĩnh tâm lĩnh ngộ trận pháp.
Một ngày nọ, sau khi Lạc Kỳ hoàn toàn nắm vững đại trận thì đột nhiên từ trong trận pháp một hư ảnh nổi lên. Người này dáng vẻ khôi ngô, nhìn như một thư sinh nhưng Lạc Kỳ biết thân phận của hắn không hề nhỏ.
"Tru Thiên Trận Thánh"
"Haha, không ngờ vẫn còn người nhận ra bổn tọa. Ngươi đến đây chắc do Mạn Đà La chỉ điểm, cũng đồng nghĩa với việc ngươi là người được cô ta chọn" Tru Thiên nhìn Lạc Kỳ cười nói.
"Năm đó ta thất bại trong gang tắc cũng là do bản thân ta một phút yếu lòng, ta hy vọng ngươi sẽ không giống ta"
Lạc Kỳ rất muốn trả lời "ta sẽ không giống ngươi" nhưng rồi cậu cũng im lặng, cậu không muốn xát muối vào tim ông ta nữa.
"Dung Thiên Hợp Địa Trận cần tám món Thiên Địa Tẩy Lể Linh Vật trợ trận mới phát ra uy năng lớn nhất. Bốn món ngự Địa ở tứ phương, bốn món khống Thiên ở tứ hướng, năm đó là ta yếu lòng nên không tập hợp đủ món thứ tám"
Chuyện này Lạc Kỳ biết, trên đại lục có tám món Thiên Địa Tẩy Lể Linh Vật nằm trong tay tám tộc. Ngày xưa vợ của Tru Thiên là người của Thiên Sứ Tộc nắm trong tay Thẩm Phán Kiếm, bởi vì đây là Linh Vật áp trục của Thiên Sứ Tộc nên Tru Thiên không lấy đi, vì sợ Thiên Sứ Tộc bị tuột dốc. Cũng vì thiếu một Linh Vật mà Dung Thiên Hợp Địa Trận đã không thể hoàn toàn phát huy hết uy năng, dẫn đến thất bại.
"Năm đó đại chiến, rất tiếc Luân Hồi Bảo Châu của Phật Môn đã bị phá vở, bây giờ chỉ còn bảy Linh Vật, con đường của ngươi còn khó hơn ta rất nhiều lần" Tru Thiên hơi ái ngại nói.
Vậy là cần tám món Linh Vật thúc đẩy đại trận, Lạc Kỳ chỉ cần biết như vậy là đủ.
Trước khi quay đi cậu nghe Tru Thiên nói:
"Xin hãy thây ta thực hiện tâm nguyện này"
Tru Thiên biết trong nội tâm của Lạc Kỳ có phần khinh thường mình, chính hắn cũng khinh thường bản thân mình. Đã xác định chống lại Pháp Tắc, cứu giúp Đại Lục nhưng hắn lại vì một chút chuyện nhỏ mà gây ra đại loạn, càng làm đại lục lầm than, đây là nghiệp mà hắn gây ra.
Hắn cũng ngạc nhiên vì tâm của Lạc Kỳ như nước hồ mùa thu không chút rợn sóng, dường như mọi thứ trên đời này đều không lây động được cậu.
"Hy vọng, hắn đi đến bước cuối cùng" nói rồi Tru Thiên tan theo hư vô mà biến mất.
Đại lục chỉ còn bảy món Linh Vật, lại ở bảy nơi khác nhau, dù không biết như thế nào mới có thể tạo ra món thứ tám, nhưng trước hết cậu cần phải tập hợp đủ bảy món cái đã.
Ngoài Thẩm Phán Kiếm trong tay Thiên Sứ Tộc ra thì còn có:
Thời Gian Trường Sinh Quy Chân Đạo Điển hay còn gọi là Trường Sinh Đạo Điển của Trường Sinh Tộc.
Khai Thiên Trùy của Chiến Thiên Cổ Tộc.
Hắc Tâm Mẫu Tổ trong tay Vô Tâm Cổ Tộc.
Thiên Địa Tổ Thụ trong tay Tự Nhiên Tinh Linh Tộc.
Bốn món này Lạc Kỳ biết ở đây, còn lại Cửu Sắc Huyền Thach và Khởi Nguyên Kỳ Lạc Kỳ vẫn không biết ở đâu.
"Bắt đầu từ Thiên Sứ Tộc vậy" trong số các tộc nắm giữ Linh Vật thì Thiên Sứ Tộc và Tự Nhiên Tinh Linh Tộc thực lực kém nhất, nhưng nghe nói Thiên Địa Tổ Thụ và Tinh Linh Nữ Vương của họ thực lực phi phàm, không phải dể đối phó.
Hơn nữa Thiên Sứ Tộc cũng nên vì Đại Lục mà bỏ ra vài thứ rồi.
CHƯƠNG 216: MỘT CHÚT CHUYỆN CŨ.
Thiên Sứ Tộc luôn thích những thứ hoa lệ cho nên nơi ở của họ cũng được xây dựng rất cẩn thận. Những lâu đài, tháp cao được chạm khắc tỉ mỉ kết hợp lại thành một quần thể kiến trúc lộng lẫy.
Nhưng lúc này đây Lạc Kỳ không có tâm trạng mà thưởng thức nó, cậu xé không gian đi thẳng vào tòa lâu đài cao nhất.
Khi Lạc Kỳ vừa xuất hiện thì hai tên Thiên Sứ tu vi Chú Tể Hậu Kỳ đã phát hiện.
