Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rafayel (3)

Chiếc xe thể thao lao vun vút trên phố, thu hút không ít ánh nhìn từ những người qua đường, hồi lâu sau mới dừng lại trước cửa một tòa chung cư cũ.

"Đến nơi rồi, cảm ơn ngài Rafayel! Số điện thoại của ngài tôi cũng đã lưu rồi, ngài hẳn là cũng có số của tôi rồi nhỉ? Ngày mai nếu có vấn đề gì ngài cứ gọi, tôi sẽ có mặt ngay."

Bạn bước xuống xe, không quên nói lời cảm tạ.

"Đợi một chút!"

Rafayel cũng nhanh chóng xuống xe, đi ra phía sau, lấy thứ gì đó từ trong cốp xe ra, sau đó đi tới đặt vào tay bạn.

Bạn hoài nghi nhìn chiếc túi trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Rafayel.

Bạn có thể thấy được rõ ràng, bên trên chiếc túi chính là tên của một thương hiệu thời trang cao cấp.

Rafayel thấy bạn đứng im không nhúc nhích, liền thay bạn lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác có màu giống hệt chiếc áo mà bạn đang mặc. Đương nhiên chỉ có màu là giống, còn chất liệu vải, kiểu dáng, thiết kế cùng giá tiền đều có thể nói là chênh lệch một trời một vực.

Hắn ướm thử chiếc áo lên người bạn, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cách tự mãn.

Quả nhiên là vừa in, mắt nhìn của hắn thật sự không sai chút nào!

"Đẹp không?"

Bạn gật gật đầu, sau đó chớp mắt khó hiểu nhìn Rafayel.

"Thế... tôi phải làm gì với cái này ạ?"

"Áo thì đương nhiên là để mặc chứ để làm gì?"

Rafayel hơi bĩu môi mà đáp lại câu hỏi của bạn, dù không nói ra, nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng là đang muốn mắng bạn thật ngu ngốc.

Bạn nghe xong, rốt cuộc cũng đã nắm được tình hình. Hóa ra là ông chủ lớn muốn đền bù thiệt hại cho bạn!

Hiện tại, nhận cũng kì, không nhận cũng kì, hơn nữa chiếc xe thể thao đang đỗ đằng sau chói mắt như thế, bạn thật sự không muốn đứng đây đôi co với Rafayel để thu hút thêm sự chú ý không cần thiết, cho nên, bạn quyết định nói sang chuyện khác.

"Ngài mua từ bao giờ vậy? Tôi có thấy ngài đi ra khỏi nhà lúc nào đâu?"

Rafayel vẻ mặt đắc ý dào dạt, gần như tranh công mà kể.

"Tôi nhờ người mua mang tới cùng lúc đặt xe vận chuyển luôn. Nhìn đi, màu sắc giống hệt, là mẫu mới nhất, hơn nữa size cũng vừa vặn. Ha, đo bừa bằng mắt thôi mà không ngờ cũng chuẩn vậy."

Bạn nhìn Rafayel hất hàm, cao hứng kể lể, không hiểu sao lại có ảo giác giống như đằng sau hắn mọc ra thêm một cái đuôi, không ngừng vẫy qua vẫy lại.

Nhìn kiểu gì cũng thấy... đáng yêu quá!

Nhưng mà, ông chủ lớn đã cất công bày ra điệu bộ này, hẳn là bạn nên phối hợp một chút thì hơn.

Nghĩ như vậy xong, bạn liền lập tức tươi cười.

"Quả nhiên là con mắt của họa sĩ, không hổ danh là ngài Rafayel đại tài, chỉ cần liếc một cái mà thôi ngài đã biết tôi mặc áo size gì rồi! Đỉnh quá!"

Nụ cười trên môi Rafayel dường như hơi cứng lại.

Những lời này... sao nghe có chút biến thái thế nào ấy???

Không kịp để Rafayel thắc mắc, một giọng nữ đột ngột vang lên bên cạnh, cắt ngang ý định của hắn.

"Y/n? Con đang làm gì ngoài này thế?"

"Mẹ?"

Bạn giật mình quay sang, sau lưng không tự chủ được mà toát mồ hôi lạnh.

Không xong rồi! Viễn cảnh tệ nhất đã xảy ra rồi!

Mẹ bạn chính là chúa tể ham vui, bà hoàng kết bạn, chiến thần ngoại giao! Nếu để mẹ nhìn thấy bạn đang đứng với một người đàn ông lạ mặt thì...

"Ôi trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp trai thế này? Bạn con hả Y/n? Sao lại không kể cho mẹ gì cả!"

