Kim Ngưu hồn gần như đã trở thành một truyền thuyết bất tử trong thành Long Ẩn. Độ nổi tiếng của truyền thuyết Kim Ngưu có lẽ chỉ xếp sau giai thoại về các vị Thánh Mẫu. Một mình nó được ban cho riêng một phần mười diện tích của thành để thoải mái sinh sống. Hội đồng Kỳ Mục nghiêm cấm các âm hồn tùy tiện xâm phạm vào nơi ở của nó. Tuy vậy, rất nhiều âm hồn từ xa đến du ngoạn thành Long Ẩn đều mong muốn được chiêm ngưỡng Kim Ngưu một lần. Vì thế nên vùng đất tiếp giáp với nơi ở của Kim Ngưu trở thành nơi tham quan tấp nập, nhà cửa hàng quán mọc lên san sát. Các âm hồn đến đây thường ăn chực nằm chờ tại các hàng quán để chờ Kim Ngưu lai vãng đến gần. Kẻ nào may mắn thì có thể nhìn thấy Kim Ngưu sau một hai ngày chờ đợi, kẻ nào xui xẻo thì chờ cả tháng cũng chẳng thấy được.
Khi ba anh em Minh đến địa điểm giáp nơi ở của Kim Ngưu hồn thì nơi đây đã đông nghịt các âm hồn khác. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào vùng đầm lầy rậm rạp phía trước mặt. Nơi đây, các loài cỏ mọc chen lấn với các loài tảo và các giống thủy sinh mọc lên cao vút. Ba anh em lên lầu bốn của một quán trà, gọi chút đồ nhắm với trà hảo hạng để vừa đàm đạo, vừa chờ Kim Ngưu hồn xuất hiện. Trò chuyện được khoảng hai tiếng vẫn không thấy vùng đất trước mặt có động tĩnh gì, Trần Phúc liền để mặc Ba Khắc coi chừng còn mình dạy Minh cách tu luyện để dịch chuyển hồn hạch.
Tu luyện được nửa ngày, Minh sinh chán, kêu mệt ngồi nghỉ, ba đứa lại dán những đôi mắt uể oải vào vùng đầm lầy phía trước. Cả ba tính vốn hiếu động nay buồn chán, lười nhác nằm dài người trên ghế. Ba Khắc ngáp ngắn ngáp dài than thở:
- Cứ chờ thế này thì cả tháng cũng chẳng nhìn thấy được cái bóng của Kim Ngưu chứ đừng nói nhìn được bản thể thật của nó.
- Thôi thì cứ chờ xem, biết đâu chúng ta lại có vận may. Nếu đến tối mà không thấy gì thì coi như ba chúng ta không có duyên phận. Chúng ta sẽ rời đi khỏi thành này, lên trên mặt đất nghe ngóng tin tức xem thế nào. – Trần Phúc an ủi.
- Em thấy cứ ngồi ở đây mãi sẽ chẳng đi đến đâu cả. – Minh chọc chọc ngón tay vào chén trà, thở dài ngao ngán. - Những kẻ chầu trực ở đây là những kẻ rỗi hơi nhất mà em từng thấy, hay là vì các âm hồn có nhiều thời gian tồn tại hơn trên cõi đời này, hay là vì họ biết sau kiếp này còn có kiếp khác, nên họ không cảm thấy tiếc thời gian và bận rộn như những người đang sống?
Rồi trong đầu Minh chợt lóe lên một ý nghĩ to gan lớn mật. Cậu ngập ngừng bày tỏ:
– Dù sao sẽ chẳng có nhiều cơ hội đến thành Long Ẩn này, nếu không được chiêm ngưỡng Kim Ngưu cường đại mà phải bỏ đi thì đáng tiếc lắm đó nha. Hay là ... Hay là... Chúng mình lẻn vào nơi ở của Kim Ngưu thử xem sao. – Minh mạo muội đề nghị.
Trần Phúc gạt phăng luôn:
- Không được, nguy hiểm lắm.
Tuy nhiên, Ba Khắc lại có vẻ bị hấp dẫn bởi lời gạ gẫm của Minh:
- Anh nghĩ cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu. Dù sao Kim Ngưu hồn là linh thú được Thánh Mẫu Thượng Thiên thuần hóa, bản tính lương thiện, chắc chắn sẽ không vô cớ làm hại người khác. Nếu Kim Ngưu hồn có phát hiện ra ba anh em ta đột nhập thì cùng lắm ba chúng ta quỳ xuống cầu xin tha mạng. Kim Ngưu đường đường là một vị thần lẽ nào lại chấp nhặt chút lỗi mọn.