"Lạc Kỳ, ngươi chưa chết?" hai tên có vẻ rất bất ngờ khi thấy cậu.
"Ngươi đến Thiên Sứ Tộc có chuyện gì? Chúng ta và ngươi không hề có thù oán?"
Đại lục đều truyền miệng Lạc Kỳ là ác ma sẽ phá hủy đại lục nên bọn chúng lo sợ cậu cũng là điều hiển nhiên.
Khẻ nghiên đầu không nhìn hai người mà mắt liếc về phía sau, Lạc Kỳ bình tĩnh nói:
"Ta đến mượn một thứ"
Hai tên Thiên Sứ liếc nhìn nhau một cái, rồi một tên mở miệng hỏi:
"Ngươi muốn mượn thứ gì?"
"Thẩm Phán Kiếm" Lạc Kỳ nhướng mày một cái nói ra.
"Không thể được" nghe đến Thẩm Phán Kiếm, cả hai đều đồng loạt phản đối.
Nhưng mà lúc này Lạc Kỳ chỉ tập trung về phía sau bọn chúng, cậu nói cũng chỉ cho người phía sau nghe:
"Ta không phải Tru Thiên, đừng để ta nói lại lần hai"
Trong nhất thời hai tên Thiên Sứ không biết Tru Thiên là ai, nhưng họ cũng đoán ra Lạc Kỳ có ý cướp đi Thẩm Phán Kiếm nên liền muốn động thủ.
Nhưng khi cả hai vừa xuất kiếm ra thì một giọng nữ nhân khàn khàn già nua đã vang lên, theo sau là thân ảnh một bà lão chống gậy đi ra.
"Lão tổ, sao người ra đây" thấy bà lão, hai tên Thiên Sứ liền đi lại dìu bà ta.
Nhưng bà ta chỉ phất tay ra hiệu hai người đứng đó, còn mình thì đi gần lại Lạc Kỳ. Thấy vậy hai tên Thiên Sứ có vẻ lo lắng, bọn họ lo lắng là sợ Lạc Kỳ sẽ gây hại cho lão tổ của mình.
"Ngươi là Lạc Kỳ mà cả đại lục thường nhắc đến?" bà ta khàn khàn hỏi.
"Đúng vậy, Lạc Kỳ ra mắt Ly Á tiền bối"
Lần này trong mắt bà lão thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thông suốt, nhưng hai tên phía sau vẫn há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ Lạc Kỳ sẽ biết tên lão tổ của mình a, phải biết bà ta sống rất rất lâu rồi.
"Ta đoán ngươi đã tìm ra Dung Thiên Hợp Địa Trận nên mới đến đây. Không ngờ sau Tru Thiên vẫn còn có người can đảm bước lên con đường này" Ly Á có chút hoài niệm nói.
"Tất cả đều là định mệnh, năm xưa ta là gánh nặng của chàng, hại chàng phải chết thảm. Hôm nay ta lại chứng kiến có người tiếp bước con đường vĩ đại mà chàng đã đi, bây giờ ta đã có thể nhắm mắt rồi" bà ta thổn thức.
Đúng vậy, năm đó nếu không phải vì Thiên Sứ Tộc, vì Ly Á thì Tru Thiên cũng không để lại Thẩm Phán Kiếm để rồi thất bại, rồi chết thảm như vậy. Đây là nổi đau mà suốt đời này Ly Á không bao giờ quên được, bao năm nay bà sống mà luôn gay gứt, ân hận không ngày nào được yên.
Nói ra bà ta xuất ra một thanh kiếm màu vàng như ánh sáng đưa cho Lạc Kỳ:
"Thẩm Phán Kiếm bây giờ là của ngươi, nếu ngươi thành công ta chỉ xin hãy cho Thiên Sứ Tộc một nơi sinh sống, còn nếu thất bại...thì chắc chúng ta sẽ cùng chết chung" Ly Á nói ra câu này xong tự nhiên lại khẻ cười.
Bà là một trong số ít những người biết Pháp Tắc của đại lục sản sinh linh trí, cũng đoán ra đây là cơ hội cuối cùng của đại lục. Nếu thất bại nữa thì chưa chắc trên đại lục này còn ai sống sót, bà ta đoán như vậy vì những năm nay Pháp Tắc chỉ làm những việc có hại cho đại lục, giả tâm của nó là rất lớn.
Hai tên Thiên Sứ thấy Ly Á đưa Thẩm Phán Kiếm cho Lạc Kỳ liền muốn đi ngăn cản, nhưng bọn họ lại không dám. Ly Á ở Thiên Sứ Tộc có địa vị siêu nhiên, mỗi quyết định của bà giống đều giống như thánh chỉ không ai dám phản đối.
Hơn nữa họ nghe bà ta nói đều có chút hoang mang, không hiểu thứ gì đáng sợ sắp xảy ra mà bà ta lại ngưng trọng như vậy.
Ngày hôm đó sau khi Lạc Kỳ rời đi thì ở Thiên Sứ Tộc cũng tổ chức một hồi Tộc Tang, người mất chính là Ly Á. Tâm nguyện hoàn thành, bà ta cũng nhắm mắt xui tay đi tìm phu quân của mình.
Thẩm Phám Kiếm đã tới tay, tiếp theo Lạc Kỳ sẽ đi đến Tự Nhiên Tinh Linh Tộc để tìm gặp Thiên Địa Tổ Thụ. Khác với Thẩm Phán Kiếm, Thiên Địa Tổ Thụ là vật có linh trí cực cao, nó có thể quyết định hết thảy mọi chuyện. Lần này Lạc Kỳ đến chủ yếu là thuyết phục chứ không uy hiếp, nhưng mọi chuyện lại không hề dể dàng.
