Chương 7
Trần Hoàng Vũ ngỡ ngàng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là...
Anh ta biết nhiệm vụ mình cần phải hoàn thành là gì sao? Liệu mình có thể hỏi anh ta không?
Vì cậu có thể dễ dàng nhận ra ý nghĩa đằng sau gợi ý của số 178, một gợi ý về nhiệm vụ của cậu.
Tuy nhiên, cậu vẫn còn nhớ như in những quy tắc mà vị bác sĩ từng nói. Xem ra để đi lên được văn phòng viện trưởng, cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm từ cái bệnh viện bất thường này. Nhưng đồng thời, cậu cũng có một thắc mắc.
"Bác sĩ Phelim có phải...?"
Nhưng những gì cậu nhận lại được là sự im lặng kỳ lạ của số 178. Trong khi số 545 đang cùng số 209 thưởng thức kẹo ngọt còn trong túi áo, anh ta lặng lẽ quay về giường của mình, nằm chéo với giường của cậu.
Ngay dưới chiếc camera duy nhất trong phòng bệnh, thứ lặng lẽ quan sát hết mọi diễn biến đã và đang diễn ra tại nơi này.
Tại sao cậu lại không để ý đến nó ngay từ đầu nhỉ? Hên mà cậu chưa nói hết...
Nhìn xung quanh cũng chỉ có mỗi chiếc camera này, vậy bộ phim này được quay như thế nào?
Hay cũng giống như vở kịch câm trước đó, quay bằng thứ công nghệ tạo ra ảo ảnh kia?
Nhưng cậu cũng tò mò, không biết vị bác sĩ theo phe nào? Và có nên tin những luật lệ mà hắn ta nhắc đến không?
Có lẽ vì Trần Hoàng Vũ đã quá bận rộn với môi trường khác biệt, sự ép buộc phải vào bệnh viện, những quy tắc kì quái, tầng năm và gợi ý về nhiệm vụ của số 178, khiến cậu không thể nhận ra chiếc camera vẫn luôn quan sát tất cả mọi thứ cho đến hiện tại, và sự biến mất của những di chứng âm ỉ từ việc sốc thuốc kia.
Rè...rè...
Chiếc loa duy nhất trong phòng bỗng rè lên vài tiếng, trước khi phát ra giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
"Đã đến giờ ăn, các bệnh nhân tập trung tại nhà ăn tầng một. Hãy lần lượt xếp hàng, không chen lấn, xô đẩy lẫn nhau!"
Như đã quá quen, số 178 thậm chí còn chưa kịp ngồi lên giường, liền nhanh chóng nắm lấy tay của số 545 và 209 còn đang mải ăn kẹo trước khi quay sang cậu.
"Đi thôi, nhà ăn hết thức ăn rất nhanh."
Trần Hoàng Vũ đi phía sau, quan sát ba người đang đi trước mặt mình. Số 545 nói khá nhiều, miệng cứ thoăn thoắt, lém lỉnh không kịp hồi chiêu, trong khi số 209 luôn cười "mồi" cho những câu chuyện hài nhạt của cậu ta.
Khung cảnh khá bình yên khi hai người họ đều được nắm tay bởi người lạnh lùng ở giữa, số 178.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà ăn, đúng như anh ta nói, cho dù họ đến khá sớm, thì đồ ăn cũng đã sắp hết.
Vừa lấy khay cơm, cậu vừa quan sát hết một lượt toàn bộ nhà ăn này. Xem ra cái bệnh viện này chứa đa chủng tộc.
Loài nào cũng có, kể cả con người. Ví dụ như là cậu chẳng hạn, và cả nhóm người lực lưỡng ở phía xa xa kia nữa. Nhưng không có Người máy, hay mấy chủng tộc bậc cao như Thiên thần và Ma quỷ.
Cũng không quá hỗn loạn, hy vọng là thế, vì mình cần phải tìm ra nhiệm vụ và thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau khi lấy đồ ăn, Trần Hoàng Vũ cùng ba người kia đặt khay xuống và ngồi tại một cái bàn ở góc phòng. Giờ ăn sẽ trôi qua thật yên bình nếu số 545 không bỗng nhiên đứng lên chạy lòng vòng, và va vào một nhóm người mà cậu đã nhìn thấy lúc lấy cơm.