Mẹ bạn lần đầu tiên nhìn thấy có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh con gái mình, hơn nữa đối phương lại còn trẻ tuổi cao ráo, mặt mũi sáng sủa, liền giống như nhìn thấy con mồi, lập tức áp sát.

"Không... không phải đâu mẹ ơi... đây là... sếp! Là ông chủ mới của con."

Rafayel thấy bạn như thế, không hiểu sao cũng hơi khẩn trương.

"Chào bác, cháu là Rafayel..."

"Chà, thì ra cháu là sếp của Y/n hả? Cháu có bạn gái chưa?"

"... Cháu... chưa có..."

"Thật sao? Vậy nhờ cháu chiếu cố con bé này nhiều hơn. Bác không có gì đối đãi, chỉ có tấm lòng này thôi. Đi, đi lên nhà ăn tối với hai bác. May quá, hôm nay bác mua nhiều đồ ăn ngon lắm!"

???

Quyết đoán, sát phạt, một khi tiếp cận liền lập tức tiến hành bắt giữ, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Đây chính là chiến thuật của mẹ bạn!

Bạn đau khổ ôm đầu nhìn Rafayel vẻ mặt ngơ ngác bị mẹ bạn kéo vào trong.

Điên mất thôi!

"Mẹ ơi, như này... không được đâu! Ông chủ của con bận rộn lắm..."

Bạn yếu ớt phản kháng, liền nhận lại ánh mắt sắc như dao từ mẹ mình, ý tứ trong ánh mắt dường như muốn nói "đây là con rể ngoan của mẹ, mày đừng phá hỏng mẹ con người ta bồi dưỡng cảm tình!".

Ngay sau đó, mẹ bạn liền quay sang Rafayel, giọng điệu có phần áy náy xen lẫn buồn bã.

"Cháu bận lắm hả? Thật sự không thể cùng gia đình bác ăn tối sao?"

"Cũng... cũng không phải là không thể ạ..."

Mẹ bạn chỉ chờ có thế, liền hài lòng mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi. Chúng ta mau đi lên thôi."

Rafayel lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống như thế, có hơi bối rối mà nhìn hai người trước mặt. Một người thì nhiệt tình tươi cười, một người thì sợ hãi lấm lét, vẻ mặt cam chịu bất đắc dĩ.

Thực ra, hắn cũng không thấy phản cảm, thậm chí còn có chút buồn cười.

Chỉ là một bữa ăn, dù sao cũng tốt hơn là ăn một mình, hắn cũng không thiệt thòi gì.

Nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy không tệ.

Rafayel nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngược lại đảo khách thành chủ, tiến tới nắm lấy túi thức ăn trong tay mẹ Y/n.

"Bác gái, cái này nặng như vậy, để cháu xách là được."

"Ôi trời, con trai ngoan, làm phiền con vậy."

Bạn nghe xong, không khỏi trợn mắt với cái tốc độ đổi trắng thay đen của mẹ mình.

Còn chưa được 5 phút đâu, sao mẹ bạn lại có thêm một đứa con trai nữa rồi???

Cứ như thế, dưới sự uy vũ cùng tác phong như mưa rền gió dữ của mẹ bạn, bàn ăn hiện tại liền có 4 người.

Bạn căng da đầu, vẻ mặt tội lỗi nhìn về phía người bên cạnh, trong đầu không ngừng gáo thét xin lỗi ông chủ lớn.

Trái ngược với sự lo lắng của bạn, Rafayel dường như vô cùng thoải mái tự nhiên, vui vẻ giơ bát nhận thức ăn mà mẹ bạn gắp cho.

Hắn hiện tại không chỉ là hòa nhập, mà là hòa tan CMNR!

Hơn nữa, không chỉ mẹ bạn, mà dường như ông bố trầm tính của bạn cũng rất có thiện cảm với Rafayel!

Ánh mắt trìu mến chứa chan cảm tình kia của bố mẹ bạn dành cho Rafayel là thế nào vậy? Rốt cuộc là ông chủ lớn đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho bọn họ thế???

Trong lúc hai người lớn không chú ý, Rafayel liền nhỏ giọng nhắc nhở bạn.

"Này... nhớ đừng gọi tôi là ngài này ngài nọ nữa, nghe ghê chết đi được!"

Bạn vô cảm nhai thức ăn, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

Mặc kệ hết thảy đi!

Đột nhiên, điện thoại trong túi bạn rung lên, là tin nhắn mới đến từ Thomas, đại ý nhắc nhở bạn về những việc cần làm cho buổi họp báo trong triển lãm ngày mai.

