Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.




"Tôi-tôi xin lỗi, tôi nghĩ-- tôi tưởng anh nói tôi có thể... ngửi mùi hương của anh."

"Đúng vậy." Jeongguk chậm rãi gật đầu, nhìn Jimin bằng ánh mắt âm ỉ.

Huh, nếu Jeongguk không nổi điên thì có vấn đề gì vậy?

"Em không biết, phải không?" Đó gần như là một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

"À, không?" Jimin cau mày, bối rối, không biết mình nên bị kích động hay sợ hãi trước ánh nhìn mà mình đang nhận được. Và cậu quyết định kết hợp cả hai.

"Ôi, Xinh đẹp, em khiến tôi chỉ muốn ăn em ngay thôi..." Jeongguk nhếch mép cười, cắn môi gần đôi khuyên của mình và hít một hơi kiên quyết dường như khiến anh bình tĩnh lại. Má Jimin nóng bừng khi Jeongguk tiếp tục, "Em vừa đánh mùi lên tôi."

"Đánh mùi?" Jimin lặp lại, một từ dường như không thích hợp trong lúc này.

Jeongguk khẽ gật đầu, mắt chậm rãi nhìn Jimin, bình tĩnh nhưng vẫn bao gồm sự xao động. "Đó là một điều phức tạp trong thế giới lai. Tôi đã nghĩ trong giây lát rằng em có thể đã biết điều đó khi em dùng mũi cọ xát tuyến mùi của tôi. Đó là..." Jeongguk dường như không nói nên lời, dừng lại một lúc để tập trung suy nghĩ để giải thích, "Hành động rất thân mật."

"Oh, wow. Tôi không cố ý--tôi xin lỗi... tôi nghĩ tôi chỉ bị cuốn vào khoảnh khắc đó thôi. Tôi chỉ vừa ngửi mùi hương của anh, ừm, thật tuyệt." Jimin ngượng ngùng thừa nhận.

"Mùi của tôi như vậy sao?" Jeongguk có vẻ thích thú với phát hiện đó, một nụ cười hài lòng nở trên môi.

"Uhm" Jimin gật đầu, "Đó là mùi hương tự nhiên của anh phải không?" Jimin thở dài tiếc nuối khi nhớ lại mùi hương độc đáo mình vừa được thưởng thức.

"Mmhm, hybrid không thực sự dùng nước hoa, nó làm rối loạn giác quan của chúng tôi quá nhiều."

Jimin gật đầu tinh tế tỏ ý đã hiểu, ngay cả khi điều đó cứ lởn vởn trong đầu.

"Tuy nhiên, tôi muốn biết, đối với em tôi có mùi như thế nào?" Jungook hỏi khi nhìn Jimin qua hàng mi đen, có chút dịu dàng.

Giờ Jimin đã biết Jeongguk không hề khó chịu với mình, Jimin không thể ngăn được việc gợi lại cuộc trò chuyện ban đầu của họ một cách trêu chọc. Cậu ậm ừ một lúc như đang suy nghĩ sâu xa.

"Nó tuyệt."

"Muốn giải thích chi tiết không?" Jeongguk chơi đùa theo một cách hoàn hảo, để lộ lúm đồng tiền với nụ cười tự mãn.

"Thật sự tuyệt?" Jimin không khỏi cười khúc khích, đôi mắt biến thành hình trăng khuyết phía trên gò má ửng hồng.

"Tuyệt đấy" Jeongguked cười lớn, "Nhưng nghiêm túc mà nói, nó có gì khiến em chú ý không?" Đôi mắt anh ấy mở to gần như hy vọng.

"Và bây giờ anh muốn nhắc về nó, yeah. Anh có mùi giống như... chính anh. Điều đó có ý nghĩa gì nhỉ?" Jimin đang tự hỏi lớn, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình lại với nhau, "Giống như ấm áp, một chút đen tối, nhưng cũng ngọt ngào, và một ít xạ hương. Giống như, tôi không thể nói chắc chắn về một mùi hương cụ thể nhưng nhìn chung nó giống như đang đánh vần JEONGGUK trong ánh đèn nhấp nháy vậy."

