Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chẳng lẽ...mình thích mẹ Hota-chan?

Lần này, Gin sẽ là người dẫn chuyện nha các chế! ^<

Buổi sáng trời đẹp, tôi đến trường cùng mẹ của mình, tôi để ý các bà mẹ của các bạn đồng trang lứa, tôi thấy ai cũng như bà già lụ khụ vậy nhưng mẹ tôi rất trẻ, thậm chí mẹ còn được cái thằng cha Taka gì đó tán. Hừm! Lúc ở quán Tokohama, không hiểu sao tôi lại giận đến vậy, cái tên đó dám đụng vào mẹ, lần sau gặp tôi cho anh biết tay!!...Nhưng giờ mẹ đang ở đây, ở cạnh tôi, tôi không muốn thấy cô ấy lo lắng...

Hotaru lúc nào cũng bảo bố tôi đi công tác xa, không có thời gian về thăm mẹ con mình. Mỗi khi tôi hỏi, cô ấy đều ấp úng vài câu như thế. Khi chúng tôi mới chuyển về khu này, hàng xóm lúc nào cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại, hồi ấy tôi còn bé quá chưa hiểu gì, tôi không biết rằng...những lời nói đó có thể là lưỡi dao sắc lẹm ngắm vào Hotaru...và cả tôi. Đôi lúc tôi nghĩ...có phải mẹ xem tôi như một gánh nặng không?

Tôi bắt đầu có suy nghĩ như vậy lúc mới lên 5, đối với những người ở đây điều này có thể là một sự thật khó có thể tin được nhưng đối với tôi nó hoàn toàn bình thường...Tôi thường ra ngoài vườn để trò chuyện với những loài cây cỏ một mình và không nói cho mẹ biết vì tôi sợ cô ấy sẽ lo lắng thái quá, lo rằng tôi sẽ trở nên kì lạ và không đứa trẻ con nào thèm chơi với tôi nữa. Thì sao chứ? Tôi không quan tâm đám trẻ ranh đó vì hơn hết, tôi lo cho Hotaru hơn...có thể vì cô ấy là mẹ tôi chăng? Thật vậy?

Tôi để ý rằng trong nhà hoàn toàn không có một tấm ảnh nào của bố, nhưng tôi không hỏi cô ấy vì tôi biết cô ấy sẽ bịa một lí do nào đó để cho qua chuyện này. Nhiều người lớn bảo mẹ tôi còn trẻ quá mà đã phải nuôi con còn tỏ ra thương cảm, thực chất đó đều là lời nói suông, đằng sau đều nói dối sau lưng mẹ tôi, còn nhìn cô ấy với ánh mắt khinh bỉ:"Con bé đó chắc là một tay ăn chơi, mới khoảng đôi mươi mà con đã lớn chừng này, thật là..." Hình như Hotaru cũng nghe được, nhưng cô ấy cố phớt lờ đi, cố nặn ra một nụ cười với tôi, hỏi han những điều nhẹ nhàng:"Gin-chan, con muốn ăn gì nào?"...Tôi ước những con người đáng ghét đó biến mất cả đi. Tôi hiểu những lời nói sau lưng đó có ý nghĩa gì, gán cho tôi một cái mác con hoang và cho Hotaru một cái danh bà mẹ ăn chơi?? Các người thậm chí không xứng đánh giá Hotaru, cô ấy là người mẹ tuyệt tuyệt tuyệt vời nhất của tôi! Chờ tôi lớn lên mà xem, tôi cho mấy người biết tay! Ngay tức khắc, tôi ghi chép vào cuốn sổ mang tên:"Nhật ký báo thù" những dòng:-Taka-Mấy bà hàng xóm. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi nghĩ tôi có khả năng tiếp thu cực kì tốt, tôi biết chữ và có suy nghĩ chẳng khác gì người lớn nhưng mẹ tôi, cô ấy không hề hay biết. Tôi cố ý không để cô ấy biết vì cô ấy đang cố gắng để khiến cuộc sống của tôi tốt hơn, bù đắp vào phần tình cảm còn thiếu sót mang tên "Bố". Tôi còn nhớ lúc mới chuyển đến, cô ấy ôm lấy tôi nghẹn ngào bảo:"Gin-chan, chúng ta có nhà rồi!", lúc ấy tôi cũng bật khóc, tôi hiểu cô ấy vất vả như thế nào để có được nhà. Trước đây chúng tôi thường ở trọ, ở đó điều kiện sinh hoạt kém, bà chủ nhà lúc nào cũng gay gắt với mẹ. Tôi nhớ những lần bà chủ lên đòi nợ, mẹ bảo:"Gin-chan, con ở trong phòng mẹ mà xem tivi nhé!" cô ấy còn cố ý vặn lớn trước khi đóng cửa phòng lại. Tôi lặng lẽ với tới điều khiển chỉnh nhỏ tiếng, im lặng nghe những tiếng quát tháo của bà ta và tiếng van xin dời hạn nộp tiền thuê nhà của Hotaru...Dù vậy, khi quay lại, cô ấy nở một nụ cười thật tươi và tôi để ý thấy vết thâm quầng dưới mắt do nhiều đêm thức trắng để lại, Hotaru gầy rạc đi rất nhiều! Mỗi lần đi ngủ, lại thấy tia sáng le lói qua khe cửa, Hotaru lại ngồi làm việc...tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tôi thương mẹ quá!

