Hôn lễ của Tề gia không chỉ là tin vui riêng của Tề gia, còn là dịp để các nhân vật tiếng tăm ở Á Lạp Tân tụ họp đông đủ, sơ sẩy một chút là dể dàng va phải người nổi tiếng. Đây là hôn lễ lớn nhất mà Kiều Mị từng nhìn thấy, và có một chuyện mà cô không hề biết cho tới khi đến được đây.
Đó chính là...
''Chúng tôi đã kiểm tra kỹ...trong danh sách khách mời thật không có tên cô, xin lỗi...cô không được vào"
Phải có thiệp mới được bước vào hội trường. Và nếu quên mang thiệp thì chí ít trong danh sách khách mời phải có tên họ. Nhưng cả hai điều này, Kiều Mị đều không có, đó chính là nguyên nhân xảy ra một chút ầm ĩ trước cổng, Kiều Mị bị năm trăm anh em vệ sĩ của Tề gia chặn lại.
Tề phu nhân nâng bộ dạ phục của mình bước đến chỗ Kiều Mị.
''Xảy ra chuyện gì?"
''Thưa phu nhân! vị tiểu thư này không có thiệp mời nhưng cứ muốn vào trong"
Kiều Mị có chút xấu hổ, khi ánh mắt của mọi người đặt lên người cô. Người dừng lại xem chuyện vui, kẻ chỉ tay cười cợt.
Trong số những người này có ít người đã nhận ra cô, cùng thân phận tình nhân bao dưỡng như nhau nhưng, họ lại được đàn ông của mình dẫn vào, chỉ có cô xấu hổ bị chặn ở cửa. Nếu hôm nay không thể vào trong, ngày mai nhất định sẽ trở thành trò cười của thành phố. Cho nên Kiều Mị nhất quyết phải bước qua được cánh cửa này.
''Xin hỏi..tiểu thư đây là..."
"Chào Tề phu nhân! tôi là Kiều Mị...tôi đi cùng ông chủ Bạch đến dự tiệc, bà có thể dẫn tôi đến chỗ ông ấy?"
Ông chủ Bạch thì cả Á Lạp Tân này có rất nhiều nhưng, hình ảnh và cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu bà chỉ có một người.
''Người cô nói là Bạch Ngạn Tổ của Bạch Bang?"
"Dạ phải"
Cả nhà họ Bạch đang vui mừng vì tình trạng dần tốt lên của Lý nhã, mặc dù hiện tại cô chỉ có thể mở mắt ra, vẫn chưa thể nói chuyện.
Cả nhà bốn người đang chụp ảnh gia đình thì Tề phu nhân dẫn Kiều Mị vào. Bầu không khí lập tức thay đổi, nét mặt của mọi người cũng biến hóa theo chiều hướng tiêu cực.Thái độ của hai anh em Bạch Tổ Nghiệp và Tổ Nhi là rõ ràng nhất, khó chịu ra mặt.
''Chuyện này là sao?" Bạch Tổ Nghiệp nhìn Bạch ca.
''Mẹ! con đưa mẹ ra ngoài...không khí ở đã bị ô nhiễm"
Tổ Nhi kéo ghế ra, đẩy xe lăn của Lý Nhã đi, lúc đi ngang qua chỗ của Kiều Mị còn trừng mắt, giơ tay dọa đánh.
''Á...!"
Kiều Mị hoảng quá hét lên, chạy đến chỗ Bạch Ngạn Tổ đang ngồi. Âm thanh phát ra trong lúc sợ hãi đã thu hút thêm ánh mắt của nhiều người.
''Ông chủ Bạch" Kiều Mị nũng nịu, níu lấy cánh tay của Bạch ca.
Hắn lạnh lùng kéo ghế ra và đứng dậy.
''Theo tôi"
Vợ thì bỏ đi, hai con thì tức giận. Sự xuất hiện của Kiều Mị đã ảnh hưởng đến cả nhà Bạch ca, làm hắn không được vui. Mà những lúc tâm trạng không vui thì cách hành xử cũng rất tệ hại. Kiều Mị theo Bạch ca đến sân sau vắng người, liền chạy đến gục đầu vào lưng hắn.
