Cháp 27
Tại Studio ghi hình Show "Acoustic with u"
Ánh đèn vàng ấm áp của trường quay phủ lên sân khấu nhỏ được bài trí như một khu vườn mùa thu. Haechan ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, tay cầm micro, đôi mắt khẽ nhắm lại. Giai điệu piano của bài hát "Breathe" vang lên, chậm rãi và da diết.
-"Hít một hơi thật sâu... Dù cho lồng ngực có đau đớn... Chẳng ai trách cậu đâu... Cậu có thể phạm sai lầm mà..."
Giọng hát của Haechan cất lên, không phải là kỹ thuật hoa mỹ thường thấy, mà là tiếng lòng nức nở. Từng câu, từng chữ như rút ra từ chính những tổn thương em đã chịu đựng. Em không hát cho khán giả, em đang hát để vỗ về đứa trẻ đầy vết xước bên trong mình.Ở phía dưới, cả trường quay im phăng phắc. Nữ PD lén đưa tay lau nước mắt. Các nhân viên quay phim cũng lặng người.
Jinhwan đứng trong góc tối, khoanh tay nhìn bạn mình tỏa sáng. Ánh mắt cậu ánh lên sự tự hào nhưng cũng đầy xót xa. "Cậu đã vất vả rồi, Donghyuck à. Giờ hãy bay đi."
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Haechan từ từ mở mắt. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên.
-'Cắt! Tuyệt vời lắm Haechan!' Tiếng đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng vỗ tay rào rào vang dội khắp trường quay.
-'Em làm tốt lắm,' vị khách mời đặc biệt – một tiền bối Ballad nổi tiếng – bước tới vỗ vai em. 'Cảm xúc của em đã chạm tới trái tim anh.'
Haechan cúi đầu cảm ơn, nụ cười trên môi em lúc này thực sự rạng rỡ, khác hẳn vẻ u tối khi đối diện với NCT.
Tại Trụ sở SM – Phòng họp của NCT 127
Không khí trong phòng họp căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Các thành viên NCT 127 và Dream (những người có mặt tại công ty) đều ngồi cúi gằm mặt.
-'Các cậu đang làm cái trò gì vậy?' Quản lý đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. 'Haechan rời nhóm tạm thời không có nghĩa là nhóm tan rã! Nhìn cái bộ dạng tập luyện hời hợt, sai đội hình, quên động tác của các cậu xem! Định hủy luôn đợt comeback này hả?'
-'Anh à...' Taeyong ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng. 'Tụi em... thật sự không tập trung nổi. Anh cho tụi em địa chỉ của Haechan đi. Tụi em cần gặp em ấy để xin lỗi.'
-'Đúng đấy ạ,' Mark tiếp lời, giọng khẩn khoản. 'Chỉ cần gặp một lần thôi, giải thích rõ ràng...'
-'Gặp để làm gì?' Quản lý cười khẩy. 'Để xin lỗi? Hay để ép cậu ấy quay lại chịu khổ cùng các cậu?'
-'Tụi em sai rồi...' Jisung lí nhí, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Haechan hôm qua, nước mắt lại chực trào.
-'Nghe cho rõ đây,' anh quản lý nghiêm giọng. 'Thứ nhất, tôi không biết địa chỉ cụ thể. Jinhwan – quản lý mới của Haechan – đã giấu nhẹm thông tin này. Cậu ta là thiếu gia tập đoàn Jung thị, bạn thân của Haechan, và cậu ta tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ "cách ly" Haechan khỏi các cậu.'
-'Jung Jinhwan... F4 của SOPA sao?' Jaehyun lẩm bẩm, anh nhớ mang máng Haechan từng kể về nhóm bạn thân thế lực này.
-'Thứ hai,' quản lý bật màn hình TV lớn trong phòng họp lên. 'Thay vì tìm cách quấy rầy cậu ấy, hãy nhìn xem cậu ấy đang sống tốt thế nào khi không có các cậu.'
