Con tàu năm xưa liệu có trở về
Những cơn gió thổi vào nơi bến tàu đông đúc người qua qua lại lại. Những chiếc tàu từ phía xa xa ngoài kia cũng từ mà cập vào bến đỗ. Đại dương to lớn tràn ngập những cơn sóng dữ dội, dòng người gấp gáo và hấp tấp bước ngang nhau chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại. Dòng người ấy tấp nập vôij vã chỉ để đuổi kịp theo nhịp sống lướt nhanh tựa cơn gió thoáng bay.
Nhưng ở góc nhỏ nào đó nơi bến tàu, ân hiện một bóng dáng nhỏ nhắn với bộ váy trắng tinh. Mái tóc đen dài buông xõa đón lấy những giọt sương sớm ban mai. Trên tay của người em là một bó hoa Tulip vàng tươi đẹp, một bó hoa chứa đầy những tâm tình Ánh mắt của em hướng về một phía xa xăm vô định, một ánh mắt rối bời cảm xúc bấy lâu nay.
Cũng đã 8 năm, tròn 8 năm luôn rồi Jungkook nhỉ ?
Tròn 8 năm mà anh chào tạm biệt em rồi bước lên con tàu đi ra ngoài khơi xa thẳm ấy. Anh cùng với đoàn thuyền đánh cá vượt đại dương để rồi lênh đênh trên biển 8 năm trời chẳng thấy trở về.
Em cứ mãi đứng nơi bến tàu này mà chờ anh, chờ mãi nhưng chẳng thấy chiếc tàu kia cập bến. Ngốc nghếch, em cứ mãi đứng nơi xưa kia xa cách người thương để chờ chàng trai năm trẻ năm ấy từng hứa sẽ trở về với em. Đôi môi nhỏ nhắn dường như không giấu nổi những lời muốn nói mà cất thành lời ca.
"Anh bảo em biển không có trái tim
Nhưng em hiểu Sóng chính là tim biển
Sự thật đó không phải lời nguỵ biện
Anh cứ thử một lần lắng nghe biển hàn huyên
Biển kể rằng biển rất rất yêu thuyền
Chỉ mỗi thuyền mới làm lòng biển nhớ
Sóng ồn ào là khi biển than thở
Biển cũng như mình sợ trắc trở mai sau
Đừng ngạc nhiên khi thấy biển kêu gào
Đêm từng đêm biển chẳng bao giờ ngủ
Thức cùng trăng, bầu bạn cùng tinh tú
Có lúc nào ta thấy biển bình yên ?
Biển xanh xao chứa đựng những ưu phiền
Bởi lo sợ một ngày thuyền neo bến
Sóng lặng lẽ vỗ vào bờ trìu mến
Mang niềm đau không thể gọi thành tên
Ở nơi đâu biển cũng chỉ bấp bênh
Anh tin không biển như em chờ đợi
Ôm khát vọng trong cô đơn mòn mỏi
Tới bao giờ nước mắt mới thôi rơi.*"
Người ta bảo em ngốc nghếch vì cứ chờ anh, chờ suốt 8 năm ròng rã. Người ta bảo em rằng anh sẽ chẳng quay trở về đâu, đừng có chờ nữa. Nhưng em vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về đây, quay trở về ôm lấy em. Hàng ngày, em vẫn đứng nơi bến tàu đông người mà chờ anh quay về cùng bó hoa tulip vàng.
Tulip vàng - loài hoa mà cả em và anh đều thích nhìn ngắm, và cũng chính nó là minh chứng cho tình yêu của chúng mình qua năm tháng.
Ngày đầu tiên mà chúng mình gặp nhau năm em 10 tuổi, tại cánh đồng hoa tulip vàng rực rỡ.
Ngày anh tỏ tình em lúc em tròn 17 tuổi xuân xanh, anh tặng cho em một bó hoa tulip vàng.
Kỉ niệm 3 năm bên cạnh nhau năm em 20 tuổi, anh đã gắn lên mái tóc đen óng của em một bông hoa tulip vàng tươi thắm.
Ngày anh rời đi để ra ngoài khơi xa đánh cá năm em 22 tuổi, anh đã đặt vào tay em một cành hoa tulip vàng và nói câu "Anh yêu em".
Vì thế mà em yêu hoa tulip, yêu như cách anh yêu em vậy.
Gói gém vào những bó hoa Tulip ấy là những lời mà em muốn nói với anh suốt 8 năm qua.
"Bó thứ 1 - 1 ngày sau khi Jungkook rời em mà ra khơi. Em nhớ Jungkook nhiều lắm."
