Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai



Khi người đó từ ngoài cửa bước vào lớp, Thiên An nhìn ra gương mặt quen thuộc, chân mày khẽ động, ánh mắt vừa thoáng qua chút kinh ngạc đã ngay lập tức trở về với bộ dạng kiêu ngạo thường ngày. Thầy hiệu trưởng còn đích thân dẫn anh ta đến thế này chứng tỏ cũng biết thân phận đặc biệt của anh ta, hoặc có chăng là bà chủ tịch mới của trường ưu ái gửi vào đây. Chưa cần bàn đến những vấn đề khác, học sinh nữ trong lớp bắt đầu ồ lên, ánh mắt chăm chú nhìn mãi gương mặt điển trai kia.

- Năm nay cô Thùy nghỉ sinh nên trường sẽ cử giáo viên chủ nhiệm mới. Thầy giới thiệu bản thân mình với lớp đi.

- Chào cả lớp, tên đầy đủ của thầy là Nguyễn Nhật Nam. Năm nay là năm đầu tiên thầy dạy ở trường, được trường phân vào dạy các em môn toán và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm. Hi vọng chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ với nhau nhé.

Nhật Nam đánh mắt về chỗ Thiên An, nụ cười hòa nhã lóe sáng trong sự chào đón nhiệt liệt của học sinh. Đổi lại từ Thiên An chỉ là cái vỗ tay thiếu thân thiện, ánh mắt cũng tránh né nhìn đi nơi khác. Đột ngột phải gọi một người thân thiết bao lâu là "thầy" nên có chút bất tiện khó nói.

- Lớp trưởng đâu?

Thiên Ân đứng bật người dậy "Dạ!" ngay với thầy hiệu trưởng. Nhật Nam ngỡ ngàng đôi chút, quên mất hai đứa nhỏ song sinh này yêu thích quyền lực nên không nghĩ đến người làm cầu nối cho mình với lớp là chúng nó. Có điều dù bất tiện đến thế nào đi chăng nữa, Nhật Nam cũng không thể đòi tổ chức bầu chọn lớp trưởng mới, thể nào một trong hai đứa nó cũng sẽ được tin tưởng nhiều nhất thôi. Nhật Nam thở dài, nghe được câu nói của hiệu trưởng chữ được chữ mất, cuối cùng rời đi bỏ lại cho anh sự ngượng ngập mà anh chưa từng có trong đời.

Nhật Nam nhìn thấy ánh mắt của Thiên An đầy vẻ châm biếm, như thể muốn nói rằng: "Muốn đi đường tắt đâu phải dễ!". Trước mắt trở ngại đầu tiên trong cuộc đời làm thầy giáo của Nhật Nam chắc chắn không ai khác ngoài cặp sinh đôi quái dị kia.

...

Hoàng Huy mở cửa bước vào phòng của chủ tịch, không tiện đóng cửa nên khép hờ rồi bước đến cuối người chào Thùy Dương. Khỏi phải nói bà chị dâu tương lai này, quái đản y hệt hai đứa em sinh đôi, nhiều khi Hoàng Huy tự hỏi phải chăng trong Trung Anh cũng toàn người không bình thường như vậy. Ngoài ra có vài lý do khiến Hoàng Huy không thích ở riêng với chị ta. Còn nhớ lần gần đây nhất cả hai gặp nhau là khi Hoàng Huy sang thăm nhà bạn gái mình đã đi lạc đến phòng tập gym, khi đó Thùy Dương còn cố tình khoe da thịt hết cỡ tiến đến gần kề. Thiên An bước vào, tình ngay lý gian không giải thích nổi, có điều Thiên An cũng chỉ cười khẩy châm chọc: "Người ta chưa mười tám đâu!". Sau đó thì Hoàng Huy bị bạn gái nắm tay kéo ra ngoài.

Nghĩ lại, Hoàng Huy chỉ ước ban đầu đừng đính hôn với người của gia đình thiếu bình thường này làm gì. Từ chị đến em, từ cô đến cháu, chẳng có lấy một người chịu sống giản dị, khiêm tốn. Ví dụ như lúc này này, Thùy Dương cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy xanh bó sát hết mức có thể, chân vắt một bên, tay nâng tách cà phê lên nhâm nhi, nhìn qua thì là bà chủ giàu có quyền lực, nhìn kĩ thì hóa ra chỉ là thỏ non bày ra vẻ cáo già.

