Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 : THÀNH PHỐ TRONG MÂY

Cả tượng đoàn ngoảnh lại. Từ phía sau, Ba Khắc lóp ngóp chạy lên, trên tay ôm ba con gà rừng. Con ngáo ộp vất vả theo sau, xách theo hai con gà nữa. Năm con gà rừng cực lớn, lông con nào con ấy mượt như dát vàng. Ba Khắc cười ngạo nghễ nói với ba quân:

- Các vị, tránh ra, tránh ra để tiểu đội Sơn Kê của Ba Khắc ta chiến đấu vỡi lũ giun đất kia nào.

Tướng quân Dã Tượng thấy thế mở cờ trong bụng liền thu lại thanh kiếm ngũ hành, rồi ra lệnh cho toàn quân quay đầu lùi lại về phía sau. Ba Khắc cùng con ngáo ộp nhảy lên phía trước rồi thả năm con gà ra ngênh diện với lũ trùng xác chết.

Gà rừng vốn là giống loài đầy kiêu hãnh và hiếu chiến. Vừa chạm chân xuống đất, cả năm con đã vươn đầu về phía hơn trăm con trùng xác chết đang uốn éo bò tới mà chẳng tỏ chút nào sợ hãi. Khi chỉ còn cách lũ trùng xác chết chừng độ mười lăm mét, năm con gà vỗ cánh phành phạch rồi vươn mình thẳng đứng, cất tiếng gáy vang khắp cả thành Bạch Tượng Thăng Thiên. Tiếng gà gáy vạch thẳng trắng đen, xua đuổi âm tà khiến cho lũ trùng đang hùng hổ vươn tới bỗng khựng lại rồi lăn xuống quằn quại dưới đất. Những cái chân của chúng vô lực, xuội xuống, còn cơ thể khổng lồ thì nằm dán xuống dưới đất run run. Gà rừng vẫn tiếp tục gáy, tiếng gáy của chúng càng lúc càng hào hùng. Tiếng gáy của gà rừng thậm chí còn gây những cảm giác tiêu cực cho các tượng binh bên này. Một số kẻ chưa kết hồn hạch ôm chặt tai, nằm rạp xuống lưng voi, run như cầy sấy.

Những chú gà điềm nhiên tiến lên phía trước. Lũ trùng xác chết nằm mọp xuống đất tỏ vẻ khuất phục. Một chú gà rừng dũng mãnh nhất bạo gan nhảy lên trên đầu của một con trùng xác chết nằm ở phía đầu. Con này chẳng tỏ một chút kháng cự gì, cứ để mặc chú gà đi lại trên đầu mình như đi chợ. Đi ngó nghiêng chán, chú gà liền dùng cái mỏ vàng ươm của mình mổ xuống đầu của con trùng này. Kỳ lạ thay, da thịt dày chắc đến mức cung tên sắc nhọn không làm gì được của mấy con trùng dưới một cú mổ nhẹ tênh lại vỡ toạc ra. Vết rách từ cú mổ của con gà lan rộng ra thành một vết xẻ lớn kéo xuống lưng của con trùng. Máu mủ nâu xỉn, thối hoắc từ trên lưng nó phun ra. Con trùng chết ngay lập tức.

Thấy chú gà rừng dễ dàng tiêu diệt được con trùng xác chết, Ba Khắc vui mừng xua nốt bốn chú gà trống còn lại chạy về lũ trùng phía sau. Bốn con gà kia dường như rất sợ Ba Khắc, thấy anh ta vừa ra hiệu là đã bay phành phạch về phía mấy con trùng. Những cộng lông vàng tía của chúng bay bung ra, bay phất phơ trong gió. thế trận một chiều, áp đảo diễn ra. Chỉ một loáng sau, năm chú gà trống tí hon đã dễ dàng tiêu diệt hơn trăm con trùng to lớn mà chẳng mất chút sức lực nào. Máu mủ đen xì của chúng chảy lênh láng khắp một vùng, mùi hôi thối xộc lên váng cả óc.

Tướng quân Dã Tượng thấy lũ trùng đã được tiêu diệt liền thở phào nhẹ nhõm rồi ra lệnh cho cả đoàn tượng binh đi vòng ra phía xa để tránh máu mủ của lũ trùng. Ba Khắc sai con ngáo ộp gom mấy con gà lại rồi nhảy lên lưng voi hồn cùng với Minh và Trần Phúc. Mấy con gà khi xông trận thì oai vệ là thế, nhưng khi ở trong vòng tay của Ba Khắc thì xuội lơ, trông đáng thương đến lạ.