Bạch ca thô lỗ đẩy người ra và tát cho một tạt tay trời đất quay cuồng, Kiều Mị ngã rầm xuống đất. Tiếp đến là một đoạn thoại gào thét, khóc lóc diễn ra và được tác giả lướt nhanh. Sau đó là hình ảnh Bạch ca dứt tình xoay người đi, Kiều Mị đuổi theo cố níu giữ nhưng bị đám đàn em của Bạch ca cản lại.
Tiếp đến là Anh Đông xuất hiện, ném một tờ chi phiếu vào người của Kiều Mị, rồi cũng xoay người đi. Kiều Mị nhận lấy tờ chi phiếu mà ngồi phịch xuống đất khóc.
Đây là những hình ảnh được camera quay lén ghi lại. Mặc dù không thể nghe được chi tiết đoạn thoại nhưng, khi tấm chi phiếu của Anh Đông ném xuống, đồng nghĩa với việc Kiều Mị bị Bạch ca tống vào lãnh cung, vĩnh viễn không được siêu thoát.
Đoạn clip nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Vô Danh và chia sẻ cho dàn hậu cung của Bạch ca. Bất hạnh của người này là niềm an ủi của người khác, đó là cách mà những người phụ nữ này giải khuây.
''Mẹ! hoàng hôn ở đây thật đẹp, con đưa mẹ qua đó xem''
Kiều Mị đang đau buồn vì bị Bạch ca bỏ rơi thì giọng nói của Tổ Nhi vang lên, cô quay người lại và nhìn sang. Cơn ghen tuông, sự oán hận, lòng đố kỵ như dòng dung nham nóng chảy đang tràn ra từ núi lửa. Khi nhìn thấy Lý Nhã ngồi trên xe đẩy. Người phụ nữ tàn tật đó có gì hơn cô, chị ta ngay cả đứng dậy cũng không thể nhưng lại sở hữu được mọi thứ.
Hắn nói... trên đời này sẽ không có người phụ nữ nào thay thế được vị trí của chị ta, muốn ở bên cạnh hắn thì phải an phận, đừng có những suy nghĩ vượt phận nhưng cô đã đánh mất cơ hội đó. Sau này không được phép xuất hiện trước mặt hắn sau.
Vì hắn không cho phép cô xuất hiện trước mắt thêm lần nữa, sao hắn lại nhẫn tâm như vậy.
''Alo! anh .... em và mẹ đang ở ngoài sân, hoàng hôn ở đây rất đẹp...anh mau ra đây"
''Anh nói gì...em nghe không rõ..alo.."
Bạch Tổ Nhi vì tập trung tìm nguồn sóng cho điện thoại, nên không phát hiện mẹ cô đang bị Kiều Mị đẩy đi. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tổ Nhi xoay người lại, trước mắt một khoảng không trống rỗng, người thì đã không còn.
''Anh...mẹ ..mẹ...biến mất rồi''
Tất cả người của Bạch Bang tá hỏa đi tìm, lục soát khắp nơi, quan khách bị kinh động nhưng, đó chưa phải loạn nhất. Mà là Tề Hách, hắn không thể xuất hiện trong ngày cưới của mình.
Cùng lúc đó...
Tiếng còi xe cấp cứu trên đường vang lên inh ỏi, bên trong xe hình ảnh Tề Hách trong bộ lễ phục chú rể máu đẫm, máy sốc tim đang áp sát lên người hắn, và tiếng khóc thương tâm của Phối San.
''Không...ng...ng..!!!"
-------------------------
Một tiếng sau...
Từ xa khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tải rác đang đi tới, cánh cổng tự động mở ra. Một người phụ nữ, búi tóc gọn cao, mặc đồng phục từ trong phòng bảo vệ nhoài người ra ngoài cửa sổ. Nụ cười tươi tắn, cô vẫy tay với crush đang lái xe tải rác.
"Anh Dương! Chiều nay nhớ ghé nhà em ăn canh, mẹ em nấu rất nhiều canh chờ anh"
Nam tài xế ngồi trong xe rác lái chậm lại, hắn hạ kính xe xuống, và mỉm cười nhìn cô bảo vệ xinh đẹp:
" Chiều anh sẽ ghé"
Nhìn nụ cười của crush, khuôn mặt cô bảo vệ đỏ ửng xấu hổ. Cô xoay người ngồi vào ghế, tiếp tục công tác bảo an của mình.
