Chương 2. Cậu nhìn thấy gì bên kia bờ sông vậy?
Đã một tháng tôi tới đây, tôi cứ mặc nhiên đi theo cậu nhóc mạnh mẽ ấy. Tôi biết, kia không phải lần đầu cậu bị đánh đập nữa rồi. Cứ mỗi tuần sẽ có một đám trẻ to xác đến đạp cửa tìm cậu nhóc kiếm chuyện.
Một đám mất dạy!
Còn cậu nhóc ấy, mỗi ngày lại mỗi ngày, trốn tránh rồi giấu mình trong hàng nghìn học sinh. Tôi đoán, cậu nhóc hẳn đang khao khát một cơ thể trong suốt như tôi lắm đấy. Như thế thì không ai tìm thấy cậu nữa, cũng không ai bắt nạt được cậu nữa.
Không một người bạn nào đến gần cậu trong giờ ra chơi. Cũng không ai cùng cậu đi học về trên con đường dài kia. Cậu vẫn luôn một mình như thế ư? Vậy thì để tôi đi cùng cậu thời gian này nhé!
"Hôm nay cậu lại định trốn đi đâu đây. Đừng leo lên tầng 10 kia nữa nhé. Tôi mệt lắm. Không leo theo được đâu!"
Tôi đã dần quen với việc dõi theo cậu nhóc này và tự nói chuyện một mình để không khiến bản thân buồn chán rồi. Cậu bé nhỏ nhỏ này, có một thứ gì đấy, hấp dẫn ánh mắt tôi, và khiến tôi đau lòng.
"Cậu nhóc cô độc!"
Ánh mắt càng phát ra thứ gọi là kiên định, càng khiến tôi đau lòng.
Nay cậu không về thẳng nhà ư? Cậu ra bờ sông làm gì vậy? Tôi đuổi theo cậu bé ấy rồi ngồi bên cạnh. Cậu chọn một góc khuất cạnh một con sông trong trẻo và gió mát rượi.
Bên kia sông là những đứa trẻ đang chơi thả diều, nô đùa cùng đám bạn của chúng. Tiếng hi hi ha ha huyên náo phát ra vọng về phía chúng tôi. Một hình ảnh thật đẹp, nhưng tôi lại thấy chướng mắt.
"Cậu khao khát điều gì ở đám trẻ kia thế? Cậu thích thú nhìn chúng vì cái gì?"
Dưới sự nghi vấn mãnh liệt của tôi, dường như có áp lực có thể khiến cậu bé mở miệng.
"Bọn họ thật vui vẻ và yêu đời. Nhìn kìa, đứa trẻ cầm diều chạy vừa bị ngã, nó ngã vào anh lớn rồi. Nó sẽ bị đánh mất."
Tôi kỳ lạ nhìn theo, đứa trẻ kia khóc nháo nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, vì đã có một đám nhóc chạc tuổi chạy đến phía sau.
"Anh lớn sẽ không đánh nó đâu. Cậu đừng lo lắng."
"Mình biết mà. Chúng không sợ bị bắt nạt, vì chúng không cô đơn."
Có lẽ, cậu bé thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh như thế này, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước những biến động phía bên kia bờ sông.
Tôi thương cậu bé này. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng. Muốn bảo vệ cậu ấy. Tiếc là, tôi chỉ là một linh thể có suy nghĩ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com