Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Hà Lạc Lạc của tuổi 30, ngồi trên sân khấu của talk show, đối mặt là MC đang hào phóng nói: "Trong hơn 10 năm sự nghiệp của mình, cậu cảm thấy gặp được điều gì là may mắn nhất?"
Ánh mắt của Hà Lạc Lạc rời khỏi phía MC, vô định nhìn về xa xăm. Đã bao năm qua đi, nhưng trong tâm cậu, vẫn giữ lại sự chân thành thuần khiết như vậy, như thể thời gian mãi mãi lưu lại ở thời thiếu niên đó.

Cậu nói: "Thật cảm ơn...vì đã tham gia Sáng Tạo Doanh 2019, debut cùng R1SE."
Đôi mắt cậu lấp lánh lên, chẳng hay biết, là do ánh đèn sân khấu, hay là vì nước mắt đã sớm ứa ra.

"Gặp được Châu Chấn Nam"

Chuyện Hà Lạc Lạc phải lòng Châu Chấn Nam
Cả Doanh đều biết. Châu Chấn Nam không biết.
Không phải là vì Châu Chấn Nam thần kinh thép - bàn về độ nhạy cảm, sợ rằng chẳng ai qua được anh ấy. Chỉ là lúc đó, Hà Lạc Lạc không may mắn nằm ngoài tầm bắt sóng của Châu Chấn Nam thôi...
Châu Chấn Nam bị quá nhiều quá nhiều lịch trình vây kín rồi.
"Châu Chấn Nam chuẩn bị ghi hình Sáng tạo đào kho báu"
"Châu Chấn Nam chuẩn bị ghi hình Nhật ký đại đảo"
"Châu Chấn Nam, sẵn sàng ghi hình vlog cá nhân chưa?"
....
Lúc đang chơi Ma sói, Hà Lạc Lạc vừa quay đầu, đã thấy Châu Chấn Nam mặc đồng phục lớp A, mặt bị mũ hoodie che kín đáo, chạy bước nhỏ qua hành lang rồi đi mất.
Yên Hủ Gia ngồi cạnh bất lực cười cười
Người đàn ông Đông Bắc hào sảng Cao Gia Lãng lại càng thản nhiên nói hơn :"Lạc Lạc này, thích Châu Chấn Nam nhà bọn anh đúng không? Thích thì theo đuổi đi chứ? Cứ ngày ngày đều nhìn theo cậu ấy làm gì chứ? Có thành cả đá Amah* thì Nam Nam cũng không nhìn tới được em đâu!"
*Đá Amah: một tảng đá hình người ở HongKong, theo truyền thuyết, tảng đá này là do một người phụ nữ chờ chồng hóa thành.

Câu nói này như một cây kim đâm vào lòng Hà Lạc Lạc
"Nam Nam cũng không nhìn tới em đâu."
Châu Chấn Nam đương nhiên không nhìn được rồi.
Cả những lúc rảnh rỗi, anh ấy cũng sẽ có rất nhiều bạn bè thân thiết xung quanh. Anh ấy sẽ cùng Triệu Lỗi hát freestyle ở phòng tập vào đêm muộn. Sẽ đẩy qua đẩy lại đống đồ ăn vật Diêu Sâm cướp được. Sẽ cùng Lưu Dã tập nhảy trước gương cho tới tối khuya. Ngay cả khi hiếm đến lớp B như thế, thì có tới trong tầm mắt cũng chỉ có người huynh đệ Trương Nhan Tề. Khi họ dùng tiếng địa phương Trùng Khánh để cười đùa, người khác chỉ có thể lúng túng đứng kế bên.
Hà Lạc Lạc chỉ có thể bối rối đứng cạnh bên
Hà Lạc chỉ có thể đứng ở một góc, đôi mắt to tròn dõi theo từ khi Chân Chấn Nam bước vào cửa, chưa một lần rời đi.
Ngô Quý Phong đứng bên cạnh bảo: "Em muốn cùng Nam Nam nói chuyện thì đi lên đi chứ? Đừng nhìn vẻ ngoài cậu ấy như thế, thật ra rất dễ bắt chuyện nha." Ngô Quý Phong trong quá trình tham gia Sáng Tạo Doanh từng cùng Châu Chấn Nam quay một tập Đào kho báu, nên vẫn được tính là có giao lưu qua.
Hà Lạc Lạc cười cười, giả vờ không để tâm "Không có đâu..."
Dù sao cũng không có gì để nói
Cậu không hiểu được sự sắp đặt kì quái này. Cậu, vũ đạo chỉ có thể từng bước thực hiện theo lời giáo viên, rap và hát thì lại càng dở tệ.
Châu Chấn Nam chỉ thích nói chuyện với những người có khả năng nói chuyện cùng anh.
Hà Lạc Lạc gần như không tìm nổi một lý do gì để cùng anh nói chuyện
Thì có thế nào nữa, cũng vô dụng.

Thích một người là gì?
Là muốn ở gần người đó hơn một chút, muốn thời gian có thể ở cạnh người dài thêm, muốn có thể mãi đứng bên cạnh người, bất luận có là ai cũng không được tách rời.

