Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đầu vú vẫn còn bị Cố Khắc ngậm trong miệng. Khi Hà Chiêu di chuyển, nơi đó cũng bị kéo căng ra, rồi lại trở về vị trí cũ, vừa đau rát vừa tê dại.

Cố Khắc cắn mút nhiệt tình, khiến nó sưng lên trong miệng hắn, kích thích đến độ Hà Chiêu không phân rõ là thoải mái hay khó chịu, bởi bên vú đang bị chơi đùa thì căng đau, bên bị bỏ lơ lại có chút ngứa, muốn Cố Khắc cũng mạnh mẽ hành hạ nó.

Tiếng rên rỉ của Hà Chiêu hòa cũng âm thanh giao hợp bên dưới vang vọng khắp phòng khách.

Hà Chiêu cúi đầu liền thấy dương vật Cố Khắc nhồi bụng cậu nhô lên.

Cậu cũng chẳng rõ là qua bao lâu, l*n bị mài đến đỏ bừng, đầu vú còn lại cũng bị ngậm đến sưng to căng cứng, khi Cố Khắc mút mạnh, Hà Chiêu sẽ không nhịn được nức nở, đầu ngón chân cuộn lại, l*n nhỏ co rút dữ dội.

Cố Khắc làm không biết mệt, Hà Chiêu lúc đầu còn phối hợp hầu hạ, sau khi cao trào thì cả người mềm nhũn, mặc cho Cố Khắc đem cậu sử dụng như búp bê thật sự.

Nước dâm phun ra ướt cả quần của Cố Khắc, l*n nhỏ đang cao trào vẫn không được buông tha, liên tục bị dương vật lớn thúc đến tận cùng.

"Điếm nhỏ, cưng xinh đẹp thật đấy. Tôi muốn mang cưng ra ngoài chơi, chơi trước mặt càng nhiều người càng tốt, để cho người ta biết tôi có một con điếm tốt thế nào"

Cố Khắc đùa giỡn, nhưng Hà Chiêu đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

"Chơi em đi... Chủ nhân, em làm điếm cho ngài chơi mà... Chơi chết em..."

Cuối cùng Cố Khắc đổi tư thế, hắn đặt Hà Chiêu nằm trên ghế, gác một chân cậu lên vai mình, một tay khóa hai tay câu lên đỉnh đầu, một tay mò xuống âm hộ, tìm đến âm vật nhẹ nhàng day miết.

"Ưm... a... đau,.. Cứu em... huhu... sướng... đừng mà..."

Âm đế bỗng nhiên bị đùa bỡn làm Hà Chiêu giật nảy mình, cả người uống éo theo bản năng, l*n nhỏ thắt chặt, khoái cảm kỳ lạ lan ra toàn cơ thể.

Cố Khắc tăng nhanh tốc độ chơi đùa âm đế, dương vật bắt đầu đâm rút mạnh bạo hơn.

Miệng l*n bị dương vật nông đến mở to, hai mép thịt múp míp dạng ra hai bên, âm đế đính đá không còn nơi nào lẫn trốn, chỉ có thể chịu cho Cố Khắc dạy dỗ.

Hà Chiêu làm sao chịu nổi thêm được kích thích, chưa đầy năm phút cậu lại lần cao trào.

Nước dâm xối lên dương vật, âm hộ vừa xoắn chặt, vừa run rẩy co giật theo từng đợt.

Tốc độ dập hông của Cố Khắc càng lúc càng nhanh, mặc cho lỗ nhỏ không phản ứng kịp, ma sát đến nổi Hà Chiêu thấy bên dưới nóng rát, nước dâm dường như chảy bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Hà Chiêu nức nở vẫn chưa đổi được một sự thương hại nào, tay bị tay Cố Khắc cố định, l*n nhỏ cắm dương vật lớn, không còn đường trốn chạy, chỉ có thể bất lực thừa hoan.

Mấy lần đâm rút cuối, Cố Khắc cố ý va chạm thật man vào điểm nhạy cảm bên trong âm hộ.

Hà Chiêu đã qua hai lần cao trào lại lần nữa bị kích thích đến choáng váng. Ngoài âm thanh rên rỉ đứt quãng, cậu không mở miệng nổi đến cầu xin. Ngay khi l*n nhỏ bắt đầu co thắt không kiểm soát lần ba, Cố Khắc thúc mạnh vài phát cuối, rồi rút dương vật của mình ra, bắn lên mặt ngoài âm hộ.

Sau khi nghỉ một hồi ổn định xúc cảm, hắn lại mở điện thoại lên bắt đầu quay hình.

Hà Chiêu còn chưa thoát khỏi dư âm của trận hoan ái vừa rồi, chỉ biết nằm khóc nức nở mặc Cố Khắc bày bố.

-------------

Tiếng chuông kết thúc tiết 2 vừa reo lên, Hà Chiêu khép cuốn sách đang đọc dở, vừa định lén lút đi tìm Cố Khắc, không ngờ lại có một bạn học gọi cậu.

"Hà Chiêu..."

Hôm qua ôn bài suốt đêm, Hà Chiêu bây giờ chỉ muốn đến phòng làm việc của Cố Khắc, trốn tránh mấy tiết còn lại, tranh thủ ngủ một hồi.

