chim chích choè
Thân trời, gửi đất.
Đời anh dừng ở ngưỡng đôi mươi, anh đi khi anh còn trẻ.
Giặc đánh, giặc dí, giặc giết. Anh không cầm súng, vậy còn chi là đất nước?
Anh nhỏ người mà cái dạ anh lớn. Địch nó đông, nó to, mà anh chẳng sợ, cứ vậy mà lao đi.
Em nghĩ anh giỏi hả? Không có đâu, ở ngoài kia kìa, bao nhiêu anh em, người ta còn gan, lì, giỏi hơn anh trăm lần.
Ai cũng muốn sống, cũng có ước mơ. Còn về phần anh, anh mơ lớn lắm. Anh muốn bay cao để lượn mình trên từng làn mây, để gió luồn vào cổ áo, để nắng len vào sợi tóc. Gân cổ la hét mà thể hiện sức trẻ của mình.
Nhưng lần này, anh chỉ muốn sống để được cầm súng. Mới ra trận mấy lần, vậy mà chết trước anh em thì nhục quá.
Giữa tràn bom, bão đạn, khốc liệt thế, ấy vậy mà có con chim chích chòe ở đâu ra. Xinh xắn, líu lo. Giống anh quá nhỉ? Dù gì chim cũng ráng sống được tới giờ. Vậy để anh nuôi, bỏ đi thì tội.
Cuối cùng, con chim nhỏ lại mang sức sống của anh, mang cái tinh thần xông pha ấy mà bất khuất giữa chiến trường. Còn anh...
Đời anh dừng ở ngưỡng đôi mươi, anh đi khi anh còn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com