Hôm đó, anh em của cậu bỗng phát giác ra được, tiến lại gần hỏi: "Hà Lạc Lạc, tiểu tử nhà cậu...tự nhiên có chút không đúng à nha? Nghiêm túc muốn hướng đến debut rồi?"
Hà Lạc Lạc cười một cái, nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
Cũng không muốn gật đầu, không muốn phải thừa nhận, không muốn nói ra. Giống như, chỉ cần cậu nói ra, nguyện vọng sẽ bị quái vật nuốt đi mất.
Nhưng cũng từ khắc đó trở đi, Sáng Tạo Doanh không đơn giản là một ván trò chơi nữa. Ngày ngày tập nhảy đến tận lúc kính áp tròng trong mắt biến khô khốc, luyện hát tới nỗi cổ họng không còn nói ra được tiếng nào. Cuối cùng đến tận lúc 4 giờ sáng lại tình cờ cùng lúc bước ra khỏi phòng tập, gặp được Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam lúc đó cũng không còn như lúc mới vào Doanh, đầy sung sức nữa rồi. Áp lực cuộc thi nối tiếp đè lên bờ vai của thiếu niên 18 tuổi nặng chĩu. Sắc mặt anh bơ phờ mệt mỏi, đôi môi cũng nứt nẻ, tái nhợt.
Đèn phòng tập đều tắt cả rồi, chỉ còn lại đèn hành lang còn bật một nửa, chỉ đủ chiếu sáng khuôn mặt hai người, lại không tỏ rõ được những tâm tư bất an vô danh kia.
Châu Chấn Nam ngẩn người giây lát. Có vẻ không mong đợi gì gặp phải Hà Lạc Lạc trong lúc này.
Vì vấn đề chiều cao, anh phải ngước đầu lên một chút để nhìn Hà Lạc Lạc, rồi cố gắng tìm một chủ đề để nói: "Stage của nhóm em..." Sau đó không thể nói tiếp được gì nữa rồi.
Tinh thần kiệt quệ tới mức trong phút chốc cũng chẳng nhớ ra nổi tên bài hát Hà Lạc Lạc đã chọn là gì nữa rồi.
May thay, Hà Lạc Lạc đã tiếp lời hoàn chỉnh: " Là《Sủng ái》. Em cảm thấy bản thân nhảy chưa đủ tốt, muốn luyện tập nhiều hơn một chút.
Châu Chấn Nam lúc đó không nhầm lẫn thêm gì, chỉ xin lỗi "Ngại quá, mệt đến mức đầu óc rỉ sét luôn rồi. Sao em tập muộn thế? Anh nghe nói nhóm các em đều bị cảm rồi, chú ý sức khỏe một chút nhé."
Hà Lạc Lạc đã đẩy sức lực mình đến cực hạn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Châu Chấn Nam đó, dường như sức mạnh đã được tiếp đầy.
Giống như thượng đế đang muốn giúp cậu hoàn thành kịch bản này vậy.
Cậu thậm chí vẫn còn tâm trí để nói đùa: "Học từ anh đó."
Châu Chấn Nam quay người khóa cửa, lắc lắc đầu: "Đừng, đừng học theo anh. Anh đã quen như thế rồi."
"Quen cái gì cơ?" Hà Lạc Lạc hỏi
Sau đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy, thao tác của Châu Chấn Nam ngừng lại một lúc.
"Câu hỏi này của em..." Châu Chấn Nam có chút bất lực "Người bình sẽ không hỏi vậy đâu."
Hà Lạc Lạc mở to tròn mắt: "Tại sao chứ?"

"Dù sao cũng luôn quen với việc luyện tập đến đêm khuya rồi, còn có thể là quen với cái gì nữa?"
"Nhưng nếu chỉ là đơn giản như vậy, anh sao lại phải ngại nói ra chứ?"
Xung quanh lại yên lặng trở lại

Châu Chấn Nam quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà Lạc Lạc. Đôi mắt của trẻ nhỏ chân thành đến thế, thuần khiết đến thế, làm anh nhớ về lúc còn bé, trên lớp hỏi bài toán các bạn cùng lớp xếp đầu cũng là thế này. Không có quá nhiều suy tính phức tạp gì, chỉ muốn cố gắng hiểu được bài.
Nhưng tất cả đáp án trên cuộc đời này, sẽ chẳng thể đưa ra được dễ dàng như đáp án của một bài toán.

Đã quá quen với việc gặm nhấm nỗi cô độc trong đêm, quá quen với việc tự thuyết phục bản thân không phải tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết qua một đêm, quen với việc đem những chuyện phiền não của ngày vào đêm tiêu hóa...rồi quen với chứng mất ngủ, và lại quen với cả việc trút tâm tư và âm nhạc thay vì tự giằng xé giữa những cảm xúc khi nằm trên giường.

Nhưng những lời này, làm sao có thể nói ra đây?
Cho dù có thể nói ra, cũng đâu thể để một đứa trẻ còn đang tận hưởng sự thiên chân, thuần khiết đón nhận sự chân thực tàn khốc này?

Nên Châu Chấn Nam chỉ quay người bước đến phía cầu thang, nói: "Không phải tất cả mọi chuyện, người khác đều có thể nói cho cậu."
Mặc dù nó né tránh vấn đề, nhưng nó là thật
Châu Chấn Nam không nói dối
Hà Lạc Lạc cũng không cất lời

Đương nhiên cậu biết rằng, sẽ có những điều không thể nói ra thành lời, giả dụ như lúc này, cậu chẳng thể chạy đến, nuốt nước bọt xuống mà nói ra.

--Phải như thế nào anh mới chịu nói em nghe?
-- Em vẫn còn có cơ hội đó chứ?

________
Muốn cho mọi người biết là Xanh sẽ hoàn fic này trước khi ra chap mới cho "Anh chạy đi đâu đấy hả, Trương Nhan Tề" ;-; vì văn phong của Hạ Lão Sư làm Xanh mê mẩn ùi, nhìn cái phần 1 được lên vào lúc 3h34 sáng này là biết này, nghìn sáu mấy từ đó uwu (hình như còn chưa đến một chương của "anh chạy đi đâu đấy hả" dài từng này...)
Dù sao cũng mong mọi người ủng hộ tất cả mọi fic từ Xanh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com