Jeongguk trông thực sự ngạc nhiên và hoàn toàn hài lòng với suy luận của Jimin. "Thật ra tôi hoàn toàn hiểu ý của em. Em có khứu giác tuyệt vời khi là một con người. Hầu hết con người bình thường sẽ không bao giờ nhận ra nhiều tầng hương như vậy trong mùi hương của tôi. Đó là labdanum."

"Nghe có vẻ kỳ lạ," Jimin ngân nga, "Anh đã để nhiều người ngửi mùi của mình sao?" Jimin không khỏi hỏi, tò mò nhưng cũng có chút ghen tị khi nghĩ rằng có người khác đã từng được thưởng thức những tầng hương tuyệt vời đó.

"Không" Jeongguk trả lời ngắn gọn.

Lông mày Jeongguk nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào Jimin và giọng anh ấy đột ngột trở nên cứng rắn khiến Jimin phải run rẩy. Một lời phủ nhận dứt khoát khiến câu hỏi có vẻ khinh thường, nhưng Jimin không có ấn tượng rằng bản thân Jeongguk đang bị xúc phạm bởi câu hỏi đó, chỉ là anh ấy muốn không có chỗ cho sự nghi ngờ về câu trả lời của mình.

"Vậy," Jimin ngập ngừng một hơi, nhận thấy sự mãnh liệt trong mắt Jeongguk đang đốt cháy cậu từ bên trong, "Tôi có phải là ngoại lệ không?"

Đó là dòng suy nghĩ tự nhiên tiếp theo của Jimin. Nếu ý nghĩ về việc Jeongguk để bất kỳ con người ngẫu nhiên nào hít vào cổ mình khiến quai hàm của người lai vô thức nghiến chặt, thì điều gì đã khiến Jimin trở nên đặc biệt đến vậy?

Đôi mắt ấy rời khỏi Jimin, Jeongguk dường như đang khựng lại khi anh ấy nhặt một cái khăn trên quầy, lơ đãng nhặt những sợi chỉ.

"Ừm, đại loại thế..." Jeongguk đang tự mình suy ngẫm, hoặc có lẽ anh ấy biết nhiều về nó hơn là anh ấy muốn tiết lộ. "Tôi chưa bao giờ có ý định cho ai đó đánh mùi kể cả là người lai chứ đừng nói đến con người."

Jeongguk dường như cong vai lên mang tai trước ý tưởng đơn thuần đó, cổ anh ấy gần như bị che khuất bởi chiếc cổ áo cứng cáp. Phản ứng của Jeongguk thật đáng ngạc nhiên, xét đến cách chàng trai lai công khai tán tỉnh Jimin, khoe ra làn da mịn màng nguyên sơ trên cổ chỉ sau vài phút trò chuyện.

Jimin không biết gì về thế giới lai nhưng nếu điều đó không bình thường thì làm sao cậu biết được? Và điều đó có ý nghĩa gì với Jimin? Có phải Jeongguk cũng bị ảnh hưởng bởi con người bình thường ngồi trên ghế quầy bar như Jimin trước người pha chế rượu tán tỉnh bí ẩn? Jimin chắc chắn cũng chưa từng có thói quen đánh mùi thân mật những người mới gặp, nên có lẽ đây là lần đầu tiên của cả hai người.

"Có phải vùng cổ của anh giống như điểm yếu của anh hay gì đó không? Tôi tưởng anh nói mùi hương là một thứ lai tạp."