Không còn trướng ngại gì đáng kể, tượng đoàn thẳng tiến về tòa tháp cẩm thạch, trung tâm của quan phủ, nơi mà Hoàng Xểnh trú ngụ. Không lâu sau, tòa tháp cẩm thạch đã hiện ra trước mắt bọn họ. Trong đêm tối đen mịt mùng, tòa tháp đứng sừng sững giữa một vùng trống không, chọc thẳng lên trời với khí chất kiêu ngạo và cô độc giống hệt như vị chủ nhân Hoàng Xểnh bí hiểm của nó. Cả tòa tháp chỉ có một cửa duy nhất nằm ở trên tầng hai, bằng gỗ lim và đóng chặt. Sương rơi ướt những bức tưởng cẩm thạch cộng với những cơn gió mùa đông bắc khiến cho vùng đất trống xung quanh tòa tháp trở lên lạnh lẽo đến run người.

Tướng quân Dã Tượng ra lệnh cho tượng đoàn vây thành một vòng tròn kín xung quanh tòa tháp. Dụng cụ công thành, máy bắn cũng đã được hậu quân chuẩn bị sẵn, chỉ cần tướng quân Dã Tượng ra lệnh là sáu trăm con voi sẽ cùng tấn công và quật cho tòa tháp này nát ra thành từng mảnh chỉ trong tích tắc. Mặc dù đang chiếm ưu thế về quân lực nhưng tướng quân Dã Tượng vẫn không hề khinh suất. Ông đứng khoanh tay trên lưng voi, nói vọng lên:

- Hoàng Xểnh. Hãy ngoan ngoãn ra đây đối diện với ta trước khi tượng binh của ta đập cho nhà ngươi nát vụn. Lần này ta sẽ trả đủ cho ngươi ân oán tích tụ mấy trăm năm qua.

Nhưng tòa tháp vẫn im lìm một cách kiêu căng. Tướng quân Dã Tượng liền giơ cao tay lên, ra hiệu cho quân lính chuẩn bị. Quân lính răm rắp nghe lệnh, hò nhau lắp các đạn pháo vào máy bắn, kéo căng lẫy, nghiêm cẩn chờ lệnh của chủ tướng. Bỗng nhiên, cánh cửa trên tầng hai bật mở, bên trong vang lên những tiếng kêu cục cục. Ba quân nín lặng chờ đợi tên Hoàng Xểnh ra nghênh chiến. Tuy vậy, thứ bước ra từ bên trong bóng tối đen đặc phía sau cánh cửa không phải lão Hoàng Xểnh mà là một con gà trống có lông ngũ sắc và đuôi dài như đuôi chim trĩ. Con gà có kích thước to gấp năm, sáu lần giống gà bình thường. Chân của nó có chín cựa, vàng ươm, còn cái mào đỏ rực, nghểnh lên cao.

Con gà nhìn đoàn quân phía dưới giống như một vị tướng quân nhìn quân lính. Khi cả tượng đoàn còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì nó dang rộng đôi cánh, vươn cao cổ và cất tiếng gáy vang. Nội lực của con gà phải gấp mấy chục lần giống gà rừng ở trên tay của Ba Khắc. Tiếng gáy của nó khiến cả một vùng tinh không chấn động. Tiếng gáy dội xuống tượng đoàn ở phía dưới tạo thành một uy áp đáng sợ. Những voi hồn hùng mạnh bỗng khụy chân xuống, run lẩy bẩy. Các tượng binh yếu bóng vía bị tiếng gáy ấn chặt vào lưng voi. Bản thân Minh cũng cảm thấy chấn động không thôi. Đầu óc cậu choáng váng và phải đưa tay chống xuống mới giữ cho cơ thể mình không đổ gục như những tượng binh khác. Cả tượng đoàn chỉ có Ba Khắc và các âm hồn đã kết hồn hạch màu vàng trở lên là còn giữ được nét tỉnh táo. Một vài vị phó tướng giương cung, bắn thẳng về phía con gà. Nhưng thân thủ của con gà cực kỳ nhanh nhẹn. Nó không ngừng gáy, chỉ khẽ nghiêng mình một chút là đã tránh được mấy mũi tên xé gió lao đến. Ông lão Dã Tượng quay sang nói với Ba Khắc:

- Giống gà đó được gọi là Phượng Kê, cực kỳ quý hiếm. Chắc lão Hoàng Xểnh dùng nó để điều khiển lũ trùng xác chết kia. Tiếng gáy của nó cực kỳ lợi hại, có thể khiến hạch nát, hồn vong. Thân thủ của như gió, như chớp. Xem ra lần này nếu không phải Ba Khắc huynh đệ thì không ai áp chế được nó cả.

Ba Khắc cười khà khà, nói:

- Loạn thế mới biết anh hùng. Đêm nay, Ba Khắc ta sẽ lập công, lưu truyền hậu thế để danh tiếng dòng họ sẽ còn vang mãi trong cõi âm.

Rồi anh nhảy bật khỏi lưng voi, vung trảo đánh về phía con phượng kê kia. Con gà nhanh nhẹn bay sang một bên né được nhưng Ba Khắc vẫn không buông tha, tiếp tục tung những đòn hiểm hóc về phía con phượng kê. Liên tục bị dồn ép, cuối cùng con gà cũng phải ngừng gáy, nó gườm gườm nhìn Ba Khắc với ánh mắt thù hằn rồi dồn toàn tâm trí tấn công lại anh.