"Bó thứ 5 - 5 ngày sau khi Jungkook ra khơi. Em sẽ chờ Jungkook về, và em sẽ ôm lấy anh, ôm lấy Jungkook yêu dấu của em."
"Bó thứ 10 - Jungkook à, em đã được nhận làm giáo viên ở ngôi trường trong làng rồi. Cuối cùng thì em đã thực hiện được ước mơ, nhưng ước gì em có anh bên cạnh để cùng em ăn mừng thì tốt biết mấy."
" Bó thứ 25 - Đã gần một tháng em rời xa Jungkook rồi, em nhớ lắm cái ôm của Jungkook, nhớ những lần cả hai lén đi hóng gió cùng nhau vào ban đêm, nhớ hết tất thảy về anh. Đám trẻ tại trường tiểu học nơi em là cũng dễ thương lắm anh, đám trẻ hay kêu em kể về chuyện chúng mình rồi bảo sẽ thay anh bên cạnh chăm sóc em."
"Bó thứ 50 - Jungkook à, anh về với em đi. Em thật sự rất nhớ Jungkook, nhớ anh da diết. Anh đi đã gần 2 tháng rồi, 2 tháng qua e chỉ sống trong nỗi nhớ mong. Em nhớ sự ấm áp của Jungkook lắm. Người ta bảo tàu của anh bị sóng đánh, nhưng em tin là anh vẫn bình an. Rồi anh sẽ lại quay về và ôm lấy em mà thôi."
Những bó hoa mà em mua đếm mãi đếm mãi cũng không hết. Tựa như những tâm tư của em dành cho anh, nhiều, nhiều vô kể.
Những đứa nhóc mà em từng dạy cũng hay an ủi em, chúng hay nói với em là anh rồi sẽ quay về bên em nhưng nếu anh không về thì chúng sẽ nuôi em thay cho anh.
Em biết đám nhóc nói vậy là để an ủi em vì phần trăm mà anh trở về là rất thấp.
Nhưng, em vẫn tin là anh sẽ trở về, rồi em sẽ chạy đến mà ôm lấy anh tựa như đứa trẻ ôm lấy mẹ mình vậy.
Và em sẽ hôn lấy anh, nói cho anh nghe những tâm sự và những lời em muốn nói với anh suốt thời gian qua.
Cuối cùng, em sẽ nói với anh câu nói "Em yêu anh"
.
.
.
"Núi xanh hùng vĩ vẫn còn ở đó, năm tháng vẫn như khi xưa
Chỉ là em không thấy được nổi bi thương sắp ập đến
Những người có tình làm ơn xin đừng hỏi rằng
Liệu em có còn nguyện ý nào hay không ?"
Mặt trời đi xuống nép phía sau vách núi cao xnah, bầu trời giờ chỉ còn một màu cam xen lẫn đôi chút của màu tím. Từng cơn gió lạnh buốt từ phía biển xa thổi vào nơi làng chài nhỏ. Tiếng lá cây xào xạt nhẹ nhàng tựa một khúc nhạc du dương lại đỗi bi thương. Bóng dáng của một người thiếu nữ nhẹ nhàng di chuyển trên con đường hướng về phía đường chân trời. Bộ váy trắng và mái tóc đen dài cứ tung bay đi theo tiếng gọi của gió.
Bước đi từng bước nhẹ nhàng, em cảm nhận âm thanh của biển khơi. Dừng lại, em đứng trên nền cát, em lót đôi dép rồi ngồi xuống. Đặt bên cạnh là bó hoa Tulip vàng rực được em mua từ ban sáng. Lấy chiếc máy nghe nhạc từ trong túi ra, em đeo tai nghe vào. Bản "Lady of the Pier" được vang lên một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Em cứ ngồi tại đó, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn.
1 tháng nay, không hiểu sao nhưng em rất thích được ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn như thế này. Nó tạo cho em một cảm giác yên bình tựa như anh đang ở ngay bên cạnh em. Từng cơn sóng cứ ập vào bờ cát trắng, từng đợt từng đợt.
Em lấy từ trong túi ra một cuốn sổ vẽ. Mở trang sổ ra, em vẽ lại khung cảnh bây giờ, chỉ khác là trong bức tranh còn có anh đang ngồi bên cạnh em.
- Cô Yuong Soo ơi, cô Yuong Soo.
Tiếng của Man Shik - một trong những đứa nhóc mà em từng dạy học. Mới ngày nào mà nó còn là một cậu học sinh lớp 1 bám lấy chân mẹ không chịu đi học mà giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên học năm 3 trung học rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mãi chẳng thể quay lại.
Em tháo nhẹ tai nghe ra rồi quay đầu ra đằng sau nhìn Man Shik.
- Có chuyện gì vậy ?
