--- Phần I - Chương 2: Qua Bên Kia Ranh Giới ---
Mưa vẫn chưa ngớt. Những hạt nước như vô tận ào ạt trút xuống, biến khu rừng thành một bức màn trắng xóa mờ mịt. Tiếng nước chảy róc rách từ những thân cây, tiếng lá cây bị quật tả tơi bởi gió, và tiếng súng thỉnh thoảng vọng lại từ xa khiến không khí càng thêm nặng nề.
Giàng A Páo nheo mắt nhìn qua tấm bản đồ dính bùn. Từng đường nét in trên giấy giờ đây nhòe nhoẹt dưới những vệt nước mưa và đất bẩn. Chiếc la bàn trong tay anh chỉ phương hướng một cách lạ lẫm, không khớp với bất kỳ dấu hiệu nào trong ký ức hay kinh nghiệm của anh. Xung quanh họ, chỉ toàn là rừng rậm nguyên sinh với những cây cổ thụ cao vút, cành lá đan xen chằng chịt, và vô số tảng đá tai mèo sắc nhọn như dao cạo, ẩn mình dưới lớp rêu phong ẩm ướt. Bước chân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, mỗi bước đi đều phải dò dẫm, cẩn trọng.
Páo quay sang Hiếu, đôi mắt sắc lạnh như dao găm xuyên thẳng vào người đối diện: — Đồng chí chắc chắn là mình đi đúng hướng chứ? – Giọng Páo gằn từng chữ, chất chứa sự nghi ngờ và cả một chút giận dữ kìm nén.
Hiếu cắn chặt môi, khuôn mặt tái mét dưới ánh đèn pin leo lắt. Anh ta cúi gằm, mắt dán chặt vào tấm bản đồ dính bùn như thể muốn tìm thấy một lối thoát vô hình nào đó. Anh không dám ngẩng lên đối mặt với ánh mắt của tiểu đội trưởng. — Tôi... lúc đầu thì chắc. Nhưng từ lúc qua con suối có cây đa ba gốc, tôi không còn nhận ra gì nữa. Mọi thứ cứ... cứ khác đi.
Bình rít nhẹ, một tiếng thở dài đầy bực dọc thoát ra khỏi kẽ răng: — Thế là ông dẫn cả đội đi lạc? Cái lối tắt ma quỷ nào thế hả?
— Không phải tôi muốn! – Hiếu gắt lại, giọng anh ta lạc đi vì mệt mỏi và nỗi sợ hãi đang dâng trào. – Trời tối mịt, sương dày đặc, mưa xối xả, không có dấu mốc gì rõ ràng. Mà tôi cũng đâu phải người của tiểu đội các anh! Tôi chỉ cố gắng tìm đường về đơn vị của mình thôi!
Páo giơ tay ra hiệu im lặng. Không khí căng như dây đàn. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi giọt nước rơi đều như tiếng búa nện vào tâm trí mọi người. An – quân y, người nhỏ con nhất đội, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát xung quanh với ánh mắt đầy lo lắng. Đột nhiên, cậu khẽ nói, giọng nói hơi run rẩy, gần như thì thầm: — Các anh... nhìn kìa...
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía An chỉ. Từ khe cây phía xa, xuyên qua màn mưa dày đặc, dưới ánh chớp lóa lên chói mắt một khoảnh khắc rồi tắt ngúm, một cột mốc sừng sững hiện ra. Nó bị che lấp một phần bởi bụi rậm, nhưng hình dáng vuông vức, kiên cố không lẫn vào đâu được. Páo lập tức lao đến, rút con dao găm sắc lẹm khỏi bao, phát lia lịa những bụi cây, dây leo chằng chịt đang che khuất.
Từng con chữ Hán tự dần hiện rõ trên bề mặt cột mốc xám xịt, như một nhát dao cứa vào tâm can họ. "Trung Quốc Nhân dân Cộng hòa quốc" – dòng chữ Hán (中华人民共和国) khắc sâu vào đá lạnh. Mọi người đều đứng sững lại, như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Khuôn mặt ai nấy tái mét dưới ánh đèn pin yếu ớt, những giọt mưa lạnh buốt cũng không làm họ tỉnh táo hơn được.