Phượng kê quả không hổ danh là giống gà trong truyền thuyết, có thể sánh ngang với phượng hoàng, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, khi chiến đấu chỉ chiếm ưu thế chứ không hề kém hơn. Đôi cánh của nó hễ quạt lên sẽ tạo thành gió lốc. Đôi chân và mỏ của nó sắc nhọn như được bịt bằng vàng ròng. Trong lúc sơ ý, Ba Khắc bị chín cái cựa sắc của phượng kê cào rách một mảng thịt ở vai. Nộ khí xung thiên, Ba Khắc không còn để ý đến việc che dấu thân phận của mình nữa, hóa lại trở thành hình dáng tam vĩ bạch hồ. Nhờ trở lại hình dáng nguyên thủy, chuyển động của Ba Khắc nhanh hơn rõ rệt, ba chiếc đuôi của anh ta uốn lượn như ba thanh gươm trắng, liên tục tung những đòn hiểm trả đũa con phượng kê. Con gà bỗng chốc rơi vào thế yếu. Nhưng nó không hề nao núng, vừa đánh vừa dụ Ba Khắc đi sát về cửa tòa tháp. Cuối cùng, nó chui tọt vào bên trong bóng tối sâu thẳm phía bên trong tòa tháp. Ba Khắc lúc đó nóng tính, chẳng thèm đắn đo gì cả, chạy đuổi theo ngay sau con gà, mất hút đằng sau cánh cửa.

- Không ổn rồi. Anh Ba Khắc bị trúng kế mất rồi.

Trần Phúc thốt lên đầy lo lắng rồi, bay vọt lên trên tầng hai của tòa tháp. Minh cũng hấp tấp nhảy theo sau. Hai anh em nối đuôi Ba Khắc chui vào trong cánh cửa. Trước khi bị bóng đen trong tòa tháp nuốt chửng, cậu vẫn còn kịp nghe thấy tiếng chỉ huy của ông lão Dã Tượng nói với các âm binh của mình: "Tất cả những ai đã kết hồn hạch màu vàng trở lên theo ta đi vào bên trong, còn lại giữ nguyên đội hình bao vây tòa tháp."

Minh chẳng nhớ được gì hết nhưng cậu chắc chắn mình vừa đi qua một tấm màng trong suốt và dính nhớp nháp như bột sắn dây. Sau đó thì cậu ở đây, trước một ngôi nhà năm gian, lợp bằng mái ngói đỏ tươi và một khoảng sân thật rộng. Trong ngôi nhà vang lên tiếng trẻ con cười đùa và tiếng của người lớn đang sai bảo lũ trẻ con làm những việc lặt vặt để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Minh đánh bạo đi về phía ngôi nhà. Một đứa con gái trạc tuổi cậu đang bê một mâm cơm đi ra phía cửa và nhìn thấy Minh. Nó trố mắt nhìn Minh giống như nhìn một thứ vật thể lạ. Rồi nó la lên:

- Bố mẹ ơi, nhà mình có khách.

Trong nhà vang lên tiếng bước chân láo nháo. Xuất hiện ở ngưỡng cửa là hai đứa con trai khác, bé hơn đứa con gái kia một chút. Chúng thấy Minh rồi bụm cười khúc khích. Sau đó có hai người lớn xuất hiện. Họ là một đôi vợ chồng, nhìn cực kỳ phúc hậu. Người phụ nữ đi về phía Minh, niềm nở:

- Kìa cháu, cháu ở đâu đến, sao cháu lại đến đây?

Minh trả lời họ bằng một câu hỏi:

- Đây là đâu ạ?

- Đây hả? Sao cháu lại hỏi vậy? Đây là nhà của cô chú, ở thành phố trong mây.

- Thành phố trong mây? – Minh thốt lên ngạc nhiên. – Sao cháu lại ở thành phố trong mây, cháu đang ở trong một tòa tháp cơ mà.

Người phụ nữ đang đi bỗng sững lại, nhìn Minh cũng với vẻ ngạc nhiên tương tự. Vầng trán cô khẽ nhăn, dường như đang suy tưởng xem Minh đang nói về điều gì.

- Cô không biết tòa tháp nào cả. Thành phố này không có tòa tháp nào hết. Nơi này là thành phố trong mây. Sở dĩ gọi như thế vì toàn bộ lãnh thổ của chúng ta được bao phủ bởi mây trắng ngần. Cháu nhìn xem.

Minh nhìn lên bầu trời, và nhìn xung quanh mình, quả thật nơi này xứng đáng với tên gọi là thành phố trong mây. Bầu trời được bao phủ bởi mây trắng xốp hệt như những que kẹo bông. Mây phủ xà xuống sát mặt đất, cảm giác như chỉ cần với tay lên là cậu có thể chạm được vào chúng. Mây ở đây rất đẹp, rạng rỡ và ngập tràn ánh sáng. Minh cứ đứng trân trân nhìn xung quanh mà chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Phải đến khi người phụ nữ kia đến gần, vẫy tay với cậu, cậu mới sực tỉnh.