Vôn Tự Nhiên Tinh Linh là tộc thích sống đơn lẻ, họ hòa hợp với thiên nhiên và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì vậy muốn gặp được Tinh Linh Vương, sau đó đi gặp Tổ Thụ là điều hết sức khó khăn.
Nơi Tự Nhiên Tinh Linh sinh sống có tên là Sinh Mệnh Cấm Khu, gọi là Cấm Khu bởi vì nơi này Tự Nhiên Tinh Linh Tộc cấm người ngoài ra vào, nếu tự ý xâm nhập sẽ bị giết chết.
Phải biết Tự Nhiên Tinh Linh không chỉ tu luyện Mộc đạo, khống chế, điều dưỡng Yêu Mộc mà nơi này còn có một Thiên Địa Thụ Tổ nên không ai dám thách thức mà đi vào.
Khi Lạc Kỳ đến bìa Cấm Khu đã cảm nhận được những tàn cây lây động, tất cả như đang nhìn chầm chầm cậu vậy.
"Lạc Kỳ đến gặp Tinh Linh Nữ Vương, xin các vị thông báo một tiếng" không bước qua Cấm Khu dù chỉ một bước, cậu chỉ đứng bên ngoài lớn tiếng hô.
Sau đó, một luồng khí tức rời đi, không lâu sau đã có một đội ngũ Tinh Linh cánh xanh lá xuất hiện trước mặt cậu.
"Nữ Vương cho mời, thỉnh"
CHƯƠNG 217: PHÙ DUNG TINH LINH
Theo đoàn Tinh Linh đi xuyên qua cấm địa rộng lớn với những cây cổ thụ, những Yêu Mộc đan xen nhau, Lạc Kỳ vẫn theo kịp cước bộ của các Tinh Linh dù họ đã cố ý tăng tốc.
Nếu muốn Lạc Kỳ đã vượt qua họ, nhưng cậu không muốn làm vậy bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đi thật lâu, Lạc Kỳ được dẫn đến một nơi tươi sáng, với những ngôi nhà được xây trên các cành cây lớn, đây chính là nơi sống của Tự Nhiên Tinh Linh Tộc.
Ở nơi này các Tinh Linh khi thấy Lạc Kỳ đều kinh ngạc và tò mò, đa phần bọn họ đều chưa tiếp xúc với người ngoài. Dù vậy, nhưng với áp lực từ tu vi không ai dám tiếp cận cậu.
"Lạc Kỳ, ngươi ở đây đợi" tên Tinh Linh dẫn đầu không một chút kính ngữ khi nói chuyện, cũng có thể tập tục nói chuyện của họ là vậy.
Đứng đợi thật lâu, thật lâu chỉ thấy ánh mặt trời lên rồi lặng xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng một tên cũng dẫn cậu vào căn nhà lớn nhất.
Đối với chuyện thị uy này Lạc Kỳ đã quen, nhưng nếu đã có can đảm thị uy với cậu thì sau này cũng nên chuẩn bị tâm lý nhận trả thù của cậu.
Bên trong, một nữ Tinh Linh xinh đẹp đã ngồi chờ sẳn, từ uy thế mà bà ta mang lại, Lạc Kỳ đoán tu vi của bà ta rất cao.
"Lạc Kỳ, ta biết ngươi đến đây vì việc gì, nhưng ta nói thẳng, ngươi sẽ thành công sao?" bà ta nhìn cậu nói.
"Không thử thì sao biết thành công hay không?" Lạc Kỳ hỏi lại.
"Tự Nhiên Tinh Linh Tộc cũng không phải chỉ có một con đường để đi" ý bà ta là có thể tuân theo Pháp Tắc, như vậy vẫn còn con đường sống.
"Haha, quan trọng các ngươi có cam tâm sống cuộc đời nô lệ khi chọn con đường đó hay không thôi" Lạc Kỳ cười lớn mang theo một chút chế giễu. Nghe vậy bà ta hơi nhíu mày lại, không ngờ Lạc Kỳ lại nói như vậy.
"Ngươi đừng tự cho là thông minh, nếu như ta giết ngươi tại đây thì chưa chắc sẽ không đổi được một cuộc sống tốt"
"Bà có thể thử, nếu ta dám đến đây thì ta chắc chắn sẽ rời đi được"
Lúc này cả Lạc Kỳ và Tinh Linh Nữ Vương đều đối mặt không ai nhịn ai. Cậu biết bà ta không chỉ dựa vào một thân tu vi, một Thiên Địa Tổ Thụ mà còn dựa vào một thanh Thần Binh - Tự Nhiên Thần Cung, nghe đồn chưa ai thoát chết khi bà ta bắn thanh cung này.
Trong khi ấy, Nữ Vương cũng đang đánh giá cậu, một người dám bước lên con đường nghịch thiên này thì có mấy ai tầm thường?
Sau một hồi căng thẳng, bà ta cũng phất tay tiễn Lạc Kỳ ra ngoài, để mình suy nghĩ lại. Cũng đúng, chuyện này liên hệ đến sự tồn vong của cả tộc đàn nên bà ta không thể quyết định qua loa được.
Đêm đó Lạc Kỳ không ngủ, một đứng lặng bên bờ một con suối nhỏ nhìn dòng thác cứ đổ rì rầm.
