Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Tết năm nay cũng như bao tết năm trước, tôi vẫn quanh quẩn trong đống rơm củi, làm đủ công việc để kiếm từng đồng tiền lẻ.

  Gia đình tôi khác đặc biệt.Mẹ bỏ đi từ khi tôi mới 1 tuổi.Cha thì nghiện cờ bạc, cứ hễ ông ấy đi nhậu về, thì y như rằng tôi sẽ lại bị đánh một trận tơi bời.Ông bà nội thấy cũng chỉ nhắm mặt làm ngơ, đôi lúc lại bồi thêm câu "Mày vô dụng nên nó mới đánh" hay "Đấy cứ trơ trơ cái mặt ra nó lại đánh cho, đúng là đồ vô tích sự".

  Đêm nay vẫn cứ như mọi ngày, những nhà khác thì đang quây quần bên nhau ăn cơm, còn nhà tôi thì chỉ có tiếng la hét, chửi bới.

-Hôm nay mày phải chết với tao.
-Đ-đừng mà cha...Con đau lắm...Con xin cha dừng lại đi mà...

  Tôi cầu xin trong tuyệt vọng dù biết ông ta sẽ không dừng lại.Đôi lúc tôi tưởng tượng sẽ có một người nào đó xuất hiện và giúp tôi.Nhưng không, mỗi lần tôi nhìn lên, đập vào mắt là ánh mắt ghét bỏ của bà nội, cùng với tiếng cười chế giễu của ông nội.

-Tao nói mày phục vụ cậu chủ cho tốt rồi đem tiền về cho tao mà?Con ngu!
-Con sẽ kiếm tiền cho cha mà...Làm ơn đừng bắt con làm chuyện đó...
-Mày y như con mẹ mày đấy Trúc Anh, cút!

   Nói rồi người đàn ông đá thật mạnh vào thân thể gầy yếu của tôi, rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ đã cũ nát.Trong lúc tôi đang vật vã với những vết thương từ thể sát lẫn tinh thần, thì ông bà tôi nói với vẻ mặt cau có.

-Mày đúng là phiền phức, đứng lên rồi cơm nước cho bọn tao đi.
-...Vâng ạ.
   Tôi gắng gượng đứng lên,khập khiễng bước vào đống than củi, vừa nhóm cửi vừa bật khóc nức nở, nước mắt rơi xuống những vết thương chưa lành lại càng làm vết thương thêm đau.Sâu trong nỗi đau ấy là nỗi đau về tinh thần.
   Tôi tự hỏi biết bao nhiêu lần rằng tại sao cha mẹ lại đối xử với mình như thế?Tại sao ông bà lại hắt hửi với mình như thế?Có phải mình đã làm gì sai không?
                        ...........................
-Ông,bà con nấu xong rồi ạ...
-Ừ, cút xuống bếp đi.
-...
  
  Khi nào cũng vậy, tôi chỉ có thể đợi cả nhà dùng bữa xong thì mới đến lượt tôi ăn.Ăn lại đồ thừa của họ...
Có những lúc cả ngày tôi cũng chỉ ăn chưa được nửa bát cơm.

  *Keng*

    Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tôi vội chạy ra coi.Hình ảnh trước mắt là khung cảnh người cha nghiện ngập của tôi đang cầm chai thủy tinh ông vừa đập.Vừa thấy tôi, ông ta liền đi tới dí sát mảnh thủy tinh vào khuôn mạnh của tôi.

   Cả cơ thể tôi lúc đó cứng đờ, tôi sợ lắm, trước đây cha đã dùng mảnh thủy tinh ấy đánh liên tục vào người tôi, lúc đó nếu không có cảnh sát đi qua và giúp đỡ.Thì có lẽ...Tôi đã không sống sót nỗi đêm hôm đó.

-Cha...?
-Ngậm miệng lại, đừng gọi tao là cha mày.Con khốn!

   Ông ấy đẩy mạnh tôi xuống, nắm lấy tóc tôi rồi tát một cú trời giáng.Dùng mảnh thủy tinh cào xé từng nhát trên tấm lưng mảnh mai đã có đầy vết sẹo cũ.

   Cứ thế ông ấy đánh tôi liên tục để thoả mãn sự tức giận của mình.Tấm thân gầy gò của tôi lại một lần nữa hứng chịu mọi vết thương từ cha mình gây ra.

  Ánh mắt tôi vô hồn nhìn quanh nhà, một đống đỗ nát đầy kí ức đau thương, tôi bước vào căn phòng chật hẹp.Đúng hơn là căn phòng bếp đầy rơm,cũi.Đó cũng chính là nơi tôi ngủ hàng đêm.Đào bới trong đống rơm, tôi lấy ra một hộp nhỏ.Bên trong là chút ít tiền mà tôi đã tích góp bấy lâu nay.

   Có lẽ tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tôi nhất định phải thoát khỏi ngôi nhà này.

   Khuya đến, khi mọi người đều đã ngủ say, tôi khoác chiếc balo nhỏ chứa vài bộ quần áo cũ rít và một ít tiền.Đi ra khỏi ngôi nhà này, tìm đến ánh sáng giải cứu đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam