CHƯƠNG 1 - LADEB
" một ngày tốt lành, bà Merlin" Heulwen giao bánh mì như mọi ngày, giao đến nhà nào, nàng cũng dành một lời chúc ban sáng cùng bánh mì nóng hổi và nụ cười thật tươi.
Tại vương quốc Lowgend yên bình, ngôi làng nhỏ phía tận rìa rừng Obel - làng Obel, nơi có những thôn dân sống chan hòa và tốt bụng, Họ luôn đối tốt với những dân du ngoạn khi ghé thăm ngôi làng. Không khí trong lành và tài nguyên thiên nhiên dồi dào, làng Obel được mọi người đánh giá là một ngôi làng bình yên và có xu hướng phát triển tốt nhất so với những ngôi làng cùng thị trấn ngoài rìa vương quốc.
Và tại ngôi làng này , nếu ta ghé nhìn vào căn nhà gỗ ở phía tây cuối làng, căn nhà rực rỡ với vườn hoa mặt trời nở rộ, khoe sắc, ta sẽ thấy cô thôn nữ nhỏ xinh đẹp và yêu đời - Heulwen Louis, được cả thôn dân ưu ái gọi là " bé mặt trời " vì luôn mang trong mình nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng.
" hôm nay giao sớm quá nhỉ, bé mặt trời, đây cho cháu" bà Melrin cười chọc ghẹo Heulwen, bà tiện tay đưa cho nàng mấy viên kẹo nhỏ như thể một thói quen.
" vâng, cháu cảm ơn ạ, cháu hôm nay đi giao sớm một chút, để chút nữa đi hái nấm cho mẹ cháu nấu súp ạ" nàng nhận kẹo bỏ vào túi, thuận tay đưa một viên nhỏ hồng vào miệng. Heulwen tạm biệt bà, cười cười vẫy tay bà Merlin, rồi nhanh chóng đi giao tiếp số bánh mì còn lại.
Chỉ trong một chốc, nàng đã giao xong rổ bánh mì, Heulwen tung tăng vui vẻ trên đường về nhà, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga giao điệu mình thích, nàng đi trên đường gặp ai cũng cười thật tươi, chào hỏi người đó.
" mẹ ơi, lô bánh hôm nay đã hoàn thành" Heulwen cất rổ bánh lên kệ, tiến vào bếp, nàng ôm bà Loius đang nấu ăn, dụi dụi cái mặt nhỏ xinh vào lưng bà
Bà Loius mang chiếc váy màu nâu nhạt, tạp dề trắng nhưng có chút bẩn vì dính phải nguyên liệu nấu ăn. Bà trông có vẻ hơi già tuổi nhưng thực chất bà chỉ mới 35 tuổi, trong khi Heulwen đã 17 tuổi.
Bà Loius quay qua nhìn Heulwen âu yếm, bà với chiếc khăn trắng gần đó, lau đi vết bẩn đen trên mặt của nàng, " bé con của mẹ đã giao hàng về rồi đó hả, có muốn ăn chút mứt không ?" Rồi bà ngưng một chút, như nhớ ra điều gì đấy, nói tiếp " à, về chuyện cậ---"
" mẹ ơi" Heulwen gương đôi mắt to tròn như cún kia nhìn bà, móc từ trong túi ra những cái kẹo được bọc bằng giấy bọc cũ, ánh hồng, trông rất đẹp mắt. Nàng dúi mấy viên kẹo nhỏ đó vào tay bà Louis," cho mẹ, là kẹo bà Merlin cho ạ, con ăn thử rồi, ngon lắm !"
Rồi nàng với tay lấy chiếc giỏ để đi hái nấm, vụt nhanh ra ngoài theo sau vọng nói " con đi hái nấm đây ạ"
"Chờ chút Heul, mẹ chưa nói xong mà..." bà Loius chưa kịp nói điều gì, Heulwen đã vội chạy đi mất. Bà nhìn mấy chiếc kẹo ngọt trong tay, thở dài ngao ngán.
" Heul lại trốn nữa à ? " ông Loius từ ngoài sân sau đi vào, vừa hay nhìn thấy Heulwen vội vã chạy đi.