"Khả năng đánh mùi là một đặc điểm lai bình thường, nhưng vùng hõm cổ là bộ phận đặc biệt dễ bị tổn thương trên cơ thể. Gia đình hoặc đôi khi là bạn bè thân thiết cũng có thể đánh mùi nhau, nhưng thường chỉ ở trên cổ tay. Bản chất hybrid có tính lãnh thổ, vì vậy việc đánh mùi cũng giống như đánh dấu ai đó là của chúng ta - đáng tin cậy, quen thuộc. Nó có thể an ủi cho cả hai người. Vì vậy, như tôi đã nói, việc đánh mùi ở cổ là điều thân mật và thậm chí còn hơn thế nữa vì nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng tôi... ừm, thường chỉ được thực hiện giữa những người bạn đời." Tai Jeongguk dường như hồng lên sau khi nói điều đó.

"Đợi đã, cái gì cơ?"

Bạn đời? Jimin thậm chí còn chưa nghĩ đến đó, điều này khiến cậu cảm thấy nóng bừng về những hình ảnh thân mật.

"Như tôi đã nói, nó rất thân mật." Jeongguk nói, giọng anh ấy nhẹ nhàng và có phần ngượng ngùng, má anh ấy hồng hơn những gì Jimin từng thấy cho đến giờ.

Dễ thương.

"Vậy là về cơ bản tôi đã đánh mùi anh và gọi anh là của tôi à?"

Jeongguk khịt mũi, xoa dịu sự lúng túng một cách hiệu quả, "Em có thể nghĩ như thế nếu điều đó có ích."

"Tôi xấu hổ quá, sao anh lại để tôi làm thế!?" Jimin đỏ mặt, giằng xé giữa việc xấu hổ và muốn cười.

Vì vậy, Jeongguk cảm thấy xấu hổ vì anh ấy đã cố tình cho phép Jimin làm điều gì đó chỉ dành riêng cho bạn đời của nhau, một điều mà Jimin cho rằng có lẽ không dễ dàng được cho phép đối với những khách ngẫu nhiên của quán bar.

Jimin cảm thấy thật vinh dự, ngay cả khi đó chỉ là một bước đi sai lầm của chính cậu hơn bất cứ điều gì. Jeongguk có vẻ thích khi khuôn mặt anh ấy không hề có dấu hiệu khó chịu nào. Jimin có thể không có phản ứng thực sự, nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó hoàn toàn say mê trong trải nghiệm này.

Jimin có thể hiểu tại sao nó được coi là thân mật.

"Hm, thật lòng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng tôi nghĩ tôi đã bị chìm vào trong giây phút lơ đãng." Jeongguk gõ gõ vào cằm, nhìn Jimin như thể cậu mới là người đáng trách.

"Muốn chia sẻ với tôi một chút không?" Jimin nhếch mép cười.

"Phần alpha của tôi... em đã kéo nó ra." Đôi mắt của con lai có vẻ sẫm màu hơn, nguyên sơ hơn trước.

"Phần alpha của anh? Đó là gì?"

Đây hoàn toàn là thông tin mới đối với Jimin.

Con người đã cố tình không giáo dục và không biết gì về giống lai. Thông tin được bảo vệ chặt chẽ, dường như từ cả hai phía. Một mặt, con người thà tạo ra những tin đồn bôi xấu các giống lai và mặt khác, các giống lai không nghĩ sinh học của chúng là việc của người khác. Nó có lý, nhưng nó cũng để lại rất nhiều điều chưa được giải đáp, tạo ra một mức độ huyền thoại đối với họ.

Tuy nhiên, Jeongguk lại giống như một cuốn sách mở và Jimin rất vui khi được anh ấy cho phép đọc từ đầu đến cuối.

"Hmm đó là giới tính lai của tôi, nội tâm của tôi - phần dựa trên bản năng," Jeongguk đưa ra lời giải thích bằng cách ném ra một loạt thuật ngữ mới theo cách của Jimin.

"Vậy giới tính của anh là alpha?"

"Oh em thật sự không biết về nó sao?" Jeongguk nheo mắt lại, nét mặt có chút hoài nghi.