Chỉ với một cú đẩy từ bàn tay cơ bắp của đối phương, số 545 đã dễ dàng bị xô ngã đụng vào cạnh bàn bên cạnh và té xuống sàn.
"Aaaa, đau quáaa." Số 545 gào lên trong khi vẫn cười toe toét, thu hút số 209 vẫn đang ăn.
Chưa kịp phản ứng, em ấy đã bật dậy và nhào tới nhóm người đó, dùng răng nanh của loài Sói cạp không ngừng.
Nhưng phi vụ anh hùng cứu mỹ nhân của số 209 đã thất bại, và kết cục là phải chịu đòn cùng số 545.
Cậu liếc nhìn sang số 178, thấy anh ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, dù cho hai người đồng đội kia đã bị đánh đến bầm dập. Trần Hoàng Vũ khá chần chừ, không biết có nên cứu không, vì sức cậu cũng không đánh nổi đám người kia. Cậu thầm nghĩ.
Có lẽ nhóm bệnh nhân đó chính là nhóm điên nhất cái bệnh viện này rồi.
"Đánh nó cho tao! Ồn chết đi được!" Một người đô con nhất trong nhóm ra lệnh với chất giọng kiêu ngạo của mình.
Bảng tên của gã ta ghi số 1.
Trần Hoàng Vũ nhìn sang số 178, có chút bất ngờ khi anh ta không đứng lên ngăn cản mà chỉ im lặng nhìn số 545 và 209 vẫn đang cười lớn dù đang bị đập cho tơi bời.
Trông họ có vẻ thích thú với việc bị đánh nhỉ...?
Chẳng bao lâu sau, một nhóm y tá đã tới. Họ nhanh chóng ngăn cản nhóm bệnh nhân đang đánh đập số 545.
"Cư xử thân thiện và hoà đồng với các bệnh nhân khác. Các người đã quên quy tắc rồi sao?"
Vị y tá trưởng tức giận quát, xen lẫn với tiếng gầm gừ. Đôi tai sư tử của cô hơi dựng lên dưới mái tóc vàng óng, xem ra hầu hết các y tá ở đây đều đến từ tộc Sư tử.
Nhà ăn im lặng trước sự lạnh lùng toả ra từ cô y tá trưởng, các bệnh nhân khác cũng vô thức ngừng cười đùa và tránh cái nhìn sắc bén của cô.
Bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn khi thủ lĩnh của nhóm - số 1, cười khẩy. Gã cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô ta, sau đó liền ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi, kéo theo các bệnh nhân khác trong nhóm cũng từ từ về lại bàn ăn.
Số 545 và 209, sau khi được sơ cứu vết thương, cuối cùng cũng được thả về chỗ ngồi, hai người vẫn cười không ngừng khi bước về chỗ một cách thản nhiên.
Có vẻ đây không phải lần đầu.
"Mọi người ra đây xếp hàng nhận thuốc, uống thuốc xong rồi mới được đi."
Khi giờ ăn sắp kết thúc, như một thủ tục hằng ngày, nhóm y tá chặn cửa ra vào của nhà ăn. Chỉ khi nào bệnh nhân đó đã uống thuốc, thì mới được rời đi. Tất nhiên là không ai phản kháng gì về việc uống thuốc sau ăn cả. Từng bệnh nhân ngoan ngoãn đi nhận bọc đựng thuốc có tên mình.
"Này, số 112, cố gắng đừng uống thuốc."
Số 178 bỗng nhiên tiến lại gần Trần Hoàng Vũ và thì thầm nhắc nhở cậu đừng uống thuốc.
Cậu cũng nhanh chóng nhận thuốc, nhưng vẫn chần chừ không biết có nên uống hay không.
Chẳng phải vì Trần Hoàng Vũ không tin tưởng số 178, mà là cậu sẽ không được rời đi nếu không uống thuốc dưới sự giám sát của y tá trưởng.
