CHƯƠNG 38 - Final: LỰA CHỌN
Dù ý thức của Hoàng Xểnh đã bị bất tỉnh và đông cứng nhưng ý thức của Minh vẫn duy trì được thanh tỉnh, chỉ là cậu không thể nhìn thấy được chuyện đang xảy ra ở bên ngoài linh hồn. Chút ý thức tàn dư mong manh của Minh không đủ cơ trí để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng khi Vương Kiên, à không, Trần Phúc cầm ngũ hành kiếm đang biến thiên ở hành hỏa ấn sâu vào đầu mình. Cậu không biết như thế thì linh hồn mình đã vong hay chưa? Liệu có khi nào Trần Phúc nghĩ rằng cậu đã bị Hoàng Xểnh cắn nuốt hết nên dùng một kiếm kia kết liễu linh hồn cậu?
Ý thức của Minh đang bơi giữa một biển màu đỏ rộng mênh mông không bờ, không bến. Bên cạnh cậu, to lớn và khổng lồ hơn vô số lần, là ý thức của Hoàng Xểnh. Nếu so với Hoàng Xểnh thì ý thức của Minh chỉ như một con nòng nọc đang bơi bên cạnh một đám mây dông đen đặc. Từ tít xa xôi trong biển màu đỏ, những sợi xích lửa màu xanh lơ đan vào nhau như một cái lưới, trói chặt lấy ý thức của Hoàng Xểnh. Có lẽ chính những sợi xích này đã kiềm chế khiến ý thức của Hoàng Xểnh ngủ mê. Nhưng với Minh, những sợi xích lại tạo cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu. Ý thức của cậu vờn quanh những sợi xích lửa.
Bơi được một lúc, Minh bắt đầu cảm thấy đói. Cậu không thể lý giải tại sao bỗng dưng ý thức lại có thể biết đói nhưng thực sự là cậu đang đói cồn cào. Cái đói khiến ý thức cậu như mê mị đi. Cậu đánh liều lao về ý thức của Hoàng Xểnh đang trôi nổi gần đó há miệng cắn một cái thật to rồi lỉnh ra thật xa để tiêu hóa vì sợ làm Hoàng Xểnh thức giấc. Cậu không biết mình đã nuốt phải cái gì nhưng thứ đó làm cậu thấy ngon miệng và sung sướng.
Một lúc sau Minh lại cảm thấy đói, cái đói cồn cào hơn lúc trước. Ngựa quen đường cũ, Minh lại lao vào Hoàng Xểnh để tìm thứ ăn. Lần này, cậu phải cắn lấy ba miếng mới thỏa mãn. Cứ như thế, như thế, Minh bị cơn đói liên tục hành hạ, hết lần này đến lần khác lao vào Hoàng Xểnh cắn xé hắn. Càng lúc cơn đói càng dữ dội hơn, đến mức mà cậu chẳng có thiết việc chạy trốn nữa, cứ mê muội ở bên cạnh Hoàng Xểnh để nốc cho đầy cái cổ họng không đáy của mình. Chẳng biết qua bao lâu sau, Minh mới thấy mình tạm đủ, không còn bị cơn đói hành hạ nữa. Lúc đấy, khi tỉnh táo lại, Minh thấy ý thức của mình đã chén sạch một phần ba ý thức của Hoàng Xểnh. Nhờ đó mà, ý thức của cậu đã cường đại hơn rất nhiều, đạt đến kích thước gần như tương đương với hắn.
Ý thức lớn mạnh hơn nên khả năng tư duy của Minh cũng thông suốt hơn. Cậu hiểu rằng càng nuốt được nhiều ý thức của Hoàng Xểnh thì càng có lợi cho cậu. Vì vậy, mặc dù không còn bị cơn đói hành hạ, Minh vẫn lao vào Hoàng Xểnh ăn như điên như dại. Không biết bao lâu sau, khi Minh đã ăn gần đến một nửa Hoàng Xểnh thì một tiếng rên khe khẽ vang lên, Hoàng Xểnh bắt đầu tỉnh giấc. Khi biết Minh đã ăn mòn một nửa ý thức của mình, Hoàng Xểnh gầm lên đầy phẫn uất:
- Nhóc con lếu láo. Sao ngươi dám?
Đồng thời, hắn há to cái miệng nham nhở đen đặc của hắn về phía Minh, hòng nuốt chửng cậu. Mặc dù đã bị Minh nuốt mất một phần nhưng ý thức của Hoàng Xểnh vẫn cường đại hơn Minh rất nhiều, miệng hắn như một cái hố đen hút chặt lấy cậu. Cậu toan chạy trốn về phía biển màu đỏ bên ngoài nhưng không tài nào cưỡng lại được sức hút từ hắn. Tuy nhiên, vào lúc hắn sắp hút được Minh thì những sợi xích màu xanh lơ vốn trói buộc Hoàng Xểnh bấy lâu đồng loạt căng ra, thít chặt vào Hoàng Xểnh khiến hắn phải ngậm miệng lại và rên ư ử trong đau đớn. Nhờ cơ hội đó mà mình bơi được ra tít phía xa, chạy thoát được. Những sợi xích lửa màu xanh lơ kia lại kiềm chế Hoàng Xểnh khiến hắn bất tỉnh một lần nữa.
