Chương 5
Khi Trần Hoàng Vũ vừa mở mắt dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là sự bỏng rát và đau đớn dữ dội từ hai bàn tay. Cơn đau như hàng ngàn đàn kiến lửa bò lên và cắn xé từng lớp biểu bì trên tay cậu.
Cậu bật dậy, lao nhanh đến bồn rửa tay, vặn vòi nước hết cỡ. Dòng nước lạnh lẽo ào ào xối lên đôi bàn tay đang sưng đỏ và nóng ran.
Hơi lạnh đã giúp cậu xoa dịu đi phần nào, nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi thất vọng đang dâng trào trong lòng.
Cậu đã quay trở lại.
Trở lại với căn nhà lạnh lẽo, không một bóng người, và đặc biệt là với đôi bàn tay đang bị bỏng nặng này.
Chỉ một giây trước, Trần Hoàng Vũ thực sự tin rằng mình đã được xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới.
Nơi có hàng vạn chủng tộc khác nhau được nuôi dưỡng bằng năng lượng của sự đau khổ. Hơn hết, đó cũng là nơi mà cậu được mọi người cổ vũ, yêu mến và khen ngợi như một người nổi tiếng.
Cậu từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã được giải thoát khỏi cuộc đời bất hạnh này.
Cậu từng nghĩ rằng mình đã tìm thấy một khởi đầu mới.
Nhưng rồi, sự thật cay đắng ập đến, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, là một ảo ảnh ngọt ngào mà cậu hằng mong ước.
Nếu vậy, lời hứa về kịch bản tiếp theo của chị Elisa, xem ra là không thể hoàn thành được rồi nhỉ?
Trần Hoàng Vũ khẽ bật cười đầy chua chát. Mà cũng chẳng sao, dù sao thì cả chị Elisa lẫn ánh hào quang trên sân khấu ấy đều không có thật, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vẫn còn đỏ ửng và bỏng rát. Cảm giác đau nhức nhắc nhở cậu rằng, đây không phải là lúc để chìm đắm trong tiếc nuối.
Có lẽ cậu nên đi gặp bác sĩ ngay bây giờ.
——
Bệnh viện số 12 mà Trần Hoàng Vũ vừa tìm được trên mạng cách nhà cậu không quá xa. Chính cậu cũng bất ngờ trước cái tên quen thuộc này, nhưng sau đó cậu nhanh chóng mặc kệ, vì cậu đã đến được bệnh viện.
Sau khi hoàn thành bước đầu của các thủ tục một cách máy móc, cậu lên tầng có khoa tương ứng, ngồi vào ghế chờ, kiên nhẫn đợi đến lượt khám của mình.
Sau vài phút chờ đợi như kéo dài đến vô tận, cuối cùng cũng đã đến lượt cậu. Cậu là bệnh nhân đầu tiên, sau giờ nghỉ trưa của phòng khám số 2.
Ngay khi Trần Hoàng Vũ bước chân vào phòng khám được chỉ định, một mùi rượu nồng nặc, khó chịu trong căn phòng xộc thẳng vào mũi cậu.
Cậu hơi nhăn mặt vì bất ngờ, nhưng rồi cố gắng lờ đi. Cảm giác bỏng rát trên đôi bàn tay càng ngày càng nặng khiến cậu nhăn mày trong đau đớn, nó như muốn thúc giục cậu buộc phải nhanh chóng giải quyết việc này.
Vị bác sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông ta lờ đờ, vô hồn, có vẻ như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa quá dài, hay tệ hơn là một cơn say.
Mùi rượu vẫn còn đó, quanh quẩn trong không khí. Dù trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ lớn, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể tìm được can đảm để hỏi thẳng.
Cảm giác khó chịu và đau đớn trong người khiến cậu chỉ muốn làm cho xong chuyện thật nhanh, mặc dù trong lòng có một chút nghi ngờ về sự tỉnh táo của vị bác sĩ này.
Bác sĩ nhìn Trần Hoàng Vũ, rồi nở một nụ cười khó hiểu, thậm chí có chút méo mó. Giọng ông ta khàn đặc, nặng nề.
"Chà, cậu bị bỏng nặng đấy." Ông ta nói, với chất giọng lè nhè.
Cậu chỉ im lặng nhìn vị bác sĩ, toàn thân hơi run lên khi nhận ra sự lè nhè không rõ ràng trong lời nói và cử chỉ chậm chạp của ông ta.
Cậu cảm thấy có gì đó hoàn toàn không ổn...
"Chắc cần thuốc giảm đau và kháng sinh" Vị bác sĩ ấy tiếp tục, nhưng giọng nói của ông ta đã không còn giữ được sự rành mạch như lúc đầu, mà trở nên nặng nề, ngắt quãng.
"Cậu muốn tiêm hay uống thuốc?"
Trần Hoàng Vũ ngập ngừng một lúc. Sự nghi ngờ trong lòng ngày càng dâng cao như một làn sóng, nhưng cậu lại không biết phải làm sao cho phải.
"Bác sĩ...bác uống rượu ạ?" Cậu thốt lên một cách yếu ớt.
Một câu hỏi mang tính thăm dò, một hy vọng mong manh để được phép rời khỏi đây, hoặc ít nhất là được phép đổi bác sĩ khác.
"Không phải chuyện của cậu!! Giờ một là tiêm, hai là đi về, về là không có trả lại viện phí đâu!" Bác sĩ gầm lên, giọng ồm ồm, mang theo sự đe dọa, khiến cậu co rúm người lại.
"Cháu...cháu sẽ tiêm." Trần Hoàng Vũ hít một hơi dài rồi đáp, giọng có phần cam chịu.
Sở dĩ cậu chọn tiêm, là vì cậu biết tiêm sẽ làm cơn đau dịu đi một cách nhanh chóng hơn so với thuốc uống. Cậu còn phải làm việc nhà và hoàn thành bài tập trong tối nay.
Sẽ thật khó để hoàn thành tốt hai việc đó nếu cơn đau dai dẳng vẫn cứ bám theo và hành hạ cậu mãi.
Bác sĩ gật đầu. Nhưng rõ ràng, ông ta không thật sự tỉnh táo khi bắt đầu thực hiện thao tác tiêm. Cậu cảm nhận rõ ràng cơn run rẩy mất kiểm soát ở tay bác sĩ khi ông đưa kim vào cánh tay cậu.
Một ý nghĩ muốn ngăn lại thoáng qua trong đầu cậu, nhưng nỗi sợ hãi từ lời đe dọa vừa rồi đã chế ngự lý trí cậu.
Trần Hoàng Vũ chỉ biết ngồi im, mặc cho những lời an ủi mơ hồ, không rõ nghĩa của vị bác sĩ: "Một chút là xong ngay thôi, không sao đâu."
Giọng khàn khàn của vị bác sĩ vang lên, kèm theo đó là mùi rượu nồng nặc phả ra gần sát chóp mũi cậu.
Điều đó làm cậu bỗng hối hận vô cùng vì đã không dám đứng lên phản kháng hay yêu cầu đổi bác sĩ.
Tuy nhiên, đã quá trễ rồi.
Thật ra, Trần Hoàng Vũ không có kiến thức y học chuyên sâu để phân biệt cái nào là giảm đau và cái nào là kháng sinh, nhưng chúng có hai nhãn mác khác nhau. Tuy vậy, hai dung dịch bên trong lại có cùng một màu trong suốt.
Trước khi cậu kịp phản ứng, thì ông ta đã tiêm cho cậu hai lần dung dịch trong cùng một lọ, chứ không phải hai cái khác nhau như ông ta đã nói.
Ngoài ra, hình như ông ta còn tiêm sai tĩnh mạch và tiêm với tốc độ quá nhanh nữa. Dù cậu không phải là chuyên gia, nhưng cậu nhớ mang máng là bình thường người ta sẽ tiêm trên một chỗ cố định là cẳng tay mà?
Cảm giác lạ lùng nơi vết tiêm khiến cậu lo lắng hơn bao giờ hết, nhưng cậu lại không dám lên tiếng. Hiển nhiên là vì cậu đã bị dọa sợ bởi lời dọa nạt và sự hung hăng vừa rồi.
Chắc ông ta biết mình đang làm gì.
Trần Hoàng Vũ tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi tột độ.