- Chủ tịch cho gọi ạ? – Chủ ngữ đã có, vị ngữ đã có nhưng Hoàng Huy lược mất tân ngữ. Vì hiện tại anh chẳng biết xưng hô gì với Thùy Dương.

- Hoàng Huy ở câu lạc bộ nào ấy nhỉ?

- Câu lạc bộ bóng rổ ạ?

- Trong đó có nữ không? Chị biết một bạn chơi bóng rổ cũng giỏi lắm, muốn em nhận bạn ấy vào.

- Đã qua thời hạn nhận thành viên mới, hơn nữa trong câu lạc bộ phần lớn đều là nam, ngoại trừ chân sai vặt ra thì không có nữ. Người chủ tịch giới thiệu mà vào thì e là... không hợp lắm.

Không cần nói cũng biết, chắc là lại một tai mắt nào đó xếp đặt bên cạnh để thông báo tình hình rồi. Thiên An cũng gửi một người vào đấy thì chả trách bà chị này không chịu thua. Cuối cùng hại Hoàng Huy chỉ có cách từ chối khéo mới mong Thiên An để yên.

Thùy Dương mỉm cười, tách cà phê đặt nhẹ xuống vẫn còn một ít khói bốc lên. Bà chị dâu cứ chăm chú nghiền ngẫm chiếc tách mãi như vậy khiến Hoàng Huy có chút bất an, vốn dĩ chị ta đâu có thích cà phê.

- Cà phê hôm nay hợp ý chị phết, em uống cà phê không? Để chị bảo cô bé ấy pha.

Nói rồi chưa kịp để Hoàng Huy tải hết những thông tin trong câu nói nọ Thùy Dương vươn tay ấn phím gọi đến phòng thư kí. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, cô gái xinh xắn mặc chung đồng phục với Hoàng Huy bước vào. Chắc đây chính là người Thùy Dương muốn gửi vào câu lạc bộ, Hoàng Huy tặc lưỡi, bày trò cả buổi trời hóa là muốn kiếm tình nhân cho em rể.

- Cà phê không tốt cho tuổi dậy thì, xin chủ tịch thứ lỗi. Còn về câu lạc, chủ tịch hãy bàn trước với hội trưởng hội học sinh, nếu bên đó cho ý kiến thì các thành viên trong câu lạc bộ sẽ không ý kiến. Vậy, xin phép!

Trước sự tấn công táo bạo của bà chị dâu, Hoàng Huy chỉ còn cách mang hai anh em Thiên Ân và Thiên An ra làm lá chắn. Rõ là chiêu này của Hoàng Huy rất có tác dụng, Thùy Dương nhanh chóng đổi sắc mặt, cô gái nọ cũng khép nép không dám động đậy. Hoàng Huy cười khẩy, quay lưng bước đi. Thế rồi rốt cuộc anh lại khơi mào lên một cuộc chiến mới cho bọn họ.

Trà Mi đợi cho cánh cửa kia đóng kín được một lúc mới thôi cái vẻ yếu đuối của mình đi, bĩu môi nhăn nhó tự hỏi, nhan sắc nổi bật như mình thế này lẽ nào gặp qua một lần là quên được sao.

- Không phải do ngoại hình của cô có vấn đề mà Hoàng Huy nó không quan tâm đến người không có giá trị.

Thùy Dương như đọc được suy nghĩ mà đáp trả, ngón tay nâng tách cà phê, mắt không quên ném về phía Trà Mi một chút giễu cợt. Nói như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô, Trà Mi có chút khó chịu nhưng cũng chẳng dám đanh đá đáp trả.

- Đây là sự thật mất lòng, nhưng cô yên tâm, bây giờ thì Hoàng Huy nhớ kĩ mặt cô rồi nên sẽ chú ý cô nhiều hơn. Phần còn lại không cần tôi ra tay chứ?

- Vâng. Nhưng còn bên hội học sinh...

"Chẳng phải cái nơi đó do hai đứa sinh đôi kia lãnh đạo hay sao?", câu nói không thành lời vẫn khiến Thùy Dương thấy được lo sợ của Trà Mi. Cũng phải thôi, thứ khiến Trà Mi e sợ mà hành động sau lưng, không dám công khai chống đối chính là vì quyền lực. Không chỉ tập đoàn Trung Anh là ông lớn trong giới kinh doanh mà còn vì Thiên Ân và Thiên An nắm quyền cao nhất trong đám học sinh ở trường. Lỡ mà đụng chạm chọc cho Thiên An khó chịu thì thể nào chẳng tàn như tro.

