6.
Jimin chỉ để ý thấy một chai rượu gin thượng hạng mà cậu gần như không thể với tới đang được thêm vào không gian trước mặt. Jeongguk cẩn thận đo lường từng ly rượu, kết hợp nó với một nửa quả chanh tươi được vắt vào bình lắc cocktail. Phần còn lại của số chai được sử dụng bay qua đầu Jimin khi Jeongguk lấy thêm hai chai nữa từ kệ, nhãn hiệu bị che khuất và thêm vào hỗn hợp pha chế trong bình lắc, sau đó xi-rô đơn giản được rót vào với một dòng dài tròn. Có một chuyển động hỗn loạn khi Jeongguk hạ mình xuống bên dưới quầy để lấy thứ có vẻ là một quả cam và một chai soda nào đó, quay trở lại với thứ đồ uống của mình để lật chiếc ly chứa đầy đá vào trên cùng của bình lắc, với một cú xoay cuối cùng rồi rót nó vào cốc.
Jeongguk gõ nhẹ bình lắc vào quầy để tách hai thứ ra và dùng rây lọc để rót cocktail đã ướp lạnh vào ly, đổ soda vào cốc và khuấy nhẹ ly cocktail đã quá đầy bằng một chiếc thìa có cán dài.
Cuối cùng, để hoàn thiện màn trình diễn đầy nghệ thuật của mình, anh ấy đã thêm một miếng cam cắt lát gọn gàng vào viền ly để trang trí, toàn bộ cảnh tượng gợi cảm chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút.
Jeongguk cẩn thận đặt đồ uống lên một chiếc lót ly mới trước mặt Jimin, sau đó đột nhiên thả một quả anh đào màu đỏ tươi và một chiếc ống hút vào đồ uống trong suốt với nụ cười vui vẻ.
"Tôi có cảm giác là em sẽ thích điều này. Đó là một bước ngoặt của Tom Collins cổ điển, phiên bản của riêng tôi. Tôi đã nghĩ ra nó, chỉ dành cho em thôi." Jeongguk có vẻ hơi khoe khoang nhưng chân thành, có chút háo hức trong giọng nói, như thể anh ấy thực sự quan tâm đến những gì Jimin nghĩ về nó.
"Chà, tôi rất vinh dự." Jimin nói với một tay đặt lên trái tim mình, "Tôi chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời."
Đôi mắt của Jeongguk mở to và trông chờ khi Jimin nhấp thử ngụm đầu tiên. Nó được cân bằng tốt với vị ngọt và vị cam quýt ngọt ngào. Rượu gin êm dịu và không quá nồng, mang đến cho ly cocktail một hương vị thanh và tươi mát nhưng vẫn có thứ gì đó khác ở đó, một chút gì đó cay nhưng không đến nỗi tệ. Nó phức tạp, đậm đà và hơi cay, mang đến cho đồ uống một hương vị mới, tôn lên hương cam quýt, như nam việt quất và bạch đậu khấu, cùng hàng loạt thứ khác mà Jimin đơn giản là không đủ khả năng để phân biệt.
Jimin gần như rên rỉ trước hương vị bùng nổ, "Ngon quá, trong đó có gì vậy?" Jimin thành thật thốt lên, kéo một hơi thật sâu nữa từ ống hút. Những hương vị bổ sung quá quen thuộc và gây nghiện, Jimin cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ bụng đến đầu ngón tay.
"Đó là nước chanh, rượu gin, một chút hoa hồi, soda club và rượu mạnh labdanum."
"Ồ là Labdanum, lẽ ra tôi phải biết." Jimin cười toe toét và cảm thấy choáng váng, "Nó có vị như mùi của anh vậy, tôi thích nó."
"Tôi rất vui vì em thích." Jeongguk mỉm cười nhẹ nhàng, Jimin thích thú với đôi má ửng hồng nhẹ nhàng của con lai.
Uống được nửa ly, Jimin cảm thấy giọng nói của mình cũng bắt đầu râm ran. "Có mùi cam thảo mà tôi vừa mới để ý thấy, nó lạ nhưng cũng có tác dụng. Trước đây tôi chưa bao giờ thực sự thích cam thảo."