Trần Phúc vẫn lắc đầu quầy quậy. Minh và Ba Khắc thay nhau thuyết phục mất một hồi, Trần Phúc mới bắt đầu xuôi xuôi:
- Thôi được rồi. Hai anh em đã thích như vậy, nếu cứ ngăn cấm mọi người thì Phúc này lại mang tiếng nhát gan. Ba chúng ta sẽ cùng vào đó tìm Kim Ngưu thử xem sao. Nếu thấy Kim Ngưu thì chỉ được nhìn từ xa, không được phép đi đến quá gần. Với lại, bây giờ đã là quá nửa buổi chiều rồi, chúng ta chỉ đi vào đó không quá mười cây số, nếu không gặp được Kim Ngưu thì coi như không có duyên. Lúc đó, hai anh em phải nhất nhất nghe lời của Phúc này, quay đầu trở lại cảng để đi lên trên mặt đất.
- Nghe rõ. – Minh mắt sáng lên, hào hứng vâng dạ. – Em hứa sẽ làm theo những lời anh nói, quyết không đòi hỏi gì thêm nữa.
Ba anh em rời khỏi quán trà, đi dạo quanh khu vực tiếp giáp giữa khu âm hồn cư trú và vùng đất của Kim Ngưu rồi tìm một chỗ hoang vắng, ít âm hồn qua lại liền lẻn vào trong. Vùng đất của Kim Ngưu vốn bằng một phần mười diện tích của thành Long Ẩn nên cực kỳ rộng lớn. Bốn bề cỏ cây và tảo nước mọc um tùm rậm ráp, cao hơn đầu người nên ba đứa dễ dàng ẩn nấp mà chẳng có ai phát hiện ra cả. Cũng giống như rừng cổ thụ Thạch Mộc, cỏ cây ở nơi này sở dĩ có thể sinh trưởng được là do Thánh Mẫu Thượng Ngàn khổ công hóa phép để chúng có thể mọc trên cát đá và chẳng cần ánh sáng mặt trời để quang hợp. Màu cỏ úa tàn ngút ngàn bốn phía khiến Minh không tránh khỏi có chút choáng ngợp. Cậu thậm chí còn cảm thấy mình trở lên bé nhỏ, bị nuốt chửng trong một cái dạ dày to đúng màu úa mà mỗi cộng cỏ là một cái gai đang cố tiết ra dịch vị để tiêu hóa cậu.
Trời tối rất nhanh, cộng thêm gam màu trầm của cỏ khiến cho không gian xung quanh bắt đầu mờ mịt. Nơi đây lại không có những con sứa cháy nên càng trôi về buổi tối thì không gian càng đặc như màu mặc. Ba anh em Minh chầm chậm đi len lỏi giữa đồng cỏ hoang mãi mà chẳng thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu cả. Cuối cùng, khi ánh sáng từ bầu trời màu tím hồng phía trên sắp tàn, Ba Khắc ra hiệu cho mọi người quay trở về.
- Về thôi. Trời tối nhanh quá. Tự nhiên anh thấy sợ hãi. Anh ngửi thấy trong gió mùi tanh của sát khí.
- Lẽ nào chúng ta đã đến gần Kim Ngưu và nó đang tức giận? – Minh thắc mắc
- Không rõ nữa. Sát khí này vô hình vô ảnh, mờ mờ nhưng cực kỳ sắc bén. Đối phương là một người cực mạnh mới có thể tỏa ra sát khí đến nhường này. Tốt nhất là chúng ta quay trở về. – Ba Khắc bắt đầu run lên.
Minh và Trần Phúc thấy nghi hoặc nhưng không phản đối. Ba đứa lập tức quay trở lại. Lần này thì họ chạy như bay chứ không e dè chậm rãi như lúc tiến vào nữa. Ba đứa chạy ngược được một đoạn thì gió bắt đầu mạnh lên, thổi vù vù trên đầu khiến cỏ cây ngả nghiêng tứ tung. "Chạy nhanh lên". Trần Phúc ra hiệu cho cả Minh và Ba Khắc rồi bản thân mình lùi lại chắn đoạn hậu, đề phòng kẻ địch bất ngờ kia tập kích. Ngờ đâu sự nguy hiểm không đến từ phía sau mà xông thẳng đến từ hướng trước mặt. Một quả cầu lửa từ trên không lao vút tới chỗ mà ba đứa đang chạy, đập thẳng xuống dưới, nổ tung, khoét mặt đất thành một cái hố sâu hoắm, cỏ xung quanh bốc cháy ngùn ngụt. Ba anh em Minh may mắn có cảnh giác nên tránh được, thoát nạn trong gang tấc. Ba đứa thủ thế bên cạnh đám lửa, căng thẳng quan sát mà chưa phát hiện ra kẻ địch ở đâu.
- Lẽ nào là con trâu vàng đó. Xem ra nó không hề lành tính như anh Ba Khắc nghĩ ....
Minh kêu ca... Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Trần Phúc đã hét lên:
- Dưới đất. Nhảy ra.
Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Phúc đã đẩy cậu sang một bên. Mặt đất dưới chân nơi cậu vừa đứng đột nhiên nứt toác ra, một luồng lửa nóng bỏng từ dưới đất phun thẳng lên trên trời. Ngọn lửa bốc cao đến hơn mười lăm mét rồi mới bắt đầu tan. Bàn chân trái của Minh do chậm chạp nên đã bị lửa bén vào. Thứ lửa này có thể thiêu đốt được linh hồn, nó bốc rất nhanh và khiến Minh đau đớn trong cùng cực. Trần Phúc và Ba Khắc ở bên cạnh thấy vậy, quên đi sự an nguy của bản thân, lập tức lao đến dập lửa cho Minh. Tuy nhiên, do ngọn lửa chạy quá mạnh, khi hai anh dập xong lửa thì bàn chân bên trái của Minh đã bị tàn lụi biến cậu trở thành một linh hồn tật nguyên. Minh liên tục gào thét, cấu xé bản thân mình trong đau đớn.
- Tên khốn khiếp nào, ra đây. – Ba Khắc hét lên, ánh mắt vằn vện những tia máu.
Trần Phúc thì trấn tĩnh hơn một chút, chàng ôm Minh đang đau đớn vào lòng, cái đuôi giương lên, sẵn sàng đối địch.
Một luồng lửa nữa bất thình lình từ trên không lại giáng xuống chỗ của Trần Phúc. Chàng ta cuốn lấy Minh, lăn sang bên cạnh, tránh được.
- Tên khốn. Đánh lén như thế chẳng xứng mặt đàn ông gì cả. Chường mặt ra đây. – Ba Khắc vẫn tiếp tục hét lên trong phẫn uất.
Cuối cùng kẻ địch cũng chịu lên tiếng. Trái ngược với sự tàn bạo trong hành vi, giọng nói vang lên lại trong trẻo nhẹ nhàng, thậm chí còn tạo một cảm giác bình yên đến mê mị:
- Ồ. Lâu lắm rồi một thấy một chàng trai đẹp đến nhường này. Sao chàng lại nổi cáu thế chứ? Thiếp đâu có phải đàn ông? Đừng có chấp nhặt, giận hờn cỏn con như thế chứ.
Từ chốn hư không trước mặt, bóng dáng lả lướt của một phụ nữ trong bộ váy sườn xám màu hồng nhẹ nhàng lăng không bước đến. Da thịt của cô ta mịn màng trắng mềm như tuyết, bờ vai xuông trần mảnh mai, eo nhỏ và thon như đoạn thắt của một con ong trong khi mông và ngực căng phồng đầy sức sống. Nếu không chứng kiến hành vi trước đó của cô ta, chắc chắn bất cứ người đàn ông nào cũng đổ gục trước vẻ đẹp ma quái của người phụ nữ đó.
Sự xuất hiện của người phụ nữ khiến mọi người sững sờ. Trong khi Ba Khắc thì ngây như phỗng trước sức cám dỗ của cô ta thì Trần Phúc tái mét mặt, run rẩy nói:
- Ngươi... Ngươi là thần? ... Là thần sao? – Trần Phúc run rẩy hỏi.
Câu hỏi của Trần Phúc khiến cả Minh và Ba Khắc đều choáng váng. Minh thậm chí còn bậm môi nén đau để quan sát người phụ nữ đó kỹ hơn. Cô ta quả thật không phải là một âm hồn bình thường. Cơ thể của cô ta không mờ mờ ảo ảo như các âm hồn mà ngưng đọng, rõ nét chẳng khác gì với một cơ thể của người sống với xương thịt và máu huyết. Đan điền cô ta không có dấu vết của hồn hạch. Và đáng sợ nhất đó là từ người phụ nữ đó tỏa ra khí lực đủ để áp bức thiên địa và khiến cho người đối diện cảm thấy ngạt thở.
- Hahaha. Không ngờ ở đây lại có một kẻ tinh đời đến vậy. Chắc hẳn ngươi đã từng tiếp xúc với một vị thần trong quá khứ? Liệu rằng kẻ đó có được xinh đẹp như ta?
Người phụ nữ cười cười nói, khoe hàm răng trắng bóng. Trong nụ cười và tiếng nói của cô ta pha một chút mị lực khiến người khác khó lòng tỉnh táo. Trần Phúc phải cắn chặt răng vào môi để giữ đầu óc mình thanh tỉnh, chàng gằn ra từng tiếng:
- Ngươi cần gì ở chúng ta? Tại sao lại đánh lén?
Người phụ nữ đó hạ xuống đến trước mặt Trần Phúc, lần này nét mặt cô ta không cười cợt nữa mà ẩn chứa một chút hung dữ:
- Ta muốn thiêu rụi âm hồn các ngươi để các ngươi mãi mãi không thể đầu thai được nữa. Ta là thần, ta thích làm gì thì làm, cần phải hỏi lý do sao?
