Chương 9: Độc thân
"Anh không thể thấy em ,nhưng em có thể thấy anh đó.Anh chẳng thay đổi tẹo nào cả"Hotaru nói
"Ừm"Gin cười nhẹ
"Anh đang cười đấy à?"Hotaru vui vẻ nói
"Ừm"Gin nói
"Nè ,sao anh cứ nói mỗi từ ừm không vậy,anh không thể nói từ........."Đang nói thì Hotaru bị một vòng xoáy màu trắng hút vào . Hotaru cảm thấy khó thở vô cùng . Như thể có một nguồn năng lượng to lớn đè nén lên cơ thể cô .Cô cố gắng cầu cứu Gin nhưng miệng cô như bị khoá lại .Hoàn toàn không nói được . Hotaru tưởng như mình sắp cận kề giữa sự sống và cái chết thì có một tiếng kêu quen thuộc vang lên
RENG RENG RENG RENGGGGGGGGG
"Á,cái gì vậy ,hả ,mình cử động được rồi nè"Hotaru ôm mặt nói
"Khoan đã ,mình đang nằm trên giường ,vậy khi mình nói chuyện với Gin ,thì đó chỉ là mơ ư .Sao lại có cảm giác chân thật như thế ?"Hotaru nhìn xung quanh.
"Thôi không nghĩ nữa ,dậy đi làm thôi .6h30 rồi "Hotaru nói.
Tuy nói là không nghĩ về giấc mơ vào tối hôm qua nữa .Nhưng thật thì trong suốt giờ làm , giấc mơ đó cứ quanh quẩn trong đầu Hotaru . Hotaru không tài nào
mà có thể tập trung vào công việc được .Gin ,vùng đất hoa bồ công anh đó ,cái vòng xoáy trắng hút cô trở lại thực tại .Những cô thắc mắc điều này .Tại sao những cảm giác trong giác trong giấc mơ lại chân thật như thế .Cả giờ làm hôm ấy ,cô cứ ngơ ra ,nhìn ra cửa sổ hoài .Nawaki thấy lạ liền hỏi:
"Nè Hotaru ,cậu bị mát hả ,sao nhìn ra cửa sổ hoài vậy?Với cả hôm nay mình thấy cậu lóng nga lóng ngóng ấy"
Hotaru giật mình :
"Hả hả ,mình mất tập trung hả,mình làm việc đây"
Vì hôm sau là chủ nhật nên Hotaru được nghỉ . Hotaru quyết định đi đến khu rừng của thần núi để thăm những con yêu quái ở đó.Hôm nay cô không dẫn Bobo đi theo vì nó đang tạm trú tại nhà trọ của Nawaki.Con đường để đi đến khu rừng đó có khá nhiều dốc ,đi muốn mệt bở hơi tai .đi mãi thì mới thấy cánh cửa đền quen thuộc đó.Có lẽ cảnh tượng xung quanh sẽ tuyệt vời hơn nếu có Gin.Cô bước qua ngôi đền ,đi thẳng vào rừng .Cô đi ngang qua bãi đất trống với thảm cỏ xanh mướt-nơi cô và Gin chơi đùa với nhau ,đi ngang qua cái hồ mà cô và Gin thường ngồi ở đó tâm sự .Mười năm cô ở cạnh Gin bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.Đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy con yêu quái nào , Hotaru có chút thắc mắc .Đi ngang qua một cái cây thì có tiếng của cáo Yamagami vang lên:
"Hotaru đấy à ,hôm nay cô đến đây đi dạo à?"
"Ừm ,tiện thể thăm mọi người luôn ,mà sao nãy giờ tôi đi chẳng thấy ai cả "
"Cô không thấy ai cũng đúng thôi ,sắp tới lễ hội yêu quái rồi,tất cả yêu quái ở rừng này đang chuẩn bị lễ hội đó ,có nhiều việc lắm "
"Thì ra là vậy à ,mà lễ hội ông nói ,có phải là cái lễ hội mà tôi đi với Gin không?"
"Đúng rồi"
"Cô có muốn đến lễ hội chơi không ,có nhiều trò chơi và thức ăn ngon lắm đó"
"Uhmmm......để tôi suy nghĩ đã "
Như nhớ ra một chuyện gì đó , Hotaru nói:
"À mà nhắc tới Gin thì vào tối hôm trước ,tôi mơ thấy Gin đó.Đó là một cánh đồng hoa bồ công anh rất đẹp .Tôi và Gin nói chuyện với nhau rất vui vẻ đó .Tôi nhìn thấy anh ấy nhưng anh ấy không thể thấy tôi.Tôi chưa nói hết câu thì bị hút vào một cái vòng xoáy trắng sau đó trở thực tại luôn.Tuy đó là giấc mơ nhưng tôi cảm giác nó vô cùng chân thật"
"Khoan đã ,cô nói là cô gặp Gin ở một cánh đồng hoa bồ công anh rất đẹp ,và cô đang nói chuyện với Gin thì bị một cái vòng xoáy trắng đưa cô trở lại thực tại!"
