19
-' Cắt , tuyệt vời lắm vậy mới là phong thái của nhóm nhạc hàng đầu chứ ' Biên tập Kim hài lòng khen ngợi.
-' Cảm ơn anh và mọi người đã hết lòng tin tưởng và trợ giúp chúng em' Taeyong tươi cười lễ phép .
-' Thôi được rồi mấy chú đi nghĩ đi sắp tới sẽ bận rộn lắm, tranh thủ mà nghĩ ngơi' vừa nói vừa vỗ vai Taeyong cùng các thành viên khác .
-' Dạ chúng em cảm ơn' tất cả đồng thanh nói , sau đó lần lược cùng nhau trở về phòng chờ.
Tại phòng chờ của Nct 127
-' Làm tốt lắm, anh mừng vì mấy đứa cuối cùng cũng đã trở lại ' anh quản lí vui vẻ mở lời
-' không đó là điều tụi em phải làm, đó là công việc của tụi em mà' Doyoung nhiệt tình trả lời.
-' Đúng thế đấy, cũng nhờ có sự đôn đốc của anh hết đấy' Jonhny cũng vui vẻ thêm vào .
Ai nấy cũng bậc cười hưởng ứng ,bầu không khí xung quanh phòng chờ cũng bất giác trở nên thoải mái hơn.
-' Thôi được rồi cũng trễ rồi mấy đứa tranh thủ thay đồ rồi về, để anh đi mua gì cho mấy đứa ăn, rồi sẵn anh đi lấy xe luôn ' Nói rồi anh quản lí nhanh chóng quay người rời đi
Khi cánh cửa vừa đóng lại một giọng mỉa mai vang lên
-' Đúng là các anh nên lấn thân sang làm diễn viên đi , ai cũng diễn xuất hoàn hảo cả, thật là tuyệt vời mà '
-'Em có thôi đi không Jungwoo' Taeil hạ giọng nói
-' Em đã làm gì nào, em chỉ đang khen ngợi thôi mà'Jungwoo hờ hợt phản bát
-'Có chuyện gì với em vậy hả, chúng ta đã thống nhất là sẽ tạm gác chuyện của em ấy qua. Để tập trung cho đợt comeback lần này mà. Sao em cứ ' Jaehyun bấc bình lên tiếng
-' Em đã làm gì , em cứ sao, em chã làm gì huynh à , em chỉ vu vơ khen ngợi thôi. Không hề có ý gì, em cũng chẳng nhắc gì về em ấy cả. Mà tại có những ai đó có tật giật mình nên '
-' Em ' jaehyun lớn tiếng bậc dậy, Johnny mặt cũng đã khó chịu hiện rõ, Doyoung mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mark vẫn im lặng mân mê chỗ băng trắng trên cả hai nấm tay của mình .Taeil bất lực mặc kệ nhìn mấy đứa em mình.
-' Được rồi im lặng hết đi , Jungwoo lần này là em đã không đúng trước. Anh biết em không chấp nhận được nhưng chuyện chúng ta phải làm là phải mĩm cười. Phải hành động chuyên nghiệp trước mọi hoàng cảnh, bây giờ không phải lúc chúng ta trách móc nhau. Không chỉ riêng Jungwoo mà anh đang nói tất cả mọi người ' Yuta bình tĩnh dùng chất giọng khàn đặc lên tiếng
Cạch –' Anh quản lí gọi chúng ta ra xe ...umhh có chuyện gì thế mọi người' Taeyong vừa hoàn thành phần phỏng vấn của mình, vừa trở về anh đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.
-' Vậy đã có chuyện gì sảy ra ... mọi người bị sao thế?' Taeyong mất kiên nhẫn hỏi lại
-' không có gì đâu huyng mọi thứ vẫn ổn , anh quản lí gọi đúng không , vậy đi xuống thôi' Mark bật chợt lên tiếng sau đó đứng dậy . Lấy balo của mình ,nắm lấy con gấu bông nhỏ gắn trên móc kéo, nâng nêu ôm vào rồi lách người qua ra khỏi phòng.