- Thích cái con khỉ nhà ngươi. –Ba Khắc cáu gắt - Ngươi là người của tên Quan Mười Một đúng không?
Người phụ nữ đó đang nạt nộ Trần Phúc, thấy Ba Khắc lên tiếng liền quay sang, đổi nét mặt, cười cợt:
- Haha. Sao chàng lại cáu với thiếp đến thế? Thiếp đã làm gì chàng đâu?
- Con quỷ cái. Ngươi hại anh em của ta đến thế kia thì thà giết ta đi còn hơn?
Người phụ nữ bỗng đanh nét mặt, cô ta không trả lời nữa mà tiến đến gần Ba Khắc, ngón tay trỏ phải giơ cao lên trời rồi hạ xuống trong chớp mắt. Lập tức, một quả cầu lửa vô thanh vô tức xuất hiện từ trên không trung giáng thẳng xuống Ba Khắc. Tốc độ của quả cầu lửa nhanh đến nỗi mà Ba Khắc không kịp phản xạ, cứ đứng phỗng nhìn nó giáng xuống người mình. May mắn thay, một dải màu đen cũng nhanh không kém đã đập vào, đánh văng Ba Khắc sang một bên trước khi anh bị hủy diệt bởi quả cầu lửa. Đó là cái đuôi của Trần Phúc. Chàng ta một tay bế Minh, nhảy đến chắn phía trước Ba Khắc đang lồm cồm bò dậy, thủ thế chắc chắn, sẵn sàng chiến đấu.
- Xem ra lời đồn về ngươi quả không sai? Quả đúng là một tài năng thiên bẩm, dù mới chỉ kết được hồn hạch màu trắng cách đây chưa lâu mà đã có được năng lực chiến đấu mạnh mẽ thế này. Thôi, chơi đùa với các ngươi thế là đủ rồi, ta còn phải dọn dẹp các ngươi sớm rồi còn nhiều việc khác nữa.
Người phụ nữ nghiêm sắc mặt, thở sâu một hơi rồi đưa tay phải về phía trước. Năm ngón tay của mụ ta mở ra rồi từ từ túm lại. Cùng lúc đó, từ thân thể của người phụ nữ, sát khí tràn ra như sóng, lớp sau đè lớp trước, càng lúc càng mạnh. Sát khí đè ép thiên địa khiến không gian ngưng đọng lại. Ba anh em bị đông cứng lại như những thanh mía được đưa vào một cái máy ép. Áp lực mạnh đến nỗi mà cơn đau của Minh cũng bị ép ngừng lại ở phía chân, không lan được lên đầu. Thậm chí đến cả suy nghĩ trong đầu cũng dần dần bị ùn ứ, không lưu thông được nữa. Ba đứa bọn Minh Minh bất lực như những con kiến chờ bị bàn chân của người khổng lồ giẵm vào. Không thể kháng cự. Không thể nhúc nhích. Chỉ chờ bị định đoạt
Đó là thực lực thực sự của một vị thần.
Đó là sức mạnh đủ để sai khiến thiên địa.
Đó là sức mạnh của bầu trời đè lên trên mặt đất.
Người phụ nữ kia lăng không tiến đến sát ba đứa lúc này vẫn đang bất động vì sát khí. Mụ ta đăm đăm ngó xuống bọn Minhnhư nhìn một lũ chết rồi.
- Trước khi thiêu đốt các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một ân huệ, được biết vì sao mình vong. – Mụ ta chậm rãi nói - Ta tên là Lý Tiểu Hồng, vốn là người Hoa, dưới trướng của Cao Biền đại nhân. Ta sống ẩn nhẫn ở cái thành chật hẹp này cũng lâu lắm rồi. Cái tên Quan Hoàng Xểnh mà các ngươi nhắc đến chỉ là một tên chó săn hám lợi của chúng ta thôi. Các ngươi đã dính líu quá sâu đến mạng lưới của chúng ta. Mặc dù không biết các ngươi đã nắm được những gì nhưng để trừ hậu họa, ta được lệnh hỏa thiêu các ngươi. Ngay khi các ngươi vào thành này, ta đã âm thầm theo dõi nhưng vì không muốn đánh động đến bọn quan chức của Mẫu Phủ nên phải nín nhịn. Ngời đâu các ngươi lại trốn vào một nơi heo hút này, thật đúng là mang quà đến tặng cho ta.... Thỏa mãn chưa? Bây giờ thì ta sẽ hóa kiếp cho các ngươi.