Có điều, bây giờ sau lưng Trà Mi vừa có bệ đỡ mới Thùy Dương, chỉ là cô bạn không nhận ra bệ đỡ này mạnh như nào.

- Không sao, tôi đưa cô lên làm hội trưởng là được chứ gì.

Trà Mi giật mình ngẩng mặt lên, lại một thể loại gây sốc gì đây? Thùy Dương đứng dậy tiến đến, đặt tay lên vai Trà Mi, lời nói bỗng dịu dàng:

- Tôi xem qua thành tích của cô rồi, không tệ. Nếu không phải do hai đứa trẻ nhà tôi lấy hết hào quang thì chắc cô sẽ nổi bật nhất. – Như chọc phải khổ tâm bấy lâu, bao nhiêu uất ức từ năm ngoái bỗng ập về khiến Trà Mi càng trở nên căm phẫn. Thùy Dương thấy chiêu khích tướng có tác dụng cũng chỉ cười rồi tiếp tục dặn dò – Thế nên chuyện này cứ yên tâm giao cho tôi, chuyện của cô là... chọc cho con bé kia ghen thôi.

Trà Mi gật đầu hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch của Thùy Dương, chạy theo Hoàng Huy. Thùy Dương nhìn bóng dáng cô gái nọ gật đầu hài lòng, đến như vậy rồi mà còn không hiểu ý nữa thì chẳng uổng công cô bày đủ trò như vậy. Đồng hồ trên tường đánh tiếng chuông, Thùy Dương đoán bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhau ngay trước dãy phòng học của Thiên An. Chuyện vui có lẽ đã đến giờ bắt đầu rồi.

...

- Hoàng Huy!

Trà Mi can đảm gọi tên, tất thảy xung quanh đó chú ý đến cô ngay, dù có chút ngượng ngập nhưng nhờ vậy Hoàng Huy mới quay người lại nhìn. Trà Mi chạy theo muốn hụt hơi, tiếng thở cũng mạnh hơn bình thường nhưng vẫn cố nén lại để kịp nở nụ cười tươi quyến rũ với Hoàng Huy.

- Bạn không nhớ mình à?

- Nhớ chứ, mới vừa gặp ở phòng chủ tịch mà.

Trà Mi chỉ biết phì một hơi dài ra, rõ là anh chàng này không chú ý đến cô thật. Dù tự trọng có chút tổn thương khi một cô gái luôn nổi bật như mình lại bị bơ nhưng Trà Mi cũng không để vẻ mặt tức giận của mình lộ ra. Thua keo này bày keo khác, dù sao bây giờ người ta cũng chú ý đến cô rồi. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên buồn tủi, giọng nói không biết vì mệt mà run hay thực sự yếu ớt cất lên:

- Lúc sáng mình lỡ làm rơi chiếc đồng hồ của bạn xuống đất, bạn nhớ không?

Trong trí nhớ của Hoàng Huy lờ mờ vẽ lại viễn cảnh chiếc đồng hồ đắt tiền bỗng nhiên có vết xước kém đẹp mắt, rồi sau đó lại nhớ tin nhắn đầy vẻ hối lỗi thú nhận với Thiên An nhưng trả lời lại một câu hờ hững: "Hỏng rồi thì thôi, em mua cái khác cho!". Thế là mất bao nhiêu công giải thích với cô công chúa kia là, nó chỉ bị một vết nhỏ thôi chứ vẫn chạy tốt, không vấn đề gì. Lại mất bao nhiêu công để thuyết phục rằng anh không cần một cái đồng hồ khác. Thêm cả nhờ vả Thiên Ân nói với con bé kia một tiếng để nó không nổi máu đại gia đốt tiền. Và trong tất cả suy nghĩ đó chẳng có lấy sự xuất hiện của Trà Mi. Ngẫm lại thấy cũng có lỗi quá nên Hoàng Huy cười bẽn lẽn gãi đầu:

- À, mình không nhớ. Mà mình không bắt đền đâu nên đừng lo lắng quá.