Thấy Hoàng Xểnh đã chìm vào giấc ngủ im lìm, Minh bạo gan quay trở lại một lần nữa. Cậu vờn vờn quanh hắn và khi chắc cú là hắn mê man thật sự mới lao vào hắn cắn nuốt tiếp. Lần này, biết những sợi xích lửa màu xanh lơ là bạn của mình, Minh mon men ở những nơi gần các sợi xích để khi Hoàng Xểnh có tỉnh lại thì trốn cho tiện. Cậu tiếp tục thôn phệ ý thức của Hoàng Xểnh. Sau đó, nỗi đau đớn khiến Hoàng Xểnh tỉnh giấc thêm một vài lần nữa. Nhưng những lần đó, các sợi xích lửa đều siết chặt lấy ý thức của hắn, kìm hắn vào giấc ngủ.
Đến lần thức tỉnh thứ năm, Hoàng Xểnh đã suy yếu đi rõ rệt vì Minh đã chén sạch phần lớn ý thức của hắn và to lớn gấp bốn lần hắn. Lúc này, Minh chẳng cần phải lẩn trốn nữa mà điềm nhiên đứng trước hắn, tiếng cười hỉ hả. Hoàng Xểnh rên lên những tiếng khóc đau xót và phẫn uất. Hắn toan chạy trốn nhưng những sợi xích lửa đã ghìm chặt hắn lại. Cuối cùng, Minh há to cái miệng của mình, cắn thêm ba lần nữa thì nuốt trọn vẹn được toàn bộ ý thức của hắn.
Sau khi hoàn toàn cắn nuốt ý thức của Hoàng Xểnh, Minh cảm thấy ý thức của mình cường đại hơn so với trước kia đến hàng chục lần. Cùng lúc đó, những sợi xích lửa màu xanh lơ reo lên đầy vui vẻ trước khi bùng lên thành những đốm lửa lớn rồi dần dần biến mất. Minh phóng ý thức của mình ra, bao trùm lấy biển mây mù màu đỏ xung quanh. Sau khi chén sạch Hoàng Xểnh, Minh mới biết rằng biển mây này chính là một kết giới mà Hoàng Xểnh dựng lên để giam hãm ý thức của cậu, về sau khi hắn bị ngũ hành kiếm trấn áp thì cũng tự nhiên bị đẩy ngược vào trong kết giới. Minh lẩm bẩm niệm bài chú học được từ Hoàng Xểnh, biển mây đỏ xuất hiện những vết nứt li ti rồi cuối cùng vỡ tan thành hàng tỷ tỷ mảnh như bụi kính giải thoát cho ý thức của cậu trở về, làm chủ linh hồn mình.
Minh mở mắt ra. Cậu thấy mình đang nằm ở trên một cái giường ấm, buông rèm lơ thơ. Ở phía trên, ngũ hành kiếm tỏa ra ngọn lửa màu xanh lơ đang cắm thẳng vào trán cậu, sâu vào chừng ba phân. Minh khẽ cựa mình nhưng không được, toàn bộ linh hồn cậu bị trói bởi tầng tầng xích bằng than đá đen. Cậu liếc mắt sang bên cạnh giường, Huyền Nga đang ngồi trên một cái ghế, chống tay, nhắm mắt, lộ nét tiều tụy. Minh mấp máy môi muốn gọi Huyền Nga nhưng khi cậu cử động, thanh kiếm cắm thẳng trên trán khiến cậu đau nhói, rên lên khe khẽ. Thấy động, Huyền Nga tỉnh dậy, kêu "A" một tiếng, nhỏm dậy, nhìn vào Minh với ánh mắt reo vui rồi chạy ra phía ngoài. Một lúc sau, nàng dẫn Ba Khắc và Trần Phúc chạy vào. Ba Khắc vui mừng chẳng khác gì Huyền Nga nhưng Trần Phúc thì vẫn cau mày nghi hoặc.
- Em ấy có vẻ bị đau, hay là ta rút thanh kiếm này ra một chút, một chút thôi. – Huyền Nga thuyết phục Trần Phúc.
Trần Phúc không nói gì, nhè nhẹ lắc đầu.
- Hay là ta nới các sợi xích than đá này ra cho em ấy dễ chịu? – Ba Khắc nài nỉ.
Trần Phúc cáu kỉnh trả lời:
- Không được. Em đã nói với hai anh chị bao nhiêu lần rồi. Khi chưa biết rõ là bạn hay là thù thì chúng ta không được phép chủ quan. Lúc trước, chính Hoàng Xểnh đã nói hắn đã cắn nuốt sạch ý thức của em ấy rồi. Người nằm đây phần nhiều không phải là em chúng ta mà chính là Hoàng Xểnh. Nếu chúng ta mà nới lỏng dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ thoát ra được, đến lúc đó hậu quả vô cùng khôn lường.