Trên màn hình hiện lên thông báo mới nhất từ tài khoản Twitter chính thức của show Acoustic with u.
Đó là tấm Teaser Poster đầu tiên.
Trong ảnh, Haechan ngồi giữa một rừng hoa cúc họa mi trắng, ánh nắng vàng dịu nhẹ phủ lên mái tóc nâu hạt dẻ. Em đang cười. Một nụ cười bình yên, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng làn gió, tay ôm một chiếc guitar mộc mạc. Dòng chữ "Chữa lành những vết thương - Lee Haechan trở lại" chạy dọc tấm ảnh.
Không còn lớp trang điểm đậm, không còn vẻ mệt mỏi cố gồng mình. Chỉ có một Lee Donghyuck thuần khiết và an nhiên.
Cả phòng họp chết lặng.
Jeno nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, tim thắt lại. Đã bao lâu rồi cậu không thấy Haechan cười như thế khi ở bên cạnh nhóm? Những ngày cuối cùng trước khi nhập viện, Haechan chỉ toàn nhăn nhó, than đau, và đáp lại em là cái nhìn thờ ơ của cậu.
-'Em ấy... trông hạnh phúc quá...' Doyoung thì thầm, giọng run rẩy. Sự hạnh phúc của Haechan trong bức ảnh như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng và sự hối hận của họ. Hóa ra, khi rời xa họ – những người tự xưng là anh em, là gia đình – Haechan mới thực sự tìm thấy bình yên.
- 'Thấy chưa?' Quản lý tắt màn hình, để lại một khoảng đen ngòm. 'Cậu ấy đang bắt đầu lại. Còn các cậu thì ngồi đây khóc lóc. Nếu thực sự thấy có lỗi, thì hãy tập luyện cho tử tế vào. Đừng để sự hy sinh của Haechan trở nên vô nghĩa.'
Quản lý bước ra khỏi phòng, để lại các thành viên chìm trong bóng tối và sự dằn vặt. Renjun gục đầu xuống bàn, vai run lên bần bật. Cậu nhớ lại khoảnh khắc trong thang máy chiều nay, nhớ lại bóng lưng lạnh lùng của Haechan.
- 'Chúng ta... thực sự đã đẩy cậu ấy đi xa quá rồi...'
Đêm hôm đó – Tại căn hộ Hannam-dong
Haechan vừa tắm xong, đang lau khô tóc thì điện thoại ting một tiếng. Jinhwan gửi qua tấm poster vừa được công bố.
-"Phản ứng bùng nổ lắm đấy siêu sao. Fan đang khóc ròng vì visual của cậu kìa." Haechan mỉm cười, thả một icon trái tim. Em lướt qua phần bình luận. Hàng ngàn lời chúc mừng, động viên từ người hâm mộ khiến lòng em ấm lại.
Đột nhiên, một tin nhắn lạ gửi đến số máy mới của em (dù Jinhwan bảo mật rất kỹ, nhưng có lẽ người này cũng không phải dạng vừa).
- "Donghyuck à, tớ là Renjun đây. Tớ biết cậu không muốn nghe, nhưng tớ xin lỗi. Tớ đã thấy poster. Cậu cười đẹp lắm. Xin lỗi vì đã làm tắt nụ cười đó khi cậu ở bên bọn tớ."
Haechan nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Tim em hơi nhói lên. Renjun – người bạn thân thiết, người hiểu em nhất. Nhưng rồi, hình ảnh Renjun quay mặt đi khi em ngã xuống lại hiện về. Haechan tắt màn hình, không trả lời, cũng không chặn số. Em đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Sự tha thứ không dễ dàng như vậy. Và vết thương lòng, cần nhiều hơn một lời xin lỗi để khép miệng.
- "Ngủ ngon nhé, Donghyuck," em tự thì thầm với chính mình. "Ngày mai sẽ lại là một ngày tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com