Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trần Hoàng Vũ thấy cô từ từ đưa tay lên, nắm chặt micro. Khi Ayla ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách của cô long lanh, cô đã khóc. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống chiếc áo sơ mi lem luốc.

"Tôi...tôi xin lỗi." Giọng cô run rẩy, nhỏ bé và đầy tự ti.

"Tôi xin lỗi chú MC. Tôi xin lỗi các vị khán giả. Tôi...tôi đã quá xúc động sau lời chia sẻ của Venture, nên...đã không kiềm được mà khóc. Xin hãy cho tôi vài giây để ổn định cảm xúc."

Ayla dừng lại, hít một hơi sâu, dường như mọi nỗi đau của cô lan tỏa qua từng hơi thở. Cô nâng ánh mắt màu hổ phách lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, như thể đang nói với chính bản thân mình.

"Vâng...đúng thế. Vai diễn của tôi đã thể hiện được sự mưu mô và tính hay phản bội của Người lùn. Đó...không phải là điều được viết trong kịch bản, là tôi đã tự thêm vào."

Cô dừng lại, hít một hơi run rẩy, nước mắt cô cứ chảy không ngừng.

"Bởi vì, đ-đó mới là sự thật, rằng chúng tôi nhỏ bé và yếu ớt. Khi không thể chiến đấu trực diện bằng sức mạnh, chúng tôi phải dùng đến sự mưu mô để tồn tại."

Ayla đưa tay lên che miệng, như thể đang cảm thấy xấu hổ vì chính những lời mình vừa nói. Cô tiếp tục, giọng đứt quãng vì nức nở.

"Mỗi khi nhân vật của tôi lừa dối ai đó trên sân khấu, tôi lại cảm thấy nỗi nhục nhã ấy. Chúng tôi phải mưu mô để không bị nghiền nát, phải phản bội để không bị quên lãng. Và việc phải thừa nhận sự thật đáng xấu hổ đó trước mặt mọi người, thật sự...thật sự đáng xấu hổ."

Cô gục đầu xuống, vai run lên bần bật, hoàn toàn đắm chìm trong vai diễn bất lực và đau khổ. Cùng lúc đó, khắp khán đài bật cười thích thú trước lời chia sẻ đáng xấu hổ của cô.

Chú MC thở phào nhẹ nhõm, khi khán giả đã chuyển hướng chú ý từ sự bẽ mặt của chú qua nỗi đau của Ayla. Chú ta mỉm cười hài lòng, rồi đặt tay lên vai cô.

"Ôi! Thật là một lời chia sẻ dũng cảm! Cảm ơn Ayla. Chính sự thành thật này đã khiến chúng tôi càng thêm yêu mến cô hơn đó."

Trong lúc đó, Trần Hoàng Vũ siết chặt micro đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhận ra, mình vẫn còn quá ngây thơ. Cái thế giới này rõ ràng không đơn giản như cậu nghĩ.

Phần giao lưu nhanh chóng kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả, cậu cùng các nghệ sĩ khác cúi chào lần cuối trước khi chiếc rèm được kéo lại.

Đồng thời, cảm giác thích thú ban đầu của cậu với ánh đèn sân khấu đã dần chuyển sang căm phẫn, ghét bỏ trước sự ác ý đến mức mù quáng của khán giả nơi đây.

—--

Sau đó, mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Trần Hoàng Vũ cũng không ngoại lệ khi cậu nhanh chóng bị kéo đi để tẩy lớp trang điểm trên mặt cậu.

"À kịch bản tiếp theo, chị gửi trong đồng hồ cho em rồi nhé." Chị trợ lý, người cậu gặp ngay từ khi mới mở mắt, hiện đang giúp cậu tẩy trang.

Lúc này, cậu nhìn chiếc đồng hồ, sau một cái chạm liền có màn hình màu xanh được chiếu trước mặt cậu, hiện lên thông báo có một tin nhắn mới vừa nhận được từ bảy phút trước. Cậu khẽ lướt qua nội dung trên đó.