- Cô không biết cháu từ đâu đến. Nhưng cháu đã đến nơi này vào đúng lúc nhà cô chú đang dùng bữa. Cô mời cháu vào đây cùng dùng bữa với gia đình cô nhé.

Mấy đứa trẻ vẫy tay mời chào Minh khiến cậu có một cảm giác thật ấm áp. Cậu gật đầu ngay tắp lự. Thế là mấy đứa trẻ ùa đến, đứa thì quàng tay cậu, đứa thì ríu ra ríu rít nói chuyện với cậu:

- Tớ là An, nó là Khang, còn đây là chị Bống. May quá, đang mong có người lập thành một hội thì tự nhiên cậu xuất hiện. Phen này thì hai anh em tớ không sợ gì bọn thằng Dũng nữa. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?

- Tớ là Minh.

- Ờ. Minh. Chút nữa ăn cơm xong, cậu cùng tham gia với hội của tớ nhé. Vui lắm.

Vẻ tự nhiên của hai đứa trẻ khiến Minh tiêu tan hết sự lo lắng và bất giác mỉm cười. Chúng kéo cậu vào một cái bàn đầy ắp thức ăn, toàn những món thơm phức. Minh dùng bữa với gia đình năm người trong sự thích thú. Hai cô chú kia rất tốt và ân cần với cậu. Còn mấy đứa con thì khỏi nói, chúng cực kỳ, cực kỳ hợp gu với Minh đến mức mà Minh ngoác miệng cười với chúng cả buổi.

- Vậy là con bước qua cánh cửa của tòa tháp đó và chẳng biết bằng cách nào đến được đây. – Người bố nói với Minh - Thế thì thật là kỳ lạ. Theo ta biết thì để đến được đây thì người ta phải mất rất nhiều thời gian trên con đường tĩnh lặng.

- Con đường tĩnh lặng? Nó ở đâu ạ? – Minh hỏi

- Đúng vậy, đó là con đường duy nhất dẫn đến đây và cũng là lối ra duy nhất đến nơi khác. Nhưng chú chưa từng quan tâm nó ở đâu cả vì chú chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này. Chẳng ai dại gì mà rời khỏi đây cả vì đây là thành phố của tiếng cười và hạnh phúc.

Buổi chiều hôm đó Minh mới thực sự thấu hiểu tại sao thành phố này được gọi là thành phố của tiếng cười và hạnh phúc. An và Khang dẫn Minh đi một vòng quanh khu mà các cậu bé sống. Tất cả mọi người... tất cả mọi người mà Minh gặp trong thành phố đều có một nụ cười cực kỳ viên mãn, như thể họ chưa từng vướng một chút đau khổ hay lo lắng gì. Buổi chiều ấy, trong khi Minh chưa định hình được mình sẽ làm gì thì An và Khang đã lôi kéo cậu đến gặp lũ bạn của nó. Cả bọn chơi trò chơi thác đổ, một loại trò chơi tập thể của trẻ con ở trên này, khiến Minh cười nắc nẻ cả buổi và mệt nhoài khi đến bữa cơm tối. Tối hôm đó, hai cô chú nói với Minh:

- Con hãy ở đây với chúng ta. Phòng của An, Khang hẵng còn rộng. Anh em chúng đang cần một bạn chơi. Con hãy ở đây cho đến khi tìm được lối về. Mà theo chú thì con có thể ở luôn đây cũng được. Nơi đây là thành phố hoàn hảo của tiếng cười và hạnh phúc. Dại gì mà rời khỏi đây cơ chứ.

Đêm đó, Minh còn chơi rất nhiều trò thú vị với An và Khang. Minh chìm trong một giấc ngủ ấm áp và êm đềm nhất mà cậu từng có từ trước đến giờ. Cậu đang ở trong một gia đình hạnh phúc nhất mà cậu từng thấy, với những người bạn cực kỳ hợp với cậu. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Tuy vậy, Minh vẫn không hề quên câu chuyện của mình. Sáng hôm sau, cậu liên tục hỏi bố của An Khang về cách để rời khỏi đây. Lúc đầu, chú cố gắng thuyết phục Minh rằng rời khỏi thành phố này là một chuyện điên rồ. Nhưng rồi sau bao nỉ non, kì kèo của Minh, chú phải chịu thua và dẫn cậu đến gặp một người đàn ông rất già, tóc trắng xóa. Theo lời của chú thì đó là người đàn ông duy nhất trong thành phố đã từng đi trên con đường tĩnh lặng.

- Cháu thật sự muốn rời khỏi đây đến thế sao? – Ông già hỏi ngay Minh - Đúng là tuổi trẻ. Ngày xưa, ta đã từng như cháu, ham muốn khám phá đã khiến ta át đi nỗi sợ hãi. Nhưng ta không có đủ dũng cảm để đi hết con đường đó và vì vậy, mà giờ ta vẫn ở đây, ngồi đối diện với cháu. – Ông già nói với Minh.