Trà Mi khẽ ngẩn người trước gương mặt bừng sáng của Hoàng Huy. Hóa ra là như này, sức hút của hoàng tử Trung Anh là như này, không lẫn tạp chất của giới thượng lưu, không bị hào quang của con bé kia che lấp. Phút chốc, Trà Mi bỗng rung rinh, đỏ mặt cúi đầu, quên luôn mình định nói gì.

Xung quanh dần ồn ào hẳn ra, dù gì hai người vốn cũng có tiếng tăm trong trường, bỗng nhiên người thì ngượng ngập, người thì cười toe nhìn nhau, khung cảnh trở nên ngọt ngào đến lạ. Và ở tít hành lang của khối mười một, hai người nào đó nhìn rõ không sót chi tiết nào. Công nhận, Thùy Dương canh thời gian chuẩn thật, đủ để Thiên An và Thiên Ân đi ngang qua, Trà Mi đuổi kịp rồi gọi tên to đến nỗi kéo cả sự tập trung của hai người lại.

- Xem nào, có vẻ như em có tình địch mới.

Thiên Ân vuốt cằm ra vẻ trí thức, gật gật đầu nghiền ngẫm tình hình. Thiên An thì chỉ cười khẩy như thể phát hiện ra một điều gì thú vị. Mặc dù không nghe rõ được đoạn hội thoại kia nhưng chắc cô bạn nọ dính thính của Hoàng Huy rồi, đấy là điều duy nhất Thiên An chú ý. Còn về việc Hoàng Huy có bị cô nàng kia hấp dẫn ngược lại hay không, Thiên An hoàn toàn không quan tâm.

- Anh hóng trò vui lắm mà chẳng lẽ em bỏ qua?

- Lo gì, hôm nay mới ngày đầu đi học thôi. – Nói rồi Thiên An đánh mắt xuống dưới chỉ về phía hai người nọ – Cứ để họ vui vẻ hết hôm nay đi đã. Ngày tháng còn dài, anh còn sợ em nổi máu đạo đức giả à?

Thiên Ân trợn mắt khinh bỉ nhìn Thiên An, đúng rồi, dạo này anh có đọc nổi cái suy nghĩ gì trong đầu mày đâu. Mang tiếng sinh đôi, mang tiếng là hiểu nhau nhất vậy mà lâu lâu nó dở chứng khiến Thiên Ân không theo kịp. Đấy, như kiểu thẳng thừng đi một mạch không nói không rằng thế kia chẳng hạn, Thiên Ân thấy mình bị bỏ lại mới vội vội vàng vàng chạy theo.

...

Lâu lắm mới quay lại nhà nên cả Thiên An lẫn Thiên Ân đều cảm nhận được sự lạnh lẽo dù cho trong nhà có lắm người. Ở phòng khách, người đàn ông trung niên đang mặc một bộ đồ ngủ, thoải mái thưởng trà và tám chuyện với Nhật Nam. Thiên An bất giác run run, bước chân lùi lại muốn bỏ chạy. Cảnh trước mắt vốn không nằm ngoài dự đoán, cả việc thường xuyên chạm mặt Nhật Nam cũng không ngoài dự đoán, nhưng Thiên An vẫn mãi chưa kịp chuẩn bị để đối mặt.

Thiên Ân nắm lấy tay em gái mình, bóp chặt. Như được tiêm cafein. Thiên An bất chợt tỉnh táo trở lại, quay sang anh trai của mình. Cả hai chỉ nhìn nhau như thế rồi lại chìm vào trong thế giới riêng của cả hai. Những lời an ủi, trấn an cũng chẳng cần nói nữa, Thiên An cứ vậy mà lấy lại được tinh thần, cùng nhau vào trình diện với cha mình.

- Chịu về rồi đấy à?

-Dạ vâng!

- Nếu không thích ở đây thì cứ ra ngoài, miễn cưỡng quá lại bảo cha ép hai đứa.

Thiên An ngước mắt lên, ánh nhìn có chút lạnh nhạt. Nhật Nam cũng thấy tình hình không ổn, thế là đứng dậy xin phép ra về.

- Con cứ ngồi đó, chúng ta chưa bàn xong chuyện mà.

Nhật Nam lại ngồi xuống, ngay lập tức cả Thiên An lẫn Thiên Ân đều trừng mắt nhìn anh. Cảm giác như có hai con dao cùng lúc đâm vào người, sát thương đã cao lại còn được gấp đôi. Chỉ sợ một lát nữa thôi anh lại thoi thóp cũng không chừng. Dây thần kinh trung ương bắt đầu hoạt động mạnh hơn, cố gắng nghĩ ra lý do gì để đi về.