Jeongguk cố nén một tiếng cười khúc khích, anh nở một nụ cười có phần tinh quái, "Thật sao? Tôi thích nó. Đó là từ hương hoa hồi, nó kết hợp thực sự độc đáo với rượu Labdanum. Cả hai đều phức tạp, ngọt ngào và cay nồng."
"Sao anh lại nhìn tôi như vậy, có gì vui sao?" Jimin nheo mắt nghi ngờ, mím môi.
"Chỉ là... hoa hồi... Đó là mùi hương của em. Tôi đã kết hợp mùi của em và mùi của tôi, và như em thấy đó, chúng hoà quyện rất tốt với nhau." Jeongguk trông giống như con mèo được ăn kem, có chút tự mãn và hài lòng với chính mình.
Jimin chớp mắt, hơi bối rối, "Tôi không biết mình có mùi như thế, nhưng tôi đoán là anh đã đúng. Chúng có vị rất hòa quyện." Jimin mỉm cười quanh ống hút giữa môi, thưởng thức hương vị.
Một chút sơ suất kiểu Freud do cocktail gây ra sẽ không bao giờ làm tổn thương ai, phải không? Jimin đang cảm thấy thư giãn một cách thú vị sau khi uống thức uống tuyệt vời này, đáng buồn là nó đã gần cạn kiệt, cậu quyết định để đá tan một lúc và chuyển sự chú ý của mình trở lại Jeongguk. Sự tò mò vẫn sôi sục đối với hybrid chưa hề được thỏa mãn chút nào.
"Được rồi, chúng ta đã xác định rằng tôi không biết gì, vậy nên hãy hài hước với tôi đi." Jimin bắt đầu chạm quả anh đào của mình từ đáy ly bằng vài mũi đâm nhọn của ống hút.
"Hãy tiếp tục với những thắc mắc của em, tôi đang nghe đây." Jeongguk gật đầu với nụ cười mỉm, những chiếc khuyên quyến rũ trên đôi môi mỏng kia khiến Jimin mất tập trung.
Chết tiệt, anh ấy thật dễ thương.
"Lúc nãy, khi anh quyết định cho phép tôi được biết mùi hương của anh, đó là quyết định của anh hay alpha của anh?" Jimin muốn sự rõ ràng, đó là một lựa chọn có ý thức hay chỉ là một sự thôi thúc nào đó mà Jeongguk không thể kiểm soát được?
Jeongguk mím môi, chạm vào làn da trong giây lát khi suy ngẫm, "Tôi đoán là cả hai? Tôi chính là alpha của tôi. Chỉ là một phần trong tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ làm những gì nó muốn và điều đó có nghĩa là đôi khi nó có thể chảy máu nếu tôi không cẩn thận. Tất cả chúng ta đều có bản năng, con người không phải là ngoại lệ, nhưng con lai cũng có thêm nhiệm vụ đối phó với phần con trong bản thân nó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc phải làm điều gì đó như thế trước mặt em."
"Nghĩa là?" Jimin thúc giục, muốn ngay lập tức đi đến kết luận của những gì Jeongguk nói.
"Alpha không làm... việc đó," Jeongguk nói thẳng thừng bằng những từ ngữ đơn giản.
"Bởi vì... đó là, ừm, phục tùng hay gì đó?" Jimin đang kết nối các điểm lại, mặc dù rất chậm. Cảm ơn Chúa, Jeongguk đã kiên nhẫn.
"Chính xác." Anh ấy vui vẻ trêu chọc Jimin, hài lòng với cậu học trò của mình.
Jimin đã thành công, cậu đứng dậy trên ghế và sẵn sàng thể hiện những gì mình đã học được với giáo sư quyến rũ của mình.
"Vậy tất cả những thứ liên quan đến giới tính này, nó giống như động lực của bầy sói."
"Bây giờ em đã hiểu rồi đấy."
"Và anh là một con sói."
Ngay cả Jimin cũng biết điều đó là hiển nhiên vào thời điểm này, nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác tự hào ngớ ngẩn khi nhận ra điều đó.