Không bao lâu sau, cuối cùng đã đến lượt cậu. Phía sau cậu là một hàng bệnh nhân dài, nhưng chẳng ai lên tiếng thúc giục, vì họ là các bệnh nhân tâm thần. Họ có tâm trí của một đứa trẻ, nên họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mất kiên nhẫn khi chờ đợi. Họ chỉ im lặng, ngoan ngoãn đứng xếp hàng.
Nhóm người số 1, nhóm con người duy nhất trong các bệnh nhân, đã rời đi từ lâu. Vị y tá cười khẩy khi thấy sự chống cự trên mặt Trần Hoàng Vũ.
"Uống đi, số 112, nếu không cậu sẽ chẳng được đi đâu."
Đành vậy, cậu sẽ giấu nó dưới lưỡ-
"Cũng đừng hòng giấu dưới lưỡi."
Cậu giật mình, siết chặt viên thuốc. Bỗng nhiên, có người rời khỏi hàng và đứng trước cậu.
Là số 178. Anh ta uống thuốc và nuốt ngay trước mặt cậu.
Hở? Sao bảo không được uống?
Đùa nhau à?
"Nhanh lên." Trước khi rời đi, số 178 liếc sang cậu, nói bằng khẩu hình miệng.
Có anh ta làm chuột bạch, Trần Hoàng Vũ không còn chần chừ nữa, uống thuốc một cách nhanh gọn lẹ trước mặt vị y tá trưởng, và được phép rời đi ngay sau đó.
Không ngờ, vừa mới bước ra khỏi phòng ăn, cậu đã bị một lực kéo đến nhà vệ sinh cách đó không xa.
Trần Hoàng Vũ bị đẩy đến chỗ bồn cầu, bàn tay của người kia thọc vào khoang miệng đang há hốc bất ngờ của cậu không chút do dự.
"Oẹ..." Cậu phun đống đồ ăn vừa mới chui vào bụng không lâu thẳng xuống bồn cầu.
Thật chứ, còn chưa đủ lâu để làm no bụng, mà giờ đã ói hết ra rồi.
"Thằng- Số 178?! Anh bị điên à??"
Trần Hoàng Vũ vừa quay đầu liền thấy gương mặt không chút cảm xúc của số 178. Cơn giận càng tăng khi cậu nhìn thấy anh ta không một động tác thừa xả nút bồn cầu.
Hay thật, giờ thì đồ ăn của ông đây xuống ống cống hết cả rồi.
"Anh-..!" Chưa kịp chửi, cậu đã bị số 178 chặn miệng.
"Tôi đã bảo cậu không được uống thuốc."
Tay anh ta từ lúc nào đã có tờ khăn giấy, lau miệng cậu không chút chần chừ.
Nhưng Trần Hoàng Vũ nào có tâm trí để nghe, hôm nay cậu mà không quất được số 178, thì cậu không phải họ Trần!
Như đã được huấn luyện bài bản, anh nhanh gọn lẹ khoá tay Trần Hoàng Vũ lại trước khi cậu nắm được chiếc đuôi đang ngoe nguẩy một cách gợn đòn của anh ta.
"Đừng vùng vẫy nữa, về phòng thôi. Nghe lời quy tắc một chút, cái thứ tư ấy."
Cậu bất lực để số 178 kéo về phòng. Trời đã tối thui từ lâu, vẫn còn bệnh nhân từ trong phòng bệnh đi ra.
Số 209 và 545 thì không thấy đâu, nhưng khi thấy số 178 không quan tâm đến chuyện đó thì cậu cũng đành mặc kệ.
"Này, có thể kéo rèm-"
Ngay khi vừa vào phòng, Trần Hoàng Vũ đã bị đặt xuống giường, phòng tối om nhưng anh ta thì cứ làm gì đó mà không chịu kéo rèm, mở đèn.
"Này! Số 178!!"
Biết ngay là anh ta không hề bình thường mà!! Chắc là bệnh nhân bệnh nặng nhất phòng rồi!