"Đúng vậy "
Vẻ mặt của cáo Yamagami như biết được điều gì đó .Liền vội tạm biệt Hotaru rồi chạy như bay .
"Ôi trời ,hôm nay cáo Yamagami bị gì mà chạy nhanh dữ vậy".
Sau khi không còn thấy bóng của cáo Yamagami nữa ,cô quay lại cái hồ mà cô với Gin hay ngồi nói chuyện .Cô ngồi suy nghĩ về lời đề nghị đi đến lễ hội của yêu quái.Cô thực sự muốn đi ,nhưng khi nghĩ về việc 3 năm trước cũng tại lễ hội đó ,Gin vì đỡ một đứa trẻ mà tan biến khỏi thế gian thì lại không chịu được mà oà khóc ,lòng quặn thắt lại .Cô ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ đi .Tuy vẫn còn nhớ Gin ,nhưng cô nhìn lại bản thân mình thì mới chợt nhận ra là cô đã yếu đuối thế nào.Miệng thì nói không sao nhưng trong lòng cô như vỡ ra thành triệu mảnh.
Khoảng 11 giờ thì cô về.Vốn định về nhà nấu qua loa một lí mì ,nhưng trên đường về nhận được điện thoại bác gái bảo đến nhà ăn trưa .Lâu rồi không đến thăm hai bác nên cô đồng ý .Cả bữa cơm hôm ấy đa số đều trò chuyện về công việc và cuộc sống hiện tại của Hotaru.Cô cũng không biết nói gì ngoài việc gật đầu và lắc dầu.Dùng xong bữa trưa thì cô cùng bác gái dọn dẹp và rửa bát .Lúc đang rửa bát thì bác gái hỏi:
"Này Hotaru,cháu lớn thế này rồi ,vậy có bạn trai chưa?"
"Chưa bác ạ ,cháu còn độc thân"Hotaru đáp
"Thế không được ,cháu đã đi làm rồi mà vẫn không có bạn trai ,chắc cháu ế mất"
Bà lắc đầu
"Cháu mới mười chín tuổi thôi ,bác không cần lo xa như thế đâu!"Hotaru gượng cười
"Ý bác không phải như thế nhưng ......cháu thật sự không có mối tình tuổi học trò nào sao?"Bác hỏi
"Ummmm......dạ đúng rồi ạ!"Hotaru đáp
Bác gái giật mình ,lắc đầu ngán ngẩm ,miệng còn nói:
"Cháu bác không có bạn trai ,còn không có mối tình tuổi học trò nào .Cháu tôi ế chắc rồi!"
Thật thì bác gái nói cũng có ý đúng ,lúc còn học cao trung ,tất cả các bạn xung quanh đều có bạn trai hoặc bạn gái,chỉ riêng mình cô là không có,ít bạn bè ,đã thế cô còn học rất tốt,suốt ngày dúi mặt vào mấy cuốn sách dày cộp .Vì vậy ,suốt ba năm cao trung ,cô được gán mác người lập dị hoặc là được gọi với mấy cái tên như con mọt sách ,kẻ cô độc,.....Lúc ấy cô không quan tâm lắm ,bây giờ nhớ lại thì mới để ý .Đầu óc cô bây giờ đang cố gắng điểm danh những người đã gọi cô bằng những cái biệt danh đó để khi nào có họp lớp thì sẽ kể tội .Dọn dẹp xong ,cô đi thẳng về nhà .Đường đi giữa nhà bác trai bác gái và nhà cô khá xa ,phải đi xe buýt .Khi xuống xe ,cô đi thẳng đến siêu thị thấy vì về nhà vì cô chợt nhận ra là nhà hết thức ăn và nguyên liệu .Cô đang đứng ở quầy rau củ thì thấy một người rất quen .Lúc cô đang thanh toán giỏ đồ của mình thì có ai gọi cô:
"Takegawa ,là cậu đúng không?"
**********************
End chap 9
Á hihi mình quay lại rồi nè
Chúc mọi người một ngày zui zẻ
Mọi người có góp ý thì bình luận giúp mình nhé😆😆
Bye Bye mọi người😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com