Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngắm cảnh đêm

Sau khi Lăng Lệ rời nhà họ Trang, căn bản bà không có nơi để đi. Sướt bao năm theo Trang Quốc Kiệt bà chưa từng kết thân với ai. Bà vốn được Lăng Thương nuông chiều, tính cách có một chút bốc đồng nhưng chung quy bà vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà quyền quý đúng nghĩ. Bà bắt một chiếc taxi trở về Lăng gia, vì nơi đó mới thật sự là nhà của bà.
Buổi tiệc kết thúc, ông ngoại cô cùng Lăng Thư Hiên trở về trước, cô cùng Lý Thiên Đức lại chạy xe đi ngắm bờ sông.
Thành phố về đêm muôn màu muôn vẻ, thấp thoáng có những đôi tình nhân tựa vào nhau trò chuyện hay hôn nhau say đắm. Trang Ngọc Tâm cùng Lý Thiên Đức đậu xe vào bãi. Trên người cô vẫn là chiếc váy kia. Do buổi tối, nhiệt độ sẽ xuống thấp nên sẽ lạnh đôi chút, mà cô lại mặc chiếc váy hở vai. Anh đi phía sau cô, thấy cô ôm vai vội cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc khoác lên vai cô.
Đôi vai nặng trĩu cô bất giác quay đầu về phía anh mĩm cười.
" Cám ơn anh"
" Thế nào lại còn cám ơn chứ?" anh tiếng lên đuổi kịp bước chân cô nói
" Ừm"
Hai người nắm tay nhau đến một chiếc ghế đá gần bờ sông ngồi xuống. Thật may là trời đã hẳn về khuya nên khá ít người nếu không bắt gặp được cả anh và cô sẽ có chuyện vui để xem rồi. Khoan nói về thân thế, chỉ ngoại hình của hai người cũng sẽ là chủ đề bàn tán muôn thuở rồi.
" Em còn nhớ lần đầu gặp anh là năm em 12 tuổi, lần đó em đang khá phiền não về bài huấn luyện súng ống mà anh trai giao cho. Nếu em không hoàn thành thì không cho em ăn cơm. Thời gian đó em rất rất ghét anh ấy. Có lần em còn hỏi anh ấy có phải là anh trai của em không nữa?"- cô nói như chìm vào một khoảng không của quá khứ
" Anh dám chắc là anh em?. Vốn dĩ em và Lãnh Phong có rất nhiều điểm tương đồng"- Anh quả quyết nói
" Ừm, em cũng nghĩ vậy. Khi đó, anh là người cho em mở mang được tầm mắt. Anh bắn rất nhiều bia di động một cách rất rất nhanh mà tất cả đều trúng hồng tâm. Em thật bất ngờ. Hỏi ra, thì chính anh là Xạ Thần. Lúc ấy, ngoài Lãnh Phong ra thì người em hâm mộ nhất là Xạ Thần. Nhưng không ngờ lại có thể chân chính gặp được người thật, càng không ngờ rằng anh lại dạy em cách sử dụng súng.Cũng từ đó cái tên Dạ Tâm được nhiều người biết đến hơn"- cô mĩm cười nhớ về quá khứ
" Ừm. Khi đó anh gặp em từ trên người em lại tỏa ra một loại khí chất đặc biệt cuốn hút anh. Anh khi ấy còn chắc chắn rằng sau này hẳn sẽ là một nhân tài. Hiện thực cho thấy anh không sai. Nhưng mà, điều làm anh không nghĩ rằng nó có thể xảy ra là anh thích em. Người ta hay nói tính cách càng giống sẽ không hòa hợp, xem ra anh và em đều là ngoại lệ.Đến bây giờ anh cũng chưa từng hối hận vì đã gặp được em. Dù 8 năm qua anh vẫn yêu thương em một cách thầm lặng. Có lẽ đó là duyên phận. Cho nên hãy tin anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em"- anh nắm chặt tay cô hôn lên những ngón tay mảnh mai còn lưu lại vết chai nhàn nhạt do dùng súng.
" Thiên Đức, Thật sự từ năm đó, em đã mất hẳn tình thương yêu của bố lẫn mẹ, ngoài Lãnh Phong ra em chưa từng tiếp xúc với ai cho đến khi gặp anh. Anh dạy em nhiều thứ, anh cho em tình thương, sự nuông chiều vô độ. Từ khi đó em đã không thể thiếu được anh"- cô nói nhưng tay vẫn đan chặt bàn tay to lớn của anh.
" Anh biết, cả hai đã bỏ lỡ 8 năm. Cho nên, anh sẽ bù đắp tất cả cho em cả sự thương yêu cả che chở. Tâm nhi, dọn về sống cùng anh đi ?"- Anh ôm cô vào lòng nói
"Thiên Đức em biết anh là đang muốn tốt cho em. Xem như sống chung thì cũng chẳng có gì thay đổi vì nhiều năm trước em vẫn sống ở chỗ anh còn nhiều hơn ở với Lãnh Phong. Nhưng em vừa về nước, ông ngọai sẽ rất nhớ em. Em muốn sống ở bên ông một thời gian"- cô nằm trong lòng anh nói.
" Ừm, cũng tốt. Nhưng sao này phải đền bù cho anh nhiều một chút"- anh nói với giọng đùa cợt.
"Anh... Lúc nào thì trở thành lưu manh như vậy chứ?"- cô ngẩn đầu nhìn anh oán giận.
" Lúc em xác định làm bạn gái của anh, anh đã thề sẽ không bỏ lỡ em một lần nữa"- nói xong anh cúi đầu hôn cô.
Có lẽ hôm nay cô rất đa cảm khi nhớ về nhiều chuyện của quá khứ. Nhưng hiện tại và sau này cô sẽ không cô đơn nữa vì cô biết anh luôn bên cô như chỗ dựa vững trãi nhất.
Tình yêu có thể mãi mãi là một kĩ niệm nếu không ai đủ can đảm để thộ lộ. Nhưng nó cũng sẽ là muôn vạn thử thách khi cả hai quyết định tiến về phía nhau.
Nụ hôn chấm dứt. Cả hai ngồi tựa vào nhau ngắm cảnh đêm đến khá khuya mới trở về.
Đêm nay trời rất đẹp. Muôn vì sao lấp lánh ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com