Người phụ nữ tiến đến gần ba anh em Minh thêm chút nữa, tay phải vẫn tiếp tục điều khiển sát khí giữ chặt ba đứa, tay trái còn lại giơ lên. Từ lòng bàn tay trái của mụ ta bốc lên một hỏa cầu to lớn. Ngọn lửa cháy phừng phừng, liên tục chuyển giữa xanh và đỏ. Mụ ta từ từ hạ quả cầu lửa giáng xuống ba anh em Minh. Nhìn vào sự dữ dội của ngọn lửa, Minh biết rằng chỉ cần quả cầu lửa đó bén vào linh hồn dù chỉ một chút thôi thì cả ba đứa bọn cậu sẽ bị thiêu rụi ngay tức khắc.
Trong khoảng khắc mong manh giữa sinh và tử, bản năng cầu sinh của Minh trỗi dậy. Cậu còn cả một cuộc đời phía trước và không muốn vong một cách vô nghĩa giữa chốn đồng không mông quạnh một cách lãng xẹt như thế này được. Minh căng đầu, căng óc cố gắng nghĩ một cách khả dĩ có thể thoát thân. Và trong khoảnh khắc cùng cực, khi mà quả cầu lửa đã hạ xuống cách bọn cậu chỉ chừng hai gang tay và chỉ tích tắc nữa thôi nó sẽ biến ba anh em Minh thành một ngọn lửa lớn, thì một ý nghĩ táo bạo vụt lóe lên trong suy nghĩ của Minh. Không đủ thể gian để suy xét thêm lâu nữa, Minh dồn hết tất cả sức lực mà mình có được lúc này, khẽ mấp máy môi nói:
- To... To lên.
Giọng của cậu thều thào, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chỉ chừng đấy cũng là quá đủ để một phép màu diệu kỳ xuất hiện. Từ ngực áo của Minh, con ngáo ộp vẫn đang nằm ngủ bất động từ này đến giờ trong phút chốc bỗng phì đại lên. Cơ thể của con ngáo ộp xé rách toạc áo của Minh, vươn ra phía bên ngoài. Cái đầu trọc lóc lơ thơ vài cộng tóc của con ngáo ộp vươn thẳng, đập vào cẳng tay trái đang nắm hỏa cầu của Tiểu Hồng, khiến quả cầu lửa bị văng về phía sau, rơi vào người mụ ta. Vì chủ quan và bất ngờ nên mụ ta không kịp tránh né, bị lửa từ quả cầu bén vào, trong tích tắc đã đốt sạch quần áo. Cũng trong tích tắc quý hiếm khi mụ Tiểu Hồng mất tập trung, sát khi vốn đè ép ba anh em Minh lập tức biến mất.
- Chạy vào bên trong – Trần Phúc la lên.
Ba anh em tranh thủ giây phút mà mụ Tiểu Hồng còn bận bịu với lửa trên người mình, chạy thục mạng vào sâu phía bên trong nơi ở của Kim Ngưu hồn. Vì không chạy được, Minh ra lệnh cho con ngáo ộp cõng mình trên lưng. Đầu của con ngáo ộp bị bén lửa sau lúc va chạm, cháy hết mấy cộng tóc, nhưng nó da dày thịt chắc nên không bị hề hấn mấy. Một tay nó xốc Minh lên lưng, một tay liên tục vỗ lên đầu để dập lửa.
Bọn Minh cắm đầu chạy chối chết, không có thì giờ để ngoảnh lại xem người phụ nữ tên Tiểu Hồng kia xoay sở ra sao. Trời tối cực kỳ nhanh. Những ánh sáng cuối cùng của một ngày tan vỡ thành từng hạt bụi li ti rồi biến mất trong hư vô, đêm đen xầm xập đổ xuống. Màn đêm đặc quánh như kẹo kéo màu đen bao trùm lấy bọn Minh. Đêm đen mang đến lợi thế khá lớn cho ba anh em Minh. Bóng tối cản trở tầm nhìn của người phụ nữ kia, trong khi bên Minh, Ba Khắc và con ngáo ộp có thể xoay sở khá tốt trong bóng tối.
Bọn họ chạy được khá lâu mà chưa thấy phía sau có dấu hiệu bị đuổi theo. Mồ hôi của con ngáo ộp chảy ra, thấm ướt đẫm lớp áo bằng giấy của Minh. Ba Khắc cũng có vẻ thấm mệt. Anh ra hiệu cho mọi người dừng lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, Trần Phúc tìm được chỗ trú ẩn khá tốt dưới tán một cây si lùn, tán tỏa lòe xòe như quả bóng nằm bên cạnh một khu đầm lầy. Vừa chui vào bên trong cây si, Ba Khắc và con ngáo ộp đã nằm vật ra, thở hổn hển. Mặt Ba Khắc thậm chí còn tái xám do mất sức. Trần Phúc thì khá khẩm hơn một chút. Còn về phía Minh, từ nãy đến giờ do đầu óc căng thẳng nên cậu tạm quên mất nỗi đau, bây giờ tạm thời an toàn thì cái chân trái bị thiêu đốt cụt đến ống đồng của cậu liên tục đau nhức khôn nguôi. Cậu vớ lấy đám cỏ úa dưới đất nhét vào miệng để tránh phát ra tiếng kêu ư ử.
