Chương 1:
"Dịch bệnh đang diễn biến cực kỳ phức tạp, đề nghị mọi người không ra khỏi nhà nếu thật sự không cần thiết. Ca nhiễm hôm nay đã chạm mốc đỉnh điểm..."
Tiếng TV phát lên, cả bọn bỗng chốc dừng nói lại.
"Dịch bệnh dạo này căng nhỉ ?"
"Căng thật đấy chứ, cũng may mà anh em đã có kế hoạch xả stress mùa dịch."
"Đếm 321 rồi đồng thanh nhé."
"3 2 1."
"Chơi game."
Phải, chơi game. Trong lúc cả nước đang hết sức chống dịch này. Một công dân tốt là phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, ở nhà và chỉ ra đường khi cần thiết.
Tôi là Nghĩa, 23 tuổi. Hiện đang làm việc cho một quán ăn gần nhà. Nhưng vì dịch nên giờ tôi thất nghiệp. Nên đã rủ nhóm bạn tôi , gồm có 5 người: Tôi, Ivan, Sumo, Viper và Tommy tụ tập lại nhà tôi chơi game, xả stress trong những ngày nghỉ dịch này.
Sẵn nói luôn, nhóm bạn tôi từ lâu đã không gọi nhau bằng tên thường, mà gọi nhau bằng những biệt danh đặt từ hồi nhỏ, và biệt danh của tôi là Escanor.
Nhu yếu phẩm đều đã được chuẩn bị đủ dùng trong vòng 1 tháng. Việc cần làm bây giờ là tìm game để cả bọn cùng chơi đốt thời gian trong những ngày được nghỉ. Bố mẹ tôi cũng hiện đang ở quê và không về được do dịch nên đây là một khoảng thời gian cực kỳ quý báu.
"Này Ivan, thế mày tìm được game nào để cho anh em cùng cày chưa?". Tôi hỏi Ivan.
"Vẫn đang tìm đây. Để tìm được một game online chơi đủ 5 người, mà phải cày cuốc hay nữa, thì khó thật sự."
Ivan đúng chuẩn là một con nghiện game. Gia đình kinh doanh quán net ngay từ khi nó còn nhỏ. Nên không có gì khó hiểu khi Ivan được tiếp xúc máy tính và game sớm. Bất kể vấn đề nào, từ công nghệ cho đến máy móc, bọn tôi đều hỏi nó đầu tiên. Nên bây giờ Ivan giống như một vị thánh sống vậy. Hiện tại Ivan đang làm lập trình viên freelancer.
"Thôi chơi game làm gì, anh em nghe nhạc hip hop giải stress đê."
Kế đó là Sumo, là thằng đô con nhất nhóm. Bọn tôi quen nó từ hồi còn học tiểu học. Lúc đầu ai cũng nghĩ nó chỉ là một thằng đô con thích đánh đấm, nhưng sau này mới biết còn là một tín đồ của hip hop. Từ giọng nói, cử chỉ cho đến gu ăn mặc đều phải theo khuynh hướng đường phố. Sumo hiện đang chỉ ở nhà phụ mẹ bán tạp hóa.
"Nào nào Sumo, cả bọn họp với nhau là chỉ chơi game còn gì."
Viper là thằng nhát cáy nhất. Đôi mắt xếch như rắn cùng tính cách nhát chết của nó khiến cho nó không có nhiều bạn. Lần đầu tôi gặp nó cũng là hồi tiểu học, lúc đang bị bắt nạt bởi 5 thằng học sinh khác. Tôi, Ivan và Sumo lao vào giải cứu nó và từ đó nó trở thành bạn thân của chúng tôi. Viper hiện đang làm nhân viên văn phòng và vừa nghỉ việc.
"Họp cho cố vô rồi giờ không có game mà chơi."
Cuối cùng là Tommy, một "con nhà người ta" đích thực. Đẹp trai, học giỏi thuộc top đầu của trường. Đã thế là con một của một công ty chuyên xuất khẩu gỗ của thành phố. Hàng tá cô nàng học sinh đều phải gục mỗi khi Tommy đi qua. Tuy hoàn hảo như vậy, nhưng Tommy là đứa gia nhập nhóm muộn nhất. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Tommy tại một buổi chiều tà đi học về cách đây 6 năm trước. Tommy ngồi thẫn thờ tại một công viên dành cho trẻ em gần trường. Bỏ qua sự hào nhoáng về vẻ bề ngoài tôi thấy đằng sau đó là một nỗi cô đơn tột độ. Tôi chạy đến bắt chuyện và từ đó đến nay Tommy là người không thể thiếu trong nhóm. Tommy vừa hoàn thành cách ly sau khi vừa trở về du học ở bên Anh.
"Nào nào chúng mày đừng có gây áp lực cho tao. Tao đang tìm kiếm cật lực đây.". Ivan cau có.
"Cứ thoải mái đi Ivan, anh em đợi được."
