Chương 82.1 - Giả Chết Đào Thoát
Chương 82 Giả Chết
Lâm Nhược nhìn An Tiệc, khóe miệng chậm rãi nâng lên, nếu không tin tưởng anh, có lẽ 2 tháng trược cuộc tình này đã chấm dứt. Thế nên đáp án đương nhiên là "Con nguyện ý !"
An Tiệp cầm tay Lâm Nhược trong mắt cũng đầy niềm vui "con cũng nguyện ý ".
Bọn họ yêu nhau, tin tưởng nhau, nên nguyện ý cùng nhau gánh vác tất cả !
"Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !" Không biết ai bắt đầu mà tất cả mọi người đều bắt đầu vỗ tay hô to.
An Tiệp và Lâm Nhược nhìn nhau.
Cửa đại sảnh bị mở ra. Mặc Lâm ôm một cái hộp xuất hiện.
Khóe miệng Tạ Lâm giật giật, Tiểu Mặc ngốc trở về thật đúng lúc mà.
"Tiểu Mặc ngốc !" Tạ Lâm khẽ gọi.
Mặc Lâm ôm hộp trong tay đi qua "Chuyện gì ?"
"Bây giờ còn chưa tới lúc tặng quà, cậu chờ một chút đi !"
Mặc Lâm gật đầu, vậy lát nữa đưa.
"Mặc Lâm" Lâu Kiều chen vào nói "không khí lúc nãy bị cậu phá hoại. Vậy tự cậu khơi lại đi!"
Tiểu lý bên cạnh cúi đầu cười "Mặc ca, cố lên"
Cố cái gì? Mặc Lâm thấy mọi người đều nhìn mình, gật gật đầu cho có, mặt không chút thay đổi nói "Hôn một cái đi"
Không chút tình cảm nào, có phải là rất không có thành ý ?
"Mặc ca, phải biểu hiện hưng phấn một chút, kích động một chút" tiểu Lý lo lắng, Mặc ca vô tri vô giác như vậy, có làm được không đây.
Mặc Lâm hơi nhíu mày, một tay nâng hộp quà, quơ quơ cánh tay, mặt vẫn không chút thay đổi nói "A! hôn một cái đi"
Càng miễng cưỡng, khóe miệng mọi người càng co giật.
Lâm Nhược nhịn không được cười thành tiếng, kiễng mũi chân hôn lên môi An Tiệp một cái
"A, một cái nữa, một cái nữa" mọi người vỗ tay rống to.
Lâm Nhược quay đâu liếc, cười mắng "Còn chưa đủ hả!"
"Khó có được lúc mọi người vui vẻ như vậy" An Tiệp giơ tay kéo Lâm Nhược vào lòng "Thỏa mãn nguyện vọng của mọi người một chút cũng không sao!"
Lâm Nhược xì cười một tiếng, liếc An Tiệp "Không cần lấy cớ để che giấu suy nghĩ của anh!"
An Tiệp nở nụ cười "Kỳ thật anh muốn tuyên bố với cả thế giời em là vợ của anh" lời còn chưa dứt, An Tiệp đã ôm eo hôn cô
Lâm Nhược cảm thấy ấm áp, trên môi An Tiệp cắn một cái, rời ra nói "Đừng quyến rũ em"
An Tiệp buồn bực cưới, tâm trạng đặc biệt tốt.
"Được rồi" Tạ Lâm đứng ra nói "Mọi người có quà thì tặng đi thôi"
Từng người từng người tiếng lên tặng quà mình đã chuẩn bị, bữa tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu.
Tạ Lâm cũng đưa món quà mà mình đã chuẩn bị, là một album ảnh. Bên trong là ảnh của cô và Lâm Nhược từ lúc mới quen biết đến hiện tại, là hình chụp chung với nhau mỗi mốc thời gian đặc biệt.
"Tiểu Nhược, sinh nhật vui vẻ, còn nữa, tân hôn khoái lạc"
Lâm Nhược nhận album ảnh, ôm tạ lâm một cái "Cám ơn chị, A Lâm"
Tiếp theo là quà của Lâu Kiều, đó là một kẻ thô tục, suy nghĩ nửa ngày không biết tặng gì cho Lâm Nhược thì tốt, nên đơn giản trực tiếp đưa luôn hồng bao.
Tạ lâm nháy mắt hết chỗ nói "Lâu Kiều, anh bỏ bớt chút tục khí không được hả?"
