Phần 4
Châu Chấn Nam giống như không ngờ được Hà Lạc Lạc sẽ nói như vậy. Muốn nói gì đó, nhưng mở lời ra, rồi lại thôi.
Hà Lạc Lạc không biết mình thế này là đang tự bạo tự khí*, hay là vừa được Lương Tịnh Như tiếp dũng khí cho nữa.
*Tự bạo tự khí: tự lùi, tự buông mình vào tuyệt vọng*
Mà lần hiếm hoi được ở gần Châu Chấn Nam này, cậu đều đem hết những gì trong lòng xả ra.
"Em mong, những gì anh không muốn làm có thể không buộc phải làm, em hy vọng em có thể giúp đỡ anh được nhiều điều hơn....em hy vọng, anh mỗi ngày đều có thể vui vẻ."
Châu Chấn Nam cuối cùng không chịu nổi nữa, đưa tay lên day day trán: "Ôi em nói gì vậy, da gà của anh cũng nổi hết lên rồi."
Hà Lạc Lạc đáp: "Đó đều là lời thật lòng."
Từ Sáng Tạo Doanh, cho tới bây giờ, tất đối với anh, đều là thật lòng.
*Xanh: khók, xĩu ngang *
Mỗi một ngày đều nghĩ như vậy, mỗi ngày trước khi ngủ đều cầu nguyện như vậy.
Mặc dù có chút ngốc ngốc, nhưng dù cho Thượng đế không nghe thấy, thì cho anh nghe cũng đã được rồi nhỉ.
Rốt cuộc, thì nó là tình yêu.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi của cậu cùng Châu Chấn Nam được fan đến công viên chụp lại rất nhiều, sau này, Hà Lạc Lạc mỗi ngày đều xem lại những bức hình đó, mỗi ngày đều nhớ lại cuộc nói chuyện đó.
*Hẳn là đây các mẹ ạ :3*
Thời gian cậu ở cạnh Châu Chấn Nam nghe thì rất dài, 2 năm, 730 ngày, top 1 và top 2, khoảng cách gần anh nhất, ngày rồi đêm, không cần nói với nhau nhiều lời, cậu có thể nhìn ngắm anh 16 tiếng đồng hồ, thậm chí 18 tiếng một ngày.
Nhưng nó thật ra rất ngắn. Ngắn đến mức không thể có một tấm ảnh chụp riêng cậu cùng anh.
Châu Chấn Nam rất thích đùa, mỗi lúc đầy năng lượng, anh lại đi vật ngã từng người trong nhóm một, Hà Lạc Lạc đương nhiên cũng là một trong số đó. Châu Chấn Nam cũng thích dùng nước hoa, mỗi lần náo loạn, Hà Lạc Lạc lại ngửi được một mùi hương khác nhau từ anh, lúc nhẹ, lúc nồng, chúng luôn thay đổi như style quần áo của anh vậy.
Hà Lạc Lạc lén sưu tầm rất nhiều loại nước hoa Châu Chấn Nam từng dùng qua.
Cũng không ai để ý cả.
Châu Chấn Nam sinh ra ở một gia đình khá giả, bản thân cũng thích tìm tòi học hỏi nhiều thứ, nên xét về độ thời trang và biết hưởng thụ cuộc sống, anh đúng là bậc thầy. Phụ kiện anh ấy mang, giày anh đi, tất tần tật các thứ kì quái mà anh dùng, dần dần sẽ được cho vào danh sách mua lố của nhóm. Cho nên nhiều lần cậu hỏi anh về nước hoa anh dùng, sẽ không ai thấy lạ cả. Châu Chấn Nam biết chuyện đó, cũng thường xuyên đem cho cậu cả đợt lớn nước hoa.
Hoặc là dù có nghĩ đến có lý do nào khác đi nữa, thì anh cũng chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt mờ mịt.
Yên Hủ Gia đã xem qua bộ sưu tầm đó của cậu.
