Phần 2
Vị trí của Hà Lạc Lạc làm cậu được đứng cạnh bên Châu Chấn Nam nhiều hơn. Từng phân đoạn, cảnh quay của 3 tháng cũng qua đi trong nháy mắt.
Ba tháng qua đi rồi....nhanh như vậy đã đi đến kết thúc
Thậm chí một cơ hội được hợp tác cùng đội với Châu Chấn Nam cậu cũng không có.
Cậu mơ hồ nhớ được, khi nhận nhiệm vụ chọn stage cuối cùng, cậu quyết tâm phải chọn được cùng bài Châu Chấn Nam muốn. Nhưng nguyện vọng còn chưa được thực hiện, cậu đã bị tổ chương trình tìm tới. Mong ước ngây ngô rất nhanh đã đổ vỡ, người phải đối đầu với Châu Chấn Nam, đương nhiên vẫn là cậu.
*Hà Lạc Lạc thật sự từng nói "Em cứ nghĩ Châu Chấn Nam sẽ chọn 《Cưỡi gió》vì em chưa từng cùng anh ấy collab, rất muốn có được một lần"
Ai cũng biết, Hà Lạc Lạc cậu không có khả năng gì được đứng đối diện với Châu Chấn Nam.
Cậu đọc qua danh sách những người của đội 《Xích Tử》
Diêu Sâm, Trương Nhan Tề, Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia, Trạch Tiêu Văn, Triệu Lỗi, Bành Sở Việt...
Nói tóm gọn, đó đều là những người bạn tốt nhất của anh.
Nghe được tiếng hò reo từ phòng chọn bài bên cạnh, Hà Lạc Lạc nghĩ: "Châu Chấn Nam giờ chắc hẳn đang rất vui nhỉ."
Được cùng những người thân thiết nhất trong suốt 3 tháng thi đấu của mình, cùng có một sân khấu collab cùng nhau. Đội hình team này đối với Châu Chấn Nam mà nói, chắc là hoàn hảo rồi
Vậy thì rất tốt rồi--Hà Lạc Lạc nghĩ -- một người như Châu Chấn Nam, đáng lẽ đều xứng có được thứ hoàn hảo nhất.
Cậu nhún vai, đưa tay lên lau đi "thứ" vương trên mắt, sau đó quay người lại, dùng một nự cười đối diện với đội hữu của team mình.
Cậu tự nhủ...chẳng qua, bản thân cậu cũng chỉ là một người ngoài thôi.
Cho dù giờ có đưa danh sách đội cho Châu Chấn Nam tự quyết định, chỉ sợ tên cậu cũng chẳng xuất hiện trong đó.
Vậy còn hy vọng nhiều gì đây?
Châu Chấn Nam vui là được rồi.
Cũng may, nhờ có sự cố gắng của các fan, Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam luôn có chung một khoảnh khắc.
Nói cách khác, vài phút ngắn ngủi đó, thuộc về riêng Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam.
"Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc!" Giây phút Địch Lệ Nhiệt Ba đọc lên hai cái tên đó, Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng thấy chặng đường dài này đã đi được đến hồi kết.
Cậu bước lên phía trước, quay người về bên phải, Châu Chấn Nam đang ở đó, giang rộng cánh tay về phía cậu.
Nhưng rồi, Hà Lạc Lạc không ôm lấy anh, chỉ khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó.
Cậu đã muốn làm thế này lâu rồi
(có ôm đó ;;;w;;; uhuhuhu hai bạn nhỏ ơi
btw, đọc tới khúc này vứt luôn đó đi tìm gif, không thể bình tĩnh đượt =))) )
Mỗi khi Châu Chấn Nam khóc, Hà Lạc Lạc đều muốn tiến đến cạnh anh,
nói với anh rằng, sẽ luôn có một người nguyện ý ở cạnh anh, có một người bằng lòng nghe tất cả phiền muộn của anh, giúp anh đưa ra giải pháp cho khó khăn.
Nhưng cậu không thể làm được
Mỗi lần Châu Chấn Nam khóc, bên cạnh sẽ luôn là những người bạn so với Hà Lạc Lạc còn gần gũi hơn nhiều. Còn Hà Lạc Lạc cũng không có khả năng nào đi giải quyết được rắc rối của anh. Cậu chỉ có thể đứng ở phía xa, nhìn về hướng anh, trong lòng thầm cầu với Thượng Đế "Nếu ngài thật sự tồn tại, xin đừng giày vò anh ấy nữa có được không?"
Cho tới tận hôm đó
Lần đó Châu Chấn Nam khóc, chỉ có cậu là gần gũi duy nhất, cũng là lần cậu là người duy nhất có thể vì anh mà lau đi nước mắt.
Sao có thể lạnh tới thế?
Giây phút đó, trong đầu Hà Lạc Lạc chỉ nghĩ như vậy
3 giờ đồng hồ đứng trên sân khấu, bị ánh đèn từ mọi phía chiếu vào, còn hát, còn nhảy, nhưng khuôn mặt Châu Chấn Nam vẫn lạnh lẽo thế, giống như nước dừa mới được lấy ra từ tủ lạnh của mùa hè.
Lúc host còn đang phát biểu, diễn tả rằng thứ hạng 2 của cậu đáng quý, đáng ghen tị thế nào, thì trong tâm trí Hà Lạc Lạc chỉ tràn ngập cảm giác của cái chạm nhẹ giữa đầu ngón tay đó.
Tất cả áp lực, đau khổ, đấu tranh kìm nén suốt ba tháng trời của Châu Chấn Nam đều qua tiếp xúc da dẻ đó mà chạm tới nơi đáy lòng cậu.