Tình đồng chí sao? Nhìn tựa đề <<Bệnh viện số 13>> có thể dễ dàng đoán được bối cảnh là ở một bệnh viện.

Hiệu suất làm việc của chị trợ lý này quả nhiên rất nhanh. Không bao lâu sau, sau khi đã hoàn toàn cởi bỏ lớp trang điểm, cậu liền cảm thấy gương mặt nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trong lúc đợi chị trợ lý của mình hoàn tất việc dọn dẹp hộp trang điểm và các vật dụng linh tinh, cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy cô gái Ayla đâu.

Chậc, cậu còn đang định đi xin lỗi người ta. Nếu không phải do cậu, thì cô ấy cũng không bị liên lụy đến mức này.

Nhưng điều khiến cậu phải suy nghĩ là...vì sao cô ấy lại không phản bác chú MC? Lúc đầu cậu còn tưởng cô ấy thật sự yếu đuối như vẻ bề ngoài, và rồi cậu đã nhìn thấy ánh mắt kiên định bị ẩn đi dưới cái lớp vỏ yếu ớt, run rẩy kia.

Là cô cố tình sao? Hay là...cô ấy sợ ai đó, hoặc bị thế lực nào đó kìm hãm nên không dám phản kháng, cho dù cô có đủ khả năng để làm vậy?

Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ thì Alex, bạn diễn của cậu, đã tiến tới gần với một nụ cười rạng rỡ.

"Venture, hôm nay cậu diễn tốt lắm." Anh đưa tay ra, bắt tay với Trần Hoàng Vũ.

"Nhìn thấy khán giả thích thú với màn trình diễn của cậu, tôi liền hiểu số năng lượng mà họ nhận được từ cậu lớn đến cỡ nào rồi...

Chỉ là, đây chỉ là một lời khuyên của đàn anh thôi nhé. Hãy cố gắng...đừng đặt quá nhiều cảm xúc đau khổ vào nữa, kiệt sức lắm. Cậu cũng biết mà, nhưng nếu cậu vẫn muốn mình được tỏa sáng, thì tôi cũng chẳng thể can thiệp được.

Dù sao thì,...tôi rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo của đôi ta. Hẹn gặp cậu sau, Venture."

"Tạm biệt, anh Alex." Cậu nhìn anh mỉm cười trước khi quay đi, rồi đi ra khỏi phòng trang điểm trong hậu trường bằng cửa sau cùng với trợ lý của mình.

Bỏ mặc cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vì lời khuyên bất chợt của anh ta thật sự quá khó hiểu.

Ý anh ấy là sao chứ? Năng lượng? Đau khổ? Sao tách riêng hai cụm từ thì hiểu, nhưng khi ghép chúng lại trong cùng một câu thì lại trở nên khó hiểu như vậy?

Bỗng cậu có một suy đoán về lý do vì sao khán giả lại bật cười vui sướng khi chú MC hạ thấp tộc người lùn...

Lúc này, chị Elisa cũng đã quay trở lại, đánh thức cậu từ trong nỗi nghi hoặc của bản thân.

"Chúng ta cũng nên đi thôi." Chị ấy bảo, trước khi dẫn cậu rời khỏi phòng bằng cửa sau.

Trần Hoàng Vũ lên xe cùng với trợ lý của mình. Thực ra không thể gọi nó là xe được, vì nó trông giống "những chiếc xe bay" mà cậu thường thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai hơn.

Với hệ thống lái tự động, cả hai có thể ngồi thư giãn một chút cho tới khi đến nơi.

Giờ đây, cậu mới có thời gian để sắp xếp lại mạch suy nghĩ của bản thân. Vậy là cậu đã xuyên không rồi sao? Vì cậu đã tự nhéo bản thân, và chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

Nơi này cũng thật kỳ dị, khi trong thế giới kỳ ảo này không chỉ có con người sinh sống, mà còn có các chủng tộc khác nhau, như Yêu tinh, Tinh linh, Người lùn, Thú nhân,...hay thậm chí là Người máy, như các nghệ sĩ đã đóng cùng với cậu.