- Nhưng mà cháu cần phải rời khỏi đây. Cháu không thuộc về nơi này. Cháu còn bạn bè. Họ đang trong một trận đánh và cần cháu đến giúp. – Minh quả quyết.

- Cháu quyết tâm chứ? Rời khỏi thành phố này thì tiếc lắm đó.

Minh nhìn lại về phía sau lưng, về ngôi nhà mà của An và Khang, về bầu trời mây trắng đẹp tuyệt vời. Không thể chối bỏ rằng dù chỉ ở đây có một ngày nhưng cậu rất, rất yêu nơi này. Nhưng Minh vẫn cương nghị trả lời ông già:

- Cháu không thuộc về nơi này. Phải đi thôi.

Ông già cùng bố của An Khang lấy ngựa đưa Minh đi về phía ngoại vi của thành phố. Càng ra bên ngoài, đường càng lúc càng hẻo lánh và khó đi. Về sau, những bãi đá lổn nhổn khiến ba người phải bỏ ngựa lại và đi bộ. Họ leo qua những vách đá trơn nhẵn và những con suối chảy siết. Càng đi, mây càng sà xuống thấp. Đến một thời điểm, khi mây sà xuống cách đầu của Minh chỉ chừng hai chục mét thì cậu nhìn thấy đường ranh giới của thành phố trong mây.

"Đó là chân trời, nơi mây chạm vào mặt đất." Ông già nói rồi kéo Minh đi sát hơn về nơi những đám mây trắng như bông trĩu xuống, phủ sát mặt đất. Ông bẻ một cành cây lá xum xuê ở ven đường, dùng nó để gạt những đám mây đang chực chờ bâu lấy ba người rồi đi sâu vào bên trong. Minh đang đi giữa một biển màu trắng, mùi hơi nước. Cái lạnh của mây khiến cậu run lập cập. Đi chừng độ thêm hai mươi mét nữa thì Minh nhìn thấy một thứ dây leo khổng lồ đang uốn lượn ngoằn nghèo ở trong mây. Nhìn cái dây leo chênh vênh giữa biển mây mù, Minh không rét mà run, bất giác tự lùi lại một bước.

Ông già chỉ vào cái dây leo và nói:

- Đây chính là con đường tĩnh lặng, lối đi duy nhất để rời khỏi thành phố trong mây, cũng không khó đi lắm, nhưng thực sự cô độc và đáng sợ. Con đường này dài vô tận. Bản thân ta cũng không biết phải đi bao nhiêu lâu mới đến điểm cuối. Điều sẽ làm cháu sợ nhất khi đi trên đó, không phải là sự nguy hiểm mà là nỗi cô độc. Cháu nên nhớ khi đi trên con đường này, chỉ cần cháu quay đầu lại phía sau, cháu sẽ ngay lập tức trở lại điểm xuất phát này.

Bố của An Khang cúi xuống nói với Minh:

- Nhớ nhé Minh. Khi nào cháu đổi ý, muốn quay trở lại thành phố trong mây thì hãy quay đầu lại. Quay đầu lại, chúng ta sẽ luôn đón chào cháu như một thành viên của gia đình.

Minh lắc đầu kiên nghị. Cậu chào từ biệt hai người rồi dò dẫm bước lên trên dây leo. Dây leo cổ lỗ, sần sùi và nham nhở nhưng nhờ thế mà Minh rất dễ leo lên. Cậu hít thở sâu và bắt đầu bước đi những bước đầu tiên ở trên đó. Khi đi được khoảng hai trăm bước, nền đất của thành phố trong mây bỗng biến mất. Minh hoàn toàn lạc trong một biển mây mù, tầm nhìn của cậu thu hẹp lại chỉ còn khoảng một sải tay.

Khi Minh đi được khoảng năm trăm bước, mọi âm thanh xung quanh lặng đi và biến mất. Cậu thử đập tay vào má mình nhưng vẫn không có tiếng động nào phát ra. Xung quanh Minh là một khoảng không tĩnh lặng, toàn một màu trắng và... cô độc. Lần đầu tiên trong đời, Minh cảm thấy hoảng sợ đến vậy. Sự lặng yên đến chết chóc của không gian như muốn kéo căng từng sợi dây thần kinh trong đầu cậu.

Minh cố suy nghĩ về một việc khác để giữ cho mình thôi hoảng sợ. Cậu nghĩ về những con người thuộc thành phố trong mây. Họ vô tư và hạnh phúc đến kỳ lạ. Tiếp xúc với họ, Minh cảm thấy rất vui vẻ. An và Khang như được sinh ra để đánh bạn với Minh trong những trò quậy. Còn bố mẹ của bọn họ đối xử với cậu quá đỗi ấm áp. Giá mà cậu có một gia đình đầy đủ và hoàn hảo như vậy... Những cảm xúc đó ... cậu đã từng trải qua ở thời thơ ấu khi bố và mẹ cậu còn mặn nồng. Minh khẽ thở dài. Cậu thấy nhớ... Cậu thèm khát cảm giác được yêu thương... Lời nói của bố An Khang vang vang trong đầu cậu: "... Quay đầu lại, chúng ta luôn đón chào cháu như một thành viên của gia đình". Lời nói như đeo chì trong tâm trí. Bất giác, cậu muốn quay đầu trở lại.