Ba Khắc sẵng giọng:
- Nhưng chẳng phải em nói ngũ hành kiếm có thể trấn áp tà ý sao? Hoàng Xểnh làm sao mà tồn tại được nữa. Nếu Minh tỉnh lại và thấy chúng ta trói em ấy thế này thì sao mà em ấy chịu cho thấu.
Trần Phúc thở dài não nề. Chàng ngồi xuống giường bên cạnh Minh, thủ thỉ giải thích:
- Minh à. Anh hy vọng đây là em chứ không phải Quan Hoàng Xểnh. Khi nhìn thấy y sử dụng linh hồn em, anh đã rất đau lòng. Bản thân anh suýt chút nữa cũng bị tên đạo sĩ Vương Kiên kia cắn nuốt mất đi ý thức của mình. May mắn là trước khi rời khỏi đây, tướng quân Dã Tượng đã bí mật trao cho anh ngũ hành kiếm. Thần vật này kỵ tà rất tốt. Nhờ sử dụng ngũ hành kiếm, anh mới có thể trấn áp được Vương Kiên. Sau đó, anh ghim ngũ hành kiếm vào linh hồn em với hy vọng nó có thể giúp em loại trừ tà thức của Hoàng Xểnh ra khỏi tâm trí mình. Em hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Anh đã sai lính đi liên lạc với tướng quân Dã Tượng, nhờ ông ấy báo với Đức Thánh Trần. Khi tình hình biên cương ổn định, Đức Thánh Trần sẽ trở lại đây và chắc chắn sẽ có cách để giúp em. Đừng nản chí, đừng tuyệt vọng và cũng đừng trách anh, chị nhé.
Ở bên cạnh, Huyền Nga đã thút thít khóc, còn Ba Khắc thì ngồi thụp xuống ghế cạnh đó, ánh mắt buồn rười rượi. Thanh kiếm găm ở trên mặt khiến Minh chẳng thể nói cũng như diễn tả được chút cảm xúc nào, đành bất lực trợn mắt trân trân nhìn ba anh chị mình ở đó. Tuy đau đớn và mệt mỏi như vậy nhưng Minh vẫn cảm thấy rất vui vẻ vì cuối cùng cậu vẫn được nhìn thấy người thân của mình sau khi trải qua cơn hoạn nạn hiểm nguy tưởng như không thể trở về được nữa.
Liền mấy ngày sau đó, ba người Ba Khắc, Huyền Nga, Trần Phúc luân phiên nhau chăm sóc Minh. Mỗi người có một cách chăm sóc khác nhau, trong khi Huyền Nga hay bón cho cậu tinh hoa quả thu hái được quanh vùng và Trần Phúc cẩn thận cho cậu uống hương hỏa trộn thêm chút linh khí rất thơm, thì Ba Khắc lại một mình một kiểu khi cùng Minh đối tửu. Mỗi lần chăm Minh, Ba Khắc đều mang theo một bình rượu hoa quả thơm phức. Cứ khi nào Ba Khắc uống được ba ngụm rượu thì lại đổ vào mồm Minh một ngụm. Sau đó, chẳng cần quan tâm xem Minh làm cách nào mà nuốt được chỗ rượu đó, anh ta ngồi huyên thuyên độc thoại kể những câu chuyện trên trời dưới bể cho Minh nghe. Tuy vô tâm là vậy nhưng Minh vẫn được thích được Ba Khắc chăm sóc cho nhất vì ít nhất ở với Ba Khắc anh ta còn kể chuyện cho cậu nghe chứ không hay khóc thút thít như Huyền Nga hay vùi đầu vào công việc như Trần Phúc.
Thời gian đằng đẵng trôi qua, một tuần sau thì tin vui đến với Minh khi Ba Khắc xồng xộc chạy vào hét ầm ĩ báo rằng Đức Thánh Trần đã tới và tuyệt vời hơn khi đi cùng ngài là Thánh Mẫu Thượng Thiên. Liền sau đó, Minh nghe thấy tiếng Trần Phúc đang trò chuyện với Thánh Mẫu và Đức Thánh Trần.
- ...Kể từ đó chúng con chưa dám rút thanh kiếm đó ra, sợ rằng nếu rút kiếm thì Hoàng Xểnh sẽ gây hại. Con cầu xin hai Thánh hãy giúp con trừ mối họa này và cứu em con trở về.
- Ngươi yên tâm. – Giọng của Đức Thánh Trần sang sảng. – Ngũ hành kiếm là một thanh kiếm có linh trí. Nếu nó đã trấn yểm thì Hoàng Xểnh không thoát đi đâu được đâu.
- Tôi cũng hy vọng như thế. – Giọng của Thánh Mẫu vẫn vương chút lo âu – Tuy thế, tôi vẫn lo Hoàng Xểnh là một kẻ túc trí đa mưu, còn cậu bé mới chỉ mười mấy tuổi đầu.