Bổng nhiên một thân ảnh nho nhỏ, cô đơn, bẩn thiểu đi xuống dòng suối. Có lẻ là nước quá lạnh nên khi mới đưa bàn chân xuống thì người đó đã rút lên liền.
Cắn răng lại, người đó ôm lấy thân mình quyết đoán đi xuống, mặc cho cái lạnh làm cho đôi môi tím tái người đó vẫn kiên trì tẩy rửa cơ thể mình.
Thú vị, một kẻ thú vị.
Trong đêm nhưng Lạc Kỳ vẫn thấy rỏ ràng đôi cánh nâu sẩm nàu tà tạn, những vết thương mới củ đan xen trên cơ thể người đó, khi người đó đứng lên cậu còn thấy hậu đình ứa máu.
Nhưng nhìn lên đôi mắt của người đó Lạc Kỳ thấy sự mạnh mẻ, không cam tâm khuất phục, dù lạnh đến mức nào hắn cũng quyết tẩy rửa hết đi những thứ ô uế trên người mình.
"Ngươi muốn mạnh mẻ, làm chủ số phận của mình không?" không nhịn được lên tiếng, Lạc Kỳ khiến cho kẻ đó sợ hãi nhìn quanh.
"Là ai?"
"Không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta" Lạc Kỳ lên tiếng lần nữa.
"Muốn, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình, muốn những kẻ đó phải ngước nhìn, phải hối hận" hắn nói lớn, như chút hết nổi lòng mình.
"Tốt": một tiếng "tốt" vang lên, sau đó Lạc Kỳ đánh nhẹ một luồng nguyên lực vào người hắn. Trong phút chóc phong ấn trong cơ thể hắn liền nổ tung, nguyên lực kéo lên ngay lập tức đột phá Đạo Tôn Cảnh.
"Nguyên lực của ta đã được giải phong rồi" người đó nhìn đôi tay, nhìn cơ thể mình vui vẻ cười lớn.
Lúc này Lạc Kỳ mới xuất hiện, cậu kéo hắn lên phủ thêm một lớp y phục.
"Nói đi, ngươi là ai, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?" nhìn hắn Lạc Kỳ hỏi.
Nhìn thẳng vào mắt Lạc Kỳ, hắn cắn răng mở miệng:
"Ta, ta là Phù Dung, từ khi sinh ra đã bị phán là điềm xấu"
"Vì đôi cánh của ngươi?" Lạc Kỳ hỏi tiếp.
"Đúng vậy" Phù Dung gật đầu "đôi cánh nâu này khác biệt, quá khác biệt với bọn chúng nên ta cũng bị bọn chúng bài xích"
"Từ nhỏ, không ai coi ta là đồng tộc, họ kinh tởm, phỉ bán ta, kể cả cha mẹ ta" Phù Dung trong mắt ẩn chứa đau thương, một nổi đau đã làm hắn đau đến quen thuộc.
"Họ cấm ta tu luyện, nhưng đã sao, ta vẫn cứ tu luyện đấy. Ta không cam tâm, tại sao chứ, ta cũng có suy nghĩ, có ước mơ của riêng mình, ta không muốn bị bọn họ chà đạp nữa"
"Ta lén lút tu luyện, đến khi đột phá Đạo Tôn Cảnh thì tên Mộc Trà đó phát hiện. Hắn uy hiếp ta, đe dọa ta. Không, ta không muốn công sức của mình bị hắn đạp đổ như vậy nên ta giết hắn, ta đã giết hắn"
"Nhưng mà ông trời vẫn không cho ta thoát khỏi những ngày khổ ải, khi ta giết Mộc Trà thì lại bị phát hiện. Bọn chúng không giết ta, chúng chì phong ấn nguyên lực của ta rồi biến ta thành nô lệ. Haha, nô lệ, sáng ta phải làm việc như trâu ngựa, tối còn bị ba tên súc sinh đó chà đạp"
Phù Dung kể lại theo từng mạch cảm xúc, nhưng đau đớn là điều nhiều nhất.
Riêng Lạc Kỳ lại có suy nghĩ khác, Tự Nhiên Tinh Linh Tộc đang che dấu điều gì? Không đơn giản chỉ vì đôi cánh nâu của Phù Dung, vậy thì là chuyện gì nữa?
CHƯƠNG 218: TINH LINH HẠT GIỐNG.
Nghĩ nghĩ Lạc Kỳ càng thấy có bí ẩn, nếu muốn giúp Phù Dung thì trước hết cậu phải khám phá ra bí mật này đả.
"Phù Dung, bây giờ ta sẽ ẩn đi nguyên lực của ngươi, ngươi cứ giả vờ không có chuyện gì, khi nào ra rời khỏi nơi này sẽ mang ngươi theo"
Đêm đó Lạc Kỳ đã xuất hiện tại một ngôi nhà nhỏ của một vị Trưởng Lão già trong Tinh Linh Tộc. Dùng Tịch Hồn Thủ xu hồn của hắn, cuối cùng Lạc Kỳ cũng biết chuyện gì xảy ra với Phù Dung.
Có lẻ Nữ Vương Tinh Linh rất khó quyết định nên một tuần rồi mà bà ta vẫn chưa gặp Lạc Kỳ. Một tuần này Lạc Kỳ đã xem xét ổn thỏa tất cả mọi chuyện và cũng quyết định giúp Phù Dung một tay.
Phù Dung, người này đúng là sinh ra nhằm nhà.