Cả bọn nín thở, bế khí, căng thẳng nghe ngóng xung quanh. Không gian vẫn lặng như tờ, ngoài đêm đen vô tận chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng vẫn rít lên từng hồi. Tuy vậy, sự im lặng đó chẳng khiến ba đứa thấy an toàn mà càng lúc càng cảm thấy bất an hơn. Kẻ truy đuổi là một vị thần, là một tồn tại siêu hạng, ngạo miệt tất cả chúng sinh. Trong giờ phút sinh tử vừa rồi, người phụ nữ kia thậm chí còn chưa trổ ra tài năng thật sự của mình mà đã dễ dàng đùa bỡn bọn cậu như vậy. Minh sợ rằng mụ ta sẽ không đơn giản để bọn Minh chạy trốn đi như thế. Tình thế của ba anh em Minh bây giờ chẳng khác gì đang luẩn quẩn ở trong chuồng cọp.
Quả đúng như những gì bọn cậu lo lắng. Cây si mà mấy đứa đang trốn bỗng nhiên bị một lực vô hình nhấc bổng lên rồi bốc cháy rực trong không trung. Bị mất chỗ trú ẩn, ba anh em Minh giống như những đứa trẻ sơ sinh trần truồng vừa thoát khỏi bụng mẹ bình yên, bị phơi ra giữa muôn trùng bão tố. Ba đứa biết rằng mình đã bị lộ, vội nhào chạy thoát thân một lần nữa. Tuy nhiên, khi vừa mới nhấc chân khỏi chỗ đang đứng, một tấm màn lửa tạo thành một quả cầu bao bọc bốn phương tám hướng giống như một cái ngục bằng lửa nhốt ba anh em Minh và con ngáo ộp vào bên trong.
Một tiếng thở dài bực dọc vang vọng trong không trung. Mụ Tiểu Hồng lăng không bước đến. Bước chân của cô ta giẵm lên không khí rất nhẹ nhàng, giống như tùy hứng bước đi trên lá sen. Nhưng chỉ với vài bước nhẹ nhàng đó, mụ ta đã vượt qua một khoảng cách rộng lớn tiến đến bên hỏa ngục đang giam cầm ba anh em Minh và con ngáo ộp. Bề ngoài mụ ta vẫn lả lướt và ủy mị như lúc đầu. Nếu như không phải cô ta đã kịp thay một bộ váy khác thì chẳng ai có thể nhận ra dấu vết của một quả cầu lửa đã phản lại, rơi trúng người cô ả cả.
- Khá lắm. Khá lắm. Kể từ khi thành thần đến giờ, các ngươi là những kẻ đầu tiên khiến ta chầy chật đến như thế. Bộ áo váy mà ta yêu thích nhất lại bị hủy đi một cách lãng nhách trong tay các ngươi như thế... Các ngươi có mấy chục mạng cũng chẳng đủ để đền đâu. Bây giờ, ta sẽ không hóa kiếp các ngươi một cách đơn giản nữa mà sẽ khiến các ngươi chịu đau đớn cùng cực, muốn sống không được, muốn vong cũng không xong.
Đôi mắt của Tiểu Hồng rực lửa, đôi lông mày của cô ta nhăn lại còn trán thì cuồn cuộn nếp nhăn. Cô ta mở miệng, phun ra một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này bao bọc xung quanh hỏa ngục đang giam giữ ba anh em Minh khiến nó từ từ thu nhỏ lại. Sức nóng của ngọn lửa bắt đầu tăng lên ngùn ngụt. Minh cảm giác mình như bị thả vào một nồi nước đang sôi sùng sục và bên dưới đáy nồi, người ta liên tục tăng thêm mồi lửa. Sức nóng khiến ba anh em Minh quằn quại, khổ sở. Con ngáo ộp dường như chịu nhiều ảnh hưởng nhất, nó cào xé thân mình, đôi mắt lồi ra như điên như dại. Sức nóng tăng dần gấp bảy, tám lần ngưỡng chịu đựng của một âm hồn bình thường và chẳng có dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Tuy nhiên, bọn cậu vẫn không vong. Dường người phụ nữ kia cố tình duy trì sự thanh tỉnh của bọn Minh để khiến mọi người phải đau khổ đến cùng cực mới chịu vừa lòng.
Minh nhìn hai người anh mình, nhìn con ngáo ộp. Trong ánh lửa cháy hừng hực, đôi mắt của ba đứa không còn hoảng loạn nữa mà là một cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn. Minh cũng chìm tuyệt vọng. Cậu thậm chí còn mong linh hồn mình vong sớm hơn để thoát khỏi cảm giác đau khổ này.
- Xin cho tôi được chết. Xin cho tôi được chết.