Vừa nói, ba người đã sải bước đến bên cạnh Minh từ lúc nào. Đức Thánh Trần bắt tay ngay vào việc. Người đưa bàn tay phải của mình ra nắm chặt lấy ngũ hành kiếm. Thanh kiếm ngân vang một tiếng như reo vui khi được trở về trong tay chủ nhân. Đức Thánh Trần cầm thanh kiếm, mắt nhắm nghiền, im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, người mới mở mắt ra, tươi cười nói với mọi người xung quanh:
- Tốt rồi. Thanh kiếm nói với ta ý thức của cậu bé chưa bị Hoàng Xểnh nuốt hết và vẫn còn tồn tại. Nhờ có thanh kiếm trấn yểm mà cậu bé đã cắn nuốt được Hoàng Xểnh và trở lên tỉnh táo. Tuy nhiên, thanh kiếm chưa chắc chắn về việc đã hoàn toàn tiêu diệt được Hoàng Xểnh hay chưa. Thượng Thiên à, tôi cần bà giúp, hãy lại đây và đặt một tay vào chuôi kiếm này, chúng ta cùng truy tìm dấu vết của Hoàng Xểnh. – Rồi ngài cúi xuống nói với Minh. – À cậu bé, xin lỗi nhé, tất cả cũng vì cậu thôi.
Chẳng hiểu sao khi thấy Thượng Thiên Thánh Mẫu đặt một tay lên chuôi kiếm, Minh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mờ hồ phảng phất trong tâm trí. Sau đó, một luồng khí nóng chạy từ trên thanh kiếm lan xuống linh hồn cậu. Minh cảm giác tâm trí mình lúc này như một quyển sách, đang bị một thứ sức mạnh thô bạo lật giở từng trang, săm soi từng chút một. Bất thình lình, Thánh Mẫu ra hiệu với Đức Thánh Trần:
- Hắn đấy.
- Tôi thấy rồi. – Đức Thánh Trần hào hứng đáp lại
Tức thì Minh thấy như có tia chớp một lóe lên, nổ ầm ầm trong tâm trí Minh. Liền sau đó là tiếng rên la đầy đau đớn và tiếng gào đầy phẫn uất: "Ta không cam chịu". Minh nhận ra đó là giọng nói của Hoàng Xểnh nhưng cậu không thể biết tiếng hét ấy phát ra từ nơi nào trong ý thức của cậu. Dường như Hoàng Xểnh lẩn trốn rất sâu trong tầng tầng ý thức mà cậu không thể lần tới được mà phải nhờ Đức Thánh Trần và Thánh Mẫu hợp lực mới có thể tìm ra và quét sạch.
Sau khi tiễu sạch Hoàng Xểnh trong ý thức, Minh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm giác đó càng nhân lên gấp bội khi Đức Thánh Trần rút ngũ hành kiếm vốn đã ăn sâu, bám rễ trên trán cậu. Cậu khẽ lí nhí nói lời cảm ơn hai vị Thánh. Họ nhìn cậu với ánh mắt hiền từ và gần gũi giống như ông bà đang nhìn một đứa cháu vừa mới ốm dậy. Ba Khắc, Huyền Nga từ phía sau nhào đến ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Trần Phúc chậm chân hơn, không còn chỗ để lại gần Minh, chàng ta đành lấy kiếm chặt đứt những sợi xích than đá vốn quấn chặt lấy người cậu.
Tuy nhiên, dường như những chuyện kỳ quái vẫn chưa chịu buông tha cho Minh. Ngay khi những sợi xích than đá đen bị chặt đứt, không còn thứ gì kìm hãm nữa thì khí trong linh hồn cậu bắt đầu bùng nổ và tăng lên một cách chóng mặt. Sự tăng trưởng bất ngờ của khí khiến Minh cảm thấy đau đớn khôn nguôi, như thể có hàng tỷ cây kim chọc vào từng mảnh trên linh hồn cậu. Nơi đau đớn nhất trên linh hồn là tại đan điền. Chẳng cần nhìn cậu cũng có thể đoán nơi đó đang sôi lên, giống như có ai đó đang dùng một cây gậy sắt ngoáy vào đó. Âm hồn đầu tiên phát hiện ra sự bất thường là Huyền Nga. Nàng kêu lên thất thanh:
- Nhìn kìa. Hồn hạch của em ấy xoay tít và chuyển thành màu vàng rồi.
Sự việc quá kỳ quái khiến cả hai vị thánh cũng phải ngây ra, chỉ có Trần Phúc đã từng ở trong cảnh ngộ giống Minh nên rành rẽ nhất:
- Vì Hoàng Xểnh đã bị diệt nên toàn bộ khí của y đang truyền hết sang em ấy.
Và trong khi mọi người còn đang bối rối thì hồn hạch của Minh đã chuyển thành màu trắng sữa. Bây giờ, nó đã to bằng một nắm đấm tay trẻ con và chưa thấy dấu hiệu sẽ ngừng tăng trưởng.
- Không ổn. Không ổn. Nếu cứ để cậu bé hấp thụ hết khí của Hoàng Xểnh thì cậu bé ấy sẽ hóa thành thần mất.