- Thùy Dương bảo chiều nay muốn ăn đồ con nấu để kỉ niệm ngày đầu tiên đi làm nên chắc con phải về sớm rồi ạ. Con xin phép.

Cảm thấy không lời nào giữ lại con rể được nữa nên ông đành vẫy tay cho về. Nhật Nam như được thả, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Anh liếc nhìn qua Thiên An chờ đợi một ánh mắt tán dương, nhưng đến cả sự chú ý Thiên An còn lười. Nhật Nam muốn nổi giận nhưng tình hình không cho phép, tiếng bước chân cũng mang vẻ nóng nảy, bực tức. Anh đi mà không nhìn lại, đóng mạnh cửa trước mũi bao người.

Cha của Thiên Ân và Thiên An vốn cũng biết ít nhiều về chuyện lũ trẻ trong nhà, thế nhưng không can thiệp vốn đã là quy định ông đặt ra ngay từ đầu. Ông nhấm tách trà rồi đứng dậy, nói với chính bản thân ông mà như nói với hai đứa con sinh đôi của mình:

- Con rể về rồi thì mình cũng nên lên phòng làm việc thôi.

Thiên An và Thiên Ân bất giác cùng nhau cười khẩy một cái, điệu bộ cử chỉ đều giống hệt nhau. Thiên Ân thay cả hai lên tiếng nói lại:

- Cho dù có cảm thấy sinh đôi là điềm xấu đi chăng nữa thì tụi con cũng không phải nhặt ở bãi rác về đâu.

Người đàn ông nọ vẫn bước đi không nhìn lại, trong mắt hoàn toàn không quan tâm đến những đứa con sinh đôi này. Chủ tịch của Trung Anh, Lê Thiên Vương rất thích bày trò, mà thích nhất chính là chơi trò "làm Vua". Giống như những ông vua thời phong kiến lấy chiếc ghế vàng ngồi trên vạn người làm phần thưởng, bắt các đứa con của mình đánh nhau trầy vây tróc vảy, thậm chí đánh nhau đến chết, Lê Thiên Vương lấy tài sản thừa kế đồ sộ của mình ra dụ cho anh em trong nhà không từ thủ đoạn tranh giành với nhau. Nếu thắng, khỏi phải lo cho cả ba đời còn lại, nhưng nếu thua, hãy chuẩn bị quay lại với giai cấp vô sản.

Lê Thiên Vương cưng nhất là cậu con trai thứ hai, Lê Thiên Minh. Chỉ có điều người này một mực muốn học y, vẫn còn đang học đại học năm thứ ba và đã từ bỏ hẳn quyền thừa kế. Nói dễ nghe thì không có dã tâm, nói khó theo ý những người khác thì là nhu nhược. Lê Thiên Minh đã dọn ra ngoài, rất khó chịu cái cách cha mình chia tài sản nên cả năm không về nhà trừ mấy dịp lễ tết.

Người có quyền lực và được tin tưởng nhất hiện giờ là Lê Thùy Dương. Sau khi kết hôn Thùy Dương đã được giao cho trường cấp ba Trung Anh ngay. Lấy làm lẽ đó Thùy Dương rất đắc ý, không còn xem hai đứa em út sinh đôi của mình ra gì.

Lê Thiên Vương cực kì không thích sinh đôi, huống hồ cặp sinh đôi này lại còn là ngoài ý muốn khi hai vị sinh thành trong một kì nghỉ thăng hoa đã lỡ tạo ra. Từ bé Thiên An và Thiên Ân luôn tỏ ra vượt bậc hơn anh chị mình, thành tích học tập cũng hơn hẳn anh trai Thiên Minh. Ở ngoài người ta luôn cảm thán Trung Anh có hai đứa con sinh đôi thông minh, chỉ tiếc Thiên Vương luôn thích số một, cho dù cả hai có giỏi đến thế nào thì ông vẫn không thích. Chỉ có cách Thiên An và Thiên Ân trở mặt quay sang đấu đá nhau thì may ra Thiên Vương mới coi trọng được hai đứa con út của mình.

- Lão ta đúng là lão già điên.

Hết chương hai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com