4.
Jeongguk chỉ vào chiếc vòng, "Màu trắng. Nó có nghĩa em là người mới gia nhập câu lạc bộ. Yoongi có thể nhận ra một người mới tốt hơn bất cứ ai. Đó là lý do tại sao anh ấy làm nhiệm vụ ở cửa. Ngoài ra, anh ấy hút thuốc như ống khói nên có tác dụng tỉnh táo hay gì đấy."
"Freshie..." Jimin ngân nga, cậu không thích nó chút nào.
"Tôi biết, ngẫu nhiên thôi. Đó chỉ là một từ ngu ngốc nào đó mà Hoseok nghĩ ra thôi."
Jimin chớp mắt, cái tên đó chẳng giúp ích được gì cho cậu cả. Jeongguk chỉ về phía lối vào, "Anh chàng báo đen cầm loa. Anh ấy nghĩ đó sẽ là một cách thú vị để chào mừng những người mới đến với câu lạc bộ."
"Chào mừng? Tôi không thích nó lắm, nhưng tôi đoán là tôi đã hiểu ra điều đó."
"Vậy em không nghĩ 'freshie' có nghĩa là em được cử đến đây để làm bữa ăn tiếp theo của chúng tôi à?" Jeongguk nheo mắt tinh nghịch trong sự hoài nghi.
Jimin chống lại mong muốn phủ nhận nó một cách thái quá. Cậu không hiểu những từ này theo nghĩa đen nhưng phải thừa nhận rằng chúng chắc chắn đã khiến máu cậu sôi sục với hàm ý đó.
"Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là tôi là người mới, nhưng tôi cũng nghĩ nó có thể liên quan đến thực tế rằng tôi, ừm, là con người."
Không hoàn toàn là một lời nói dối.
"Thật sao, em là con người? Tôi đã nghĩ có lẽ em là một bé gà con với đôi môi nhỏ đó," Jeongguk lại mỉm cười, chỉ ngón tay buộc tội vào miệng Jimin.
Jimin vô thức bĩu môi và đỏ mặt, "Có chuyện đó à?"
"Tôi không biết tất cả, nhưng có lẽ em là người đầu tiên." Jeongguk cười nhẹ.
Jimin bắt đầu mỉm cười, một chút khó chịu trong lòng tan biến trước âm thanh trêu chọc ấm áp của Jeongguk. Khuôn mặt của Jeongguk dịu lại và anh ấy điều chỉnh lại tư thế của mình một chút.
"Nghe này, tôi xin lỗi vì toàn bộ chuyện 'Fresh Meat' đã khiến em lo lắng," anh nói nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút chân thành.
"Hoseok có ý tốt, nhưng anh ấy hơi quá dễ bị kích động khi nói đến những con người mới. Tôi sẽ mắng anh ấy sau cho em." Jeongguk nở một nụ cười nhẹ để trấn an Jimin.
Jimin thở dài một hơi. Cậu biết trước đó cậu đang trên bờ vực của một cuộc tấn công hoảng loạn, nhưng nó hẳn là rõ ràng hơn người đối diện đã nhận ra.
"Anh có thể biết về sự lo lắng của tôi sao?" Gò má Jimin lại ấm áp trở lại.
"Tôi có thể ngửi thấy mùi đó bay ra từ em kể cả khi cách xa cả dặm." Jeongguk thừa nhận.
"Ngửi thấy nó?" Đôi mắt Jimin mở to, lông mày nhướng lên khi nhớ lại những gì cậu nghĩ có thể là những tin đồn cường điệu, như việc hybrid có thể ngửi thấy mùi của sự sợ hãi.
"Mmhm..." Jeongguk nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, gần như ẩn giấu khi anh ấy ngân nga câu trả lời.