Giọng của Đức Thánh Trần tràn đầy lo lắng. Rồi ngài ngay lập tức đặt tay của mình lên đan điền của Minh. Một làn hơi ấm truyền vào khiến Minh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hồn hạch của cậu cũng giảm dần tốc độ xoay. Đức Thánh Trần vừa giữ tay trên bụng cậu, vừa nói:
- Cậu bé. Vì Hoàng Xểnh vốn đã hóa thần nên sau khi hấp thu hết khí của hắn cộng với nội lực sẵn có, cậu sẽ cơ hội hóa thành thần. Chuyện đó có thể tốt, có thể xấu. Ta muốn chắc chắn cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi hóa thần.
Ở bên cạnh giường, Ba Khắc hỏi với vẻ không tin được
- Bẩm ngài. Tại sao trở thành thần thì lại là chuyện xấu ạ? Con tưởng thành thần thì sẽ thành bất tử, có quyền phép vô biên chứ ạ?
Thánh Mẫu lắc đầu phủ nhận Ba Khắc rồi nói với Minh:
- Nhìn ngoài thì là như thế. Thần là tồn tại vượt qua ràng buộc của luân hồi tạo hóa. Nhưng có nhiều chuyện không giống bên ngoài nghĩ. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về việc hóa thần. Khi hóa thần, khí sẽ tự ngưng tụ thành thân thể, mà một người thì không thể có hai thân thể, thành ra thân thể của cậu ở nơi xa xôi kia sẽ tự tan rã mà biến mất. Mọi chuyện không chỉ có thế. Khi đã trở thành thần tiên cao cao tại thượng, vượt qua luân hồi, chiếm đỉnh của tạo hóa thì các sợi nhân duyên với phàm nhân sẽ tự nhiên đứt đoạn. Cậu sẽ không thể hòa hợp với gia đình và các anh mình như trước nữa, trừ khi cậu đạt đến được đẳng cấp có thể chuyển thể giáng phàm giống như chúng ta. Từ bỏ nhân duyên, cậu dám không? Cuộc sống vĩnh hằng là cô độc? Cậu dám không?
Thánh Mẫu nhìn Minh với ánh mắt phảng phất nỗi luyến tiếc như thể tâm trí của người đang đặt ở một đoạn ký ức xa xăm rười rượi nào đó. Thấy Thánh Mẫu như vậy, Đức Thánh Trần liền nói với người:
- Thượng Thiên à? Sao bà lại nặng nề như vậy? Người đó, ngày đó ... đã xa lắm rồi.
Thánh Mẫu lúc đó mới nhoẻn miệng cười để che dấu đi nỗi sầu muộn vẫn còn đọng trong ánh mắt. Người lại thúc giục Minh:
- Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ rồi từ từ hãy quyết định.
Nhưng Minh chẳng phân vân nhiều thêm nữa. Tính cậu từ xưa đến nay vốn đơn giản, đã nghĩ điều gì thì sẽ quyết luôn, không trù trừ. Cậu khăng khăng nói:
- Bẩm hai thánh, con không muốn hóa thành thần, ít nhất là lúc này. Xin hai thánh hãy cho con được trở lại bình thường.
- Ý. Sao lại quyết nhanh thế? – Giọng Ba Khắc vẳng lại, giống như không hiểu sao Minh lại từ chối một cơ hội tốt như vậy.
- Em còn muốn sống nốt cuộc đời còn dang dở của mình. – Minh giải thích – Tại sao Thánh Mẫu lại chuyển thế giáng phàm? Tại sao Phật Hoàng Nhân Tông lại từ chối cơ hội hóa thần mà đầu thai chuyển kiếp? Càng đi sâu vào cõi âm, em mới thấu hiểu. Cuộc sống nơi cõi âm này là cuộc sống không trọn vẹn. Nếu so sánh, cuộc sống nơi dương thế dù còn vất vả, dù còn nhiều nỗi buồn nhưng nó trọn vẹn hơn rất nhiều.
Đức Thánh Trần và Thánh Mẫu đều gật đầu hài lòng khi nghe Minh giải thích, trong khi Ba Khắc lại thất vọng rõ rệt.
Sau đó, theo đề nghị của Minh, hai vị Thánh cùng giúp cậu tán bớt khí của Hoàng Xểnh ra bên ngoài linh hồn, tránh để nó dồn ứ vào trong hồn hạch. Khí tràn ra khỏi thất khiếu của Minh dày đặc như khói và phải mất mười phút sau thì cậu mới hoàn toàn tống khứ được lượng khí khổng lồ đó ra khỏi linh hồn mình. Hồn hạch của cậu bắt đầu ổn định lại, không còn xoay tít nữa. Nhờ đó mà Minh mới thấy thoải mái trở lại. Thậm chí cảm nhận của cậu còn vi diệu hơn lúc trước rất nhiều nhờ hấp thụ được một phần khí của Hoàng Xểnh.
