Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chính Quốc đưa mắt lườm Vỹ Phong

- Thì ra là như vậy!

Nhật Thiên nhìn Vỹ Phong không nói gì bước đến bên chiếc bàn ở cửa sổ, anh lấy trong tủ ra một tờ giấy đưa cho Vỹ Phong

- Đây là thời khóa biểu tôi vừa lập mấy hôm trước, cậu cầm lấy đi

Vỹ Phong đưa tay lấy, liếc mắt qua Tại Hưởng. Nhật Thiên thấy vậy vỗ tay vào nhau kêu gọi

- Được rồi, coi như tất cả chỉ là hiểu lầm, Tại Hưởng anh mau xin lỗi Vỹ Phong đi

Hạo Thạc nghe vậy tức giận nhảy lên nói

- Tại sao Tại Hưởng phải xin lỗi cậu ta? Thằng bé có lỗi gì mà bắt nó phải xin?

Chí Mẫn cũng không hài lòng tranh cãi

- Đúng vậy đó, Tại Hưởng nó có lỗi đâu mà bắt nó xin lỗi?

Nhật Thiên cau mày nhìn Thạc và Mẫn, Hạo Thạc cũng không hề hấn, có lẽ anh ức chế nãy giờ nên anh tuôn ra một tràng

- Cái gì cũng phải có lý chứ? Rõ ràng nó kiếm chuyện trước với Tại Hưởng, hơn nữa chuyện bắt đầu từ em mà ra, em lại bắt Tại Hưởng xin lỗi? Em cũng hiểu tính Tại Hưởng không phải thích gây chuyện đánh nhau, chẳng phải là Tại Hưởng vì em mà mới bị thằng nhãi ranh này kiếm chuyện sao?

Đến lúc này Nhật Thiên không nhịn được nữa đập tay xuống bàn hét lên

- TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI QUAN TÂM!

Tất cả lại trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ, ai nấy đều hướng mắt về Nhật Thiên. Tay anh đã rướm máu, từng giọt máu đỏ tươi lan ra mặt bàn, lực tay của anh đấm xuống quá mạnh đã khiến cho mặt bàn gỗ bị gãy và dằm gỗ chõi lên đâm vào tay anh. Chính Quốc hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay anh

- Tay anh chảy máu rồi, để em đem hộp sơ cứu đến

Chính Quốc vừa chạy đi, Nhật Thiên rút bàn tay ướt máu ra khỏi kẽ gãy của bàn, lướt nhìn từng thành viên

- BangTan là để chống đạn chứ không phải là suốt ngày hiểu lầm rồi gây sự đánh nhau

Nam Tuấn đi đến vỗ vai Nhật Thiên

- Nhật Thiên nói đúng, chúng ta không nên như vậy, coi như lần này là hiểu lầm, 2 đứa bắt tay làm hoà đi

Nhật Thiên im lặng để xem họ sẽ thế nào, Tại Hưởng bước một bước đến gần Vỹ Phong, anh ta nhếch môi lên rồi bước lên một bước, ra vẻ kiêu ngạo. Hạo Thạc nắm tay thành quyền định nhào lên thì Chí Mẫn đã giữ anh lại, Hạo Thạc tức giận nghiến răng ken két. Vỹ Phong quay sang nhìn Hạo Thạc rồi cười kiểu khinh người

Tại Hưởng đưa tay ra trước, gương mặt bình thản. Vỹ Phong nhìn anh rồi nói

- Sau này tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, lần này là tôi để yên cho đánh, nhưng lần sau thì cẩn thận đó

Nói xong anh ta đút tay vào túi quần và rời khỏi phòng nhảy. Tại Hưởng tay vẫn để nguyên không cử động, rồi quay sang nhìn Nhật Thiên. Hạo Thạc tức đến không chịu được nhào lên đấm một cái vào má trái của Nhật Thiên, anh ngã vật ra sau, Nam Tuấn đứng bên cạnh vội đỡ anh lên. Chí Mẫn hoảng hồn chạy đến ôm Hạo Thạc lại. Nhật Thiên lồm cồm ngồi dậy, không nói gì, cũng không đánh trả, bỏ ra ngoài...

Chính anh cũng không ngờ Vỹ Phong lại làm như vậy, vừa lúc đó Chính Quốc đi vào, anh đi không để ý đâm vào cậu, nhưng anh vẫn cứ đi. Chính Quốc té xuống cùng hộp sơ cứu, mặt nhăn lại rồi ngơ ngác nhìn vào phòng sau đó nhìn theo Nhật Thiên, cậu vội ôm hộp sơ cứu chạy theo

- Anh Thiên, đợi em với, tay anh...

Bên trong phòng nhảy, tất cả cùng đứng vây quanh Tại Hưởng

- Không sao đâu Tại Hưởng, có lẽ Nhật Thiên đang có chuyện gì đó - Doãn Khởi nãy giờ im lặng mới lên tiếng, đến bên Tại Hưởng an ủi

Tại Hưởng không nói gì, đi lại chiếc bàn, anh nhìn những vệt máu dính lại, buồn bã nhìn các thành viên

Nhật Thiên đi thẳng xuống can-tiin, Chính Quốc thì cứ chạy theo. Anh đi lại một cái bàn và ngồi xuống, Chính Quốc cũng ngồi theo rồi bắt đầu mở hộp sơ cứu ra

- Anh đi gì mà nhanh quá, em rượt theo muốn hụt hơi

Anh im lặng không đáp lời Chính Quốc, thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm. Từ xa Tiêu Kỳ thấy cả 2 đang ngồi thì nhanh nhẹn đi đến

- Anh hai...! Ơ tay anh hai bị làm sao vậy? Ai đã gây ra? Tôn Chính Quốc, rốt cuộc anh đã làm gì?

Chính Quốc ngơ ngác nhìn Tiêu Kỳ rồi nhìn Nhật Thiên, cậu đã làm gì nên tội?!

- Anh không sao, em đừng làm ồn nữa

Tiêu Kỳ khó chịu xuống cạnh Nhật Thiên, anh nhăn mặt vì vết thương ở tay đau rát, rồi quay sang hỏi Tiêu Kỳ

- Thiên An đâu? Sao không đi cùng em?

Tiêu Kỳ buồn bã trả lời

- Sáng giờ em không thấy cậu ấy đến, gọi điện thoại cũng không bắt máy, em định chiều về ghé nhà cậu ấy

Kỳ thực Tiêu Kỳ cũng không biết Thiên An đã đi đâu, bình thường nếu có nghỉ thì cô ấy cũng báo trước một tiếng, nhưng hôm qua không báo, hôm nay lại liên lạc không được, đúng là lạ. Nhật Thiên đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang bảo Chính Quốc gọi thức ăn. Anh vẫn còn nhiều điều muốn hỏi về Thiên An nên muốn Chính Quốc tránh mặt một lúc

- Thiên An là người như thế nào? - Anh hỏi ngay vào vấn đề, vì anh là người thẳng tính nên không thích dài dòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com