" nhóc con cứ như đoán trước được tương lai ấy, mỗi lần em định nói với con về chuyện kết hôn, con lại lấy cớ hái nấm mà chạy đi mất, nấm mấy hôm trước Heul hái vẫn còn y nguyên kia kìa" bà Loius lắc đầu cười bất lực, bà để mấy viên kẹo nhỏ cạnh lọ mứt trên kệ tủ, lại quay ra tiếp tục nấu ăn " Heul cũng chẳng còn nhỏ nữa, cứ thế này sợ rằng....."
Bà nói một lúc rồi ngưng, ông Louis biết ý vợ mình là gì, ông tiến đến vòng hai tay qua ôm bà, thơm má bà thủ thỉ " không sao đâu, Heul nhà chúng ta vừa ngoan, lại còn xinh đẹp, chỉ sợ con vướng vào mấy tên đểu cáng mà thôi, cứ để con tự quyết, bây giờ có lẽ con chưa sẵn sàng"
" vâng, hi vọng là vậy"
Tại chỗ rừng cách nhà không xa, Heulwen đang leo qua một con suối nhỏ. Chỗ nấm gần nhà, từ lâu đã bị nàng lấy hết, giờ mà muốn hái thêm nấm, Heulwen chỉ có nước là đi sâu vào rừng Obel thôi.
Trong rừng sâu có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, hơn nữa, Heulwen là con gái, vũ khí đi rừng cũng không mang. Nhưng nàng lại rất tự tin, quyết chí quyết thắng đi sâu vào rừng để tìm nấm.
Thế là nàng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, không ngoài dự liệu, Heulwen đã đi lạc. Nàng vừa đi vừa tìm kiếm nấm đồng thời cũng muốn tìm kiếm thêm những loại trái cây ăn được trong rừng, mải mê tìm kiếm, Heulwen đi lạc khỏi đường mòn lúc nào chẳng hay. Đến khi phát giác ra, nàng đã đi lạc.
Lúc phát giác ra mình đã đi lạc đã là quá giờ trưa, khi Heulwen tính về nhà thì nàng phát hiện ra con đường mình đi có vẻ không đúng lắm. Lần mò một hồi lâu nàng mới chấp nhận điều ngốc nghếch rằng nàng đã đi lạc. " thiệt tình cũng đâu phải trẻ con.." Heulwen tự nhủ bản thân mình mà trách.
Thế rồi bỏ qua công đoạn hái nấm, nàng cố tìm lại đường mòn mà mình đã đi vào. Nhưng Heulwen hình như, không, nàng chắc chắn đã bị dính phải xui xẻo Heulwen ko nghĩ người xinh đẹp như nàng lại bị mắc vào cái tình huống ngốc nghếch này, bằng chứng là nàng càng đi thì thấy càng lạ, càng sâu vào rừng.
Nhưng Heulwen là người rất cứng đầu, nàng càng bị hiện thực lột tả là nàng bị lạc đường, nàng càng cố chấp đi tìm đường. Đói thì ăn quả dại, khát thì ăn mấy trái mọng nước để giải khát, dù không đáng được bao nhiêu.
Và cho đến khi nàng hoàn toàn chấp nhận bản thân bị cái tình huống ngốc nghếch này vây hãm , thì trời đã sập tối.
Lúc này trăng đã lên cao, bốn bề đều là rừng cây, nàng nhìn ngó xung quanh, cố nhìn xem có chỗ nào có ánh lửa không để mò đường mà đi tiếp, tiếc là chẳng có ánh lửa nào được thắp lên, xung quanh tối đen như mực.
Vả lại đêm nay là trăng rằm, khả năng cao mấy con sói máu* sẽ đi kiếm thức ăn. Dù rằng đó chỉ là mấy câu truyện truyền thuyết nhảm nhí nhưng dạo gần đâu mất tích mấy người vào đêm trăng tròn rồi, cũng có vài người xem nó là thật.
Nhưng Heulwen chẳng sợ. Dù cho nàng chẳng phải một thợ săn, và thậm chí còn là con gái.
Nói về độ can đảm, nếu như không phải nàng là con gái nên mọi người không chấp, Heulwen tự tin nói rằng nàng là người có trái tim gan lì nhất trong làng, gan lì hơn hết tất cả đám thanh niên trai tráng trong làng, thậm chí là cả trấn.