Đêm đó cũng tại dòng suối Lạc Kỳ đã hẹn gặp Phù Dung.
"Phù Dung, đừng chống cự để ta xem thể nội của ngươi" Lạc Kỳ chấn an hắn.
Khi đưa tinh thần lực xem xét, Lạc Kỳ thấy trong thể nội của Phù Dung có một hạt giống màu nâu nhỏ.
Hạt giống này chính là Tinh Linh Hạt Giống. Mỗi một Tự Nhiên Tinh Linh sinh ra thì ngay bên cạnh sẽ mộc ra một loài thực vật, sau đó nó sẽ tàn đi để lại một hạt giống vào trong thể nội Tinh Linh. Dựa theo hạt giống mạnh yếu, Tinh Linh cũng phân ra mạnh yếu, như Phù Dung hắn sinh ra bên gốc hoa Phù Dung nên mới có cái tên này.
Theo các Tinh Linh khác chỉ cần đột phá đến Đạo Tôn thì Hạt Giống Tinh Linh cũng nãy mầm nhưng đối với hạt giống Phù Dung, thì nó vẫn vậy.
"Bọn chúng nói ta là bị thiên nhiên trừng phạt nên Hạt Giống Tinh Linh của ta sẽ mãi không nãy nầm" Phù Dung ôm ngực mình buồn nói.
Vậy sao? Lạc Kỳ cười rần lên.
"Ngươi biết chuyện năm đó khi mình sinh ra sao?" Lạc Kỳ hỏi, nhưng đáp án nhận lại là cái lắc đầu từ Phù Dung. Cũng đúng thôi, Tinh Linh Nữ Vương đã ra lệnh ai dám nói ra chứ.
Năm đó, Tinh Linh Nữ Vương sinh ra hai vị Vương Tử, dẫn đến hào quang rực rở, đây là điềm báo cho hai vị kiệt suất ra đời. Nhưng sau đó một khắc, Phù Dung cũng sinh ra. Hắn sinh ra khiến cho mây đen bao phủ, che lấp đi hào quang của hai vị Vương Tử. Không chỉ vậy, hắn còn hấp thụ đi nguyên lực mà thiên địa tẩy rửa hai vị Vương Tử, nhưng chỉ được một chút đã bị Nữ Vương Tinh Linh đánh gẫy.
Bởi vì nguyên lực không đủ nên hạt giống Phù Dung lâm vào tình trạng nữa sống, nữa chết không thể phát triển được.
Qua sự việc đó Nữ Vương Tinh Linh cho rằng Phù Dung là điềm xấu, sẽ là vật cản đường của hai đứa con trai mình. Bà ta rất muốn giết Phù Dung nhưng linh hồn của hắn và hai Vương Tử đã liên kết nhau, nếu Phù Dung chết thì hai Vương Tử cũng chết.
Đến cuối cùng, Thiên Địa Tổ Thụ cũng ra tay tiên đoán, theo hắn thì trừ khi Phù Dung chết một cách không oán giận nếu không hai Vương Tử sẽ không bao giờ thoát khỏi mối liên kết này.
Vốn Tinh Linh Nữ Vương muốn để Phù Dung chết già, nhưng không ngờ hắn lại qua mặt bà mà tu luyện. Dù tức giận nhưng mà cũng chỉ phong ấn nguyên lực Phù Dung nhưng không ngờ hai tên Vương Tử lại có hứng thú với Phù Dung.
Nghe Lạc Kỳ kể Phù Dung siết chặc tay, tức giận đến cắn môi chảy máu.
"Haha, độc ác, vì con mình mà hy sinh ta. Haha, đây là Nữ Vương tôn kính của ta sao, haha. Phù Dung này xin thề với trời, dù có chết cũng phải trả lại mối thù này"
"Ta không quan tâm ngươi trả thù như thế nào, ta giúp ngươi cũng vì ta muốn cho bà ta một bài học mà thôi"
Nghe Lạc Kỳ nói thẳng như vậy, Phù Dung càng quyết tâm trả thù. Lạc Kỳ muốn thông qua cậu trả thù Tinh Linh Nữ Vương, nhưng rất sòng phẳng không phải lợi dụng hắn, đây là đôi bên đều có cùng mục đích.
"Phù Dung này xin thề, phải cho bà ta trả một cái giá đau đớn"
Đối với người thức thời Lạc Kỳ rất yêu thích, nên tiếp đó cậu đã lấy ra một bình Tạo Hóa Thần Thủy đổ vào hạt giống Phù Dung.
Tạo Hóa Thần Thủy có công dụng thần kỳ, đổ vào hạt giống không bao lâu nó liền bắt đầu có dấu hiệu nãy mần.
"Mõi ngày ta sẽ cho ngươi một bình Tạo Hóa Thần Thủy, nhớ chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối"
Căn dặn Phù Dung vài câu Lạc Kỳ liền trở về. Còn một mình, Phù Dung nhìn thẳng lên bầu trời đêm với đôi mắt lấp lánh.
"Vận mệnh, ta phải nắm được vận mệnh của ta"
Liên tiếp ba bửa tưới hạt giống Phù Dung bằng Tạo Hóa Thần Thủy, nó đã nãy nầm thành công. Không chỉ vậy, dung nhan của Phù Dung cũng có biến hóa trở nên cực kỳ xinh đẹp, đôi cánh cũng đã phai bớt màu nâu.
Theo hạt giống Phù Dung nãy mần, tu vi của Phù Dung cũng càng tăng cao nhưng bởi vì Lạc Kỳ cho nó ẩn đi nên không ai biết được.