Em cất giọng ôn tồn hỏi thằng nhóc.
- Cô, cô ơi, chú Jungkook trở về rồi ạ. Chú ấy đang ở nhà của em ạ, nhưng mà...
Em không quan tâm đến lời sau mà thằng bé muốn nói, em đứng dậy rồi chạy thật nhanh đến nhà thằng bé.
Em mặc cho mình vẫn chưa mang giày vào, túi đồ vẫn để lại ngoài bãi cát. Mặc cho mọi thứ xung quanh, em cứ thế mà chạy đi thật nhanh.
Ngay lúc này, ngay bây giờ, em chỉ muốn đi tìm hình bóng của chàng trai năm xưa. Chàng trai mà em đã chờ đợi suốt 8 năm trời ròng rã mặc cho người đời cản ngăn.
Vậy là sự chờ đợi của em đã trở thành hiện thực.
Jeon Jungkook đã trở về, trở về với em.
Từng giọt nước mắt của em rơi xuống nền đất, những giọt nước mắt của sự vui sướng và hạnh phúc.
Dừng lại trước cửa nhà của Man Shik, em tìm kiếm một bóng hình của ai đó. Bóng dáng của một chàng trai cao ráo đứng cạnh cửa sổ đập vào mắt em. Không cần suy nghĩ, em lao đến ôm lấy chàng trai. Em ôm lấy chàng trai ấy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em chỉ muốn nói với anh là em nhớ anh rất nhiều.
Rồi em nghe thấy tiếng chén đũa rơi xuống nền nhà. Em cảm nhận được có người nào đó đã đẩy em ra khỏi người anh.
-Này, bộ cô không biết tự trọng hay sao mà lại ôm chồng sắp cưới của tôi như thế vậy hả ?
Em quay lên nhìn, là một cô gái rất xinh đẹp, chắc hẵng là chị của Shi Mak. Nghe nói con bé này được cho đi học ở một đảo ngoài xa.
Em lại qua qua nhìn Jungkook, anh đang nhìn em với ánh mắt phức tạp, vô cùng khó hiểu.
-Cô là ai vậy ? Tôi với cô từng quen nhau à ?
Nghe xong câu nói ấy em như chết lặng đi. Em sắp không thể đứng vững được trên đôi chân của mình nữa rồi. Nơi lồng ngực em quặng thắt lại, truyền đến cho em một cảm giác nhói đau, vô cùng nhói đau. Nước mắt em từ khi nào mà đã bắt đầu ngấn lệ.
Đôi môi nhỏ nhắn từng dành để nói những lời yêu anh nhưng bây giờ lại run bần bật, cổ họng nghẹn đau không cất nỗi thành lời.
Em cố gắng nói ra, tuy chỉ là một câu nói ngắn nhưng lại vô cùng đau đớn.
-Em là Young Soo, là người mà anh yêu.
Jungkook nhìn chằm chằm vào em, ánh nhìn khó hiểu.
-Có lẽ cô nhầm rồi, tôi là người yêu à không chồng sắp cưới của Eun Mo, chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng sau.
Từng lời nói của anh được nói ra tựa như từng mũi dao cứ liên tiếp cắm vào trái tim nhỏ bé của em.
Em lao đến chỗ anh, đôi bàn tay mỏng manh giữ lấy khuôn mặt tuấn tú ấy.
-Jungkook à, em mới là người yêu anh. Trước đây, đôi ta từng là thanh mai trúc mã. Rồi một ngày nọ, anh ra khơi đánh bắt cá rồi biến mất, em đã chờ đợi anh về suốt 8 năm trời. Nên xin anh đấy, em mới là người yêu của anh, hãy tin em một lần.
Nói vừa dứt lời, em bị cánh tay của anh đẩy ra.
Đó là lần đầu tiên mà anh lại lạnh lùng đẩy em ra như vậy.
-Này cô, tôi không muốn cô tổn thương nhưng tôi chắc chắn phải nói ra lời này. Xin cô hãy giữ tự trọng dùm, tôi là người đã đính hôn, cô đừng tùy tiện mà làm những hành động như vậy với tôi.
Đôi mắt ngấn lệ giờ lại càng nhiều hơn, tay chân em thì bủn rủn.
Bước từng bước lùi về phía sau, rồi em quay đầu mà chạy đi mất, em cũng chẳng biết mình đang chạy về phía phương trời nào nữa.
Chạy một hồi, em dừng lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Đi đi lại lại, em vẫn quay lại nơi bãi cát trắng xóa ven biển. Bước từ từ lại chỗ đồ mà trước đó mình đã bỏ quên, em ngồi xuống. Em không gắn tai nghe vào tai để nghe tiếp bản nhạc còn nghe dang dở nữa.