Gặp tình thế khó, nàng cũng không sợ, Heulwen tìm một cành cây nhỏ ven đường, nàng tung lên trời, cho cây chỉ hướng nào thì đi hướng đó.
" phía tay phải à? Rồi quyết định đi hướng đó"
Xong nàng xách cái giỏ nặng trĩu nấm và hoa quả của mình đi về hướng tay phải, vừa đi vừa ngắm những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời. Mà quên mất nay là ngày trăng rằm, chỉ có mặt trăng tròn kia độc chiếm bầu trời đêm, tỏa sáng dẫn lối kẻ lạc đường.
Không phải nói chứ vận may của Heulwen cực kì tốt, à không, hay nói đúng hơn là cây củi khô biết định vị đường tốt. Đi được một lúc, nàng nghe được một tiếng hát rất hay cùng giai điệu êm nhẹ mà bản thân chưa từng nghe thấy. Tò mò Heulwen tiến thêm bước nữa để xem giọng ca thánh thót này là của ai.
" ôi thần linh ơi" Heulwen mở to đôi mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người ấy, nàng thề với vị thần trên trời cao kia rằng, cả đời này Heulwen Louis nàng chưa bao giờ gặp một cảnh tượng tuyệt mĩ đến thế.
Một người phụ nữ xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo mà tinh tế, làn da trắng nõn, bờ môi đỏ quyến rũ thốt ra những ca từ đầy mê hoặc. Cô mặc một bộ váy đen có những vẩy trắng như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, mái tóc đen tuyền hiếm có được buộc hờ hững vắt vẻo trên vai.
Ngồi trên mỏm đá to và bằng, cô nàng ngửa mặt lên trời để ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng chiếu vào, dù xung quanh tối đen như mực vì những tán cây to.
Rực rỡ, thần bí và ...cô độc.
Cô ả xinh đẹp đến mức mê hoặc và giọng ca của cô dường như có ma thuật, hút lấy hồn của Heulwen đi, để con ngươi nàng ngây dại mà nhìn người phụ nữ trước mắt ấy. Như bị cuốn vào thứ tà thuật, rõ rằng trước mắt là một người phụ nữ ( một người phụ nữ xinh đẹp ), nhưng tim nàng đập rộn ràng, má và tai nàng đỏ bừng bừng. Còn nực cười hơn khi Heulwen cảm thấy thật tự hào và may mắn khi mình chính là vị khách duy nhất của bài thánh ca kia.
Đây là rõ ràng là những cảm xúc yêu, những cảm xúc thần linh ban cho khi phải lòng một ai đó. Nhưng liệu rằng nó có đúng không? Heulwen thầm nghĩ khi cả hai đều là đàn bà con gái ?
Khoảng một lúc lâu, người phụ nữ cũng ngừng hát, cô khẽ mở đôi mắt, đôi mắt xanh lục lấp lánh xinh đẹp. Heulwen thấy trong đôi mắt ấy giam cầm hàng vạn linh hồn tội lỗi vì đã si mê cô nàng, trong đó có cả Heulwen. Và khi nhìn thấy điều đó, Heulwen cũng như được kéo hồn về, theo phản xạ lùi về sau khi thấy người đẹp mở mắt.
*xoạc*
" ai đó?" Anne nhìn về phía bên trái bụi cây chỗ phát ra tiếng động, cô ta vừa mới hấp thụ xong sức mạnh của ánh trăng nên cực kì nhạy cảm với âm thanh.
Heulwen có chút giật mình khi bị phát hiện, nàng không ngờ người đẹp lại tai thính như vậy. Cũng không còn quan trọng vẫn đề thích hay không nữa, nếu đã phải lòng thì phải lòng thôi, con tim chẳng thể nói dối được. Nàng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái mà đứng lên, phủi phủi mấy chiếc lá dính người, theo thói quen nở nụ cười nhẹ " ừmm... xin chào"
Không sao, chỉ cần ( đi coi lén ) mình không ngại, người ngại sẽ không phải mình.
chỉ là một con nhóc thôi sao? Anne đánh giá sơ qua một lượt khi thấy Heulwen đứng dậy từ bụi cỏ rậm rạp đó. Cô cứ nghĩ là tên đàn ông biến thái nào đó chứ, hóa ra chỉ là một con nhóc con. Ngắm nhìn Heulwen thật lâu, cũng chỉ là một con nhóc bình thường, nhưng lại làm Anne có chút ác cảm nhỏ với con nhóc này.