"Đó không phải là một cách nói tu từ thôi sao? Anh thực sự có thể ngửi thấy cảm xúc?" Jimin cố gắng không tỏ ra hoàn toàn sốc, nhưng thật khó để chấp nhận ý tưởng rằng những sinh vật lai sinh học đang tiếp nhận những cảm xúc tinh tế nhất của mình mà cậu không hề nhận ra, bởi mùi hương của mọi thứ. Jimin phải thừa nhận nó thật hấp dẫn. Còn rất nhiều điều mà cậu thật sự muốn biết, liệu Jeongguk có sẵn lòng kể cho cậu nghe không.
"Đại loại thế," Jeongguk thản nhiên nhún vai trong khi bận rộn pha chế nước cho Jimin. Rõ ràng đó không phải là vấn đề lớn đối với anh ấy nhưng đối với Jimin, điều này cực kỳ thú vị. Jimin hy vọng sự tò mò của mình không gây khó chịu, vì thành thật mà nói, cậu có rất nhiều câu hỏi.
Jimin cố gắng làm chậm lại cuộc thẩm vấn ngẫu hứng mà mình đang muốn bắt đầu bằng cách uống một ngụm nước giải khát, mừng vì đó không phải thứ gì đó quá mạnh và cồn có xu hướng hình thành thói quen nói quá nhiều của cậu.
Jimin tò mò nhìn Jeongguk, người hiện đang dựa vào lưng quầy phía sau với hai tay khoanh trước bộ ngực rộng. Anh ấy có vẻ rất thoải mái khi trò chuyện với Jimin, ngay cả với sự nhộn nhịp của câu lạc bộ đông đúc đang vẫy gọi sự chú ý của anh ấy. Ở đây có thể có nhiều người thú vị hơn, có khả năng trò chuyện tốt hơn nhiều so với Jimin, đặc biệt khi Jimin thậm chí còn chưa phải là khách hàng trả tiền.
Jeongguk vẫn nán lại.
Jimin uống phần nước còn sót lại của mình, cố gắng tận dụng chiếc cốc đã nguội để đun sôi hơi ấm ngày càng lớn dần dưới da mình.
"Tôi không có ý tỏ ra vô ơn, nhưng anh không cần phải làm vậy, kiểu như... hãy cứ phục vụ những vị khách khác? Bên cạnh tôi?"
Jimin không muốn ngăn cản Jeongguk tiếp tục ở bên mình, coi cậu là nguồn an ủi duy nhất mà anh ấy tìm thấy trong câu lạc bộ, nhưng Jimin không thể không cảm thấy như mình đang chiếm lấy thời gian quý báu của Jeongguk.
"Vậy thì ai sẽ ở đây để làm đầy ly nước cho em? Dù sao thì, Taehyung đã giúp đỡ tôi rồi. Tối nay anh ấy sẽ nhận được tất cả tiền tip nên anh ấy sẽ không phàn nàn nữa."
Jeongguk chỉ vào đầu bên kia của quầy bar, nơi chàng trai nhảy múa lai đang uốn sải cánh ấn tượng của mình trong khi một cô gái tóc vàng dễ thương nhét những tờ giấy bạc gấp nếp ở eo quần của anh ấy như thể anh ấy là một vũ công.
"Hơn nữa, em vẫn chưa gọi đồ uống trả phí đâu, tôi sẽ phục vụ em cho đến lúc đó. Nếu điều đó ổn với em."
Jimin mỉm cười trước màn trình diễn ngớ ngẩn đó và gật đầu đáp lại Jeongguk, uống thêm một ngụm nước đầy cảm kích. Cậu sắp phải đi vệ sinh, nhưng miễn là đồ uống ngày càng cạn kiệt vẫn giữ Jeongguk ở bên thì cảm giác khó chịu dâng trào trong bụng này cũng đáng giá.
"Tôi đang thắc mắc về điều anh đã nói trước đó."
"Hm?" Jeongguk nhướng mày, "Về điều gì?"