— Mình đã vượt biên rồi. – Đức thì thầm, giọng anh lạc đi trong tiếng mưa, tựa như một lời thú nhận đầy cay đắng.
Một thoáng im lặng rợn người bao trùm. Tiếng gió thổi qua tán rừng nghe như tiếng rít của một kẻ săn mồi vô hình đang rình rập, tiếng mưa dường như cũng gào thét dữ dội hơn, báo hiệu một tai họa sắp ập đến. Nỗi sợ hãi len lỏi, bám chặt lấy từng người lính.
Páo trấn tĩnh nhanh nhất. Anh cất tấm bản đồ dính bùn vào túi, đôi mắt anh trở nên kiên định, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh hạ giọng, nhưng mỗi lời nói đều dứt khoát, mạnh mẽ: — Nghe đây. Tình hình không ổn. Ta đang ở bên kia ranh giới, mà chiến tranh thì mới bùng nổ sáng nay. Nếu bị phát hiện, sẽ bị coi là xâm nhập. Địch sẽ không tha. Chúng ta không có đường lui, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.
— Vậy phải quay lại ngay! – Hiếu lập tức lên tiếng, giọng anh ta đầy vẻ nôn nóng và hoảng loạn.
Páo lắc đầu, vẻ mặt cương nghị: — Không dễ đâu. Mưa xóa sạch dấu vết. Hướng rút lui có thể đã có địch phục kích. Chúng ta không biết tình hình bên mình thế nào, cũng không biết địch đã bố trí lực lượng ra sao. Giờ, mục tiêu duy nhất là giữ mạng, rồi tìm cách vòng về. Tuyệt đối không được lộ diện, không được gây ra bất cứ tiếng động nào.
— Tôi thấy nên tìm dân địa phương. Nếu biết tiếng Trung, có thể xin lương thực, hỏi đường... – An đề xuất, cậu bé vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm một chút hy vọng.
— Lỡ gặp dân tố cáo thì sao? – Bình ngắt lời, giọng đầy vẻ hoài nghi. – Chưa chắc họ tốt đâu. Trong tình hình chiến tranh này, ai cũng có thể là địch. Tin tưởng người lạ bây giờ là tự sát.
Trung Đức vẫn im lặng từ đầu, lắng nghe mọi cuộc tranh luận. Giờ anh mới lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng dứt khoát: — Mình là lính trinh sát, không phải dân thường lạc đường. Nếu gặp địch, đừng mong nói chuyện bằng miệng. Chỉ có thể sống nếu di chuyển kín, không để lại dấu vết. Chúng ta không được phép để lộ thông tin quân sự, và cũng không được phép để bản thân bị bắt sống.
Cả nhóm nhìn nhau. Không ai cãi lại lời Đức. Anh ta nói đúng. Họ là lính, mang trên vai nhiệm vụ, và giờ đây là cả mạng sống của chính mình cùng đồng đội. Trận chiến thầm lặng đầu tiên đã bắt đầu — không phải với súng đạn hay kẻ thù hữu hình, mà với nỗi sợ hãi gặm nhấm tâm can, với cái đói, cái lạnh đang dần rút cạn sức lực, và với sự đấu tranh nội tâm của mỗi người.
Páo ra lệnh ngắn gọn, dứt khoát, đưa mọi người trở lại với kỷ luật quân đội: — Chia hai tổ. Tôi, Đức, Bình đi trước trinh sát, mở đường. Hiếu và An theo sau, cách một trăm mét. Luôn giữ im lặng tuyệt đối. Không nhóm lửa. Không để lại dấu vết. Gặp dấu hiệu khẩn cấp, dùng còi chim cu gáy. Rõ chưa?
Mọi người gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự quyết tâm pha lẫn lo lắng. Rồi, từng người một, họ lần lượt biến vào màn đêm, hòa mình vào bóng tối dày đặc của khu rừng như những bóng ma, chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc rất khẽ.
Phía xa, tiếng chó sủa vọng lại từ một bản làng Trung Quốc, tiếng sủa nghe rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch, như một lời nhắc nhở rằng họ không hề đơn độc, và nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com