Chiếc xe tải rác vừa rời khỏi Khách Sạn TG. Thì từ đằng xa một đám bảo vệ ì ạch chạy đến, ra lệnh cho cô phải đóng hết tất cả cổng, không để ai rời khỏi khách sạn.
"Đội trưởng! đã xảy ra chuyện gì?" Cô bảo vệ khi nãy lên tiếng.
"Phu nhân của Bạch hội trưởng mất tích, người của Bạch bang đang lùng sục khắp nơi, họ không để ai rời khỏi khách sạn cho tới khi tìm được người"
Đội trưởng bất mãn, chửi chó mắng mèo, rồi đạp đổ những thứ trong cự ly gần.
"Trong hội trường có rất nhiều camera, nếu có người mang Bạch phu nhân đi ...nhất định sẽ đã ghi hình lại" Cô bảo vệ nói tiếp.
"Nhưng không biết ai đã ngắt hết camera trong khách sạn, nên bây giờ không thể tìm ra kẻ nào đã dẫn Bạch phu nhân đi...tôi mà biết thằng khốn nào đã làm chuyện này....nó nhất định chết trong tay tôi" Đội trưởng giơ nắm đấm của mình lên vừa bóp vừa xiết.
Bạch ca đã cho người vây kín khách sạn "nội bất xuất ". Cho tới khi hắn tìm ra được Kiều Mị, kẻ khả nghi nhất trong sự việc mất tích của Lý Nhã. Trừ những người thân phận đặc biệt và ngoài diện tình nghi thì ai cũng không được phép rời khỏi khách sạn. Anh Đông đã cho anh em truy tìm Kiều Mị nhưng vẫn chưa tìm ra.
Mười phút trôi qua với Bạch ca như mười tiếng, hắn đang đi qua lại trong phòng an ninh. Đội kỹ thuật đang sữa chữa lại lỗ hỏng của camera. Nhiều chỗ đã được khôi phục lại, camera hoạt động bình thường nhưng, nơi đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Mị. Hi vọng của Bạch ca đang đặt vào những cái camera còn lại.
"Bao lâu nữa sẽ sửa xong?"
"Khoảng 10 phút nữa, tất cả camera trong khách sạn sẽ được khôi phục lại bình thường."
Anh Đông bước đến chấn an Bạch ca.
"Bạch ca! anh đừng lo lắng, em đã chặn hết lối ra...Kiều Mị sẽ không thể mang chị dâu ra khỏi đây"
Ngoài cái suy nghĩ lạc quan màu hường mà Anh Đông nói, hắn cũng không biết phải tin vào điều gì lúc này. Bạch ca lướt mắt nhìn đến cái camera đang ghi hình ở hội trường, vừa được tổ kỹ thuật sữa khi nãy. Hi vọng sẽ tìm ra một chút manh mối bỏ xót để giải cứu Lý Nhã.
Trong hội trường, người của Bạch Bang có mặt ở mọi nơi. Quan khách tham dự tiệc như những con tin bị khống chế, phàn nàn cáu gắt, đứng ngồi nhấp nhô như sóng. Bạch ca không nhận thấy gì ngoài sự bất mãn trong lòng hắn. Những cái camera tiếp theo cũng không có bóng dáng Kiều Mị và Lý Nhã.
''Bốp!"
Cơn kìm nén của Bạch ca đã đến lúc vỡ bờ, hắn tức giận đập tay lên tường. Nếu không làm gì lúc này, bạo lực trong hắn không thể nào giải tỏa được.
----------------------------
Cùng lúc đó- tại bãi đổ xe.