Gần một tháng, cuối cùng Tinh Linh Nữ Vương cũng chịu gặp Lạc Kỳ. Nhưng nhìn vẻ mặt của bà ta có lẻ không tốt lắm:
"Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng kèm theo đó là một điều kiện"
Lại điều kiện!
"Điều kiện gì cứ nói"
Nhìn vẻ ngưng trọng của bà ta, Lạc Kỳ có chút bất an.
"Tổ Thụ từng bị thương, nếu muốn ngài giúp ngươi thì ngươi phải tìm ra Sinh Mệnh Thần Thủy giúp ngài trị liệu"
Nghe vậy Lạc Kỳ nhướng mày một cái, tình thế đã thây đổi từ đây.
"Sinh Mệnh Thần Thủy là thứ khó cầu, bà ra cái giá này có phải quá lớn rồi không?"
"Không lớn, nếu ngươi không trị liệu cho Tổ Thụ, thì dù có giúp ngươi đối kháng Pháp Tắc, với thuơng tích này cũng khônh thể mang lại kết quả tốt"
"Cũng được, nhưng ta muốn đổi một thứ. Yên tâm thứ này đối với Tự Nhiên Tinh Linh Tộc không quan trọng đâu" Lạc Kỳ nở nụ cười nhếc môi.
"Thứ gì?" bà ta có chút không hiểu.
"À không. Phải là một người, ta thấy hắn hợp với ta nên định mang đi tư mình dạy dổ"
"Một người, là ai?"
"Một tên Tinh Linh với đôi cánh trắng" Lạc Kỳ nghiên đầu nhìn bà.
"Tốt, ta hứa với ngươi"
Tinh Linh Nữ Vương đồng ý mà không hề biết mình đã rơi vào bẩy.
CHƯƠNG 219: TRÁI NGANG.
Dù nhận được hứa hẹn của Tinh Linh Nữ Vương nhưng Lạc Kỳ vẫn muốn gặp Thiên Địa Tổ Thụ một lần.
Đúng là thương thế của ông ta không hề nhẹ, là Tổ Thụ tu vi thông thiên nhưng hôm nay trên thân đã xuất hiện những chiếc lá héo úa và những nhánh cây mục gẫy.
Thấy Lạc Kỳ, Tổ Thụ khẻ mở mắt mệt mõi nhìn cậu:
"Ta bây giờ đã lực bất tòng tâm" ông ta chỉ nói một câu nhưng lại ẩn chứa sự vô lực cực độ.
"Ta sẽ tìm ra Sinh Mệnh Thần Thủy trước khi ông gục ngã" đây chính là lời hứa hẹn của cậu dành cho Tổ Thụ.
"Ta sẽ chờ đến ngày cùng ngươi nghịch thiên" Tổ Thụ nói xong liền nhắm mắt lại.
Thời gian không còn nhiều, tất cả mọi thứ đều cần nhanh chóng tiến hành nên hôm sau Lạc Kỳ đã quyết định dẫn Phù Dung rời đi.
Trong căn nhà tồi tàn, trước một tấm gương hoen ố Phù Dung nhìn lại mình lần nữa:
"Tạm biệt ngươi, ta đi tìm lại cuộc đời của mình đây" không biết hắn nói với ai hay là tự nói với bản thân mình.
Đi phía sau Lạc Kỳ, Phù Dung lại chính là người được chú ý nhiều nhất.
"Hắn là ai? Đôi cánh trắng thật tinh khiết, thật xinh đẹp. Sao ta chưa gặp qua hắn bao giờ?" các Tinh Linh nhìn nhau hỏi.
Đối với bọn họ Phù Chủ chỉ có sự chán ghét, ghét đến mức cả tiếng cũng không muốn nghe.
Đột nhiên, từ phía sau hai đạo thân ảnh lướt tới. Một kẻ với mái tóc đỏ, cánh đỏ và một kẻ tóc vàng, cánh vàng.
"Đứng lại" hai tên đó đồng loạt kêu lớn.
"Phù Dung, ngươi đứng lại cho bổn Vương Tử"
Nghe hai chử "Phù Dung" tất cả đều kinh ngạc.
Lúc này hai tên đó đã bay đến trước mặt Lạc Kỳ và Phù Dung.
"Tên nô lệ đáng chết nhà ngươi, không có lệnh của ta, ngươi lại dám đi đâu?" tên tóc đỏ tức giận quát lớn muốn đưa tay chụp lấy Phù Dung, nhưng tên tóc vàng đã nhanh hơn một bước. Tuy nhiên trên tất cả Lạc Kỳ là người nhanh nhất, cậu đã đẩy lui cả hai tên.
Tuy tức giận nhưng cũng có chút e ngại vì vậy cả hai cũng không dám lấn tới.
"Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, Phù Dung này đã không còn là nô lệ của hai ngươi" Phù Dung đi lên nhìn thẳng bọn chúng nói.
Nghe chính miệng Phù Dung xác nhận thân phận tất cả đều trợn mắt nhìn hắn.
Phù Dung đã không còn là tên Tinh Linh xấu xí với đôi cánh nâu, mà nay hắn đã trở nên xinh đẹp tinh kiết với đôi cánh trắng mút, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
"Bản Vương Tử không cho phép, ai dám cho phép ngươi rời đi" Đại Vương Tử nghiến răng nhìn Phù Dung.
"Là mẹ ngươi, Tinh Linh Nữ Vương, ngươi có ý kiến" chợt Lạc Kỳ xen vào.