Bạn lúc này mới chợt nhớ ra, liền quay sang hỏi Rafayel.

"Phải rồi, ngày mai ngoài việc triển lãm cũng sẽ có tổ chức họp báo, ngài... à không...anh... anh là họa sĩ của bức tranh chủ đề, cho nên anh chắc chắn sẽ có mặt, đúng không?"

"Oa, hóa ra Rafayel là họa sĩ chính của triển lãm mà Thomas tổ chức sao? Giỏi quá đi! Con trai ngoan, ăn thêm thức ăn đi, ngày mai còn có sức, nhiều việc như vậy mà!"

Mẹ bạn nghe xong, càng thêm hăng hái gắp thức ăn.

"Ừm, ăn nhiều vào, nghe nói triển lãm mở cả ngày liền."

Bố bạn cũng nhân tiện bồi thêm một câu.

Đối diện với ba cặp mắt chiếu thẳng vào mình, Rafayel âm thầm nuốt nước bọt, ba chữ "Tôi không đi" có thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng được.

Hắn vốn là tùy hứng thành thói, tự tung tự tác, nhưng không hiểu sao lúc này lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ.

"Ừm, tất nhiên... tôi... sẽ đến đúng giờ."

Mẹ bạn để ý thấy sắc mặt Rafayel hơi hơi tái đi, liền tiếc hận mà than thở.

"Xem đứa nhỏ này đi, tuổi còn trẻ mà phải gánh vác trách nhiệm lớn như thế, gầy rộc cả người rồi."

Bạn yên lặng không nói gì, trong lòng lại lặng lẽ bổ sung một câu.

Nếu bờ vai rộng như núi cùng cơ ngực đầy đặn kia của ông chủ lớn được coi là gầy, vậy thì bạn chính là đồ suy dinh dưỡng.

******

Đợi đến khi tiễn Rafayel về xong, bạn mới lấy điện thoại, gọi cho Thomas để hỏi về công việc ngày mai.

Thomas vốn rất bình tĩnh, nhưng đến khi nghe được chuyện Rafayel sẽ tham gia triển lãm, thái độ của hắn liền trở nên có chút kích động.

"Ngày mai Rafayel sẽ tới triển lãm sao?"

Giọng của Thomas rõ ràng có hơi bất ngờ. Sau đó, hắn ta lại thản nhiên bồi thêm một câu.

"À, chắc là cậu ta có việc gì gần đó, sẵn tiện mới ghé qua thôi. Cậu ta có nói mấy giờ thì tới không?"

"Không phải như vậy đâu. Ngài Rafayel nói sẽ tham dự triển lãm, cả họp báo nữa. Ngài ấy còn khẳng định sẽ tới đúng giờ."

"......"

Đầu dây bên kia yên tĩnh như chết, hồi lâu sau đó, giọng nói run run mang theo nghi ngờ nhân sinh sâu sắc của Thomas mới vang lên, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Rafayel thật sự nói như vậy? Còn... tự mình khẳng định sẽ đến đúng giờ?"

"Đúng vậy, anh họ, ngài ấy rất tự giác, cũng rất chuyên nghiệp!"

Nếu đây không phải là số của Y/n mà hắn lưu trong danh bạ đàng hoàng, Thomas còn thật sự cho rằng đây chính là một cuộc gọi lừa đảo!

Y/n vốn là người chu đáo tận tâm, biết tiến biết lùi đúng lúc, cho nên Thomas mới yên tâm giao phó cái mớ rắc rối tên Rafayel kia cho người em họ này. Nhưng mà, làm tốt đến mức này thì... thật sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi đó???

"Em họ, sau này tốt nghiệp có muốn đi làm cho anh không? Anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em!!!"

"Chuyện này nói sau đi, em còn phải xem trước dàn câu hỏi phỏng vấn ngày mai đã. Vậy nhé, anh mau nghỉ ngơi đi!"

Bạn nói xong, liền nhanh chóng tắt điện thoại, tiếp tục công việc dang dở của mình.

Mà cùng lúc này, Rafayel cũng đã về tới nhà.

Hắn đi tới sofa, không chút hình tượng gì mà nằm ngửa ra.

Triển lãm và họp báo ngày mai... hắn thật sự là tự mua dây buộc mình rồi!

Có điều...

Rafayel vô thức nhớ lại nụ cười ngọt như kẹo đường của Y/n ban nãy, cùng với câu nói "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Rafayel" của cô, liền cảm thấy da đầu tê dại, tai cũng ửng đỏ một cách bất thường.

Hình như... hắn thực sự không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com