Tôi nhận ra mình là đứa trẻ khác người vì tôi chẳng ấn tượng với đứa trẻ nào hết nhưng không hiểu sao lũ trẻ cứ dính lấy tôi dù tôi có quát tháo đến mấy, đặc biệt là mấy đứa con gái. Sáng nay ngay khi Hotaru đi cùng với ông chú nào đó, hình như là thầy giáo nhưng nhìn có vẻ thân mật, tôi hơi quạu. Cuối cùng phải nhịn lại mà vào lớp.Tức thật, mấy cha này cứ tia Hotaru, phải bảo vệ 24/24 mới được! Đang định chạy đến chỗ Hotaru thì tôi bị lũ trẻ gặp trên đường lôi lại:

-Vào lớp thôi Gin-kun, bọn tớ biết cậu nhớ mẹ nhưng phải học để mẹ đi làm chứ!

Ôi không, tôi bị chúng lôi xền xệt vào lớp, tôi vẫn không từ bỏ cố ngoái gần chỗ cửa sổ để nhìn cô ấy nhưng bị cô giáo hỏi nên thôi. 

Vào giờ ra chơi, tôi đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài sân thì bị một bầy lũ con gái và con trai vầy quanh bàn, không thể nhúc nhích được. Haizz, lũ này thật phiền phức, tôi muốn chơi với mẹ Hotaru cơ.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, tôi tranh thủ lên hỏi cô giáo.

-Cô ơi cô!

-Sao vậy Gin-chan?-Cô giáo ngồi thấp xuống ân cần hỏi. Quả đúng như lời mẹ bảo, cô thật hiền.

-Thực ra dạo này cháu hay nghĩ về một người, người ấy buồn cháu cũng buồn, người ấy vui cháu cũng vui, cháu chỉ muốn được ở cùng người đó, chơi với người đó mà không chơi với ai khác, ở gần người khác cháu rất khó chịu. Tại sao vậy ạ?

Cô cười khúc khích và nháy mắt với tôi.

-Đó là em thích bạn ấy rồi đó, mới nhỏ như vậy đã biết thích rồi. Nhớ đối xử tốt với bạn ấy nhé!

Nghe cô nói xong tôi lặng người, tôi chợt nhớ lại những lúc khuôn mặt mẹ Hotaru ở gần sát lúc ngủ hay hôn chúc ngủ ngon, tôi đều đỏ mặt, tim cứ đánh thình thịch...Vậy ra, đó là thích ư? 

Chẳng lẽ...mình thích mẹ Hota-chan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com