Đứng phía cao Tinh Linh Nữ Vương siết chặc bàn tay, không ngờ Lạc Kỳ dám lừa bà nhưng một lời đã hứa ra bà không thể thu lại được. Huống chi một Nữ Vương mà bị người ta dùng mưu gạt thì quả thật rất mất mặt, cho nên bà tự nghĩ "cho Phù Dung rời đi có lẽ cũng là chuyện tốt".
Bà ta nghĩ vậy nhưng hai đứa con của bà lại khác, không tên nào chấp nhận cho Phù Dung rời đi.
Đối với việc này Lạc Kỳ rất có hứng thú, Phù Dung chỉ là một nô lệ sao hai tên Vương Tử này lại chấp nhất vậy chứ? Chẳng lẻ...
"Nữ Vương đã cho phép ta rời đi, cho nên kể từ bây giờ Phù Dung này và các ngươi không còn quan hệ gì hết. Có gặp lại cũng sẽ chỉ là người xa lạ" Phù Dung nói xong lạnh lùng bước qua.
Phía sau, Lạc Kỳ khẻ nhếc môi đi chậm chậm theo.
"Ở lại đi, chỉ cần ngươi ở lại ta sẽ cưới ngươi, cho ngươi làm Vương Tử Phi" Đại Vương Tử nói lớn làm cả Nữ Vương cũng hết hồn.
"Phù Dung, ở lại đi ta và đại ca sẽ không...hành hạ ngươi nữa" tới lượt Nhị Vương Tử dùng ánh mắt mong chờ nhìn Phù Dung nói.
Nhưng đáp lại cả hai là một tràn cười ghê gợn của Phù Dung.
"Hai ngươi nghe cho rỏ, Phù Dung này sẽ không bao giờ, không bao giờ lại có bất cứ quan hệ gì với ngươi. Ta hận hai ngươi, ta hận tất cả những kẻ ở đây, đời này kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi"
Đã bao lâu rồi Phù Dung muốn nói cho bọn chúng nghe những lời này, cuối cùng hôm nay cũng đã có thể nói ra.
"Ta không muốn hành hạ ngươi, chỉ là mõi lần nghĩ ngươi nằm bên dưới hắn rên rỉ là ta lại tức giận. Phù Dung, ta thề có Tổ Thụ chứng giám, chỉ cần ngươi ở lại ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi" Đại Vương Tử sợ Phù Dung đi mất liền nói ra những gì mình che giấu bao lâu nay.
"Đại ca hắn nói đúng, ta cũng không chịu được khi nghĩ ngươi nằm dưới thân hắn" đến lượt Nhị Vương Tử nói ra lòng mình.
Thì ra là vậy, hai tên này từ nhỏ đã tranh giành tất cả mọi thứ của nhau, khi có được Phù Dung cũng lại tranh giành nhưng không ai hơn ai. Có thể là bọn chúng sống trong rừng rậm đã quá lâu rồi chăng, cho nên cách bài tỏ cũng khác người như vậy? Hành hạ để chứng minh tình yêu.
Không nói một lời mà vẫn đi về phía trước, trên mặt Phù Dung không hề có tý gì xúc động.
Đúng là tâm của Phù Dung rất cứng cỏi, Lạc Kỳ thích những người như vậy. Phù Dung đã quyết định đi thì cậu cũng không ở lại làm gì nữa.
Lướt tới, bắt lấy Phù Dung rồi xé không gian biến mất, rất nhanh cả hai liền không thấy tâm hơi. Bỏ lại đây, hai vị Vương Tử trong tim như nổ rung, đám Tinh Linh còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
CHƯƠNG 220: BA TỘC ĐẠI CHIẾN, LINH VẬT ĐỐI ĐẦU.
Phẩn nộ, tức giận, đau khổ là những gì hai Vương Tử cảm nhận lúc này. Phù Dung đi rồi nhưng lại để lại cho họ một khoảng trống không thể lấp đầy.
Riêng Lạc Kỳ bây giờ đã mang Phù Dung ra khỏi cấm khu. Cậu không có ý mang hắn theo bên mình nên đã gửi hắn đến Liên Huy Tộc.
Tinh Linh Tộc là một chủng tộc xinh đẹp, thường hay bị những tộc khác nhắm tới, vì vậy Lạc Kỳ không muốn Phù Dung vừa ra khỏi hang cọp lại rơi vào miệng sói. Khi nào tu vi của hắn đủ cao, thì khi đó hắn sẽ tự do hành động và giúp Lạc Kỳ một số việc.
Chuyện tìm kiếm Sinh Mệnh Thần Thủy, Lạc Kỳ sẽ giao lại cho Liên Huy Tộc và Mạn Đà La, còn cậu thì đi thẳng về Trường Sinh Cổ Tộc.
Những năm này Trường Sinh Tộc liên tiếp bị ám toán, sau khi gia nhập chiến tranh thì tình thế càng khó khăn.
Lúc Lạc Kỳ đến, cả địa vực Trường Sinh Tộc đều cảnh giới rất nghiêm ngặt, từng đội tuần tra thây phiên nhau trấn thủ hết các cả các thành.
Khác với Hồn Tộc, Trường Sinh Tộc chiếm một vị trí rất màu mở, ở đây cũng có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc vào bọn chúng.
Lẻn vào các thành trì quan sát, Lạc Kỳ nhận thấy khắp nơi đều oán than, trách cứ của rất nhiều người khác về Trường Sinh Tộc.