Cái con nhỏ này trông có chút nhan sắc này vậy mà dám lén nhìn cô hấp thụ mana. Anne khẽ cảm nhận xung quanh, giờ chắc cô đã hiểu sao một con nhóc tầm thường như này có thể đến được đây.
Anne đay nghiến Kitty trong tiềm thức, nhưng nó vứt mình ở xó xỉnh nào rồi chẳng thèm trả lời. Vì thế Anne càng quạu hơn, gương mặt cực kì khó chịu và đằng đằng sát khí.
Heulwen đứng đối diện không biết Anne bị gì, cứ nghĩ do mình nhìn lén người ta nên người ta giận, trông vẻ mặt như thực sự muốn đấm Heulwen. Nàng dè dặt lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí đáng sợ này " ừm.. chị ơi ?"
Liếc cô nàng như muốn đâm một lỗ trên người, Anne hỏi với chất giọng cực kì đanh đá và khó gần, cắt ngang ý muốn muốn làm dịu không khí của Heulwen " tên gì? Ở đâu? Sao lại ở đây?"
Cứ tưởng Heulwen sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe thấy giọng điệu bề trên đó. Nhưng không, ngược lại, nàng rất khoái. Heulwen từ nhỏ đã được " mẹ " đánh giá là một nhóc con rất ham mê nhan sắc, đã thế còn đặc biệt dễ tính với người nàng thích. Với lại giọng người đẹp nghe rất hay, dù có nói theo kiểu cục súc như vậy nhưng Heulwen cảm thấy chẳng có gì khó chịu cả, ngược lại còm cảm thấy rất vui vì chị đẹp quan tâm mình.
" dạ" nàng vừa nói vừa tiến lại gần người đẹp " em là Heulwen Louis, chị có thể gọi em là Heul, em ở làng Obel, phía ngoài rìa rừng Obel" cứ tiến lại càng gần chẳng mấy chốc mà Heulwen đã kề sát người đẹp. Nàng ngước lên nhìn, để lộ ra đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi " em đi hái nấm vô tình bị lạc vào đây, chị ơi, chị giúp em được không?"
Anne bị nhóc con này áp lại gần, còn lộ ra đôi mắt cún con như vậy, nhưng Anna méo quan tâm, cô đẩy cái đầu kia ra xa, lạnh lùng nói " nếu ở làng Obel, thì cũng gần đây thôi *, vào bằng đường nào thì tự ra bằng đường đó đi, ai rảnh."
Xong Anna trượt xuống mỏm đá, cô muốn bỏ đi nhưng bị Heulwen níu lấy cánh tay giữ lại, " chị giúp em đi mà chị, ở một mình trong rừng em sợ lắm"
Heulwen buột miệng nói xạo, nhưng nàng cảm thấy làm vậy để níu giữ người đẹp cũng không sao. Vậy nên nàng quyết tâm cố gắng hơn nữa, rắng rặn thêm vài giọt nước mắt cho trân thật hơn.
" sợ lắm à?"
" dạ:*(("
"liên quan gì tới tôi" nói xong, Anna hất tay ra, cô chẳng thèm quan tâm nhóc con kia như thế nào, cô chỉ muốn về nhà đánh một giấc để ngủ.
" không mà chị ơiiiiiii, đừng điiiiii mà" nhóc con lợi hại, trực tiếp nằm xuống ôm chặt hai chân của Anna, cô bị hành động bất chấp này của Heulwen làm cho đứng hình tại chỗ.
" chị ơiiiiii" Heulwen càng lúc càng dữ dội hơn nữa, nàng ngồi dậy, ôm bằng tay chưa đủ, nàng còn quàng luôn cả chân mình mà ôm chặt cứng chân của người đẹp. Nàng cũng không sợ dơ, càng không sợ nhục, một là để níu giữ người đẹp, hai là để có người dẫn về nhà thì điều này đối với Heulwen có xá chi.
