Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3 : Chuyện cũ

Trái ngược với sự ồn ào của căn phòng của chủ nhân biệt thự. Căn phòng nhỏ của Trang Ngọc Tâm đang rất yên bình. Căn phòng màu xanh nhạt trang nhã, những chứ gấu bông nhỏ nhắn đủ màu sắc nằm yên lặng trên kệ. Chiếc giường lớn cũng màu xanh, bên trên là một thiên thần nhỏ ngủ say sưa. Cô ôm một chứ gấu bông rất to.
Dường như giấc ngủ của cô không yên lành cho lắm. Cô choàng tỉnh dụi mắt nhìn bốn phía. Cô xuống giường và bước sang phòng của mẹ cô.
Trên hành lan dài , cô nép mình ở phía ngoài phòng của mẹ. Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nghe tiếng mẹ cô khóc, khóc rất nhiều. Cô tò mò ngó đầu vào xem cảnh tượng khiến cho một cô bé 10 tuổi khắc sâu. Bố cô và một người phụ nữ đang đứng trước mặt mẹ cô ,mẹ cô quỵ dưới đất xung quanh là những tờ giấy trải đầy khắp sàn. Người phụ nữ dường như phát giác, tiến về phía cô. Cô thụt lùi một bước về phía sau.
"Ôi chao, xem ai đây? chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Trang sao?"- cô ta từng bước đến bên Trang Ngọc Tâm
"Mẹ..!"- cô hơi hoảng sợ
" Kêu cái gì? mẹ cô hiện tại thân còn lo chưa xong?"- cô ta tiến gần Trang Ngọc Tâm.
Trang Ngọc Tâm lùi về gần phía cầu thang. Người phụ nữ kia định bắt Trang Ngọc Tâm lại, nhưng Trang Ngọc Tâm kịp thời né sang một bên, do thân hình nhỏ nhắn nên việc này không có gì khó đối với cô bé. Lý Thu Dung hụt chân lăn ngay xuống cầu thang. Tiếng kêu của cô ta vang vọng khắp mọi nơi trong căn nhà.
Trang Quốc Kiệt vội vã chạy ra ngoài. Trước mắt ông là cảnh tượng Lý Thu Dung nằm trên vũng máu dưới lầu, Trang Ngọc Tâm ngơ ngác đứng phía trên lầu. Ông lao về phía Trang Ngọc Tâm " Nghiệt chủng mi đã làm cái gì?, đi hai mẹ con mi đi khỏi mắt ta"- ông gắt lên và tát vào gương mặt bé nhỏ của Trang Ngọc Tâm . Lăng Lệ thấy con gái nhỏ bị đánh cũng lao vào ngăn cản " ông thôi đi, con bé còn nhỏ như vậy nó chẳng biết gì . Ông lại đánh nó thành ra như vậy"- bà ôm con nói
"Được, được lắm. Người đâu sao cứu thương vẫn chưa đến, hả?. Nghiệt chủng kia còn nhỏ như vậy đã ác độc như vậy, nhà họ Trang cũng không muốn chứa chấp nó. Hai mẹ con bà cút ra khỏi đây "- Trang Quốc Kiệt giận dữ quát. Lúc này xe cứu thương đã tới nơi. Ông không nhìn hai mẹ con Lăng Lệ một cái vội lên xe cứu thương đi mất.
" Mẹ không phải con"- Trang Ngọc Tâm gương mặt đỏ một mảng, đầy nước mắt.
" Tâm nhi, mẹ tin con mà. Đi chúng ta đi tìm ông ngoại"- Lăng Lệ nói với giọng dịu dàng. Bà biết cô con gái nhỏ của mình không làm chuyện ấy, đó hẳn là sự tin tưởng tuyệt đối của một người mẹ. Bà ôm Trang Ngọc Tâm về Lăng gia.
Hôm sau, nghe phong phanh là Lăng Thu Dung xảy thai và được Trang Quốc Kiệt chuyển sang biệt thư riêng để chăm sóc.
2 ngày sau, Trang Quốc Kiệt đến Lăng gia đón Lăng Lệ về biệt thự. Lăng Thương thờ ơ và nhốt hẳn ông ở ngoài cửa. Thực ra, Trang Quốc Kiệt đến chủ yếu chỉ rước Lăng Lệ và Trang Ngọc Tâm về biệt thự, vì ông ông ta biết rõ chẳng ngốc để đối đầu trực tiếp với Lăng Thương. Ông ta càng biết rõ thế lực của Lăng Thương không phải là đơn giản. Lăng Lệ xuống lầu trông thấy Trang Quốc Kiệt ở ngoài, nếu nói ngần ấy năm không có tình cản với ông là giả. Có lẽ bà cũng không nhận ra rằng bà yêu Trang Quốc Kiệt nhiều hơn khi xưa bà yêu Thanh Hiền. Bà bước ra ngoài " Ông đến đây làm gì?"
"Lăng Lệ xem như anh xin lỗi em và con, tất cả là lỗi của anh. Em về nhà có được không. Dù sao cũng là vợ chồng già"- Trang Quốc Kiệt nói với giọng thành khẩn
"Chính ông đuổi chúng tôi đi cơ mà?"- Lăng Lệ tiếp lời
" Là lỗi của anh, em về nhà có được không?"- Trang Quốc Kiệt nói
"Ông về đi"- bà nói đoạn bước vào nhà
"Lăng Lệ.. anh sẽ quỳ ở đây. Em không tha thứ cho anh , anh không về"
" Tội gì phải làm thế cơ chứ?"- nói xong bà bước vào nhà.
Khi vào nhà thì Lăng Thương đăng xem báo. Ông ngẩn đầu nhìn con gái.
"Thế nào? không đành lòng?"
"Bố, dù sao thì anh ấy vẫn là chồng con"- bà ngồi cạnh ông nói
"Nó có xem là chồng con hay không? còn chẳng xem chuyện gì lại đổ lỗi cho cháu gái ta. Lý lẽ chỗ nào?"- ông tức giận nói. Đối với ông Lăng Lệ hay Trang Ngọc Tâm đều là bảo bối của ông. Ông vốn có hai người con m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com