Cái cảm giác muốn quay đầu trở lại cứ liên tục dày vò Minh giống như có một con bọ đang ngọ nguậy gặm nhấm, nhâm nhi từng chút thịt trên đầu mà cậu không thể đưa tay lên gãi. Cuối cùng, Minh phải ngồi phịch xuống trên dây leo, nhắm mắt và tĩnh tâm lại, cố gắng loại bỏ hết mọi suy nghĩ. Khi đã cảm thấy ổn, cậu mới đứng lên và đi tiếp. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra việc không suy nghĩ gì khi đi trên một con đường tĩnh lặng, cô độc, chẳng biết điểm cuối quả thật là một cực hình. Nỗi hoảng sợ nhanh chóng ùa vào khiến Minh lại ngồi thụp xuống một lần nữa. Cậu ghét sự cô độc. Con quỷ đó đang gặm nhấm tâm trí cậu.

Phải cố gắng hết sức, Minh mới có thể đứng dậy đi tiếp được. Lần này, cậu nghĩ đến hai người anh trai Ba Khắc và Trần Phúc. Ba người đã cùng trải qua những chuyện lý thú nhưng đầy hãi hùng không kém. Hành trình bên cạnh họ là quãng thời gian vui vẻ nhất trong tuổi thiếu niên của Minh. Giá như họ ở bên cạnh cậu lúc này. Ở bên cạnh họ, Minh sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nếu có họ thì biển mây mù trắng, tầm nhìn tờ mờ và âm thanh im lìm như thế này sẽ chỉ là chuyện nhỏ.

Bất giác cậu lại nhìn ra xung quanh...

Biển mây mù trắng, im lìm...

Giá như có một người bạn đồng hành.

Sao lại tĩnh lặng đến thế cơ chứ?

Ai đó nói gì đi chứ?

Sao lại tĩnh lặng đến thế cơ chứ?

Ôi. Cô độc.

Ôi. Đáng sợ.

Minh nằm ngã xõng xoài trên con đường tĩnh lặng. Cậu bật khóc tu tu như một đứa trẻ bị chúng bạn bỏ rơi. Cậu cố gào lớn nhưng không thể nghe được tiếng khóc của mình. Nếu như không phải do nước mắt ướt đẫm má thì Minh không hề biết là mình đang khóc.

Màn đêm buông xuống lạnh lẽo. Cái lạnh đông cứng từng thớ thịt trên cơ thể. Đêm đen đặc như một cái hũ nút. Minh không biết hiện tại mình đang ngồi hay đang đứng. Cậu đưa bàn tay lên huơ huơ trước mắt nhưng cái cậu thấy chỉ là một màu đen. Điều đó khiến cậu thắc mắc không biết mình nhắm mắt hay mở mắt. Cậu cố khóc nhưng không nghe thấy tiếng mình khóc. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Bóng tối im lìm khiến Minh tự hỏi không biết mình đang tồn tại hay không tồn tại. Cậu mất đi mọi cảm giác đối với không gian xung quanh...

Minh chỉ tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu rọi vào mắt. Phải mất mười phút cậu mới nhớ ra được mọi chuyện và biết mình phải làm gì. Cậu đứng dậy và tiếp tục đi tiếp trên con đường tĩnh lặng dài hun hút. Ngày hôm đó, Minh phải dừng lại đến hơn mười lần. Cảm giác thèm được quay trở về thành phố trong mây cứ gặm nhấm cậu. Và khi cậu cố gắng không nghĩ đến việc quay lại thì nỗi sợ đối với hành trình cô độc lại khiến cậu bật khóc tu tu.

Một ngày.

Hai ngày..

Ba ngày...

Minh mất cảm thức về thời gian. Đôi lúc cậu cũng quên mất mình đang ở đâu, và đang làm gì. Sự thèm muốn quay đầu và nỗi sợ hãi vẫn là hai cảm xúc thường trực. Nhưng tiềm thức mạnh mẽ vẫn giữ Minh tiếp tục trôi về phía trước như một cái xác sống bằng lý trí.

Không biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đã trôi qua.

Lâu lắm. Lâu lắm rồi.