"Chính là vậy." Jeongguk vờ gắt gỏng tỏ vẻ bực tức, làm điệu bộ một chút trong khi tai anh ấy giật giật như thể để nhắc nhở Jimin rằng họ đã nói chuyện từ nãy đến giờ với tất cả sự tử tế và lịch thiệp của một hybrid sói.
"Thành thật mà nói thì tôi đang có cảm giác như anh là một chú thỏ mềm mại." Jimin ngơ ngác khi lật ngược thế cờ một cách tinh nghịch.
Jeongguk nhăn mũi "Là vì răng của tôi phải không."
Jeongguk tự giác cắn vành môi, bất lực để lộ hàm răng cửa tròn trịa của mình.
"Ừm," Jimin gật đầu, vội vàng một cách đáng yêu. "Anh cũng nhăn mũi khi cười, trông như một chú thỏ con. Nó dễ thương khủng khiếp."
Jeongguk tặc lưỡi kèm theo một cái lắc đầu không hài lòng, "Tôi đang theo đuổi sự bí ẩn và quyến rũ chứ không phải dễ thương. Nếu ở đây có ai dễ thương thì đó chính là em, Xinh đẹp à. "
"Awe thỏ, anh nghĩ tôi dễ thương à?" Jimin không thể không cười rạng rỡ, ngay cả khi việc tán tỉnh của họ đã trở nên rõ ràng vào thời điểm này.
"Vô cùng." Nụ cười của Jeongguk giống như mặt trời.
"Còn gì nữa không...? Ngoài dễ thương ra?" Jimin chớp chớp lông mi một cách khoa trương, đôi môi đầy đặn mím lại.
"Tôi có thể nghĩ ra một vài tính từ khác."
"Nào, đừng bắt tôi phải cầu xin." Jimin ngọ nguậy một cách nóng nảy trên ghế, vẫn đang bĩu môi.
Jeongguk dừng lại một nhịp, khẽ làm ướt môi dưới. "Ồ, nhưng tôi rất muốn khiến em cầu xin." Giọng của Jeongguk giảm xuống một quãng tám liền mạch, khiến Jimin rùng mình đến tận xương sống.
Jimin cưỡng lại sự thôi thúc muốn thốt ra một tiếng rên rỉ, cảm thấy sự căng thẳng ngày càng dày đặc đang dần tăng lên giữa họ trở nên gần như hữu hình, chặt chẽ và nóng bỏng. Jimin biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu...
"Cho tôi biết thêm đi, Alpha."
Một tiếng gầm gừ cảnh báo nhỏ thoát ra khỏi môi Jeongguk trước khi anh ấy kịp ngăn mình lại, đôi mắt lóe lên dữ dội và nheo mắt nhìn Jimin. Ngay cả tai anh cũng cứng lại vì cảnh giác. Jeongguk để răng cắn vào môi dưới, chiếc răng nanh sắc nhọn kéo mạnh chiếc khuyên môi.
Ừm, thật nóng bỏng.
"Đừng gọi tôi như vậy trừ khi em đã chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả, Bé con."
Giọng Jeongguk nghiêm túc đến chết người, khiến Jimin vô thức cắn môi mình. Sự tấn công đột ngột của sự kích thích khiến cậu nổi da gà. Có cảm giác như đang đùa với lửa, nhưng chết tiệt nếu Jimin không muốn cảm thấy bỏng rát.
"Tôi đang ghi chép để tham khảo sau này. Điều đó có thể có ích... về sự tìm hiểu của tôi."
Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, đột nhiên trông giống một chú cún con.
"Nghe có vẻ đáng nghi. Tôi có nên lo lắng không?"
"Có lẽ vậy." Jimin bẽn lẽn trả lời, ngước nhìn Jeongguk qua hàng mi đen.
Khuôn mặt cún con ngây thơ của Jeongguk biến mất ngay lập tức khi anh ấy từ từ tiến vào không gian của Jimin, vén một lọn tóc bạc ra sau tai như một cách giả vờ để đưa cơ thể họ lại gần nhau hơn.