Anna thở dài nhìn thứ phiền phức đang ôm chặt cứng chân mình. Cô vuốt mặt, tỏ vẻ bất mãn miễn cưỡng, toan tính làm gì đó nhưng cuối cùng cũng không ra tay. Cuối cùng, cô bị thứ phiền phức này ôm đến tê chân, bực dọc nói " được rồi, tôi dẫn cô đi về"
" dạ vâng" Heulwen mặt mày lấm lem bụi bẩn, nở một nụ cười tươi, nàng đứng dậy, phủi phủi bộ váy khỏi bùn đất.
" đợi ở đây, tôi đi lấy đèn"
" chị sẽ không bỏ em đấy chứ?" Heulwen day day áo người đẹp, lo sợ nói.
Anna khó chịu, dứt tay áo lần hai, cô ta chưa từng gặp cô gái nào mặt dày lại vô liêm sỉ như con nhóc này, trong lòng chẳng thể thoải mái" không"
Thế là Heulwen nghe lời người đẹp, ngồi trên mỏm đá ngoan ngoãn đợi chờ người đẹp lấy đèn đưa mình về, còn vui vẻ nghĩ đến người đẹp rồi má đỏ bừng, chốc lại cười khúc khích.
Quả nhiên người đẹp thì sẽ chẳng bao giờ nói dối, một lúc sau, Heulwen đã thấy người đẹp cầm chiếc đèn lớn trên tay ( không phải cây đèn cầy thường thấy ) quay mặt nhìn nàng nói " đi "
(** nó chỉ hơi giống theo kiểu này chứ không phải cái này. )
Vừa đi trên đường tối, Heulwen ríu rít không thôi với người đẹp
" woa, em chưa từng thấy kiểu đèn này, nó là kiểu đèn ở kinh đô ạ?"
" chắc là vậy rồi, vậy suy ra là chị giàu lắm đúng không ạ, vì chân đèn làm bằng vàng kìa , đã thế nến đằng trong còn khá thơm nữa . Mà chị tên là gì vậy ạ?"
" chị ơi, chị tốt bụng quá à, chị vừa xinh lại vừa tốt bụng, em muốn thân thiết với chị hơn được không ạ? mà ngày mai em có thể tìm chị chơi không?"
" mà chị từng nghe về Sói máu chưa ạ ? Chị ơi chị có sợ không ạ ? Nghe mấy già làng bảo là nó có thật đấy ạ, mà nó còn thích nhất mấy người đẹp như mình đấy ạ !"
" chị ơi, đừng sợ nhé, vì em dũng cảm lắm nhé, em cũng khỏe lắm chứ đùa, chị ơi, chị đừng lo nha "
" chị ơi..."
" chị ơi..."
Cứ thế một Heulwen cứ cười cười vui vẻ nói ríu rít, một Anna cứ vừa đi vừa nhăn mặt khó chịu.
Thật ra thì Anne rất muốn đóng mõm con nhóc phiền phức này lại, cơ mà cô nàng cần có việc ở đây nên tạm thời không làm gì con nhóc.
Chờ cô xong việc, Anne thề cô ả sẽ cắt lưỡi nó, khóa mõm nó lại.
Song, cả hai đi được một đoạn dài cũng nhìn thấy nhiều ánh lửa. Heulwen thấy lấp ló ánh lửa, nhìn kĩ hơn một chút, là bóng dáng của cha nàng. Heulwen vui mừng hét lớn " cha, con ở đây nè"
Cả dân làng nghe theo tiếng gọi của Heulwen, mấy chốc đã vây tròn lấy hai người vốn Anna còn muốn đi trước khi Heulwen hô thấy người, nhưng nhanh chóng bị nàng giữ lại.
Sao nó khỏe vậy ? Anne nhăn mày nhìn gấu tay áo bị giữ của mình
" Heul, con thật là, lạc cũng hay thật, ba cùng mấy người trong làng đã đi tìm con mãi nhưng mà không thấy, mẹ con ở nhà khóc nấc lên rồi. Heul con có sao không? " ông Loius ôm chặt Heulwen vào lòng, vỗ nhẹ đầu nàng.
" hehehe, con không sao đâu ạ, cũng lỗi con, tại con ham vui nên đi sâu bị lạc"
Lani Nolan bạn thân của Heulwen, tỏ vẻ bực tức, khoanh tay đứng kế bên " hứ!!!! Heul đáng ghét, sao lại đi sâu vào rừng đến tận bây giờ, bộ cậu không biết đói à? Rồi cả quần áo nữa, bẩn hết rồi này, lỡ bị gì rồi sao??"
