Chương 2
Trên chuyến xe buýt, có biết bao người từ nhiều nơi đến.Tôi ngồi trốn lui trốn rút trong một góc nhỏ.Nhìn xung quanh, nào là người mẹ đơn thân đang bế đứa con nhỏ trong tấm thân gầy gò mềm yếu, nào là những người đàn ông trụ cột của gia đình đang lặn lội đường xa kiếm chút ít tiền.Thế nhưng ánh mắt tôi không hiểu sao lại bị thu bởi một chàng trai.
Dáng người cao lớn, tóc hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt hài hoà.Anh mặt bên trong chiếc áo cọc tay trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi, khoác trên mình chiếc balo đen.Tôi đã để mắt đến anh từ khi lên xe, anh luôn đứng im ở trước cửa xe giúp đỡ mọi người kên xe.Đột nhiên anh chạm mắt tôi, khiến tôi cảm thấy thế giới như ngưng đọng lại trong giờ phút này, thấy anh đang từ từ bước đến trước mặt mình.Tôi bối rối lãng tránh đi nơi khác.
Bóng người cao lớn của anh hiện lên trước mắt, anh đột nhiên đưa tay lên khiến tôi sợ hãi, sợ sẽ bị anh ta đánh như cha đã làm.
-À tôi xin lỗi, cô sợ à?Chỉ là tôi thấy tay cả cô...
Tôi lại nghĩ xấu cho người khác rồi, hoá ra anh ấy thấy viết thương trên tay tôi đang thấm đẫm máu trên tấm vải rách, có lẽ hôm qua tôi băng bó không kĩ nên vết thương bị hở ra.Sợ bị ghét bỏ nên tôi vội dấu tay ra sau.
-Nếu không phiền thì cho tôi xin phép được giúp cô băng bó vết thương nhé?
-...À...K-không cần đâu, tôi tự lo được.
-Không sao, để tôi.Nào, đưa tay đây.
Có lẽ thấy tôi bối rối, anh liền nhẹ nhàng trấn an tôi.Thấy tôi từ từ đưa tay ra, anh vui vẻ lấy hộp sơ cứu trong balo ra và nhanh chóng băng bó vết thương lại.
Đúng là làm với tốc độ ánh sáng, hành động ấy khiến tôi vô thức bật cười, thấy thế anh ấy cũng cười theo.Sau khi giúp tôi băng vết thượng, anh ấy lại quay về chỗ của mình, tôi còn chưa kịp cảm ơn người ta nữa.
Suốt chuyến đi dài tôi luôn cảm thấy bất an, mãi mới thiếp đi được một lúc thì cơn mưa lại kéo đến.Khiến tôi nhớ lại những lúc bị cha mẹ nhốt trong tủ từ nhỏ, cả cơ thể tôi toát mồ hôi run rẩy.Chỉ có thể nhắm mắt âm thầm chịu đựng.Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Thật may rằng tôi đã có chiếc mũ để che khuôn mặt lại.Cứ thể chịu đựng đến khi mưa tạnh.
Sau khi xuống xe, tôi liền lục tìm mảnh giấy trong áo khoác.Đó là địa chỉ của một phòng trọ mà tôi biết được qua cuộc nói chuyển của những người dân nơi đây,tôi nhìn những dòng chữ trên giấy rồi nhìn xung quanh, bắt đầu hành trình đi tìm phòng trọ thôi!
Mãi đến khi trời tối, tôi mới thấy nơi được ghi trong tờ giấy, nhờ có một người qua đường chỉ.Bước vào con hẻm, khung cảnh đầm ấm hiện lên trước mắt, có rất nhiều người đang ngồi quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối.Vì một phần tôi không giỏi bắt chuyện và cũng sợ khi bước vào sẽ có nhiều ánh mắt nhìn vào nên tôi không đủ can đảm đi qua, có lẽ thấy được sự bối rối của tôi.Nên một bà cụ đã bước đến hỏi.
-Ai đấy?Cô tới thuê trọ à?
-...À...Vâng...
-Ông Hải ơi, có người tìm ông này!
Một ông lão chậm chạp bước tới, mắt nheo lại nhìn vào tôi.
-Cháu đến thuê trọ à?Cháu bảo nhiêu tuổi?
-Cháu đã hai mươi rồi ạ.
-Có thật không? Hay lại là mấy đứa nhỏ nỗi loạn bỏ nhà ra đi?
-Cháu thật sự là hai mươi ạ...
-Được rồi cháu đi xuống thêm một đoạn nữa, có một căn phòng số 122.Cháu ở đó nhé.
-Vâng ạ...
Tôi nói rồi do dự nhìn nhiều người ở trước mắt.Có lẽ thấy vẻ do dự ấy, ông liền nói.
-Để ông gọi con ông ra đây, nó sẽ đưa cháu về phòng, sắp xếp xong cháu cũng có thể ra đây ăn cùng mọi người, ông sẽ không lấy tiền ăn đâu.
-Cháu cảm ơn...
Nói rồi ông liền đi về phía một thanh niên. Nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi có hơi bất ngờ, là anh chàng tôi gặp trên chuyến xe buýt.
Anh bước đến cười rồi giúp tôi cầm balo,dẫn tôi đến phòng trọ của mình.
-Đây là phòng của cô.
-Còn là chỗ ngủ, đây là chỗ vệ sinh cá nhân.Mỗi tối mọi người đều ra hẻm cùng nhau ăn, nhà nào có gì thì góp đó.Mà không góp cũng chả sao, nên là nếu cô không ngại thì có thể ăn cùng mọi người.
-...À tôi nói nhiều quá nhỉ?
-Không đâu.
-V-vậy nhé, mà cô ăn cơm chưa?
-Chưa ạ...
-Vậy ra ngoài ăn luôn nha?
-Không ạ.
Bỗng căn phòng trở nên im lặng, anh bối rối gãi đầu.Có lẽ tôi lại trả lời sau rồi...
-À tôi tên Trần Quốc Khánh, sau này có gì thì cứ nhờ tôi giúp nhé.
-Ừm...ở đây có chỗ nào tôi có thể xin việc không?
-À, có có.Ở trường học đang tuyển giáo viên.
-...Tôi chưa đi học bao giờ...
-Vậy thì cô phụ ông tôi bán hàng vào buổi chiều, còn sáng thì cùng tôi làm ở quán bún.Cô thấy không phù hợp thì tôi sẽ giúp cô tìm việc khác.
-Được, vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm.
-Vậy tôi ra ngoài nhé.
Quốc Khánh đi được một lúc thì tôi liền ngã khuỵu xuống đất, những vết thương ở tay thì đã có anh giúp sơ cứu, nhưng vẫn còn ở lưng.Tôi đau đớn nắm chặt tay, rồi nằm gục xuống nền nhà.
*Cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, tôi mơ hồ nhìn ra cửa, chóng mặt cố gắng đứng dậy nhưng quá khó. Tôi định mặc kệ và đi ngủ để quên đi cơn đau thì cánh cửa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com