Nhìn người anh em bằng tuổi đang đứng cạnh, một tay đút trong túi quần, một tay tỉ mỉ xem xét từnh chai nước hoa được cất giữ cẩn thận, khẽ mỉm cười mà nói: "Tất cả đều được Châu Chấn Nam dùng qua rồi."
Yên Hủ Gia sớm đã biết tình cảm của cậu với Châu Chấn Nam, cho nên cậu cũng không phải che dấu gì trước mặt anh. Yên Hủ Gia nằm nhoài lên giường, đáp một tiếng "Ừ" cho xong
Yên Hủ Gia hỏi: "Cậu có định tỏ tình với anh ấy không?"
Thực tập sinh bước từ Wajijiwa ra, hình như đều biết đến cụm nói giảm nói tránh là thế nào, Hà Lạc Lạc đau như bị anh đâm trúng tim đen, mắt trợn to một chốc.
Yên Hủ Gia lại hỏi lại: "Sẽ chứ?"
Hà Lạc Lạc ngước lên trần nhà, nghĩ một hồi lâu mới đáp: "Sẽ...không đâu"
Câu chữ vừa nói ra, mắt liền cay xè.
Hà Lạc Lạc nói: "Nó không có ý nghĩa gì cả."
Ngoài trở thành phiền não cho Châu Chấn Nam ra, thì chằng còn ý nghĩa gì cả.
Hoặc là chính cậu cũng không rõ, tình cảm đó là tình yêu, hay là thứ gì khác. Ví dụ như tất cả những chuyện này đều là do Thượng Đế dem điều lý tưởng nhất đến cạnh cậu, để bản thân cậu tự hỏi rằng có thể nào ôm lấy nỗi ảo tưởng này không?
Tất nhiên, là một thành viên của boy group, Hà Lạc Lạc không thể có quá nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Ngày qua ngày, các thành viên đều có những áp lực lớn từ dư luận, Hà Lạc Lạc cũng vậy.
Một nhóm thành viên tụ họp ở phòng cậu cùng Nhậm Hào
Hà Lạc Lạc đã cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống: "Em cũng biết là mình không cần để tâm đến lời họ đàm tiếu, nhưng mà..." không cất nên lời nữa rồi.
Hàng loạt thiếu niên mạng luôn thích ngáng đường người khác, tài khoản thương mại tích cực lan truyền tin đồn, hotsearch được đẩy lên cao. Xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng bị phóng viên hỏi một loạt câu hỏi vô căn cứ. Hà Lạc Lạc cuối cùng gắng gượng không nổi, bật khóc trước mặt đồng đội.
Mọi người trong nhóm đều đã từng trải qua loại chuyện này, hay cho dù có chưa từng đi chăng nữa cũng đều đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý từ khi bước vào giới giải trí rồi.
Lần lượt từng người lại gần thở dài động viên Hà Lạc Lạc, cho tới lúc kết thúc, Hà Lạc Lạc mắt vẫn còn đỏ nhìn theo từng thành viên rời đi, chỉ nói một câu: "Đừng để Châu Chấn Nam biết."
Trương Nhan Tề hơi ngỡ ngàng khi nghe thấy nó, quay đầu lại: "Em vẫn còn nghĩ đến Châu Chấn Nam được? Châu Chấn Nam sớm quen với loại chuyện này từ 3 năm trước rồi, em tốt nhất nên lo lắng cho mình trước đi chứ."
Hà Lạc Lạc lấy giấy ăn lau nước mắt, phớt lờ đi: "Anh ấy gần đây đã có quá nhiều áp lực rồi, đừng để anh ấy biết, làm anh ấy lo lắng."
Nhưng cuối cùng, Châu Chấn Nam vẫn biết được chuyện.
Cũng không cần đến Trương Nhan Tề nói gì nhiều. Sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, về đến kí túc xá sau chuyến bay dài, chuyện đầu tiên anh hỏi đến là cậu
"Lạc Lạc đâu?"