" hôm nay...còn là trăng rằm nữa " Lani lo sợ nói. Ngay lập tức, khí sắc mọi người đều trùng xuống
" hì, thôi mà, Ani, đừng giận tớ nữa, tại có nhiều trái ngon quá mà, nên tớ không để ý. Còn quần áo, về giặt cũng được mà. Mà trăng rằm thì có sao đâu, truyền thuyết cả thôi. Nhìn tớ nè vẫn lành lặn đấy thôi " Heulwen cười nói với mọi người, vô thức muốn quay qua nhìn người đẹp một cái, nhưng nàng lại bị người đẹp dọa cho có chút sợ.
Người đẹp nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút sai sai, nhìn sâu một chút lại thấy sự cảnh giác. Mà hết thảy, đều hướng về phía sau nàng - bạn thân nàng.
Ngoài ra nàng còn thấy người đẹp với khẩu hình miệng " bỏ ra ". Song, Heulwen cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Nàng nhanh chóng kéo người đẹp lại, ( dù cho đã bị hất tay lần 3) giới thiệu với mọi người về chị ấy.
" à cha, Ani, cô ấy là người đã giúp con ạ"
Mọi người trong có vẻ kinh ngạc ngay khi thấy người đẹp, dường như ngay từ đầu chẳng ai chú ý tới cô, cố tình lờ đi một con người sống sờ sờ hay do một thủ pháp che mắt nào đó.
" thưa cô Seward! cảm ơn cô đã đưa con gái tôi về, nếu có dịp hãy ghé nhà tôi chơi, tôi chắc chắn sẽ biếu cô những món ngon." Ông Louis trông có vẻ căng thẳng khi đối diện với người kia, giọng nói có chút ngượng.
" không có gì, ông không cần khách sáo" người đẹp lúc này thay đổi trạng thái, cười lịch sự với ông .
Ông Louis khi nghe người kia nói vậy, cả người như nhẹ bớt một phần. Heulwen để ý đến sắc mặt kì quá của cha mình, có phần khó hiểu. Có ai sẽ căng thẳng và ăn nói kiểu miễn cưỡng như vậy với ân nhân của con gái mình không. Heulwen để ý kĩ, không chỉ cha nàng, mà hầu như tất cả người lớn ở đây đều có phần căng thẳng khi thấy người đẹp.
Không phải căng thẳng vì đối diện với người đẹp, mà căng thẳng vì sợ hãi.
Còn người đẹp như kiểu đã quen rồi, ánh mắt còn có chút lơ đãng.
" cha,cha có biết cô ấy ạ?" Heulwen gương khuôn mặt ngơ ngác, đầy sự thắc mắc. Nàng cảm thấy thái độ của mọi người có gì đấy không đúng.
" sao cha lại không biết?" ông Loius xoa xoa mái tóc xù của Heulwen," đây là cô Anne Seward, là một vị khách đặc biệt từ kinh thành, cô Seward là y sư đó con. Con không biết đến sự tồn tại của cô ấy cũng đúng, vì cô ấy mới đến đây ở và sống tận sâu trong rừng, chỉ khi có việc, cô ấy mới xuống núi chữa bệnh "
" tớ cũng biết cô ấy nè " Lani lên tiếng
" à, ra là vậy " vậy ra chỉ có mình mình không biết à Heulwen gật gù như đã hiểu. Nàng nhìn ánh mắt né tránh của ông Louis thật kĩ, đoán chừng cũng hiểu được đôi chút. Song , ông Louis cảm ơn và vội vã kéo Heulwen về. Và trước khi về, nàng quay qua cầm tay của Anne, đưa cho cô giỏ nấm và trái cây rừng mà nàng đã mất công hái của mình, nàng cười rộ với Anne " cô Seward, cảm ơn chị đã giúp em"
" không có gì" Anne đáp theo phản xạ, và trước khi nhận ra, trong tay cô đã có một bó hoa nhỏ màu tím xinh đẹp. Cô ta nhìn là biết, của nhóc con kia dúi vào tay.