"Về mùi hương của tôi. Ừm, nó... có mùi như thế nào khi anh chú ý đến tôi?" Jimin gần như ngại hỏi nhưng sự hứng thú của cậu đã bị khơi dậy.
"Khi em lo lắng?" Jeongguk thúc lưỡi vào má, xoa cằm như thể đang tranh luận điều gì đó, "Hay là khi tôi để ý đến em?" Ánh mắt anh ấy long lanh như muốn làm tan chảy Jimin thành một vũng nước.
"Tôi đoán là khi tôi lo lắng. Anh, huh, anh đã để ý đến tôi trước đó à?"
Jeongguk chớp chớp lông mi một chút, "Sao tôi có thể không?"
Chết tiệt, anh ấy tán tỉnh thật giỏi.
Jimin cảm thấy sự căng thẳng còn lại của mình đã tan biến, đôi mắt lấp lánh và bản chất dễ gần của Jeongguk đang làm nên những điều kỳ diệu.
"Anh đang cố đánh lạc hướng tôi khỏi câu hỏi về mùi phải không?" Jimin trêu chọc để bản thân thoải mái thực hiện kiểu ăn miếng trả miếng vui nhộn, Jeongguk bộc lộ điều đó, vui mừng vì cuối cùng cũng có thể trò chuyện nhiều hơn một chút.
Jeongguk cười khúc khích, chun mũi đáng yêu, "Không, tôi hứa, ừm, thật sự rất khó diễn tả. Nó có vị đắng chát."
"Oh. Nghe ghê quá." Jimin khịt mũi. Cậu không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng biết rằng mình có mùi đắng không hẳn là điều cậu mong đợi được nghe từ chàng trai trước mặt.
"Nó không ghê lắm." Jeongguk trấn an, "nhưng nó không có mùi thơm, nếu điều đó hợp lý."
"Huh...ừm, anh còn có thể ngửi thấy mùi gì nữa?"
"Với mọi người sao? Mùi hương cơ bản thông thường và sau đó là bất kỳ thay đổi nào trong những nốt chủ đạo đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mạnh mẽ."
"Chẳng hạn như?"
"Sự phấn khích, nỗi buồn, sự sợ hãi, sự hào hứng, vài thứ như thế."
Lông mày của Jimin nhướn lên đáp lại. Vậy là người lai có thể ngửi thấy mùi sợ hãi và dường như cũng bị kích thích? Đó là điều cậu chưa từng nghe trước đây, nhưng bây giờ cậu sẽ không quên nó. Kiến thức chìm sâu, khuấy động những thứ mà Jimin thậm chí còn chưa bắt đầu xử lý, chỉ có đôi má ửng hồng thừa nhận sự thừa nhận.
Jimin rất biết ơn vì Jeongguk dường như không bận tâm đến chuyên mục mười vạn câu hỏi của cậu, nếu có gì thì chỉ là việc đôi mắt Jeongguk nheo lại với vẻ thích thú khi anh ấy chiều theo sự quan tâm của Jimin. Jimin không thể ngăn mình, không hiểu sao nói chuyện với người lai lại cảm thấy dễ dàng đến vậy, có lẽ chỉ vì anh ấy là nhân viên pha chế và họ đã quen với việc trò chuyện nhưng Jimin có cảm giác rằng có nhiều điều cần tương tác hơn thế. Cậu dũng cảm thử nước sâu hơn, một cảm giác phấn khích mơ hồ dâng lên dưới làn da mình.
"Vậy bây giờ tôi có mùi gì?"
Jimin đang cố gắng tán tỉnh, theo một cách khác thường, liên quan đến chủ đề mùi hương, hy vọng rằng lông mi rung rung và nụ cười nghiêm túc của anh là đủ để thể hiện điều đó.
"Rất tuyệt!" Jeongguk nhanh chóng quyết định.
"Muốn giải thích chi tiết hơn không?" giọng Jimin hơi cầu khẩn, nhướng mày.