"Im lặng một chút, uống đi." Số 178 đưa cho cậu uống một ly nước, cùng với một viên thuốc nhỏ, cậu mò mẫm trên lòng bàn tay anh ta một chút, cuối cùng cũng lấy được viên thuốc.
"Gì đây-" Chưa kịp hỏi xong đã bị ép uống thuốc. Trong miệng lan ra một cảm giác đắng từ thuốc, kèm theo đó là những trận ho khù khụ do bị sặc.
"Cậu khóc à?" Lần đầu tiên trong giọng nói của anh có cảm xúc khác ngoài sự lạnh lùng, nhưng mà đây là anh ta đang chế nhạo cậu mà!!
"A-Ai khóc chứ?! Rốt cuộc anh cho tôi uống gì vậy hả?!"
Trần Hoàng Vũ bỗng như bị chóng mặt, cả người bủn rủn, lảo đảo mà dựa vào người số 178.
"Nghe lời bác sĩ đi. Nếu không chịu nổi thì cứ cắn lấy ga giường để kìm lại."
"Đừng để bị chìm đắm trong ảo giác, rồi điên lên như họ."
"Họ" ở đây là ai? Anh ta chẳng nói.
Trong cơn choáng váng, cậu dần dần nảy sinh các ảo ảnh, mơ mơ màng màng bước vào cơn mê.
Mọi thứ thật hỗn loạn kể cả khi ở trong bóng tối.
Trần Hoàng Vũ được số 178 đỡ lên giường, rồi anh ta cũng rời đi.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dồn dập bên tai, chắc anh cũng bị giống cậu, cảm thấy mơ mơ màng màng.
Sau mấy phút, cậu lịm đi vì mệt mỏi.
——
Ánh ban mai chiếu vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Trần Hoàng Vũ.
Cậu cựa quậy một chút, rồi tỉnh dậy, cảm giác như tối qua cậu vừa nằm xuống thì trời liền sáng vậy. Cậu mang theo cảm giác đau đầu, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, giải quyết một trong ba chuyện gấp nhất của con người.
Chắc có lẽ do tối qua cậu đã bị ép uống quá nhiều nước.
Giờ thì đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng lúc này cậu đang đánh răng với sự hoang mang tột độ trước một loạt hành động điên rồ của số 178 tối qua.
Rõ ràng là bảo mình đừng uống thuốc y tá đưa cho, rốt cuộc chính anh ta lại uống, sau đó lại ép mình ói hết ra, và bắt mình uống một viên thuốc khác ngay khi vừa về phòng.
Đang mảy may suy nghĩ, mà không nhận ra rằng trong nhà vệ sinh đã xuất hiện bóng dáng của người thứ hai.
"Hù!" Dù người đó có dùng một chất giọng còn ngái ngủ để hù cậu, thì cậu vẫn giật mình đấy nhé!
"Úi-! Cái gì vậy?! Số 178, anh bị điên hả???" Lúc quay ra sau, cậu mới nhận ra đó là số 178, đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến rồi.
"Chắc thế, tôi cũng sắp chịu không nổi nữa rồi..." Trong khi Trần Hoàng Vũ chưa kịp hiểu số 178 đang nói gì thì tuýp kem đánh răng trên tay đã bị cướp đi lúc nào không hay.
Thôi kệ, dù gì mình cũng đánh răng xong rồi.
"Nói gì vậy trời.." Cậu vừa lẩm bẩm vừa rửa mặt, tiện thể quay qua lấy áo bệnh nhân của số 178 để lau mặt, làm cho nguyên cả vùng lưng áo của anh ướt đẫm.
Thế là có cảnh số 178 đi ăn sáng với cái lưng áo ướt nhẹp làm cậu nhịn cười muốn tắc thở.
Nhà ăn vẫn như tối hôm qua, đông nghịt người. Vậy mà số 545 lại không chịu đứng yên lấy đồ ăn, cứ phải chạy lòng vòng rồi đụng vào...lại là nhóm số 1 sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com