Sau khi tất cả mọi người tìm được Heulwen ai về nhà nấy. Heulwen về nhà với bộ dạng lôi thôi và đầy bùn đất. Và khi nàng về đến nhà, bà Loius đã khóc cạn nước mắt " ôi bé con của mẹ, sao con lại đi lạc vào sâu tận trong rừng như vậy, nếu con có mệnh hệ gì mẹ, mẹ biết sống sao?"
" con xin lỗi mẹ à, là con ham vui, nhưng không phải con không hái được gì, chỉ là con tặng cho cô Seward để cảm ơn rồi ạ"
" cô Seward!?"
" dạ vâng ạ. Khi con đi lạc sâu tận vào trong rừng, lúc đầu con tính ra nhưng càng đi càng sâu. May nhờ có cô ấy nên con mới về được ạ" Heulwen vừa cười vừa nói, nghĩ nghĩ đến cảnh người đẹp cất tiếng hát, trái tim Heulwen lại có chút loạn nhịp. Nhưng nàng không vội, nàng muốn biết rõ hơn về thái độ của cha mẹ mình với Anne.
" cô ấy tốt bụng thật mẹ nhỉ, cô ấy đã giúp con về nhà dù trời đã tối." Heulwen nói một cách chân thành.
Bà Louis nghe con mình nói xong, khuôn mặt vốn đã lo sợ còn lo sợ hơn. Bà giữ chặt hay cánh tay của Heulwen, đầy nghiêm túc dặn dò " Heul ngoan, con không được lại gần người phụ nữ đó thêm một lần nào nữa"
Heulwen nghe mẹ nói thế, nàng quay qua nhìn cha mình, ông Louis cũng lo sợ lắc đầu. Nàng lại quay qua nhìn mẹ, Heulwen hoang mang " sao vậy ạ, cô ấy rất tốt bụng mà?"
" Heul à" bà Louis thở dài, giải thích cho con hiểu " cô ta rất nguy hiểm, cô ta có xuất thân cao quý ở kinh đô, vả lại cũng rất quỷ dị nữa, con nên cách xa người phụ nữ đó nếu không muốn phiền phức, nghe chưa?"
Heulwen chăm chú nghe mẹ nói, quả nhiên là nàng đã đoán trúng, nhưng nàng không vội nói ra suy nghĩ của mình, chỉ dạ cười.
" dạ mẹ, con sẽ cố không tiếp cận cô Seward ạ, nhưng con vẫn muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp con, mẹ dạy con phải biết và trả ơn những người đã giúp mình mà"
Bà Louis choáng váng khi nghe con gái nói vậy cộng thêm gương mặt ủy khuất cùa con gái nữa, bà Louis càng thêm tội lỗi. Bà đúng là đã từng dạy con mình như vậy, nhưng đối tượng lần này lại là một quý tộc ở kinh đô. Làm tốt thì gia đình bà hưởng, nhưng làm không tốt sợ rằng... nhà bà khó sống. Bà Louis biết rằng nhà mình không có phúc để hưởng điều tốt này, nên bà rất cẩn thận và có chút sợ hãi khi dây phải người phụ nữ này.
Nhìn ánh mắt của con, lại sờ vào lương tâm của mình. An nguy của gia đình và lí tưởng của bản thân, bà Louis chẳng biết phải theo phe nào cả.
Thấy vợ mình có phần khó xử, ông Louis hắng giọng lên tiếng " khụ, khụ, không phải con đã tặng cho cô Seward một giỏ nấm và trái rừng rồi sao, thứ mà con đã cực khổ cả ngày để có được nó "
" nấm và trái rừng!?"
" dạ phải ạ, con đã tặng cho cô Seward một giỏ nấm và trái rừng con đã hái được" nàng đáp, tất nhiên sẽ không nói gì về bông hoa ladeb - một loài hoa có ý ngĩa đặc biệt**
" vậy là đủ rồi, cô Seward rất tốt bụng, mẹ nghĩ ta đã trả ơn cô ấy đầy đủ rồi" dĩ nhiên là một lời dối lòng, bà Louis biết thế chẳng là gì cả. Nhưng bắt được cọng cỏ cứu mạng này, bà tội gì mà không nắm lấy " thế nên đừng tiếp xúc với cô ấy nữa nha"
Heulwen như đã hiểu cười mỉm gật đầu như một đứa trẻ, nàng biết, mẹ nàng đang nói dối, cố trốn chạy.