Minh lập tức đứng dậy, hành lễ tạ ơn hai vị Thánh. Trần Phúc còn sai quân lính chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để mời hai người nhưng họ đều một mực cự tuyệt vì công việc còn đang bộn bề. Mấy anh em Minh tiễn hai vị Thánh xuống tận dưới sân phủ, nơi thú cưỡi của hai người đang chờ sẵn. Đức Thánh Trần vẫn cưỡi bạch long như thường lệ, con bạch long thấy bọn Minh thì kêu lên phì phì để nhận người quen. Còn Thánh Mẫu thì cưỡi một con phượng hoàng có bộ lông đỏ rực như lửa. Thấy người lạ nhìn chằm chằm vào mình, con phượng hoàng ngẩng cao cổ, sải đôi cánh phải rộng đến năm mét của mình đập phành phạch khiến sân phủ bụi mù, rồi quay đầu kiêu kỳ nhìn ra chỗ khác.
Trước khi đi, Thượng Thiên Thánh Mẫu còn chính thức sắc phong cho Trần Phúc. Người nói với chàng:
- Trong việc đánh dẹp Hoàng Xểnh, bình định thành Bạch Tượng Thăng Thiên này, ngươi đã làm rất tốt. Ta cũng rất ưng ý về cách giải quyết vừa cương quyết, vừa khéo léo của ngươi khi em trai mình bị Hoàng Xểnh chiếm giữ. Năng lực của ngươi, trí tuệ của ngươi không còn gì phải đắn đo nữa. Nay ta chính thức sắc phong cho ngươi là Quan Hoàng thứ mười hai của Mẫu Phủ, giao cho ngươi trọng trách quản lý thành Bạch Tượng Thăng Thiên. Ngày mười tám tháng sau, ta tổ chức họp mặt toàn bộ các chức sắc của Mẫu Phủ trên đỉnh Tây Thiên, ngươi hãy đến để ta ban chiếu sắc phong và giới thiệu ngươi với các quan, các giá.
Trần Phúc dập đầu bái tạ. Giọng nói của chàng run run vì hạnh phúc vỡ òa:
- Cảm tạ Thánh Mẫu đã ưu ái. Con xin thề sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành chu toàn nhiệm vụ mà người giao phó.
Sau đó, Thánh Mẫu còn nói với Minh:
- Cậu đã từng cứu ta, ta cứu lại cậu. Giao tình như thế cũng đã coi là viên mãn. Cậu đã có chí muốn trở về dương gian thì hãy cố thu xếp mà trở về, đừng luyến bận nhiều nữa. Ta biết cậu có một tuổi thơ buồn khổ và cô độc. Để bù đắp, ta chúc phúc cho cậu, sau này, cuộc sống của cậu sẽ được hạnh phúc đủ đầy.
Nói rồi người ngồi lên lưng phượng hoàng và Đức Thánh Trần cưỡi lên bạch long. Hai con linh thú, một long, một phượng nổi gió, đưa hai vị Thánh bay vút bổng lên trên những tầng mây, biến mất dần trong ánh trăng phía xa xa.
Khi các vị Thánh đã khuất xa, ba anh em Minh cùng với Huyền Nga liền mở tiệc ăn mừng. Thật là sau bao hiểm nguy trùng trùng, cuối cùng mọi sự đều mỹ mãn. Ba Khắc đã hoàn thành tâm nguyện lấy lại di vật của tổ mẫu. Trần Phúc từ một ngôi miếu nhỏ nơi xó quê nay được thỏa chí lớn, thậm chí năng lực của chàng đã hơn ngày xưa gấp bội, ngày hóa thần chắc sẽ không xa. Còn đối với Minh, được có hai người anh, được ngao du sơn thủy và làm những chuyện kinh thiên động địa như vừa qua là cậu đã thỏa mãn lắm rồi. Đêm đó, ba anh em dốc cạn lòng vào trong chén rượu trong khi Huyền Nga thì say sưa đàn hát. Minh chưa bao giờ ăn một bữa tiệc mà thấy sảng khoái và vui vẻ đến như vậy. Khi mọi người đã no căng bụng và ngà ngà say, Minh mới nói ra một điều quan trọng:
- Em muốn trở về vào tối mai.
Câu nói khiến Ba Khắc đang dốc ngược một bình rượu phải phun ra phì phì, còn Trần Phúc vốn đã mắt nhắm, mắt mở cũng phải sửng sốt:
- Hử. Sao lại về nhanh thế được? Em đã nhả được hồn hạch ra đâu? – Trần Phúc hỏi.
- Sau chuyện đêm nay, em mới thấy mình thực sự nhớ nhà. – Minh trả lời. – Còn về chuyện nhả hồn hạch, sau khi hấp thu được ký ức của Hoàng Xểnh, em có học được một số pháp thuật của hắn. Thế nên việc này cũng không có gì khó nữa. Các anh xem này.