Lạc Kỳ có suy đoán những người tập kích Trường Sinh Tộc là người của mình, vì vậy cậu đã ở một thành trì đợi trong bốn tháng. Đúng như cậu suy đoán, rồi ngày thành trì bị tập kích cũng đến. Trong một tửu lâu Lạc Kỳ nhìn xuống, bên dưới là một trận ác chiến rất khốc liệt. Loáng thoáng trong đó có một thân ảnh mà cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Quang nhi, lên đây gặp cha" đúng vậy tên cầm đầu chính là Hạ Thời Quang.
Nghe giọng Lạc Kỳ gọi mình, Hạ Thời Quang liền hạ lệnh rút lui, sau đó đã đến tìm cậu.
"Cha, người đến đây có phải để giúp con trả thù bọn Trường Sinh Tộc không?" Hạ Thời Quang vui vẻ nắm tay Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ biết vì sao Hạ Thời Quang hận Trường Sinh Tộc đến vậy, Lạc Thương Liên Minh phị diệt là do bọn chúng cầm đầu.
"Quang nhi, con trả thù cho Lạc Thương là tốt nhưng cách thực hiện đã sai rồi" Lạc Kỳ lắc đầu.
Nhìn hắn không hiểu cậu liền đi ra cửa sổ chỉ xuống bên dưới:
"Con nhìn xem, trong thành trì này có bao nhiêu Trường Sinh Tộc? Đa phần người ở đây đều nhỏ yếu phải nương nhờ vào Trường Sinh Tộc. Con tập kích thành, người chết chỉ là bọn họ mà thôi"
"Nhưng cha, có như vậy mới suy yếu được thế lực bên ngoài của Trường Sinh Tộc" Hạ Thời Quang vẫn không hiểu.
"Thay vì giết bọn họ, tại sao không thu nạp bọn họ vào chướng của mình?" Lạc Kỳ quay lại nhìn hắn.
"Quang nhi, chiến tranh là vậy, chiếm thứ của đối thủ biến thành của mình mới là tiên cơ"
Lạc Kỳ cũng khá bất ngờ vì Hạ Thời Quang đã xây dựng một thế lực như vậy, nhưng theo cậu nó còn quá nhỏ yếu.
"Cha sẽ để Kim Cốt và Chúc Nhan đến đây giúp con, đối với ám sát và dụng binh thì con còn phải học hai người bọn hắn rất nhiều"
Cứ như vậy, tại thành trì của Trường Sinh Tộc, Lạc Kỳ đã vạch ra kế hoạch trả thù bọn chúng.
Kể từ khi có Kim Cốt và vợ chồng Chúc Nhan tham gia ám sát đoàn của Hạ Thời Quang ngày càng hành động khó đoán.
Ở một mặt khác, Lạc Kỳ cũng cho người tung ra tin tức Trường Sinh Cổ Tộc nắm giữ Sinh Mệnh Thần Thủy. Đối với loại thần thủy này ai cũng ham muốn, vì vậy Ma Mãng và Chiến Thiên hai tộc càng đối với Trường Sinh Cổ Tộc ra tay quyết liệt.
Bây giờ Trường Sinh Cổ Tộc có kêu trời cũng không thấu, vốn thế lực của bọn họ là yếu nhất, nay lại đối đầu cùng lúc ba cường địch nên luôn rơi vào tình trạng thảm bại.
Cũng trong mùa đông năm ấy, dưới sự hợp tác của Ma Mãng và Chiến Thiên, phòng hộ cuối cùng của Trường Sinh Tộc đã bị đánh vở. Đại quân kéo sát tới Trường Sinh Thành, Tộc Trưởng Trường Sinh Tộc phải đích thân ra ứng chiến.
Đứng ở một nơi khá xa, Lạc Kỳ tiếu dung nhìn trận chiến. Trường Sinh Cổ Tộc thực lực giảm sút nhưng cũng không phải đèn dầu cạn, nếu bên kia muốn chiến thắng thì cũng phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn.
Lúc này ở hai đầu chiến tuyến, Trường Sinh Tộc Trưởng râu tóc bạc phơ, ánh mắt câm hận nhìn đối diện. Phía kia một tên cao lớn vác trên vai chiến trùy và một con Ma Mãng lớn đang nhe lưởi chờ tấn công.
"Các ngươi đừng ép người quá đáng, nếu không có chết ta cũng phải kéo các ngươi theo" Trường Sinh Tộc Trưởng hâm dọa.
Nhưng đối với lời hâm dọa đó, bên kia chỉ ha hả cười lớn:
"Ngươi nghĩ mình còn đủ sức ngăn chúng ta sao?" Chiến Thiên Tộc Trưởng nhếc môi khinh bỉ.
"Tốt, vậy thì chết chung đi".
Đứng ngoài xa Lạc Kỳ đã thu lại tiếu dung trên mặt, cậu đâm chiêu khi thấy Trường Sinh Đạo Điển xuất hiện trong tay Trường Sinh Tộc Trưởng.
"Đạo Điển mở, chưởng khống Thời Gian" gió thổi ầm ầm khi Đạo Điển bắt đầu khai mở, từng trang lặt qua là một mãnh thiên địa biến chuyển.
"Hừ, ngươi chưa đủ sức khống chế Linh Vật đâu, chết đi" Chiến Thiên Tộc Trưởng hét lớn, chiến trùy trên vai hắn bổng nhiên phát ra ánh sáng rực rở.
"Là Khai Thiên Trùy" Lạc Kỳ thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com