Bỗng đến một ngày. Minh nhìn thấy điểm cuối của dây leo. Điểm cuối của con đường tĩnh lặng. Trái tim cậu nhói lên một cảm giác sung sướng. Minh vội vàng rảo bước đến đó. Nơi phía cuối của con đường là một tấm gương mờ đục. Minh nhìn thấy hình dáng méo mó của mình ở trong đó. Đôi mắt của cậu thẫn thờ và vô hồn. Cậu đưa tay lên, có ý định chạm vào tấm gương. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói mơ hồ trong tâm trí liên tục réo rắt gọi: "Hãy quay lại đây, hãy quay lại thành phố trong mây". Giọng nói thổi bùng lên nỗi thèm muốn nhức nhối muốn quay lại của Minh. Cùng một lúc Minh vừa đưa tay về phía cái gương, vừa ngoái đầu nhìn về phía sau. Và may mắn thay, bàn tay của Minh đã kịp chạm vào mặt gương trước khi cậu ngoái đầu lại.

Minh cảm thấy mình xoay mòng mòng. Giống như có một cái lưỡi câu móc thẳng vào bụng cậu, lôi bổng cậu lên để quẳng vào một cái hố đen không thấy đáy. Cậu nằm ngã xõng xoài trên nền gạch cứng. Từ từ mở mắt ra, Minh thấy mình nằm ở trong một căn phòng hình tròn, vô cùng rộng rãi, được thắp sáng bằng những ngọn nến leo lét gắn hờ trên tường. Phía xa xa trước mặt cậu có một cái cầu thang. Bên cạnh cái cầu thang là một con gà trống. Nó chính là con phượng kê đã đánh nhau với Ba Khắc. Mắt nó nhắm gục, dường như đang ngủ. Minh tiếp tục nhìn khắp căn phòng. Phía sau cậu là hơn chục cái bong bóng đang lơ lửng giữa không trung, thấp thoáng bóng người ở bên trong.

Minh cố gắng lết nhè nhẹ đến một cái bong bóng gần nhất. Qua lớp màng mong mỏng, cậu thấy con ngáo ộp của mình đang nằm ngủ rất ngon lành, mồm nó nghếch lên giống như đang cười mãn nguyện; bên cạnh nó có hai người hầu hạ, một người liên tục phe phẩy quạt, người còn lại bón hoa quả không ngơi tay vào mồm con quái. Minh nghếch ra nhìn vào cái bong bóng nước bên cạnh. Trong đó, cậu nhìn thấy ông lão Dã Tượng đang bị giam trong ngục tối, quanh người ông ta quấn mấy lần xích sắt; mắt ông lão mở to trừng trừng dường như đang cực kỳ tức giận. Bên cạnh bong bóng của ông lão là bong bóng của Trần Phúc, chàng ta lúc này hóa thành một cậu thư sinh, đang phe phẩy cái chổi quét bụi trong một cái thư viện đầy sách; thỉnh thoảng người chủ thư viện đi ra đi vào mắng nhiếc Trần Phúc một vài câu; những lúc như vậy, Trần Phúc lại thở dài, ngước đôi nhìn xa xăm, ánh mắt phảng phất sự uất ức và thèm khát. Minh tiếp tục trườn ra xa hơn để quan sát số bong bóng còn lại. Cậu thấy trong một cái bong bóng, Ba Khắc đang nở một nụ cười mãn nguyện, xung quanh anh ta là hàng chục cô gái trẻ đẹp đang líu lo như chim. Mặc dù không nghe được, nhưng Minh có thể suy đoán các cô gái đang không ngừng buông lời tán tụng nhan sắc của Ba Khắc. Đằng sau quả cầu của Ba Khắc là năm sáu quả cậu nữa chứa các phó tướng của ông lão Dã Tượng ở bên trong. Trong số họ, một nửa đang mỉm cười mãn nguyện, còn lại một nửa đang gồng mình lên để chịu đựng thử thách gì đó.

Tranh thủ lúc con phượng kê vẫn còn đang gật gà, gật gù, Minh liền dùng tay, cố sức ấn để phá vỡ mấy cái bong bóng để cứu sống các anh mình. Tuy nhiên, mấy cái bong bóng đó dẻo dai và đàn hồi, mặc cho Minh ấn thế nào cũng chỉ lún vào một chút rồi căng trở lại. Minh nhanh trí liền rút thanh đoản kiếm sắc bén vẫn giắt theo bên mình, giang thẳng tay chọc mạnh vào quả bóng có chứa Trần Phúc phía bên trong. Quả bóng chỉ bị sứt vào một tẹo. Không nản chí, Minh tiếp tục dùng đoản kiếm chọc vào. Cuối cùng, sau sáu lần chọc, quả bong bóng vỡ tung ra, tạo thành một tiếng nổ ầm vang. Trần Phúc bắn tung ra phía ngoài, đập vào vách tường rơi xuống. Tiếng nổ cũng làm con phượng kê giật mình kêu lên quang quác. Nó liên láo nhìn xung quanh và khi thấy Minh đang ra sức chọc tiếp vào quả bong bóng thứ hai có chứa Ba Khắc thì nó vỗ cánh phành phạch bay đến chỗ Minh. Móng vuốt sắc nhọn của con gà cào vào lưng Minh đau rát rạt đến nỗi cậu cảm giác như linh hồn của mình sắp tách ra làm đôi. May mắn là lúc đó Trần Phúc đã bắt đầu tỉnh táo lại sau cơn mê muội, vội lao đến chiến đấu với con gà. Chàng liên tục tung bắn những quả cầu không khí về phía đầu con gà khiến nó phải liên tiếp né tránh, không có đủ thời gian để cất tiếng gáy. Tranh thủ thời gian quý báu, Minh tiếp tục chọc vào quả bóng có chứa Ba Khắc. Sau mười một lần chọc, cuối cùng quả bóng cũng nổ tung. Ba Khắc bị bắn ra, vô tình rơi trúng về phía con gà, đè nó ép sát vào tường. Mùi gà sộc lên mũi làm cho anh ta tỉnh táo nhanh hơn thường lệ. Vừa mở mắt nhìn thấy con gà ở ngay trước mặt mình, Ba Khắc mau lẹ luồn một tay bóp chặt cổ nó, tay còn lại thụi liên tục vào ức.