"Thật sự rất tuyệt." Jeongguk làm ướt môi, nhìn Jimin bằng ánh mắt khiến cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng mà cậu hằng mong đợi tối nay.
"Có vẻ không công bằng khi tôi không thể ngửi được mùi của anh." Jimin cảm thấy mình đủ tự tin để trêu chọc Jeongguk, cố tỏ ra bình thường khi nhấp một ngụm đồ uống.
"Em có muốn không?" Jeongguk không bỏ lỡ một nhịp nào.
Jeongguk nghiêng người về phía quầy bar cho đến khi đủ gần để Jimin chỉ cần nghiêng đầu và hít vào là có thể ngửi thấy mùi nước hoa mà Jeongguk đang sử dụng.
Nhịp tim của Jimin nhanh hơn, cậu cố gắng vượt qua nó để trả lời bằng một câu trả lời dũng cảm nhất có thể.
"Việc đó ổn sao?" Jimin cố gắng nín thở.
Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vàng của Jeongguk, đồng tử giãn ra khi anh ấy hít một hơi, thở ra từ từ như thể đang thưởng thức mùi hương từ sự quan tâm của Jimin trong không khí, "Sao lại không."
Jeongguk hơi nghiêng cổ, nâng cằm lên như thể đang mời gọi, để lộ phần cổ mịn màng của mình. Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền và trên khuôn mặt có một biểu cảm khó hiểu."Tôi biết mùi của em, giờ hãy làm điều gì đó để em cảm thấy công bằng.." anh trầm giọng nói thêm.
Trước khi lý trí được kéo căng, Jimin đã thu hẹp khoảng cách. Tay bám chặt vào mép quầy bar để tránh lôi kéo Jeongguk lại gần hơn. Giống như tiếng còi báo động, Jimin bị thu hút, bị cám dỗ bởi làn da mịn màng bên dưới quai hàm của người đối diện. Không hề nhận ra mình đang làm gì, Jimin thấy mũi mình nhẹ nhàng bị kéo vào, hít thật sâu mùi hương nồng nàn dường như tỏa ra từ lỗ chân lông.
Nói thật thì Jeongguk không hề xài nước hoa. Dù sao thì cũng không có điều gì mà Jimin có thể phát hiện được. Mùi hương của anh ấy không quá hăng hoặc dễ bay theo đám mây khí dung trong không khí, đó có lẽ là lý do tại sao Jimin cần phải kề sát như vậy để có thể ngửi được mùi của Jeongguk.
Nhưng Jeongguk có mùi hoàn toàn tuyệt vời.
Sạch sẽ, ấm áp, xạ hương, chút gì đó ngọt ngào và cũng có chút gì đó đen tối, hòa quyện với nhau tạo nên một mùi hương say đắm hoàn toàn là của Jeongguk.
Một âm thanh mạnh mẽ sâu thẳm dường như khuấy động trong lồng ngực Jeongguk, không hẳn là một tiếng gầm gừ, nhưng cũng giống như tiếng kêu. Jimin tỉnh lại, nhanh chóng lui người về sau, suy nghĩ vẩn vơ và thở nặng nhọc vì chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.
Đôi mắt của Jeongguk nhắm nghiền, đầu vẫn nghiêng với đôi lông mày nhíu sâu và môi hé mở khi anh ấy thở dốc. Nếu Jimin không biết rõ hơn thì trông anh ấy gần như bị kích thích. Và nếu đúng như vậy thì cảm giác gì chứ.
"Em có biết mình vừa làm gì không?" Đôi mắt của Jeongguk từ từ mở ra, và giọng nói của anh ấy trở nên u ám hơn, dày đặc... một thứ gì đó. Anh ấy trông như đã sẵn sàng phóng mình qua quầy bar, hai tay nắm chặt bên hông.
Jimin lắp bắp một lúc, chờ đã, Jeongguk đang giận à? Chính anh ấy bảo cậu làm điều đó, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com