Mà chính con người sinh sống ở đây cũng không tầm thường, bằng một cách nào đó mà họ đã có thể sử dụng ma thuật dựa vào năng lượng. Nhớ tới lời nhắc nhở của Alex vừa nãy, cậu đã có thể loáng thoáng đoán ra được những năng lượng này được tạo ra từ đâu.

Sự đau khổ.

Và có lẽ, càng thuần tuý, càng đau khổ, thì năng lượng được tạo ra ở đây càng nhiều.

Vậy đó là lý do vì sao con người ở đây thô lỗ đến như vậy.

"cậu" là một diễn viên quá xuất sắc, có được sự ủng hộ mọi người từ chính những giá trị đau khổ mà "cậu" mang lại.

Nhưng bây giờ, "cậu" không còn là "cậu" nữa, mà đã được thay thế bởi một người khác.

Trần Hoàng Vũ không muốn tiếp tục con đường diễn xuất này, một phần là vì cậu chưa được đào tạo qua bất kỳ lớp diễn xuất nào.

Hai là cậu đã quá khổ rồi. Chẳng lẽ cuộc đời trước kia của cậu chưa đủ đau đớn, bất hạnh sao? Lần này đã được giải thoát, cậu không muốn mình lại phải tiếp tục chịu thêm nhiều sự hành hạ về mặt tinh thần như thế nữa.

Bỗng nhiên, cậu nhớ đến sự hiện diện của hai chủng tộc tưởng chừng như là truyền thuyết, đã được tái hiện lại trong vở kịch câm về sự xung đột gay gắt giữa hai phe: thiên thần và Ma quỷ.

Trong vở kịch thì họ vẫn được miêu tả với dáng vẻ gần giống con người, chỉ có điều sự khác biệt ở đây là họ ở bậc Thần, và có sức mạnh siêu phàm, vì thế mà họ không để những chủng tộc khác vào mắt, chỉ chăm chăm tiêu diệt lẫn nhau.

Trần Hoàng Vũ nhìn lên bầu trời qua trần xe trong suốt. Hàng vạn chiếc xe bay khác nhau chạy tới chạy lui, và thật đáng ngạc nhiên khi không có chiếc nào tông vào nhau ra. Ngoài ra, cậu còn thấy không ít người bay bằng ma thuật của chính họ.

Thầm tự hỏi vì sao cậu không nhìn thấy những chủng tộc khác ở đây. Hay là họ ở một quận, khu vực khác trên hành tinh này? Hoặc cũng có thể là ở hẳn một hành tinh khác luôn chẳng hạn?

Rồi cậu lại nhìn xuống dưới qua cửa sổ kế bên, không khó để thấy đường đi bộ vì xe bay của cậu đang bay ở tầng ba.

Làn xe thực ra được chia làm bốn tầng. Ở dưới cùng là mặt đường dành cho xe máy, xe hơi loại cũ, xe đạp, hay thậm chí là người đi bộ.

Tầng hai dành cho tàu điện chạy vòng quanh thành phố.

Tầng ba và bốn là cho xe bay. Tuy nhiên khi đã đến địa điểm cần đến, thì xe bay vẫn phải đáp xuống tầng một để hành khách đi xuống.

Còn những người có khả năng "bay", thì thường họ sẽ chọn tầng năm. Có lẽ là vì trên đó thoáng mát, và ít có xe nào dám phạm luật mà chạy lên làn năm để đi.

Với tốc độ cao, chẳng mấy chốc chiếc xe bay đã đưa hai người đến nơi ở của "cậu".

Một ngôi nhà hai tầng trong thành phố sầm uất, nằm giữa muôn vàn tòa nhà cao chọc trời, hiện đại, và được thiết kế với những dáng hình kỳ lạ.

Ngay khi hai người vừa bước vào nhà, cậu liền thấy cơn buồn ngủ bỗng ập tới, mà không có một lời báo trước.

Trước khi ngã xuống chiếc sofa gần đó và chìm vào giấc ngủ say, Trần Hoàng Vũ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của trợ lý Elisa.

"Ngủ ngon, Venture."

Sau đó, cậu lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com