Em lắng nghe thấy được tiếng của biển xanh, nghe được tiếng sóng vỗ, rồi cả tiếng gió từ khơi xa thổi vào.
Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ có một màu đen sâu thẳm. Nước mắt em thì vẫn tuông rơi, mãi không dừng lại. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía ngoài khơi xa xăm.
Em với tay lấy bó hoa tulip vàng đã héo tàn, rồi ôm lấy nó. Từng hạt lệ có vị mặn chát rơi xuống nơi cánh hoa vàng mong manh.
Tiếng nhạc nho nhỏ từ máy phát nhạc vang ra, chỉ khác là nó không còn là bản "Lady of the pier" nữa mà thay vào đó là bản "Forest Adventure". Càng làm cho khung cảnh bây giờ thêm đầy sự bi thương.
Rồi có một tiếng bước chân của ai đó, được một lúc sau thì dừng lại hẵng.
Em quay qua nhìn xem người đó là ai. Là Man Shik, thằng bé ngồi xuống cạnh em.
Không nói gì rồi lấy đôi tay quàng qua người em rồi đặt lên vai em.
-Em không biết giúp cô như thế nào, nhưng nếu cô muốn khóc thì cứ dựa lên vai em mà khóc.
Em nhẹ nhàng dựa lên vai thằng bé, những giọt lệ vẫn từ từ rơi xuống nền cát trắng.
Không gian bây giờ chỉ còn lại là sự tĩnh mịch.
.
.
.
Đã 8 ngày sau cái đêm hôm ấy.
Buổi sáng, em vẫn vui vẻ trước mặt đám nhóc tại trường. Còn buổi tối, em vẫn ngồi nơi bãi cát mà cảm nhận âm thanh của biển xanh. Và đêm nay vẫn vậy, em vẫn ngồi ở nơi cát trắng ấy.
Trên tay là cuốn sổ nhỏ, em nắn nót viết từng con chữ vào trang giấy trắng.
"Chiều vắng anh, em một mình ra Biển
Lặng yên nghe tiếng sóng vỗ lời buồn
Bỗng dưng em nhớ lời em đã hỏi :
"Biển chờ người, hay người chờ biển hở anh?"
Biển là Anh hay Biển là Em?
Vẫn cứ đợi dẫu tình nay thất lạc
Vẫn mang theo một nỗi buồn man mác
Chỉ mong ngày anh về Biển cùng em !
Nếu hồn em được làm cơn sóng vỗ
Sẽ rì rào bên cạnh trái tim anh
Cho thời gian đậm thêm lời thương nhớ
Trong những chiều ra biển vắng anh.**"
Ngày mai là ngày anh làm lễ kết hôn với người con gái anh yêu thương. Em cũng đã chuẩn bị quà cưới và gửi nó cho Man Shik, thằng bé hứa với em là sẽ đưa nó tận tay anh. Món quà cũng không có gì là to tác cả, nó chỉ là một bức tranh về một cô gái nhỏ cùng chàng trai đang đứng giữa cánh đồng hoa tulip vàng. Cất hết đồ vào chiếc túi vải trắng, em cầm bó hoa tulip vàng rồi đứng dậy.
Hướng mắt về phía đại dương xanh mát, em thấy ở nơi biển xanh sâu thẳm ấy có bóng dáng người con trai năm xưa từng hứa hẹn với em nhiều điều.
Là bóng dáng của Jeon Jungkook mà em từng yêu thương.
Em gắng chạy thật nhanh đến cái nơi của anh. Em lao đến ôm chầm lấy anh, Jungkook cũng ôm lấy em vào lòng.
Anh ôn nhu xoa lấy tâm lưng gầy của em.
-Anh nhớ em.
Chất giọng trầm ấm của anh cất lên.
-Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
Đêm trăng tròn chiếu sáng năm ấy, có một thân nữ nhân chìm dần vào làn nước biển lạnh giá và sâu thẳm.
"Nếu vẫn còn kiếp khác, người vẫn cứ nguyện sao ?"
.____________________________________________________.
* : Tâm Tư Biển - Trường Phi Bảo
** : Biển và Em - Cao Nguyên
Hai bài hát "Lady of the pier" và "Forest Adventure" đều được lấy từ Original Soundtrack của tựa game Devotion ( do hãng game Red Candle Games phát hành vào năm 2019 )
Loài hoa Tulip vàng được mình cho vào Fanfiction là vì trong game Devotion có sự xuất hiện của loài hoa này chứ không có bất kỳ lý do nào khác cả.
Và cũng cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian thưởng thức Fanfiction này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com