"Tất cả camera đã bị tôi vô hiệu hóa...cô tốt nhất đừng gây họa liên lụy đến tôi, nếu không... tôi sẽ giết chết cô"
"Cậu yên tâm! tôi chỉ tìm người sẽ không hại cậu bị đuổi việc"
Hai chị em của Tông Triệt và Lý Nhược đã vào được trong khách sạn, nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông này. Khách của Tề gia đều là người nổi tiếng. Nên vấn đề an ninh rất được xem trọng, sẽ không để cho những kẻ lai lịch không rõ ràng ra vào. Lý Nhược đã dùng kế mĩ nhân kế gài bẫy anh chàng kỹ thuật viên này, để qua ải camera, lén vào từ bãi đổ xe.
Hai chị em họ vừa xoay người, thì người đàn ông đó liền nắm lấy tay của Lý Nhược: "Không phải cô có thứ nên giao cho tôi?"
"Cậu nói cái này sao?"
Lý Nhược lấy điện thoại trong túi ra, mở đúng đoạn clip sex giữa cô và hắn diễn ra trong xe. Cô giơ cáo điện thoại và ấn nút xóa trước mặt hắn.
"Yên tâm rồi chứ?"
"Cô chắc chắn là đã xóa sạch nó, không có giữ lại một bản sao?"
Hắn vì đoạn clip sex này mới bị Lý Nhược quy hiếp. Mặc kệ mục đích của hai chị em họ là gì, mục đích của hắn chỉ có một, là bảo vệ hạnh phúc gia đình chính mình. Nếu vợ hắn nhìn thấy đoạn clip sex, hắn không thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra.
"Không còn bản sao...tôi khá thích khi làm tình cùng cậu, nên sẽ không ngại quay lại một lần nữa, nếu cậu muốn"
Chia tay chàng kỹ thuật viện, hai chị em Tông Triệt và Lý Nhược nhanh chóng tách ra, thời gian còn lại của Tiểu Phong không nhiều, họ phải tìm ra ông chủ lớn của Mã ca sớm nhất.
Nhưng...
"Bốp!"
Tông Triệt vừa mới rời đi, thì Lý Nhược đã bị tấn công từ phía sau. Một cái bình cứu hỏa đập ngay sau gáy, cô bất tỉnh ngã sấp xuống nền nhà. Một bóng đen phủ xuống ngay lên thân thể của Lý Nhược.
"Thật không đơn giản chút nào...tôi đã nhốt cô ở trong đó, mà vẫn có thể trốn được, Bạch phu nhân"
Kiều Mị hạ bình cứu hỏa xuống, bước đến nắm lấy tóc của Lý Nhược xách ngược lên, vì tưởng lầm Lý Nhược chính là Lý Nhã nên dồn hết sự căm phẫn.
Mặc dù Kiều Mị cũng rất bất ngờ và chút ít hoài nghi. Một người chỉ ba mươi phút trước còn ngồi trên xe lăn, cử động khó khăn, giờ lại có thể đi đứng như người bình thường. Nhưng chỉ bằng khuôn mặt giống hệt như Lý Nhã thì thắc mắc gì đã không còn quan trọng.
Kiều Mị uống sạch chay rượu trên tay, sau đó ném xuống dưới đất, cô bước loạng choạng trên đôi giày cao gót và lôi Lý Nhược đi.
"Choang..ng..!!!"
Tông Triệt đi trước nghe thấy tiếng vỡ bễ của vỏ chai, hắn ngoảnh đầu lại thì không còn nghe thấy gì, tâm trạng của kẻ làm chuyện lén lút luôn đối mặt sự thấp thỏm, vừa rồi có thể là ảo giác của hắn. Tông Triệt tự trấn an mình,và tiếp tục đi tìm đàn anh của Mã ca.
-------------------------
Trên tầng thương.
Mùi khói thuốc lá phảng phất quanh chóp mũi, Kiều Mị đang phà khói thuốc vào mặt Lý Nhược. Mùi vị của cần sa quen thuộc, gọi về lại ý thức của Lý Nhược.
"Ặc...ặc.."
Cô bị khói thuốc làm ngạt thở, ho sặc sụa và mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt là bộ dạng ngây dại của Kiều Mị.
"Cô là ai?" Lý Nhược cố gượng hai mắt nhìn ngó xung quanh mình: "Ở đây là đâu?"
"Tỉnh rồi sao?"
Kiều Mị nhếch miệng cười, bóp chặt lấy miệng của Lý Nhược. Lý Nhược vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây, vừa gào vừa thét.