"Tôi nghĩ em mới là người nên lo lắng..." người lai trầm giọng nói.
Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực, sự hồi hộp và kích thích gần như rung lên dưới da, bây giờ hoặc không bao giờ.
Nhảy vào vòng tay đó đi, anh ấy sẽ không để mày ngã đâu, Jimin.
"Điều duy nhất tôi lo lắng là liệu tối nay tôi có về nhà một mình không." Jimin thốt lên, không đủ tỉnh táo để dự đoán chuyện này sẽ đi đến đâu. Cậu cũng nghiêng người về phía Jeongguk, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của hybrid.
Jeongguk thu hẹp khoảng cách còn lại, môi anh ấy chạm vào vành tai Jimin khi trả lời, "Em không cần phải lo lắng về điều đó, bé cưng."
Jimin đột nhiên cảm giác tóc gáy mình đang dựng đứng lên vì hàm răng sắc nhọn của Jeongguk đang cắn nhẹ vào vành tai cậu, nhẹ nhàng liếm cho đến khi vành tai Jimin nằm giữa đôi môi Jeongguk.
"Chết tiệt," giọng Jimin run rẩy, hơi nóng lan khắp cơ thể theo từng đợt khi Jeongguk đưa lưỡi lướt qua thùy tai trước khi di chuyển đến làn da dưới cổ. "Khi nào anh có thể rời đi?"
"Tôi sẽ nhờ Taehyung giúp . Gặp tôi ở góc 5 nhé, tôi chỉ--mmm, muốn thưởng thức mùi hương của em em thêm một chút." Jeongguk thở ra giữa những nụ hôn phớt lên cổ, mũi và môi Jimin. Jimin biết mình đã bị ám ảnh bởi những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng của Jeongguk, và Jimin đã để Jeongguk biết điểm nhạy cảm trên hõm cổ của mình.
Đôi mắt Jimin mở lớn với một tiếng rên khe khẽ, không muốn thắc mắc bất cứ điều gì khi bị choáng ngợp bởi cảm giác hân hoan, giờ đây những tầng hương labdanum đen và ngọt ngào đặc trưng của Jeongguk có thể nhận ra bao bọc lấy cậu như một cái ôm trọn vẹn, "Vâng, Alpha."
Đôi mắt của Jeongguk dán chặt vào Jimin khi anh lùi lại. Đôi môi ẩm ướt của anh hé mở, giọng nói căng thẳng và gần như không kiềm chế được khi thở dốc, "Tôi đã nói gì với em về việc gọi tôi như vậy?"
Jimin ngây thơ thể hiện điều đó bằng một cái nhún vai nhẹ, hoàn toàn nhận thức được que diêm đã được đánh, sẵn sàng đốt cháy.
Đốt cháy tôi đêm nay đi, Alpha.
Đôi mắt của Jeongguk rực lửa, giống như vàng nóng chảy, lỏng và đầy sức nóng bỏng rát khi nhìn vào con người vô tội trước mắt, giọng anh gần như gầm gừ. "Tôi thực sự hy vọng em không mong manh như vẻ ngoài kiều diễm của em, vì khi chúng ta ở một mình, tôi lo rằng tôi sẽ phá hủy em."
Dạ dày của Jimin xoắn lại hàng nghìn nút, rồi bung ra rồi lại xoắn lại với tất cả sự kích thích mà Jeongguk trao cho anh.
"Anh chắc chứ?"
Jimin trêu chọc một cách tinh nghịch, vì ngoài cách đó ra thì lựa chọn còn lại là cậu sẽ nhanh chóng ngất đi và ngã xuống sàn trong tình trạng rối bời.
Jeongguk không đáp, chỉ dành cho Jimin ánh nhìn trầm hơn, đôi mắt lấp lánh, nguyên sơ và khao khát. Một nụ cười từ từ lan rộng trên khuôn mặt anh ấy để lộ những chiếc răng nanh cực kỳ nguy hiểm, một nụ cười chỉ có thể được mô tả là của loài sói.
Nó nói với Jimin mọi thứ cậu cần biết.
Câu trả lời của Jeongguk cho câu hỏi của Jimin là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com