Ba Khắc gào lên, nói với người phụ nữ kia. Minh cũng bật miệng, nói lớn lên:
- Đừng hành hạ tôi nữa. Có giết thì giết đi.
Ở bên cạnh, Trần Phúc cố bặm môi lại để không theo hai người. Có lẽ chàng ta vẫn còn một chút lý trí để hiểu rằng cầu xin chính là đã thỏa mãn thú vui man rợ của mụ đàn bà kia.
- Haha. Ta đã cho các ngươi cơ hội được chết một cách dễ dàng vậy mà các ngươi từ chối. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lửa địa ngục.
Mụ đàn bà Tiểu Hồng cười một cách man rợ rồi tiếp tục khạc ngọn lửa màu trắng về phía hỏa ngục. Sức nóng tăng lên gấp nhiều lần, nhiều lần nữa. Minh giãy giụa trong hơi nóng. Cuối cùng, cậu trở lên kiệt sức đến cùng cực, tay chân buông xuôi, nằm ngửa ra đất như kẻ đã chết rồi. Đôi mắt cậu xuội đi, vô hồn nhìn về khoảng không phía sau màn lửa. Trong lúc sắp từ giã cõi đời này, cậu muốn thu hết vào trong tầm mắt mọi khoảnh khắc của cuộc sống, dù cho nó có là màn đêm đen dày đặc đi chăng nữa. Cậu lại nhìn về phía Trần Phúc và Ba Khắc, hai người anh em cùng vui đùa, cùng vào sinh ra tử bấy lâu nay với mình mà trong lòng chua xót. Có lẽ điều tuyệt vời nhất trước khi chết của Minh là được làm bạn với họ. Nghĩ đến thế, Minh từ từ nhắm mắt lại trong sự đau đớn và bức bối tột cùng để đón nhận sự tiêu vong.
... Bỗng. Trong cái nóng cực độ, cậu cảm thấy cái mát lạnh của một giọt nước đọng trên má mình. Rồi tiếp tục, cái cảm giác mát lạnh xuất hiện trên bụng, trên tay và chân của cậu. Bàng hoàng, Minh mở mắt ra. Ngay phía trên đầu cậu, một khối nước khổng lồ đang rơi xuống mặt đất. Rào. Rào. Rào. Cơ man không biết bao nhiêu là nước đổ ập xuống nơi mà bọn Minh đang nằm. Nước làm cậu thấy lạnh buốt. Nước đè ép xuống như ngàn mũi dao đâm xuống. Nhưng may mắn... Nước đã dập sạch hỏa ngục, làm dịu mát linh hồn nóng bỏng của Minh và mọi người. Nước đã cứu sống mấy anh em Minh.
Khi nước đã đổ xuống hết, Minh mới ngoảnh đầu lên để xem chuyện gì đang diễn ra. Cậu thấy từ phía xa xa nơi bên phải có một đốm màu vàng sáng bừng giữa đêm đen đang từ từ tiến tới. Đốm vàng đó lớn dần, lớn dần rồi cuối cùng hiện ra to bằng một một trái núi khổng lồ. Đó là Kim Ngưu thần huyền thoại. Hai cái sừng của nó cong vút như hai mảnh trăng lưỡi liềm ghép lại, làn da nó còn sáng và bóng hơn cả thứ vàng nguyên chất nhất và đôi mắt của Kim Ngưu đỏ rực hiện lên đầy ám ảnh giữa chốn u minh mờ mịt này. Kim Ngưu thần dừng lại, đứng đối diện với mụ đàn bà tên Tiểu Hồng độc ác kia. Hai bên thủ thế, gườm gườm nhau đầy hằn học.
- Trong lãnh thổ của ta cấm sát sinh. Ngươi là kẻ nào? Từ đâu đến? Sao dám sinh sự tại đây? – Kim Ngưu thần rống lên ầm ầm.
- Con trâu nhãi phá hoại chuyện tốt đẹp của ta – Mụ Tiểu Hồng gằn từng tiếng – Ngươi chẳng qua là một con súc sinh bám váy bà Mẫu nhà ngươi nên mới hóa được thành thần. Ngươi chẳng có tư cách xuất hiện trước mặt ta. Cút đi thì ta tha cho một đường mà sống.
Vừa nói, người phụ nữ vừa tạo ra một quả cầu lửa ném cực nhanh về phía Kim Ngưu. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu lửa đã sắp rơi vào đầu Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu nào phải tay vừa, nó há mồm chỉ thổi một hơi nhẹ nhàng, quả cầu lửa đã tan biến như chưa hề xuất hiện. Ánh mắt của Kim ngưu chuyển sang màu đỏ sậm, nó cọ cọ móng xuống dưới nền đất, sừng giương ra, sẵn sàng cho một trận huyết chiến.