"Cái này mới thực tế, Lâm Nhược thích gì có thể tự mình mua mà" đạo diễn Lâu giả tội nghiệp
Lâm Nhược cười nhận lấy hồng bao, Mặc Lâm tiến lên đưa hộp trong tay cho Lâm Nhược "Quà"
Lâm Nhược hiếu kỳ không biết Mặc Lâm chuẩn bị quà gì cho mình "Tôi có thể mở ra không?"
"Được"
Quả nhiên Mặc ngốc vĩnh viễn không rời khỏi bánh bao đậu ! Mọi người chung quanh cũng hiếu kỳ nên có chút mong đợi, lúc nhìn thấy quá khóe môi run rẩy kịch liệt
Lâm Nhược ngẩng đầu nhìn Mặc Lâm. "Tự cậu làm à?" Bánh bao đậu này rõ ràng có chút vụng, dù cho người làm đã dồn hết tâm để làm tốt nhưng vẫn có chút khác biệt có thể nhận ra. Dễ nhận ra nhất là nếp gấp trên bánh bao, hướng quay không đồng nhất.
Mặc Lâm thản nhiên gật đâu "uh"
Tạ lâm kinh ngạc "Cậu không phải đến mở nồi hấp cũng không biết đó sao?"
"Bây giờ đã biết" khóe miệng Mặc Lâm lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng nhờ ông chủ quán rất nhiệt tình đứng bên cảnh chỉ dạy.
Lâm Nhược cầm lấy một cái bánh bao đậu đang nóng hầm hập, chuẩn bị cắn một miếng thì phát hiện bên dưới có một chữ 'vui'
Lâm Nhược thoáng nhướng mi, đam sáu cái bánh bao cầm lên xem, bên dưới đều có viết chữ, tổ hợp đó vừa vặn là "Lâm Nhược, sinh nhật vui vẻ"
"Mặc ngốc" Lâm Nhược rất cảm động. Mặc Lâm đến dùng lồng hấp cũng không biết, bảo vệ bánh bao đậu còn hơn bảo vệ con. Nhưng cậu ấy lại tự học làm bánh bao đậu để làm quà sinh nhật cho cô
Lâm Nhược có cảm giác như "con trai lớn" rốt cuộc đã biết thương mình rồi
Tl cũng cười, Mặc ngốc có thể tặng bánh bao đậu cho Lâm Nhược, có lẽ có thể nói, trong lòng cậu ấy, Lâm Nhược đã có vị trí quan trọng hơn bánh bao đậu
Mặc Lâm nhíu mày "Không thích sao?"
"Không phải" Lâm Nhược lắc đầu, rốt cuộc mẹ kế cũng được xem như mẹ ruột, loại cảm giác này những người khác sao mà biết được.
Lâm Nhược cầm một cái bánh bao đậu đưa cho Mặc Lâm "Cho cậu một cái"
Mặc Lâm nhận lấy, có chút không hiểu. Lâm Nhược sao lại chia với mọi người quà của cậu chứ
Lâm Nhược đem bánh bao đậu chia cho miểu âm, tạ lâm, lâu kiều, An Tiệp
"Niềm vui này em hy vọng có thể cùng chia sẻ với mọi người" Lâm Nhược cười nói "Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị hôn lễ và tiệc sinh nhật này ch em, rất ngạc nhiên cũng rất vui vẻ"
"Nha đầu ngốc còn học người ta khách khí với bọn này cơ đấy" Tạ Lâm đánh nhẹ Lâm Nhược một cái "Cũng hơn mười một giờ rồi, em ăn xong bánh bao đậu thì nhanh đi về khách sạn nghỉ ngơi đi, không được thức khuya"
"Nhiều người như vậy còn ở đây..."
Lâm Nhược còn chưa nói xong thì bị tl cắt ngang "Không cần em bận tâm, bọn chị sẽ đón tiếp khách khứa, còn em về nghỉ đi"
Được rồi, từ khi cô có thai tl liền biến thành bạo quân, nói một là một.
"Tôi đưa tiểu nhược về khách sạn" An Tiệp ăn xong bánh bao đậu trong tay liền nói
"Cũng được" Tạ Lâm nghĩ nghĩ liền đồng ý "Cẩn thận đừng để bị chó săn chụp được"
An Tiệp gấp gáp trở về chuyến này không dễ dàng gì, sao có thể không cho họ chút không gian riêng tư chứ.
----
editor:
má, chương dài 19 trang, ta chia chia chia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com