Nghe bạn học gọi, cậu vô cùng phiền chán, đè nén sự bất mãn vào lòng, rồi mới vui vẻ nở một nụ cười đáp lại.

"Khả Chi, cậu đã khỏe hơn chưa? Bài hôm qua mình ghi chép rất đầy đủ đấy, cậu cần thì có thể nói với mình"

Hôm qua cô bạn này bị bệnh nên xin nghỉ học.

Cô và Hà Chiêu ngồi cách khá xa, không ngờ Hà Chiêu cũng chú ý và nhớ đến.

Lý Khả Chi hơi cúi đầu, mặt cũng ửng hồng, nhỏ giọng nói:

"Thật ra... ừm... Mình thật sự muốn nhờ cậu giảng lại bài tập toán hôm qua, có vài chỗ mình không hiểu lắm. Không biết có phiền cậu không?"

Hà Chiêu tuy nhiệt tình thân thiện, nhưng không phải việc gì cậu cũng đáp ứng:

"Hôm nay mình có hẹn với đám Tác Cử..."

"À... không sao... không sao đâu, mình nhờ Tiểu An cũng được. Nhưng cậu vẫn cho mình mượn vở ghi chép của cậu được chứ?"

Hà Chiêu tất nhiên đồng ý, cậu đưa vở cho Khả Chi, còn cẩn thận chỉ cho cô ấy phần nào là phần trọng tâm, phương pháp giải nào là hiệu quả.

Quan hệ của Hà Chiêu với đại đa số bạn học đều tốt, khi cậu qua lớp bên rủ đám Diệp Tác Cử trốn học đi chơi net, cả bọn đều nhiệt liệt hưởng ứng.

Hà Chiêu nhắn tin báo với Cố Khắc, rất nhanh hắn đã nhắn lại "đã biết".

Tính cả Hà Chiêu, nhóm bọn họ có năm người. Nổi bật nhất Diệp Tác Cử - thủ lĩnh đám phá phách toàn trường và Lê Gia Trí - con ông cháu cha.

Hà Chiêu là người học giỏi nhất, thường cho bọn họ mượn vở bài tập, còn khi chơi game cậu có thể chơi đa vị trí. 

Hà Chiêu thích game, cậu từng cắm mặt ở tiệm net thâu đêm, chỉ cần kéo người ta vài ván game thì luôn có người sẵn sàng trả tiền net cho cậu. Ở tiệm net thoải mái hơn ở nhà và cuộc sống trên mạng thì thú vị hơn cuộc sống thực... Hà Chiêu đã từng tin là thế cho đến khi cậu gặp Cố Khắc.

Hà Chiêu không biết năm đó mình lấy can đảm từ đâu mà dám buông lời lả lơi với Cố Khắc.

Khi ấy, cậu vừa gầy vừa đen, tóc lỏm chỏm vì luôn tự cắt tỉa, cậu mặc một cái quần bạc máu, áo rộng phùng phùng tưa đường vải.

Cố Khắc có danh tiếng lớn trong trường, Hà Chiêu biết hắn từ lâu, nhưng chuyện giữa Cố Khắc và Phương La Giản là bí mật, Hà Chiêu vô tình nghe khi Phương La Giản khóc lóc níu kéo Cố Khắc trên hành lang ... Thế mà, tối đó Hà Chiêu lại gặp Cố Khắc đứng hút thuốc bên đường, có vẻ xe hắn bị hư, đang gọi người đến đón.

Chưa bao giờ cậu có cơ hội tiếp cận con người ưu tú đó gần như vậy...

Mẹ cậu bảo bọn đàn ông nhà giàu chắc chắc thích cái cơ thể quái dị này... Hà Chiêu chỉ dựa vào niềm tin đó mà cầu may chạy đến mời gọi người ta.

Thật ra Hà Chiêu vẫn chưa rõ việc mở chân xin tiền đáng kinh đến mức nào trong xã hội. Cậu lớn lên ở phố đèn đỏ, xung quanh đều là những có người với tư tưởng mục nát, từ ngày cậu còn bé xíu... Hà Chiêu chỉ thấy việc kia cũng chỉ như đánh bạc, là loại việc có cảnh sát đến thì chạy.

Mẹ cậu luôn đếm một năm nữa, lại một năm nữa... Vượt qua độ tuổi nhận tiền trợ cấp của đế quốc thì cậu sẽ nghỉ học để "làm việc".

Hà Chiêu rất thích đến trường, cậu học giỏi, có nhiều bạn bè, mặc dù chỉ qua lời kể, nhưng trường học cho Hà Chiêu thấy những thế giới khiến cậu say mê.

May mắn là Cố Khắc nhìn trúng cậu... Cố Khắc có thể cho cậu tiền, rất nhiều tiền, cho cậu đi học, cho cậu trải nghiệm cuộc sống "bình thường" nhất.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Cố Khắc bóp chặt hai bên mặt cậu, nghiêng trái nghiêng phải đánh giá, rồi lấy sấp tiền dày trong ví, viết một dãy số lên tờ trên cùng, nói rằng nếu cậu không hối hận thì liên lạc lại.

Về sau, Hà Chiêu tốn 4 đồng gọi điện mới biết đó là số của trợ lý Cố Khắc, anh ta đưa cậu đi bệnh viện, làm rất nhiều loại kiểm tra và còn tặng cậu chiếc điện thoại đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com