"Đau quá"
Hà Lạc Lạc nghĩ
Anh rốt cuộc đã phải trải qua những gì... cuối cùng một anh cao cao tại thượng trong mắt mọi người để làm gì cơ chứ?
Nhưng, cảm giác này cũng thật hạnh phúc
Hà Lạc Lạc thấy trong đầu như đang có hai cảm giác hoàn toàn khác biệt như băng với lửa đang giằng xé lẫn nhau.
Thật hạnh phúc nha, vì trong những thời khắc cuối cùng này, em có thể lau đi cho anh nước mắt.
Bạn bè của Châu Chấn Nam, hoặc là đang đứng ở bục debut phía rất xa, hoặc đứng phía sau họ, còn kề bên cạnh Châu Chấn Nam, chỉ có, duy nhất là Hà Lạc Lạc mà thôi.
Cuối cùng trong ánh mắt anh, cũng có thể chỉ chứa một mình em rồi
Sáng Tạo Doanh 2019 oanh oanh liệt liệt mà trôi qua trong chớp mắt, cậu và Châu Chấn Nam lại lần nữa bị phân cách ra bởi hai nhóm bạn khác nhau.
Hà Lạc Lạc luôn cảm thấy Châu Chấn Nam sẽ mãi ở trong một thế giới riêng mà cậu chẳng thể bước chân vào
Mọi thứ của anh ấy đều khác biệt.
Sau khi debut, giả dụ nói, các thành viên của R1SE vừa có nhóm học sinh nghe lời ngoan ngoãn vừa có nhóm nổi loạn đi, thì Châu Chấn Nam luôn luôn giữ được khí chất cầm đầu.
Tiêu sái sái mà mặc lên người mấy bộ quần áo kỳ quái, bước lên xe liền trèo xuống hàng ghế cuối cùng ngủ thiếp đi, tùy ý đến trường quay mà không cần cả thay đồ ngủ ra, giống như anh ấy chưa từng quan tâm người ngoài sẽ ở đằng sau nói lời gièm pha thế nào.
Nhưng mặt khác, anh ấy là vị đội trưởng tận tâm đến khiến người ta đau lòng. Ở cái tuổi 19, với thân người nhỏ bé, anh ấy lại gánh vác đủ loại công chuyện trong và ngoài nhóm. Tham gia sản xuất bài hát đầu tay của nhóm trong EP, không chỉ cùng mọi người tập vũ đạo đến đêm khuya, mà cho tới khi các thành viên đã trở về phòng ngủ, Hà Lạc Lạc nửa đêm ra khỏi phòng uống nước, cũng sẽ bắt gặp Châu Chấn Nam cùng vài producer khác đang bàn bạc tại phòng khách, trên bàn bày coffe cùng một xấp bản nhạc, họ nói về những thứ cậu không hiểu được:
"Không không không, tôi phát hiện đoạn này nên dùng Aeolian mode, khóa phụ Eb đã rất u uất rồi, tôi muốn thêm cái gì tươi sáng hơn ở đây."
"Nên để trực tiếp một hợp âm ở đây, sẽ không cần sợ mọi người bắt không chuẩn nhịp, hát không đúng tone nữa."
"Để đem lại đúng cảm giác cần, thêm ba lớp hòa âm, thêm vào trill, đồng thời tăng tiết tấu từ 80 lên đến 120, là sẽ cảm nhận được rồi?"
.....
Hà Lạc Lạc đứng trên tầng hai nhìn xuống những người còn ngồi trên sofa bên dưới nhà, nhớ đến một Châu Chấn Nam cứ luôn mệt mỏi ngồi trong góc suốt quá trình phỏng vấn, ghi âm sáng nay.
Bị phía nhà đài hỏi khó, Hà Lạc Lạc còn không biết phải cất lời nói đỡ cho Châu Chấn Nam thế nào, cuối cùng vẫn là để Hạ Chi Quang cướp mic từ tay Châu Chấn Nam về, khiến phóng viên cũng im lặng không hỏi nữa.
Sau khi ghi hình phỏng vấn xong, nhóm có nghe được một staff nói đội trưởng của R1SE xử lý "độc" thật đấy, khi gặp phải câu hỏi nhạy cảm, cậu ấy sẽ trực tiếp lạnh mắt, trợn tròn mắt trắng mà không cần giữ gì ý lịch sự
Hà Lạc Lạc khi nghe được câu đó phản ứng đầu tiên là quay qua nhìn biểu cảm của Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam vốn đang cúi gục đầu xuống đi tiếp, lại cảm nhận được ánh nhìn của Hà Lạc Lạc, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Rồi thì, Châu Chấn Nam nhẽ vỗ vào vai cậu, bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng nói: "Không cần để tâm, kiểu người như vậy rất nhiều, chúng ta không quản hết được."
Hà Lạc Lạc bỗng muốn khóc
Nhưng đúng là không nói thêm được gì... chỉ có thể nói câu an ủi mà chính mình cũng thấy vô dụng: "Anh đã nhiều ngày không ngủ đủ rồi. Nếu có mệt, thì quay về nghỉ ngơi thêm một chút đi, không cần đi tập luyện với nhóm đâu."
Châu Chấn Nam ghét bỏ nói: "Ngày nào em cũng nói câu đó, có mệt không thế? Chăm sóc tốt bản thân đi, đừng mò vào bếp làm thêm đồ ăn, mất công cả nhóm lạy trời lạy đất nữa!"
Nói xong câu, phía xa Trương Nhan Tề liền lớn tiếng gọi, là muốn cho anh xem một trò đùa mới tìm được từ douyin.
Hà Lạc Lạc giống như mãi chỉ có thể dõi theo bóng lưng Châu Chấn Nam như thế này
Cũng giống như hiện giờ vậy, ở một góc tối lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com