Trong ánh mắt ngạc nhiên và sửng sốt của ba anh, chị mình, Minh ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở đan điền, từ từ vận khí. Theo sự điều tiết của cậu, hồn hạch nơi đan điền bắt đầu xoay nhè nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Mỗi lần quay, nó lại nhích lên phía trên độ năm phân. Cuối cùng, sau hơn ba chục lần quay, hồn hạch đã được Minh đẩy lên trên cổ. Cậu há to miệng, thổi nhẹ. Hồn hạch từ từ bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt cậu chừng mười phân, tỏa ánh sáng màu trắng sữa mịn màng và long lanh. Sau khi nhả được hồn hạch ra bên ngoài, Minh lại cảm thấy mình yếu đuối, vô lực giống như hồi cậu mới chập chững bước vào cõi âm này. Tuy vậy, từ sâu thẳm trong linh hồn mình, Minh thấy nhẹ nhõm và được giải thoát.
- Quá tuyệt diệu. Hết xảy. – Ba Khắc thốt lên. – Viên hồn hạch này đẹp ngang ngửa với ngọc bảy màu của anh chứ chẳng chơi.
Trong khi đó, Huyền Nga thì không có tâm trí vui vẻ như vậy:
- Hay là em cứ ở lại chơi với anh, chị một vài bữa nữa rồi mới về. Sau này, em về rồi, âm dương cách trở, chúng ta sẽ không còn trò chuyện vui vẻ như thế này nữa.
Chỉ có Trần Phúc là giữ được điềm tĩnh như bình thường, chàng khuyên:
- Chị Huyền Nga đừng níu kéo em ấy nữa. Em ấy nên trở về rồi. Về sớm ngày nào tốt ngày đấy. Vậy đi, tối ngày mai, tất cả chúng ta sẽ cùng tiễn em ấy về.
Tối ngày hôm sau, Minh cùng với Ba Khắc, Trần Phúc và Huyền Nga cùng khởi hành trở về nhà. Khi cậu đi, rất nhiều tướng sĩ trong Quan Phủ cùng cư dân yêu mến mấy anh em Minh đi ra đưa tiễn đến nỗi cậu phải vẫy tay chào từ biệt mãi không ngớt. Thành Bạch Tượng Thăng Thiên đã trở nên quá đỗi thân thuộc đối với Minh nên việc phải chia tay nó dấy lên trong cậu nỗi buồn không hề nhẹ. Cậu siết tay mình vào cổng thành rêu phong, miệng thì thầm như nói với một người bạn cố tri: "Tạm biệt nhé. Hẹn bảy, tám mươi năm nữa gặp lại."
Chặng đường từ thành Bạch Tượng Thăng Thiên về nhà Minh khá xa. Trên quãng đường đó, Minh đều tranh thủ ghé thăm qua các ngôi làng cõi âm mà cậu gặp trên đường để xem xét phong tục tập quán của họ, kết giao được với khá nhiều người và được nhìn thấy vô vàn những thứ hay ho. Do vậy nên lộ trình của cậu bị chậm lại và phải đến đêm ngày thứ năm, cả đoàn mới đến được ngôi đền thờ Trần Phúc nằm bên hạ lưu sông Bạch Đằng.
Cảnh vật nơi đây vẫn không có nhiều đổi khác so với lúc Minh và Trần Phúc ra đi, duy chỉ có điều heo hút và buồn tẻ hơn một chút. Nửa đêm, những vách núi đá vẫn im lìm soi bóng xuống dòng sông đục phù sa luôn luôn dợn sóng ào ào. Trần Phúc bồi hồi nhìn ngôi miếu của mình rồi lên tiếng gọi. Từ trong ngôi đền, ba cái bóng trắng bay vút ra, hóa thành ba con ma chó Sự, Vô, Thường. Nhìn thấy chủ của mình, ba con cùng gào lên, khóc thút thít rồi sà vào phía Trần Phúc. Sau bao ngày tháng cách biệt, chủ tớ gặp nhau cảm động biết nhường nào.
Minh cũng đứng tần ngần nhớ lại mọi chuyện xưa kia. Những ký ức xưa cũ dồn về như thủy triều dâng. Xưa kia, Trần Phúc có bốn con ma chó Thế, Sự, Vô, Thường, trong đó hai con Thế và Vô đã mang cậu đến với cõi âm này. Khi đó, vì chủ quan nên Trần Phúc đã đẩy Minh và chính chàng ta vào một tình thế hiểm nghèo. Để cứu cậu, Thế đã hy sinh hồn của mình. Sau đó, Minh và Trần Phúc vốn chỉ định đi một chuyến ngắn đến chùa Yên Tử để hỏi về phương pháp cứu chữa mà cuối cùng lại hóa thành một chuyến đi dài, đầy trắc trở. Nhiều chuyện không ngờ đã xảy ra. Hai đứa phải đối mặt những nguy hiểm cùng cực nhất, những chuyện kỳ thú nhất, được gặp những đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng và có thêm một người anh, một người chị dâu.
Thế sự thật đúng là vô thường.
Đợi cho Trần Phúc hàn huyên với ba con chó một lúc rồi cả bốn anh em Minh đi về phía nhà của cậu. Cảm xúc của Minh thắt lại vì hồi hộp và lo lắng. Từ xa, cậu đã thấy ngôi nhà ba tầng của mình giữa một con phố dài đã lặng ngắt như tờ. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng từ ngôi nhà vẫn có ánh đèn hắt ra. Ánh đèn tỏa ra từ phòng cậu. Bốn đứa cùng lẻn vào trong nhà qua một lối đi từ trên tầng thượng. Minh chạy luôn vào trong phòng của mình với tâm trạng kích động khó tả. Ngay khi mở cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cảm xúc của cậu bùng nổ trong yêu thương và đau đớn.