Trong khi Ba Khắc mải chiến đấu với con phượng kê thì Trần Phúc với Minh đã kịp giải cứu cho con ngáo ộp, ông lão Dã Tượng cùng mấy vị phó tướng của ông. Sau khi hồi phục thần trí, ông lão Dã Tượng đã vội lao về phía Ba Khắc lúc này đang dồn con phượng kê vào chỗ chết. Ông nói hổn hển:

- Xin đừng giết nó. Xin đừng giết nó.

Ba Khắc dừng tay, nhìn ông lão Dã Tượng với vẻ khó hiểu. Ông ta khẩn khoản nói:

- Lão biết là nó có thù oán với chúng ta. Lão cũng biết nó bị Hoàng Xểnh mê hoặc đi theo đường tà đạo. Nhưng nó là giống loài thượng đẳng, cực kỳ hiếm gặp trên thế gian. Xin người anh em hãy tha cho nó, lão tin chắc có thể thuần hóa được nó.

Ông lão Dã Tượng vốn nổi tiếng với tài thuần hóa thú vật, lại cực kỳ mê mẩn với các giống loài huyền bí nên nhìn thấy con phượng kê bị hành hạ như vậy không đành lòng được. Ba Khắc mặc dù rất thèm thịt gà nhưng nhìn bộ dạng của ông lão thì không đành lòng, đang buông bàn tay đang nắm cổ con gà ra. Tuy vậy, anh vẫn lấy một sợi dây sắt, trói chặt mỏ và chân con gà lại, tránh để cho nó tác quái. Ông lão Dã Tượng quỳ xuống bên cạnh con phượng kê, giọng nỉ non:

- Chịu khó chút nhé con. Sau khi diệt xong lão kia, ta sẽ đưa con về thuần hóa, con sẽ không phải chịu khổ nữa.

Con gà tả tơi sau khi bị đánh mở to đôi mắt nhìn ông lão Dã Tượng, từ khóe mắt của nó, nước mắt trào ra.

Sau đó cả đám cùng quây quần lại. Minh mới tò mò hỏi mọi người:

- Có ai hiểu chúng ta vừa trải qua chuyện gì không?

Trần Phúc học sâu, hiểu rộng, liền trả lời:

- Ta đã từng đọc về nó nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp được nó ngoài đời thật và cũng chưa từng tưởng tượng được lão Hoàng Xểnh lại có thể tái tạo được nó. Thế giới trong những bong bóng nước. Thế giới của mộng tưởng và nỗi sợ hãi. Nếu muốn thoát khỏi thế giới đó, chúng ta sẽ phải đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi của mình trong khi liên tục bị mê hoặc bởi những gì mình khao khát. Nếu kẻ nào yếu đuối, bị mê hoặc thì sẽ mãi mãi trầm luân rồi sau ba ngày, ba đêm sẽ hóa điên mà vong.

Minh nghe tiếng nuốt nước bọt rất khẽ của Ba Khắc và một vài vị phó tướng.

Ông lão Dã Tượng cũng góp thêm vào:

- Lão cũng từng nghe Đức Thánh Trần nói về trận pháp này, ngài kể rằng đó là một trận pháp cực kỳ cao minh của Cao Biền, nó vừa đánh vào dục vọng, vừa đánh vào nỗi sợ hãi của linh hồn, nếu không phải người có ý chí cứng cỏi thì mãn đời, mãn kiếp đừng mơ vượt qua được. Bản thân lão vừa nãy, cũng chỉ là cố dùng chút pháp lực cao cường ngạnh kháng lại ý chí của trận pháp, chờ kẻ giải cứu để thoát ra thôi.

Bỗng chốc tất cả ánh mắt đều dồn vào Minh khiến mặt cậu tự nhiên đỏ lựng lên. Cậu lúi húi quay lại, chỉ vào cái cầu thang xoắn ốc, nói lảng đi:

- Cái cầu thang đó chắc là lối đi lên tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com