Sau vài chục phút tìm game, Ivan nản, bỏ cuộc, buộc miệng nói:
"Giá như bây giờ có trò chơi thực tế ảo cho anh em mình chơi thì hay nhỉ?"
Đúng là thằng ảo game. Thực tế ảo tuy giờ cũng khá phổ biến nhưng nó không phải là thứ mà ai cũng dễ dàng có được, nhất là trong mùa dịch thế này.
"Nằm mơ tiếp đi Ivan. Nhưng mà nếu có thật thì đúng là tuyệt quá còn gì nữa."
Viper nằm lăn ra cười.
"Nghĩa, có bưu phẩm gì trước cửa này."
Tiếng chị tôi thốt lên từ dưới tầng. Tôi chợt nghĩ. "Quái lạ, dạo này tôi có mua hàng gì trên mạng đâu?". Nhưng thôi kệ, vẫn cứ xuống xem thử đó là bưu phẩm gì.
Khi tôi xuống dưới nhà thì đã thấy bà chị tôi đứng trước cửa, tay cầm một gói bưu phẩm.
"Cái gì thế ?"
"Chị không biết. Vừa xuống nhà uống nước thì thấy gói bưu phẩm này từ bao giờ."
"Đưa đây em xem nào."
Tôi chạy tới, giật gói bưu phẩm từ tay bà chị.
"Cái thằng, mày phải nhẹ nhàng với con gái chứ."
Một hộp được gói kín mít. Ở trên có ghi dòng chữ: "Người gửi từ công ty Anivia. Người nhận: Nghĩa. 5 máy chơi game đeo tay."
"Cái quái gì thế này? Tôi làm gì có đặt mua máy chơi game nào đâu?". Tôi thầm nghĩ.
Tôi quay sang hỏi bà chị:
"Này bà chị già. Có khi nào người ta giao nhầm địa chỉ không? Chứ em làm gì đặt mua máy chơi game nào."
"Thứ nhất, chị trẻ đẹp, không già. Thứ hai cũng có khi thế thật, hoặc là phần thưởng của nhà phát hành game mà chúng mày đang chơi gì đó. Thử hỏi Ivan xem có phải của nó không?"
Cũng đúng. Thôi cứ cầm lên hỏi thằng Ivan thử xem. Tôi tới gần chỗ chị tôi, nói nhỏ:
"Này, nhà nay có 4 thằng giặc đến ở thì chị cũng phải ý tứ một tí chứ. Mang áo ngực vào đi bà chị già."
Chị tôi, tên Lan, hơn tôi có 2 tuổi, nhưng kinh nghiệm "trải đời" thì hơn hẳn. Tôi thề là gu âm nhạc của bà chị tôi cực kỳ tệ, thế mà không hiểu sao vẫn có thể trở thành DJ được, thậm chí là chơi ở nhưng quán bar lớn và đang trong thời gian nghỉ việc vì dịch bệnh. Chính vì đời sống công việc nightlife như thế, nên tính cách cũng có phần thoải mái. Gu ăn mặc cũng vậy.
"Chị mày không thích đấy. 4 thằng nhõi con bạn mày thì chị làm gì có hứng thú."
Nói xong, bả đi thẳng vô phòng.
"Ghét."
Tôi cầm gói bưu phẩm lên lại phòng, rồi ném nó cho Ivan.
"Ivan, của mày đặt mà sao lại lấy tên tao thế?"
Ivan cầm hộp, vừa cầm vừa xem xung quanh.
"Mày nói cái gì thế Escanor? Nếu tao đặt máy chơi game thì cũng lấy tên tao chứ. Mà tao cũng không đặt mấy cái này."
"Thế thì nó của ai?"
Tommy tiến lại gần.
"Thôi cứ mở nó ra đi. Chúng mày cứ đoán già đoán non thế đến mai mất."
"Hợp lý đấy."
Tôi cầm con dao rọc giấy bắt đầu cắt ở những đoạn chốt của băng dính. Tuy hộp khá nhỏ nhưng đóng gói lại kỹ vô cùng, rất khó mở. Sau khoảng 10 phút hì hục mở, cuối cùng cũng xong.
Tôi mở cái hộp ra. Trong đó là 5 cái đồng hồ, đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng cam.
"Cái gì thế này? Đồng hồ mà sao trên hộp lại ghi là máy chơi game?"
Ivan thắc mắc.
"Khoan đã nào. Nhìn kỹ vào đi, nó giống đồng hồ nhưng thật ra là không phải." Tommy chỉ tay vào.
Đúng thế thật. Ban đầu nhìn qua thì ai cũng nghĩ là cái đồng hồ. Nó giống một cái vòng tay gắn một bảng điều khiển hơn. Trên bảng điều khiển đấy, chỉ có 2 nút bấm, "Bắt đầu" và "Kết thúc".
"Lại càng khó hiểu hơn nữa. Thà nó là đồng hồ thì còn dễ hiểu hơn. Chứ máy chơi game gì lại trông như thế này?". Sumo cau có.