''Sao lại trói tôi? mau thả tôi ra...cô bị điên sao?"
Kiều Mị bị ảnh hưởng không ít của cần sa nên thần trí cứ đang lâng lâng. Cô ngồi đó và phà khói thuốc quanh quẩn mặt của Lý Nhược.
"Tôi không ngờ chị còn có thể tỉnh lại, nếu hắn biết chị đã tỉnh lại...nhất định sẽ rất vui mừng, hắn yêu chị như vậy mà?"
"Hắn là ai? đồ con đàn bà điên! Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì? thả tôi ra"
Kiều Mị cúi sát xuống túm lấy tóc của Lý Nhược, giựt mạnh ra sau để khuôn mặt của Lý Nhược ngẩng lên, nhìn kĩ hơn. Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt được Bạch Ngạn Tổ si mê, "không có người phụ nữ có thể thay thế được" đẹp đẽ thế nào.
Kiều Mị cầm điếu thuốc đang hút cần sa trên tay, vẻ vời trên mặt của Lý Nhược, nơi điếu thuốc dừng lại, làn da chỗ đó bắt đầu nóng rát.
"Mặt không có gì nổi bật, thân hình cũng bình thường ..."
"Bạch phu nhân! nói cho tôi biết...cô có gì đặc biệt mà hắn lại yêu cô đến như vậy?"
Khuôn mặt của Lý Nhược lúc này đã lấm tấm những vết bỏng đỏ, lời nói cũng run rẩy không đủ mạnh mẽ như trước, vì độ điên của Kiều Mị không thể xem nhẹ được.
"Em gái! chị không phải Bạch phu nhân...chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, em thả chị ra được không?"
Kiều Mị đẩy Lý Nhược ra: "Chị tưởng tôi ngu? Chị chính là Lý Nhã, Bạch phu nhân của hắn"
"Chị có biết ... tôi thật sự yêu hắn, lúc nãy tôi đã nói dối là mình có thai"
Kiều Mị giựt mạnh tay của Lý Nhược đặt lên bụng mình, giữ yên như vậy và nhẹ nhàng xoa xoa.
"Chị có biết hắn nghe xong, hắn nói thế nào không? hắn bảo tôi phá đi...vì nó không phải do chị sinh ra, chỉ duy nhất một người phụ nữ được mang thai con của hắn, là chị...Lý Nhã"
"Hắn muốn tôi giết chết con mình, chị nghĩ... tôi có nên giết chết chị không?"
Người phụ nữ này điên thật rồi, nhìn thấy Kiều Mị cầm con dao dưới đất lên, Lý Nhược hoảng hốt, hai chân đạp đẩy dưới đất muốn lùi ra sau, nhưng sau lưng đã là chân tường.
Lý Nhược gượng cười, cố tỏ ra mình đang rất bình tĩnh.
"Đúng! Em nên giết chết cô ta...chị là Lý Nhược, cô ta là Lý Nhã...em nên đi tìm Lý Nhã và giết chết cô ta, em thả Lý Nhược ra đi... Lý Nhược không liên quan gì trong chuyện nay, cô ta vô tội."
Kiều Mị bị lời nói của Lý Nhược làm mờ mịt, cô không hiểu mình đang bị tác dụng của cần sa nên loạn não, hay người phụ nữ xảo quyệt trước mặt đang giở trò gây rối.
"Lý Nhược...Lý Nhã...chị đang nói cái quái gì? Sao tôi chẳng hiểu chị đang nói gì?"
Kiều Mị thần trí đang không tỉnh táo, cô cầm con dao chĩa thẳng vào cổ của Lý Nhược.
"Kiều Mị! bỏ con dao xuống"
Camera ở bãi đổ xe cũng đã sữa xong, cảnh tượng Bạch ca nhìn thấy là Kiều Mị đang lôi người lên sân thượng.
Bạch ca liền gấp rút huy động người tìm kiếm, hắn lên đến nơi lại nhìn thấy Kiều Mị đang cầm dao uy hiếp ''Lý Nhã'', tâm trạng trở nên kích động, hành động cũng khẩn trương, hắn chạy đến muốn giành lấy con dao.