Khi bác sĩ rút kim ra, cậu đè chặt miếng bông gòn lên vết tiêm, rồi đứng lên đi về, vội vã muốn thoát khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu ấy. Nhưng chẳng bao lâu sau khi rời khỏi đó, một cảm giác chóng mặt dữ dội bất ngờ ập đến.
——
Trong suốt chặng đường về nhà, Trần Hoàng Vũ cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang quay cuồng, đảo lộn. Cậu đã nôn mửa vài lần bên lề đường, cơ thể yếu đi trông thấy, như thể đang bị rút cạn sinh lực.
Cơn đau nơi bàn tay cũng bắt đầu trở nên dữ dội hơn, nhưng giờ đây nó bị lu mờ bởi sự khó chịu toàn thân.
Cậu tự hỏi liệu mình có nên quay lại bệnh viện không, nhưng lại nghĩ đến hình ảnh mẹ kế và con trai bà ta sắp đi chơi về. Hình ảnh đó khiến Trần Hoàng Vũ cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể tả, vì họ chắc chắn sẽ nổi giận mà la mắng, đánh đập cậu nếu cậu không có mặt ở nhà để nấu cơm cho họ.
Thật không may, nỗi sợ của cậu đã thành hiện thực. Ngay khi cậu loạng choạng bước chân vào nhà, thì đã thấy mẹ kế của cậu đang chờ sẵn.
Bà ta tặng cho Trần Hoàng Vũ một cú tát thật mạnh, tiếng chát vang lên rợn người trong căn nhà im ắng.
"Chính mày đã rủ rê con tao chơi thuốc, cá độ phải không hả?! Chắc chắn là mày rồi!" Bà ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.
Chẳng biết vì sao hôm nay bà ta lại bỗng nhiên "minh mẫn" hẳn ra và nhận ra con trai bà không ngoan ngoãn như bà thường nghĩ. Tuy nhiên, như thường lệ, mẹ kế cậu lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, để cậu phải gánh chịu.
"Nó lấy cái vòng cổ quý giá của tao chắc chắn cũng là do mày xúi giục!!" Chát! Lại thêm một cú tát trời giáng hạ xuống khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cậu.
Sau khi trút hết cơn giận dữ, phát tiết đủ mọi lời lẽ cay độc và bạo lực, mẹ kế bực dọc xách túi rời khỏi nhà. Có lẽ là bà lại có hẹn chơi bài với nhóm bạn mình.
Thật đúng là mẹ nào con nấy cả thôi.
Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc, hết vỏ dưa tới vỏ dừa, hết mẹ kế lại đến con trai bà ta.
"Mẹ mày!! Sao mày dám mách mẹ tao hả?!"
Hai mắt của hắn đỏ ngầu vì tức giận. Tay hắn vươn tới, bóp chặt lấy cổ Trần Hoàng Vũ rồi đẩy mạnh cậu vào tường.
"Mày chán sống rồi phải không?!?"
Hắn nghiến răng, siết chặt cái cổ khẳng khiu của cậu, khiến cậu phải giành giật từng ngụm không khí để thở một cách khó khăn, trong khi cơ thể đang run rẩy vì sốc thuốc.
"Không..không p-phải em..." Cậu cố gắng thều thào, một cách vô vọng.
"Chắc chắn là mày, thằng phản bội. Nếu lúc đó tao đánh chết mày, thì giờ mẹ tao đâu có biết tao lấy cái vòng!"
Mặt của Trần Hoàng Vũ đỏ bừng rồi dần chuyển sang tím tái vì thiếu oxy. Cộng với cảm giác chóng mặt và buồn nôn khủng khiếp của cơn sốc thuốc hồi nãy, tim cậu đập nhanh, hỗn loạn và cảm thấy ngày càng khó thở hơn.
Trong cơn giận dữ điên cuồng, hắn không nhận ra sắc mặt tím tái đến đáng sợ của cậu. Chỉ đến khi cậu ngưng vùng vẫy, hoàn toàn ngất lịm đi trong tay hắn, hắn mới hoảng hốt buông tay, rồi vội vã bỏ chạy khỏi nhà như muốn trốn tránh tội lỗi tày trời này.
Cảm giác khó thở, tim đập nhanh và buồn nôn đến cực điểm ập tới.
Khó chịu quá đi mất...
Trần Hoàng Vũ nghĩ thầm trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com