Taeyong nghe được câu trả lời cũng không buồn hỏi lại quay người đi theo Mark. Mọi người trong phòng cũng lần lược rời đi, ai nấy đều mang trong mình những suy nghĩ rối bời.
---------------------------------------------------
Tại ký túc xá Dream
-' Mấy đứa coi mà dẹp cái bộ mặt chán chừng đó đi, mấy đứa nghĩ mấy đứa đang làm gì vậy hả. Muốn gì đây, nổi loạn hả đã được 1 tuần kể từ khi chuyện đó sảy ra rồi. Tận một tuần rồi mà mấy đứa cũng không thể lấy lại tinh thần à. Các em có biết giai đoạn này là giai đoạn quang trọng trong sự nghiệp không. Coi mà chỉnh đốn lại thái độ trên gương mặt mình đi. ' anh quản lí tức giận khiển trách
-' dạ tụi em xin lỗi' Renjun cuối đầu trả lời
-' hazzz anh biết mấy đứa đau lòng cho em ấy nhưng mấy đứa cũng phải nghĩ cho sự nghiệp của mình chứ. Được rồi không nói nhiều nữa , lo chuẩn bị đi 1 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát đến chỗ chụp photoshut . Mark sẽ chờ chúng ta ở đó' nói rồi anh quản lí cũng rời đi.
-' Làm ơn đi coi như tớ xin mọi người ' renjun khẩn khiết nói
-' làm ơn đừng như vậy nữa , chúng ta phải lấy lại tinh thần. Đau khổ vậy là đủ rồi , làm ơn làm ơn hãy gác lại chỉ một chút thôi để còn quay lại cho đợt comeback. Còn biết bao nhiêu là người mong chờ chúng ta . Đã một tuần rồi đó '
-' Anh Renjun nói đúng , đã đến lúc chúng ta phải tập trung trở lại rồi. Anh ấy sẽ không vui khi thấy chúng ta cứ mãi ủ rũ lùi bước như bây giờ đâu. ' Chenle cũng miễn cưỡng lên tiếng
-' Nhưng đó không đồng nghĩ với việc em đã bỏ qua cho các anh . Hãy nhớ đó em sẽ không bao giờ tha thứ cho các anh hay các huynh lớn . Và ngay cả bản thân em hay với Jisung cũng không' Chenle kiên quyết đứng dậy bước nhanh vào phòng. Jisung nhìn các anh của mình rồi cũng nhanh chóng theo chân của Chenle
-' Cảm ơn em Chenle' Renjun nhỏ giọng biết ơn
-' Renjun ' một chất giọng trầm lạnh lẽ vang lên
-' Cậu có thể ôm tớ không' Jeno vô hồn ngước mắt nhìn cậu bạn nhỏ nhắn trước mặt mình .
Renjun bất ngờ nhìn cậu bạn đã từng nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh với nụ cười hiền như một chú cún .Nay bạn lại thật xanh xao, hốc hác tiều tụy như một khúc cây khô héo. Renjun chậm rãi đứng lên chầm chậm bước về phía sofa trước cái nhìn chăm chú của Jaemin . Người vừa uống cạn lý café thứ 5 trong ngày. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể mệt mỏi của Jeno vào lòng. Dịu dàng vỗ về mái tóc xơ xác , rối mù của bạn.
Jeno vòng tay qua eo Renjun ôm chặc lấy bạn mắt hướng về phía Jaemin. Một bên cánh tay dang ra , như hiểu ý Jaemin cũng chậm chậm bước đến lấp người vào cái ôm ấm áp. Đầu dụi vào cổ Renjun , tậng hưởng sự ấm ấp của cái ôm cả ba dành cho nhau . Nhưng họ ai cũng biết rằng cái ôm này không hề trọn vẹn, nó không hề đủ ấm áp ,đủ hạnh phúc. Vì nó thiếu em thiếu đi trái tim, thiếu đi mặt trời, thiếu đi tình yêu của họ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
HCM 25/5/22
XIN LỖI MỌI NGƯỜI TUI BỊ QUÊN MẬT KHẨU WAT HUHUHUH TUI PHẢI RẤT KHÓ KHẮN MỚI TÌM LẠI ĐC MẬT KHẨU MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ VẪN ỦNG HỘ TUII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com