Heulwen biết mẹ nàng nói dối nhưng mẹ nàng lại không biết nàng cũng vậy.
Bà cho rằng Heulwen nhà bà luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời. Ừ thì dù sao nửa đúng nửa sai, Heulwen có thể ngoan ngoãn nhưng vâng lời thì chưa chắc.
Trong khi ngâm mình trong phòng tắm, Heulwen đã nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hôm nay.
Bà Louis thì đang bận bịu cùng chồng hâm lại súp nóng cho Heulwen, còn nàng thì lại đang tương tư về người phụ nữ mà cha mẹ nàng cho là nguy hiểm.
Heulwen dùng nước lau sạch vết bẩn trên da, nàng với tay lấy một lọ sáp nhỏ, nhỏ hơn lòng bàn tay nàng nàng 1 chút. Màu sáp rất bắt mắt, màu ngọc bích, thơm nhẹ mùi của cỏ và rất mát.
Nàng nhìn tờ giấy nhăn nheo được tìm thấy cùng lọ sáp, trong cái túi trên tà váy. Nàng vừa đọc vừa cười thầm trong lòng, nhúng tay bôi chút sáp thơm đó vào những chỗ bị trầy. Trên chân, cổ, tay và mặt, nàng vừa bôi vừa ngâm nga giai điệu yêu thích của mình, và những vết xước kia cũng theo sau đó mà tan biến, trắng nõn, mềm mại như chưa từng bị thương.
làm gì có ai nguy hiểm mà lại tốt bụng đến như vậy, rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng mà Heulwen thầm nghĩ, nhìn lọ kem nhỏ xinh ấy thật lâu, rồi hôn chụt nó một cái.
Nàng quyết định rồi, nàng sẽ đi tìm Anne, nàng sẽ bày tỏ tình yêu của mình với cô. Heulwen tâm vững như bàn đá, lần này nàng đã chuẩn bị cửu bối, thứ sẽ giúp nàng đến chỗ Anne nhanh hơn mà không bị lạc.
Rồi nàng mặc đồ vào, cất lọ thuốc vào túi, nàng muốn giữ nó mọi lúc mọi nơi, Heulwen coi nó như tín vật trao đổi giữa Anne và nàng, phải có mới được. Heulwen sau khi cất thuốc vào túi, nàng chạy vội ra bàn ăn theo tiếng gọi của mẹ. Trên thành thùng tắm, một mẩu giấy nhỏ từ từ khẽ rơi xuống thùng nước đầy dù không có gió. Giấy từ từ ướt sũng, chìm dần xuống từng thớ nước nặng, chữ viết tay nắn nót cũng dần phai mực đi trong làn nước, trở thành một tờ giấy trắng vô dụng.
Cách đó không xa, một bóng người đứng ngoài nhà Heulwen, quan sát căn nhà. Người đó mặc chiếu áo choàng dài và lớn, trùm kín mặt, không phân được nam nữ. Người đó đưa đôi tay thon dài lên một lúc, rồi hạ xuống.
Thoáng chốc được một lúc, người đó quay đầu rời đi, dưới ánh trăng sáng, gương mặt mờ ảo hiện ra, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện, nhưng nếu để ý kĩ , trong đôi mắt màu lục xinh đẹp ấy, sâu thẳm là sự buồn bã và ... đau khổ.
" ngu ngốc" một khói đen mờ ảo xuất hiện rồi biến mất giữa không trung.
" thuốc bôi, trị thương "
_____-_________-______________________________<<<<
** loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt với truyện . Viết tắt của từ :Liebe auf den ersten Blick
*Rừng Obel rất rộng, vì thế ko chỉ có mỗi làng Obel ở đâu, cx có vài ngôi làng gần làng Obel chỉ là nó không nằm sát rừng như làng Obel thôi. ( vậy nên tên làng mới là tên rừng đóa)
* sói máu: tương truyền rằng vào mỗi đêm trăng rằm, những thứ linh hồn tà độc sẽ hiện hồn về với hình dạng là một con sói, thân hình nó nhuốm đầy màu đỏ tội lỗi từ địa ngục và nó sẽ đi săn con người vào ban đêm trên mảnh đất rừng Obel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com