Cậu thấy mình nằm đó.
Thân xác của cậu, vẫn thở đều đều, mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc thật sâu, thật thanh bình.
Cậu thấy mẹ.
Bà đang ngồi bên cạnh giường, ngủ gục vì mỏi mệt. Bà đã gầy đi quá nhiều, mái tóc đen nhánh ngày nào đã lốm đốm bạc. Trên mi mắt rung rung của bà vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt.
Minh khụy xuống nơi cửa phòng. Vừa lúc đó, Ba Khắc, Trần Phúc cùng Huyền Nga cũng đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba đứacũng không cầm được lòng, đều khẽ thở dài.
Sau khi bình tĩnh lại, Minh đứng lên. Cậu ôm chầm lấy từng người một rồi nói:
- Các anh chị đừng buồn nhé. Âm dương tuy cách trở nhưng em sẽ vẫn nhớ mọi người. Em sẽ đến đền của anh Trần Phúc chơi thường xuyên. Mọi người cũng nhớ thường xuyên về thăm em, thỉnh thoảng hãy gọi hồn em ra và kể cho em những chuyện mới nhé. Các anh chị mãi mãi là anh chị của em. Nhớ đừng bỏ rơi em đấy.
Giây phút chia ly bịn rịn và lưu luyến. Ba Khắc khóc rưng rức:
- Anh sẽ luôn nhớ em và hứa sẽ về thăm em. Em nhớ giữ sức khỏe, sống vui vẻ và hạnh phúc đấy.
Trần Phúc vẫn bình tĩnh và chỉ nói với Minh đúng hai từ: "Bảo trọng", nhưng trong đôi mắt chàng ta là một biển cảm xúc đong đầy.
Minh trao lại cho Trần Phúc giữ hồn hạch màu trắng sữa của mình. Trần Phúc sẽ giúp cậu bảo quản viên hồn hạch để sau này khi thọ mệnh trên dương thế của cậu tận, cậu sẽ lấy lại nó và hồi phục khí của mình như trước.
Cảm thấy không còn gì luyến tiếc, Minh đi về phía thân thể, ngồi chồng lên nó. Trước khi nằm xuống để hòa nhập với thân xác, Minh vẫn cố nói với ba anh chị của Mình:
- Em sẽ luôn nhớ mọi người. Chúng ta sẽ mãi mãi một gia đình.
Rồi cậu nằm xuống. Lần này, thân thể và linh hồn cậu không hề bài xích mà thật sự hòa hợp với nhau. Cậu chìm dần vào trong giấc ngủ.
Minh không hề biết rằng sau khi linh hồn cậu đã hòa vào với thân xác, Ba Khắc, Huyền Nga, Trần Phúc vẫn đứng yên ngắm nhìn cậu. Một lúc sau, Trần Phúc nhìn về phía Ba Khắc và Ba Khắc gật đầu đồng ý. Rồi Trần Phúc rút ở trong túi của mình ra cây gậy Vô Minh và một viên ngọc trong suốt hao hao giống viên ngọc hồi ức mà Minh đã từng thấy ở thành Long Ẩn. Trần Phúc lại gần Minh đang say sưa ngủ, trỏ cây gậy Vô Minh vào đầu cậu. Một dòng khói trắng nhờ nhờ, long lanh như bạc trào ra. Trần Phúc dùng gậy Vô Minh hứng dòng khói đó và trỏ nó vào viên ngọc kia. Dòng khói lấp đầy bên trong viên ngọc rồi bắt đầu quay tròn và chuyển thành màu trắng pha hồng. Làm xong tất cả mọi việc, Trần Phúc mới tần ngần nhìn Minh, giọng trầm xuống:
- Xin lỗi em nhé. Anh đã thu lại toàn bộ ký ức của em về cõi âm vào viên ngọc này. Em sẽ không còn nhớ bọn anh nữa. Bọn anh cũng rất đau lòng nhưng không thể không làm thế. Quên đi cõi âm, em hãy sống một cuộc đời trọn vẹn nơi dương thế của mình.
Ba Khắc cũng đến, hôn lên trán lòa xòa tóc của Minh:
- Sau này, chúng ta sẽ lại đoàn tụ. Tạm biệt.
Sáng hôm đó, Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Cậu mơ hồ cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài, rất dài và rất vui. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đi cùng với hai người con trai, một người con gái, đều rất xinh đẹp. Nhưng Minh không thể nào nhớ được là đã mơ những gì. Sau một hồi, Minh thôi không quan tâm đến giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Cậu ngồi dậy và thấy mẹ đang ngủ gục bên cạnh mình. Mẹ mở mắt tỉnh dậy và khi thấy cậu đang nhoẻn miệng cười thì bà liền khóc òa lên rồi ôm chầm lấy cậu./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com