Hotsearch của cậu là tiêu điểm mấy ngày qua, anh cũng không phải mù mà thấy. Biểu cảm của Trương Nhan Tề nhăn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Hà Lạc Lạc không muốn để em biết."
Châu Chấn Nam lớn tiếng cười nhạt, trực tiếp đi lên tầng.
Nói ra thì, đó là lần đầu tiên Hà Lạc Lạc có cuộc nói chuyện riêng với Châu Chấn Nam.
Hôm đó, Nhậm Hào không có mặt, chỉ còn anh và cậu trong phòng. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ chiếu xuống, Châu Chấn Nam đi tới chỗ giường cậu, cắn cắn móng tay, nói: "Mẹ kiếp, em cũng khóc đến đỏ cả mắt rồi còn muốn giả vờ với anh!"
*Xanh: dm hold tôi lạiiiiiiiiiiiii
洛南是真的!!!!!!!
Hà Lạc Lạc quay đầu không nói
Châu Chấn Nam tiếp tục: "Khóc thì cứ khóc thôi, ở trước mặt anh còn phải giữ thể diện gì chứ?"
Ở trước mặt anh mới là cần thể diện nhất đấy-- Hà Lạc Lạc nghĩ bụng
Châu Chấn Nam nhìn cậu: "Thật đấy, anh nghĩ em không nên giữ nó lại trong lòng nữa. Bất kì cái gì. Trên thế giới này, không có chuyện gì đáng để em ngày ngày đem ra tự dày vò mình cả. Nếu người khác vẽ sẵn cho em một con đường, em không muốn đi thì cũng đừng đi. Cũng không phải là do em không có tự tin. Em còn trẻ, lớn lên ưa nhìn thế này, sợ cái gì chứ?"
Hà Lạc Lạc bật khóc cùng lúc câu nói đó
Cậu cảm thấy tim có len lói một loại đau đớn khó tả, lan dọc theo tứ chi, truyền đến từng ngón tay run rẩy, từng lỗ chân lông. Đau như thế, đau đến mức cậu không còn đứng vững được.
Cậu quay đầu vào tường, ngồi thụp xuống run rẩy
Châu Chấn Nam bị dọa bắn mình một phen: "Này, này em sao thế..?"
Hà Lạc Lạc lắc đầu, nghiến răng ngăn mình khóc lớn. Cậu cảm nhận được, anh đã nhảy xuống khỏi giường, đi tới phía sau cậu, dè dặt vỗ vỗ vai: "Lạc Lạc? Lạc Lạc?"
Hà Lạc Lạc lại lắc đầu mạnh lần nữa
Cậu cũng không biết, bản thân đang muốn phủ nhận điều gì
Đó là một cánh của diệu kỳ mở ra cho cậu, thần tiên cũng giang tay chào đón cậu vào trong, nhưng bản thân lại không biết mình có đủ tư cách hay không? Rụt rè, hoảng loạn, sợ hãi tràn ngập tâm trí trong giây phút. Cậu muốn được anh nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng lại chịu không nổi bản thân như thế.
Hà Lạc Lạc có chút muốn nói ra: Châu Chấn Nam, không phải ai cũng có thể được như anh
Không phải ai cũng có thể tự do như anh
Không phải ai cũng như anh, sinh ra đã được nhìn biển rộng trời cao
Trước khi gặp được anh, em còn không biết được thế giới còn có thể rộng lớn như vậy.
Nhưng giờ anh cho em thấy được rồi, em có thể cùng anh đi tiếp không?
Nhưng cậu không nói được
Nghiến răng nghiến lợi, không phải để kìm nước mắt, mà là để ngăn lại từng lời nói đang chực chờ nơi cửa miệng
Người từng cùng Châu Chấn Nam tay trong tay bước, đều là những người có dáng vẻ tự do giống anh
Hà Lạc Lạc chưa đủ tư cách
Hà Lạc Lạc còn kém rất xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com