- Không ổn rồi, chạy mau đi. – Ba Khắc thều thào nói với Minh và Trần Phúc.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Việc hiển nhiên thế cả bọn đều nhận ra được. Trần Phúc còn chút sức khỏe liền cõng Ba Khắc, còn Minh nhảy lên trên lưng của con ngáo ộp, vỗ về nó chạy tiếp. Bốn đứa chẳng còn biết phương hướng thế nào, cố lết những bước chân mệt mỏi rời ra khỏi hai vị thần đang nóng giận càng xa càng tốt. Minh nằm gục trên bờ lưng như tấm phản của con ngáo ộp. Phía sau cậu vang lên những tiếng động như muốn xé tan nát trời đất, chẳng cần quay lại cũng biết trận chiến phía sau dữ dội như thế nào.
Con ngáo ộp sợ hãi quá, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước. Nó vấp ngã mấy lần và chẳng quản đau đớn, lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Vì quá hoảng loạn, nó chạy vào một đầm lầy mà chẳng hay biết. Đến khi nhận ra thì đôi chân ngắn ngủn của nó đã bị đầm lầy hút chặt. Con quái vật càng cố cựa quậy thì càng bị đầm lầy hút sâu. Thấy chuyện không ổn, Minh lên tiếng gọi Trần Phúc. Trần Phúc lúc đó đang cõng Ba Khắc chạy trước được một đoạn, nghe tiếng Minh gọi vội quay lại. Chàng ta thấy con quái vật bị lún sâu, liền dùng cái đuôi dài của mình quấn chặt vào nó rồi kéo lên. Nhưng con quái vật quá nặng, cộng thêm việc Trần Phúc bị mất sức sau màn tra tấn vừa rồi nên chàng kéo mãi không lôi nó lên được. Một hồn một quái cứ như kéo co, cù nhây cù nhưa trên mặt đầm lầy. Phía đằng sau, tiếng động ầm ầm của trận đánh vang đến càng lúc càng gần. Có vẻ như mụ đàn bà kia không muốn buông tha cho mấy anh em Minh, vừa đánh, vừa đuổi theo, kéo cả Kim Ngưu theo nữa.
- Không thể kéo nó lên được. – Trần Phúc mệt quá, nói không ra hơi – Em bỏ nó ở lại rồi lên đây anh cõng.
Con ngáo ộp dường như nghe hiểu tiếng người. Nó nghe Trần Phúc nói thế thì cứ rít lên như tiếng trẻ con khóc. Nó cố ngoái cái cổ ngăn cũn lại nhìn Minh, nước mắt lưng tròng, van xin Minh đừng bỏ nó lại. Nhìn con quái vật đã cùng vào sinh ra tử, không ít lần cứu cậu khỏi cơn sinh tử, Minh cảm thấy không đành lòng.
- Không. Em thà chết cùng nó chứ quyết không bỏ nó lại được. – Minh quả quyết.
Con quái vật nghe thấy thế khóc rống lên vì cảm động. Bàn tay hộ pháp của nó siết chặt Minh ở trên lưng. Cũng trong lúc này, mụ đàn bà Tiểu Hồng đã tiến đến rất gần. Tiếng thở phì phò của Kim Ngưu thần, tiếng ầm ầm của pháp thuật va vào nhau và tiếng thét đầy phẫn uất của mụ ta vang vọng ngay trên đầu mọi người.
- Bọn ranh con, chết đi.
Mụ Tiểu Hồng rít lên rồi tung một quả cầu lửa to đùng về phía mấy đứa Minh đang chơi vơi giữa đầm lầy.
- Anh Trần Phúc chạy đi. – Minh thét lên.
- Không, có chết thì cùng chết. Anh đã hai trăm năm tuổi, sống thế là quá đủ rồi. – Trần Phúc khàn đặc tiếng đáp lại.
Trần Phúc vẫn tiếp tục CỐ kéo con ngáo ộp lên trong khi quả cầu lửa sắp giáng xuống đầu. Nhưng đêm đó là một đêm may mắn của bọn Minh. Mụ đàn bà muốn tiêu diệt mọi người nhưng Kim Ngưu thần nhân từ thì quyết cản mụ ta bằng được. Kim Ngưu thần há to miệng, phun ra một luồng nước, đẩy bật quả cầu lửa sang một bên, cứu bọn Minh thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, họa vô đơn chí. Quả cầu lửa rơi xuống đầm lầy phát nổ ầm ầm ầm, khoét mặt đất thành một cái hố sâu hoắm. Nơi đầm lầy này địa chất không được rắn chắc nên lập tức sụt lún cả máng. Một vùng đất bao la ầm ầm đổ xuống. Bốn đứa bọn Minh đầu tiên bị sức nổ của hỏa cầu đẩy văng sang một bên, rồi sau đó, theo sự sụt lún của vùng đất, rơi thẳng xuống. Minh kiệt sức, ngất đi. Trước khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy bùn đất từ phía bên trên lao theo xuống, đổ ập vào hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com