"Tôi không biết, liệu tôi có thể được biết không?" Jimin nhún vai bất lực, biết rõ sự thiếu hiểu biết của mình có thể là tội phạm.

"Ồ, tôi đau đấy." Jeongguk thở dốc, môi dưới trề ra một cách trẻ con và tai cụp xuống, lòng kiêu hãnh dường như bị tổn thương.

"Đừng bĩu môi, tôi hầu như không biết bảng cửu chương của mình chứ đừng nói đến những sắc thái tinh tế hơn về phép lai."

"Em bắt đầu nhận ra điều đó rồi." Jeongguk nói khô khan với một chút chế giễu lành tính.

Đến lượt Jimin bĩu môi, Jeongguk cười nhẹ trước màn hình.

"Vậy, Xinh đẹp, hãy nói cho tôi biết, có phải vì tò mò đã dẫn em đến đây không?"

"Sẽ là nói dối nếu tôi nói khác..." Jimin cảm thấy tội lỗi thừa nhận, "Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với một người lai trước tối nay."

"Tôi cảm nhận được." Jeongguk trầm ngâm, "Em có thích trải nghiệm của mình cho đến nay không?" Đôi mắt anh ấy đầy tinh nghịch, nhăn nheo ở khóe mắt.

"Mmhm," Jimin vui vẻ gật đầu, "Tôi đã học được rất nhiều điều. Ai biết được có một lớp học về 'những cách không thích hợp để đánh mùi nhân viên pha chế và khiến bản thân xấu hổ không thể thay đổi bằng cách chảy nước dãi' được dạy ở đây."

"Đừng quên lớp học về 'các sắc thái của mùi hương', tôi nghĩ chúng ta thực sự đang học lớp đó đấy." Jeongguk cười chỉ ra.

Jimin cười khúc khích bất lực, cúi người về phía trước vì tiếng cười mạnh mẽ của mình, "Còn 'giới thiệu về những cách tán tỉnh kì lạ như chết tiệt' thì sao?"

"Ừ, tôi nghĩ chúng ta cũng ở trong đó." Jeongguk nghiêng đầu đồng ý với một cái khịt mũi hấp dẫn.

"Có lẽ chúng ta có thể trao đổi ghi chú." Jimin đề nghị, tiếng cười dần trở thành một nụ cười thoải mái.

"Chắc chắn rồi." người lai cười rạng rỡ, "Trong khi chờ đợi, em đã sẵn sàng cho thứ gì đó mạnh hơn nước một chút chưa? Em vẫn còn đồ uống miễn phí và tôi có một giờ để nhận order cho đến khi rời khỏi đây, tôi có nên chuẩn bị cho em thứ gì đó đặc biệt không?"

"Nếu nó cho tôi một lý do chính đáng để sưởi ấm chiếc ghế này và tiếp tục thu hút sự chú ý của anh." Jimin đẩy chiếc ly rỗng của mình về phía Jeongguk với nụ cười tán tỉnh.

Jeongguk lướt những ngón tay của mình lên ngón tay của Jimin, ấm áp và lạnh lẽo tương phản với những ngón tay của anh.

"Sẽ không quá khó để em có được sự chú ý của tôi đâu, Xinh đẹp."

Chiếc ly sau đó nhanh chóng biến mất khỏi quầy bar. Quay lưng lại với Jimin, người lai với tay xuống dưới quầy lấy một chiếc ly mới ướp lạnh, đổ đầy một muỗng đá vào.

Jimin quan sát Jeongguk trượt tới lui phía sau quầy một cách thoải mái lão luyện, cái đuôi của anh ấy vui tươi và hoạt bát—hạnh phúc. Jimin không thể ngăn được nụ cười toe toét trên khuôn mặt, Jeongguk đang hòa mình vào đó, hào hứng thể hiện kỹ năng pha chế cocktail của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com