Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

--- Phần I - Chương 1: Bóng tối nơi biên giới ---





Chương 1: Bóng tối nơi biên giới

Ngày 17 tháng 2 năm 1979.

Gió rít qua những tán lá phi lao, mang theo hơi ẩm lạnh cắt da thịt và mùi đất ẩm nồng. Móng Cái chìm trong màn đêm đặc quánh, thăm thẳm như một vực sâu không đáy. Mưa phùn rả rích, bền bỉ gieo những hạt li ti lên tấm áo sờn bạc của những người lính trẻ. Mỗi giọt nước như thấm sâu vào da thịt, xuyên qua lớp quân phục đã bạc màu vì nắng gió, mang theo cái lạnh buốt xương. Ánh chớp lập lòe từ xa, những tiếng súng nổ, pháo kích xé toang không gian tĩnh mịch vọng về từ phía bên kia biên giới. Chúng không chỉ là âm thanh, mà là những lời nhắc nhở tàn nhẫn, dồn dập, khắc sâu vào tâm trí mỗi người lính: chiến tranh đã bắt đầu.

Tiểu đội 6 của Trung đoàn 244, Sư đoàn 395, vừa được điều động đến tuyến đầu. Mệnh lệnh được truyền xuống gấp rút: khẩn trương đào công sự, chôn mìn, dựng chiến hào. Cả tiểu đội làm việc không ngừng nghỉ trong bóng tối dày đặc, chỉ còn những cái bóng mờ loang loáng, chập chờn dưới ánh đèn pin yếu ớt và đôi khi là ánh chớp lóe lên từ xa. Mỗi nhát cuốc bổ xuống đất, mỗi xẻng đất hất lên đều nặng trĩu sự lo lắng và quyết tâm. Mùi đất mới, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hơi thở gấp gáp của những người lính, tạo nên một không khí căng như dây đàn.

Giàng A Páo, tiểu đội trưởng, một người Mông ít nói, lặng lẽ quan sát anh em làm việc. Thân hình anh vạm vỡ, rắn chắc như cây cổ thụ giữa rừng, đôi mắt sắc như dao cạo, chứa đựng sự từng trải và gan góc của người đã lăn lộn qua nhiều mặt trận. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cái gật đầu đều chứa đựng sự tin tưởng và động viên. Cạnh anh là Trung ĐứcĐăng Bình – hai binh nhì trinh sát. Đức với vóc dáng mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt tinh tường luôn quét ngang dọc tìm kiếm dấu hiệu lạ. Bình thì lại cao lớn hơn, ánh mắt cương nghị, luôn sẵn sàng lao vào mọi hiểm nguy. Cả hai đều gan lì, không biết sợ hãi, dù tuổi đời còn rất trẻ.

Còn An – quân y trẻ nhất đội, với khuôn mặt còn non choẹt nhưng ánh mắt đã có sự trầm tĩnh lạ thường – đang cẩn thận băng bó tay cho một đồng đội bị thương nhẹ. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng An vẫn tỉ mỉ từng chút một, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Một tay cậu cầm chắc súng cá nhân, khẩu AK47 luôn trong tư thế sẵn sàng, như một phần không thể tách rời của cơ thể. Tiếng rên khe khẽ của đồng đội, tiếng cọc cạch của dụng cụ y tế, tiếng súng xa xa... tất cả hòa vào nhau, tạo nên bức tranh đầy lo âu và sinh tử.

Bất ngờ, từ mé rừng phía tây, một bóng người lầm lũy, vấp váp lao tới. Hơi thở hổn hển, gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực.

Ai đó?! – Páo quát lớn, giọng anh vang lên trầm đục, át đi tiếng mưa và tiếng súng. Tay anh đã đặt lên cò khẩu AK, ngón trỏ sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Cả tiểu đội lập tức dừng mọi hoạt động, súng đã lên đạn, chĩa về phía bóng người.

— Người mình! Tôi là Hạ sĩ Đặng Minh Hiếu, tiểu đội 5 Lữ đoàn 653! – Tiếng thở hổn hển, giọng run rẩy vì kiệt sức, vì lạnh và có lẽ cả vì sợ hãi. Hiếu bước ra từ bóng tối, dáng vẻ thất thểu, quân phục dính đầy bùn đất.

Hiếu lạc mất đơn vị trong đêm khi đi trinh sát. Anh tưởng lối tắt qua đồi Cọ sẽ đưa về đơn vị, ai ngờ lại vấp vào trận địa của tiểu đội 6. Khuôn mặt Hiếu tái nhợt dưới ánh đèn pin, đôi mắt mở to đầy vẻ hoảng loạn.

Cả đội chưa kịp giúp Hiếu định hướng lại, thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Không chỉ là mưa phùn rả rích nữa, mà là một cơn mưa như trút nước, xối xả, ào ạt. Từng hạt mưa như những mũi tên băng buốt giá, quất thẳng vào mặt. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi dấu vết, làm nhòa đi mọi đường mòn, mọi dấu chân. Trong lúc tìm đường trở về, họ vô tình vượt qua cột mốc biên giới 1369. Cột mốc bê tông xám xịt, cao quá đầu người, giờ đây chỉ là một cái bóng lờ mờ trong màn mưa như thác đổ, đánh dấu một ranh giới định mệnh.

Họ dấn thân sâu hơn, sâu hơn nữa, vào rừng Khâm Châu – Quảng Tây, Trung Quốc. Những tán cây cổ thụ cao vút, rậm rạp như nuốt chửng mọi ánh sáng, biến khu rừng thành một mê cung đen tối. Tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô, tiếng mưa ào ào trút xuống, và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực...

Chưa ai nhận ra họ đã lạc vào đất thù... một sự lạc lối định mệnh, một hành trình không biết sẽ đi về đâu, và liệu có trở về được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com