Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82.2


Chương 82.2

Ban đêm tuyết rơi, trên ngã tư đường đặc biệt im lặng. mặc dù là lễ giáng sinh, nhưng người đi đường cũng rất ít

Lâm Nhược và An Tiệp tay cầm dù tay cầm tay nhau đi trên đường không bị bất cứ người nào chú ý

"Có lạnh không em?" An Tiệp mở ra áo khoác lớn, kéo Lâm Nhược vào lòng

"Em sắp bị A Lâm quấn thành banh rồi, sao có thể lạnh được" Nói như vậy nhưng cô cũng không có tránh cứ như vậy tựa vào lòng An Tiệp, chậm rãi đi về phía trước.

"Bà xã"

"Dạ" Lâm Nhược ngầng lên nghi hoặc nhìn An Tiệp

An Tiệp hạ xuống một nụ hôn trên mi tâm của cô "Không có gì, chỉ muốn gọi em thôi"

An Tiệp ôm chặt bả vai và cánh tay Lâm Nhược "Em rốt cuộc cũng trở thành vợ của anh" từ rất nhiều năm trước anh đã có cái mơ ước này, nay cuối cùng đã thành hiện thực. Chuyện này quá tốt đẹp khiến anh có chút không thể tin được

"Ngốc" Lâm Nhược kiễng mũi chân hôn lên môi An Tiệp

An Tiệp đem áo khoác kéo lại, ôm chặt em cô, thâm tình đáp trả

Đầu lưỡi còn mang theo hương vị thơm ngọt của bánh bao đậu, tại khoang miệng lan tràn ra

Hai người đầu lưỡi dây dưa, An Tiệp đẩy đầu lưỡi Lâm Nhược về chính mình vọt vào khoang miệng cô, công thành đoạt đất

Lâm Nhược bị hôn đến đầu gối có chút như nhũn ra, hai tay quàng lên cổ An Tiệp cả người như vùi vào người anh

"Bà xã" An Tiệp liếm khóe môi Lâm Nhược. Giọng nói bỗng trầm xuống "Anh yêu em"

Hai người đã rất lâu không làm, lần trước trong toilet nữ thiếu chút nữa là dẫn lửa thiêu thân

Cả thân thể và tâm hôn Lâm Nhược đều khát khao An Tiệp xâm nhập "An Tiệp, em đã nói chưa, em cũng yêu anh"

An Tiệp khó lòng tin được, nhìn quanh bốn phía, kéo theo Lâm Nhược lắc mình vào ngõ hẻm nhở giữa hai tòa nhà

Hẻm này không lớn, chiều rộng còn không được một mét, hai người chen vào, thân thể như dựa sát vào nhau.

Nhưng hẻm này lại rất dài, An Tiệp kéo Lâm Nhược đi vào chỗ tối - giữa đường

Không có ánh đèn len vào, trong này một mảnh tối đen, tuyết trắng từ trên khẽ hở 2 tòa nhà len vào hơi trên vai hai người

Mặc dù gần trong gang tất nhưng hai người không thể thấy rõ mặt nhau, chỉ có hình dáng mơ hồ

An Tiệp hai tay ôm Lâm Nhược, ngăn cô dựa vào vách tường để cô thoải mái hơn "Bà xã"

Lâm Nhược đang cúi đầu, nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu nhìn vào trong bóng đêm căng bản không thấy rõ thân hình khuôn mặt người đàn ôn, chủ động đặt lên bờ vai anh một nụ hôn

Thân thể An Tiệp cực nóng, mãnh thú sớm đã phá tan rào chắn chậy điên cuồng ra

Anh hôn môi Lâm Nhược, tựa như muốn đem Lâm Nhược dung nhập vào xương thịt, hấp thụ linh hồn của cô

An Tiệp dần dần buông Lâm Nhược đã bị hôn môi đến có chút sưng đỏ ra, nhẹ nhàng miết hai má tinh xảo cũng vành tai khéo léo của cô

Sợ người đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng, Lâm Nhược chỉ có thể cắn môi mình nuốt xuống âm thanh muốn kêu ra

Đêm khuya thanh vắng tại một ngõ nhỏ, tuy rằng mọi thứ đều là một mảnh tối đen, trên đường phố đầy tuyết căn bản cũng không có người đi, nhưng như này cũng quá điên cuồn kích thích rồi

Càng là nơi có khả năng bị phát hiện, thần kinh và cảm xúc của con người càng trở nên mẫn cảm. huống chi hai người đã khác vọng nhau từ lâu

"Bao trong túi quần" An Tiệp một bên hôn gáy Lâm Nhược một bên thấp giọng thở gấp nói

Lâm Nhược lấy bao ra, kiễng chân nghiêng đầu cắn lên xương quai xanh của An Tiệp một cái rồi mới xé bao

Nơi này quá nhỏ, khiến hai thân thở dán lại với nhau, phản ứng của đối phương cũng có thể rõ ràng

Một khắc kia hai linh hồn hòa nhập, hai người đều nâng cằm mang theo tiếng thở dài thỏa mãn

Tuyết rơi trên mặt hai người, nháy mắt bị nhiệt độ nóng cháy mà tan ra

Sau mười hai giờ đêm. Tuyết rơi càng lớn, trên ngã tư đã không còn một bóng người đi đường nào

An Tiệp cởi áo khoác của mình khoác lên cho Lâm Nhược, trên mặt tràn đầy ý cười

"Còn cười, về khách sạn" Lâm Nhược cho anh một cái liếc. nam nhân ngốc, chân cô bây giờ mềm muốn run lên này

"Bà xã, cầm dù giúp anh" An Tiệp đưa dù qua cho Lâm Nhược

Lâm Nhược nghi hoặc nhìn anh, nhận lấy dù. An Tiệp bỗng nhiên cúi người, chặn ngang đem Lâm Nhược bồng lên

"Này" Lâm Nhược hoảng sợ
An Tiệp mỉm cười "Sợ bị người ta thấy à?"

"Em sợ cái rắm" Lâm Nhược liếc anh một cái, cô thật sự không quan tâm đến người qua đường, chỉ là vừa rồi anh bồng cô quá đột ngột làm cô có chút giật mình

"Chồng bế vợ, chuyện bình thường" An Tiệp ẵm Lâm Nhược đi đến cổng khách sạn mới để cô xướng

"Em về phòng trước, anh lên sau"

Trong khách sạn vẫn còn nhiều người, Lâm Nhược gật đầu lên phòng trước.

:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com