Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bạn bè sao?

"Thực ra mình không muốn đến câu lạc bộ đó lắm. Trời âm u như sắp mưa to, mình cũng không mang theo ô nữa. Nhưng là mình không đành từ chối sự nhiệt tình của cậu ấy, mình không đành làm nụ cười rạng rỡ ấy tắt đi. Mình cũng không muốn bản thân chỉ dậm chân ở một chỗ."

Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tôi vẫn biết Akira của tôi luôn không chịu thua số phận, tôi biết cậu ấy vẫn luôn cố gắng phá bỏ lớp sương mù vây quanh mình ấy. Cậu ấy chưa bao giờ là người cam chịu cả. Dù cho bản thân bị bạo lực học học đường một thời gian dài, tâm lý cậu ấy vẫn vững vàng và kiên định như thế, luôn cố gắng để sống tốt hơn. Chỉ là, có vẻ trước kia may mắn của cậu thường xuyên ngủ quên rồi.

Cuốn nhật ký của Lưu Chương rất sạch sẽ, còn mới nguyên. Có lẽ cậu mới bắt đầu viết thôi. Từng hàng chữ ngay ngắn thẳng hàng hiện lên trước mắt tôi. Thật tốt, tôi có thể biết cậu lúc này thật vui vẻ.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Có vẻ sau những con mưa lạnh giá kia thì bầu trời trở nên trong xanh và sáng sủa hơn. Thật thích hợp để ra ngoài hít thở không khí.

"Akira, cậu hãy ra ngoài đi. Bạn bè nhất định đang đợi cậu đó."

"Đừng chỉ có học bài nữa. Hiếm lắm mới có một ngày đẹp như vậy."

Tôi đứng cạnh cậu, tựa người vào bàn học. "Ước gì cậu nghe thấy tiếng của tớ thì tốt rồi."

"Akiraaaaa... Mau xuống đây chơi đi nào."

Gì thế? Có người gọi cậu ấy sao.

Tôi phát hiện cơ thể Akira cứng đờ, hình như cậu ấy bất ngờ lắm. Sau một hồi bất động thì vội đẩy ghế chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Cậu cứ đứng đó nhìn đám bạn mới quen dưới đường.

"Hey... Đang làm gì đấy. Chơi bóng đá cùng bọn này đi."

Còn không mau chạy xuống đi. Cậu hẳn là muốn lắm. Đừng khép mình nữa. Hãy mau chạy xuống đi.

"Mình không biết có ai nghe thấy không. Nhưng mình muốn nói, đây là những người bạn đã chơi bóng bàn với mình vào tối hôm trước. Cậu bé áo vàng béo béo kia là Yuu..."

Cậu đang lẩm bẩm gì thế. Nhưng vừa đủ để tôi đang nghe thấy. Cậu đang nói với tôi ư? Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ cậu ấy nghe thấy tôi thật. Muốn khóc quá!

"Ừ. Mình xuống ngay đây!" Akira nói vọng từ trên tầng xuống với lũ trẻ.

"Hay quá. Hôm nay trời không mưa. Mình cũng sẽ đi cùng cậu." Tôi cười rồi nhanh chóng bám theo cậu ấy xuống dưới nhà.

Akira bước tới. Cậu ấy vẫn còn e dè và ngại ngùng, thỉnh thoảng mới đáp lại một vài câu nói của cậu bé áo vàng kia.

Yuu ư? Trong cuốn nhật ký của cậu ấy hình như có nhắc tới cái tên này. "Yuu... Cậu nhóc béo đứng trước cửa lớp chờ mình. À cậu ta mượn bút của mình sáng nay. Cậu ấy rủ tôi đến CLB cùng. Mình thấy thật kỳ lạ. Mình muốn lắm nhưng mình sợ, khi màn đêm tràn xuống sẽ có những bóng đen xô đến đánh đập mình, cướp đi những đồng tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của mình. Yuu cười tươi lắm, cười đến là chân thành. Mình đi theo cậu ấy rồi. Hy vọng mọi chuyện không quá tệ đi!"

Thì ra là cậu nhóc đã đưa Akira với thế giới bên ngoài ư? Tôi nhìn cậu ta cười, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Thật là một cậu nhóc đáng yêu.

Đám trẻ dừng lại trước một cái sân cỏ không lớn lắm. Có lẽ là chỉ dành cho học sinh nhỏ tuổi ở khu này. Tôi tiến đến những chiếc cống tròn xếp lên nhau ở một góc, phủi bụi rồi làm ghế ngồi lên.

Đôi mắt như thường lệ dán chặt vào hình bóng gầy gầy nhỏ nhắn của Akira. Nhìn cậu ấy phấn khích đuổi theo trái bóng tròn lăn trên lớp cỏ xanh mướt, mồ hôi chảy xuống từng giọt trên khuôn mặt trắng trẻo. Thật đẹp. Akira của lúc này thật đẹp.

Tôi nghe thấy tiếng Akira vang lên rõ ràng và mạch lạc: "Mau! Chuyền bóng cho tớ."

Cậu bé áo xanh màu trời ngay lập tức chuyền bóng đến chân cậu. "Tốt lắm. Akira!"

"Vào rồi." Tiếng hi hi ha ha của đám trẻ náo động cả sân, tôi cũng vui lây.

Akira được lũ trẻ lại gần tung người lên trên không trung. Những bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào nhau. Tình bạn được bắt đầu như thế thôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com