Chương 5: Thần lửa bất đắc dĩ
Sau “cuộc chiến” với con quái vật, Lạc Thế bất đắc dĩ được phong danh hiệu “thần lửa”. Dân làng bắt đầu đi theo cậu bất cứ nơi nào cậu đến, nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cậu như thể cậu sắp tạo ra một kỳ tích nào đó.
“Đừng nhìn nữa! Tôi không biết làm phép đâu!” Lạc Thế xua tay, nhưng đám người nguyên thủy chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy kính sợ và… tò mò.
Một ngày nọ, khi đang cố dạy họ cách dùng que gỗ để đào đất trồng cây, một người đột ngột lao tới, quỳ sụp xuống trước mặt cậu, tay dâng lên… một con gà sống.
“Cái này là gì? Quà cảm ơn à?” Lạc Thế nhìn con gà, rồi thở dài. “Thôi được, tôi nhận. Nhưng không cần cúi thế đâu!”
Vấn đề bắt đầu khi cả làng bỗng… ùn ùn kéo đến, mỗi người mang theo một thứ để “cống nạp”: từ củ khoai, mấy quả dại, đến cả… một cái đầu cá to tướng.
“Các người làm ơn ngừng lại được không?!” Cậu hoảng hốt. Nhưng chẳng ai nghe. Đến khi đống “lễ vật” chất cao như núi, cậu mới thực sự nhận ra: làm “thần” không dễ chút nào.
---
Buổi tối, khi mọi người đã tập trung quanh đống lửa để ăn tối, một vấn đề khác lại nảy sinh.
“Tôi thề, tôi không làm được phép thuật đâu!” Lạc Thế vừa nói vừa lùi lại, khi đám người bắt đầu chỉ vào bầu trời tối đen, nơi mây đen đang kéo đến.
Một cụ già trong làng lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa, rồi chỉ tay vào cậu. Dường như họ đang mong cậu… đuổi cơn bão đi.
“Trời đất, tôi là người hiện đại, không phải máy điều hòa thời tiết!” Lạc Thế lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khi thấy đám người bắt đầu quỳ lạy, cậu đành miễn cưỡng giơ tay lên bầu trời.
“Ờm… mưa ơi đừng rơi nữa… làm ơn?” Cậu ngượng ngùng cầu khẩn, và… một giọt nước to tướng rơi thẳng vào mặt cậu.
Ngay sau đó, trời đổ mưa như trút nước. Đám người hoảng hốt tản ra, nhưng vẫn không quên lườm cậu đầy trách móc, như thể việc mưa to là lỗi của cậu vậy.
“Thật à? Tôi đã làm gì sai chứ?” Lạc Thế ngồi thừ ra, toàn thân ướt sũng.
Dù vậy, giữa lúc cậu đang cảm thấy bất lực, một người phụ nữ bế một đứa trẻ đến gần, đặt đứa bé vào tay cậu. “Unga bunga…”
“Lại gì nữa đây?” Cậu lúng túng bế đứa trẻ. Người phụ nữ chỉ vào đứa bé rồi lại chỉ vào mưa, ý bảo cậu làm gì đó để bảo vệ chúng.
Nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng của họ, Lạc Thế đột nhiên cảm thấy… trách nhiệm. Cậu biết mình không thể đuổi mưa, nhưng ít nhất có thể giúp họ tìm nơi trú ẩn.
“Đi theo tôi!” Cậu hô to, dẫn cả bộ lạc đến một hang động lớn gần đó. Cả đám lũ lượt đi theo, hoàn toàn tin tưởng vào vị “thần lửa” này.
Dưới ánh sáng từ đống lửa mới được thắp lên, cả làng dần ổn định lại. Lạc Thế nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay, rồi lại nhìn mọi người đang dần yên tâm.
“Thôi được,” cậu thở dài, lẩm bẩm với chính mình. “Nếu họ đã tin mình là thần, thì mình sẽ phải làm cho đáng mặt thần…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com