Nhưng Kiều Mị lôi lấy Lý Nhược đứng dậy, hướng đến ban công sân thượng.
"Làm ơn cứu tôi, cô ta muốn giết chết tôi...hu..hu..."
Lý Nhược mừng rỡ khi nhìn thấy có người đến, cô khẩn thiết hướng ánh mắt sợ hãi đó nhìn Bạch ca và van nài cứu mình.
"Hu..u...tôi đã làm sai gì chứ? tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều điều tôi chưa làm, tôi không muốn chết như thế này đâu, tôi còn phải cứu con gái..."
Lý Nhược đang trong tâm trạng hoảng loạn, vì cận kề cái chết nên lời nói cũng lộn xộn với cả chính cô.
Được nghe lại giọng nói của "Lý Nhã" sau ba năm, tâm trạng của Bạch ca hơn hẳn sự vui sướng, mừng rỡ, phấn khởi lâng lâng, nên dù hắn nghe không hiểu những gì cô nói vẫn rất vui mừng, đơn giản vì ''Lý Nhã'' đã tỉnh lại. Trong suốt ba năm nay, dù mỗi ngày hay nằm mơ hắn đều muốn chuyện này xảy ra.
"Bà xã! có anh ở đây, em đừng sợ...anh sẽ cứu em"
Kiều Mị vì ghen mà cố tình dùng dao đâm sâu vào cổ của Lý Nhược. Bà xã... Cô chưa từng nghĩ một kẻ tàn nhẫn nói muốn giết con mình, lại có thể nói ra những lời ngọt ngào này.
''Anh mà bước thêm...tôi lập tức đâm chết chị ta"
Nhìn thấy đầu mũi nhọn của con dao đang ghim vào cổ cô, máu đỏ nhiễu ướt đầu lưỡi dao. Bạch ca dù giận dữ nhưng vẫn chấp nhận thỏa hiệp với Kiều Mị, hắn đưa ra điều kiện.
"Kiều Mị! nếu vợ tôi xảy ra chuyện, cô đừng nghĩ sẽ được chết thoải mái"
Lý trí không còn, tỉnh táo mất hết. Bạch Ngạn Tổ chỉ có một suy nghĩ phải cứu Lý Nhã và giết Kiều Mị. Hắn xiết quả đấm trong tay.
"Ông chủ Bạch! đi đến bước này, ông còn đe dọa tôi sao....tôi yêu ông nhiều như vậy, sao ông lại đối xử với tôi như vậy?"
"Là tôi đã sai...tôi không nên đối xử với cô như lúc nãy, cô thả vợ tôi ra trước...chúng ta bình tĩnh nói chuyện, cô muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý?'' Bạch Ngạn Tổ ra sức thuyết phục Kiều Mị vì để giữ mạng cho Lý Nhược.
"Ông có thể yêu tôi được không?"
"Điều đó...."
Bạch Ngạn Tổ do dự, Kiều Mị cười phá lên: "Tôi biết ông không thể nào làm được...ông xem tôi giống như những người phụ nữ khác vậy...rồi ông sẽ sớm quên tôi đi như cách ông đối xử với họ, ông sẽ đá tôi sang một bên, nhưng tôi khác họ, tôi đã nghĩ ra một cách khiến cho ông mãi mãi phải nhớ đến tôi và ân hận suốt đời..."
"Không...đừng làm vậy...đừng.." Bạch Ngạn Tổ run sợ khi hiểu ra việc mà Kiều Mị muốn làm.
Kiều Mị mỉm cười và ôm theo Lý Nhược nhảy xuống dưới lầu.
"Không...ng....ng...!!!!"
Bạch Ngạn Tổ nhìn thấy "Lý Nhã" đang ngã xuống trước mắt hắn, khẩn trương chạy đến, hắn giơ tay ra đỡ lấy ngươi, như níu giữ chút hi vọng cuối cùng. Nhưng cánh tay của không thể nắm giữ được người.
" Lý Nhã...a....a.."
Bầu trờ đang đổ sụp xuống đầu hắn, khi tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ hắn yêu nhất trở thành một vũng máu.
*** Hết chương 3****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com