5 đứa bọn tôi ngồi một góc suy nghĩ. Thoáng chốc, Ivan chạy tới lấy một cái máy.
"Tao nghĩ ra rồi. Chúng mày còn nhớ nãy đứa nào cũng mong có một trò chơi thực tế ảo không. Tao nghĩ cái máy này chính là một trò chơi kiểu như vậy đấy."
Tôi giật mình, có khi thế thật. Mà khoan đã, không thể chuyện đó có thể xảy ra. Công nghệ thực tế ảo bây giờ đang rất phát triển, nhưng làm gì có chuyện một cái vòng tay có bảng điều khiển chỉ 2 nút bấm, lại có thể là một trò chơi thực tế ảo được chứ? Vả lại, tại sao lại gửi cho bọn tôi?
"Này Ivan, mày nói có ý đúng đấy nhưng mà với công nghệ hiện nay điều đó không thể."
"Đoán làm gì, tại sao không thử luôn."
Ivan cầm cái máy đó lên, đeo vào tay.
"Chúng mày nhìn này, cái nút "Bắt đầu" sáng lên thật này. Tao nói đúng rồi".
"Dừng lại nào Ivan. Chúng ta thật sự không biết cái đó là gì đâu."
Bốn người bọn tôi hét lên, cố gắng khuyên ngăn nó, nhưng không kịp.
"Tao không đợi được nữa đâu. Tao thử trước đây."
Ivan bấm vào nút. Cảnh tưởng sau đó thật sự không thể tin được.
Ivan bắt đầu dịch chuyển. Từng tế bào, từng bộ phận trên người của Ivan lần lượt dịch chuyển theo. Phần còn lại cuối cùng dịch chuyển là khuôn mặt đang cực kỳ sung sướng của Ivan.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bọn tôi thất thần trong vài chục giây.
Một người bạn của chúng tôi vừa biến mất ngay trước mắt mình.
"Này Sumo, mày có thể đấm tao để cho tao biết là tao đang mơ đi." Viper nghẹn họng, vừa nói vừa run cầm cập.
"Có ngay." Sumo lao vào đấm Viper một cú thật mạnh, khiến cu cậu ngã lăn quay khỏi ghế.
"Mẹ thằng béo kia, tao nói đùa thôi mày đấm thật à?".
Tôi vừa buồn cười vừa thất thần, tâm trạng lúc này thật sự không hiểu được. Tôi quay sang nhìn Tommy, người mà chắc hẳn đang bình tĩnh nhất.
"Này Tommy..."
"Tao hiểu rồi."
Tommy trả lời cực nhanh, như nãy giờ chưa từng có chuyển gì xảy ra cả.
"Tao sẽ đi theo Ivan".
Tommy lấy một cái máy đeo khác, đeo vào tay.
"Khoan đã Tommy, mày cũng đã thấy chuyện gì vừa xảy ra rồi đúng không?"
"Phải, tao thấy rõ chứ. Một thằng bạn của tao biến mất ngay trước mắt. Và chỉ có cái máy này là cách duy nhất để tìm lại Ivan. Đừng để những nghi ngờ lấn át mày nữa, Escanor."
"Ý mày là sao?". Tôi hỏi lại.
"Này Escanor, tao vửa search thử trên mạng, không hề có một cái công ty nào tên là Anivia cả."
Viper giơ cái điện thoại đang tìm kiếm trên Google của nó ra cho tôi. Không một kết quả nào trùng khớp với cái tên công ty Anivia cả.
"Sao đây hả Escanor, quyết định của hai thằng kia cũng tùy thuộc vào mày đấy?"
Tôi nên làm gì đây. Chưa bao giờ trong đời tôi lại quyết định khó khăn như thế này. Lỡ bên kia là một thứ đáng sợ không thể tả nổi thì sao? Liệu có chết ở bên đấy?... Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi ngày càng nhiều.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tommy.
Phải rồi, ánh mắt của sự tin tưởng bạn bè. Từ bao giờ mà tôi sợ chết thế này...
"Thôi được rồi tao theo."
Tôi cầm lấy một cái máy, đeo vào tay. Nút "Bắt đầu" ở bảng điều khiển sáng lên ngay lập tức. Sumo và Viper cũng đeo theo, dù cho Viper nó cũng đang sợ run cả người.
"Thế mới là bạn tao chứ. Tao đếm 321 là bắt đầu bấm vào nút Bắt đầu luôn nhé." Tommy hí hửng.
"3"
Chả biết điều gì tiếp theo đang đợi chờ chúng tôi nữa. Chỉ trong vòng 10 phút vừa rôi tôi đã thấy những điều khó tin nhất trong cuộc đời của mình
"2"
Có thể dừng đếm được không. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sợ quá.
"1"
Thôi vậy, đến đâu thì đến.
"Ấn"
"Hẹn gặp lại dưới địa ngục Escanor."
"Câm mồm vào Tommy."
Quá trình dịch chuyển bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com