Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Có bao nhiêu lần lệ hoen ướt mi nhưng rồi sẽ thôi đau!

Tối đó, Thành Thắng cũng nhận ra Lương Thùy Linh không ổn nên cũng rất nhanh chóng kết thúc buổi hẹn, trên đường đưa chị trở về mà lòng của anh cứ lo lắng kiểu gì nhưng cũng không biết bắt chuyện từ đâu.

" Em ổn không? "

Lương Thùy Linh rưng rưng nước mắt mà trả lời: " Em không biết nữa. "

Nếu lúc này chị mà có ở Hà Nội chị sẽ chạy đến bên em bằng mọi giá nhưng tất cả chỉ là nếu. Căn nhà thân quen ngày nào giờ chỉ toàn màu buồn, Lương Thùy Linh từ khi trở về nhà không hề gọi được cho Đỗ Hà và cả Minh Hoàng, thầm mong Minh Hoàng tìm thấy em và đừng để họ có gì với nhau cả. Chị ích kỉ lắm, nhất là với em.

" Hà ơi chị xin em đấy, làm ơn đừng có chuyện gì mà, nghe máy chị đi chứ. "

Bỗng trong phút này đây, Lương Thùy Linh lại nảy ra một ý định bay ra Hà Nội nhưng ngày mai chị có lịch make up rất sớm, không thể nào kịp cả nhưng với chị lúc này, em quan trọng hơn mọi thứ. Định lấy một số giấy tờ thì Minh Hoàng gọi tới.

Minh Hoàng: " Chị yên tâm nhá Linh, Hà chỉ ở dưới khu gần nhà thôi, em thấy Hà với đưa Hà lên nhà rồi, chị yên tâm nha. "

Lương Thùy Linh: " Chị cảm ơn em nhiều, chăm cho Hà giúp chị nhá, tối có thể Hà sẽ khát nước em đặt ly nước cạnh giường giúp chị và mua giúp chị một toa thuốc nhức đầu nha. Chị cảm ơn Hoàng nhiều. "

Đặng Minh Hoàng nhìn Đỗ Hà rồi lại thở dài: " Chị đang khóc à Linh, em nghĩ chị với Hà cần nói chuyện, em không rõ giữa hai người là gì nhưng Hà thật sự không ổn. "

Có thể là Minh Hoàng trưởng thành hơn những gì chị nghĩ, cậu hoàn toàn nhận ra có sự mờ ám giữa hai người, lúc cậu gặp được Đỗ Hà ngồi một mình ở dãy ghế, cậu thật sự biết ơn ông Trời đã cho cậu thấy em.

" Hà ơi, bà sao thế này, sao lại say thế? "

Đáp lại những câu hỏi của Minh Hoàng là những tiếng khóc thiết tha của em. Đây là lần thứ hai Đỗ Hà chủ động ôm Minh Hoàng, lần thứ nhất là lúc làm nhiệm vụ ở kì quân sự, em đang thực hiện nhiệm vụ thì vô tình lạc ở một cánh rừng, khi đi tìm thì Minh Hoàng thấy em đang ngồi khóc dưới gốc cây, lúc ấy sau khi thấy cậu ta, em đã rất vui mừng, Đỗ Hà cũng không hiểu tại sao Minh Hoàng chỉ có thể tìm là thấy em, và đó là lần đầu tiên Đỗ Hà chạy đến chỗ Minh Hoàng đang đứng mà ôm chầm lấy cậu bạn của mình, lần thứ hai là lúc này đây, Minh Hoàng vô thức đi đến nơi này dù chưa bao giờ đến đây, ấy vậy mà cũng có thể thấy Đỗ Hà, như thể ông Trời cho họ gặp được nhau ấy.

Đỗ Hà cứ trong lòng của Minh Hoàng mà khóc thảm thiết: " Hoàng ơi...."

" Hà đừng khóc, bình tĩnh lại đi, tui vẫn ở đây với bà nè, không đi đâu hết. "

Không biết là do khi say giọng của Đỗ Hà có nhòe đi hay sao mà Minh Hoàng nghe như em đang nhắc đến ai tên Linh thì phải. Trong đầu của cậu lúc này chỉ có một người tên Linh mà liên quan đến Đỗ Hà thôi, Lương Thùy Linh.

Sau khi đưa em lên nhà, Minh Hoàng liền gọi cho Lương Thùy Linh để thông báo vì cậu biết rằng chị cũng đang rất lo cho Đỗ Hà, trên đường đi mua thuốc cho Đỗ Hà mà những suy tư cứ ào ạt tới với Minh Hoàng, cậu có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Ngay khoảnh khắc thấy Đỗ Hà ngoan ngoãn yên giấc sau cơn say ấy, Minh Hoàng thật sự muốn hôn em, cậu thật sự muốn được là ai đó trong cuộc đời của Đỗ Hà mà có quyền quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em.

" Hà ơi, tui nghĩ mình đã thích bà rồi, thích lâu rồi nhưng bây giờ mới nhận ra. Sau này đừng làm khổ bản thân như thế nữa chứ, tui lo lắm đó. "

Minh Hoàng cứ thế, ngồi bên cạnh giường em mà trông chừng, đêm đó Minh Hoàng nói rất nhiều nhưng cậu ta hoàn toàn biết Đỗ Hà không thể nào nghe được. Tầm khoảng 7h sáng, Minh Hoàng rời đi nhưng cũng không đi đâu xa mà chỉ là đi xuống siêu thị mua ít đồ nấu ăn cho em.

Đỗ Hà rục rịch tỉnh giấc thì cơn nhức đầu ập đến liên tục, may là có một toa thuốc và ly nước cạnh tủ, không hiểu vì sao lúc này, em thầm mong sau cánh cửa ấy là Lương Thùy Linh, nếu thật sự là chị, em sẽ ôm lấy chị mà chẳng để chị đi đâu cả.

" Dậy rồi hả, bà uống thuốc đi, tui mua cho bà đó, rồi vệ sinh cá nhân đi, tui đang nấu cháo ở ngoài cho bà, tui ra đợi bà nha. "

Đỗ Hà không hiểu vì sao Minh Hoàng lại có mặt ở đây, rõ ràng là đêm qua em đâu có gọi cho Minh Hoàng đâu, mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lương Thùy Linh hiện dài trên lịch sử cuộc gọi. Vội ấn vào để gọi lại.

" ALOOOOOOOOOOO. "

Ai bên kia đầu dây vậy, Đỗ Hà còn đang hoang mang thì nghe bên kia hình như có xô xát.

" Bây ơi con Linh lưu tên con Hà nghe dễ thương dị mà nó lưu tên tao là Con Điên. "

" Mày còn đỡ nó lưu tên tao là Con Đớt nè má. "

" Sao bằng tao, nghĩ sao dù dì người ta cũng là best face, mỹ nhân của năm mà dám lưu tao là Cà Lăm Không Thể Nói Nhanh. Coi tức không? "

Đỗ Hà nghe cuộc nói chuyện vô tri vừa rồi thì cũng biết ai với ai rồi, còn ai ngoài Kiều Loan, Ngọc Thảo và Tiểu Vy chứ, nhưng Lương Thùy Linh đâu, người em cần gặp đâu?

Lương Thùy Linh từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy ba đứa quỷ này dọc tới dọc lui điện thoại của mình thì chạy lại dựt lấy: " Gì phá vậy mấy má? Điện thoại của tui cũng hong tha. "

Dường như mãi tranh luận với đám nhoi này mà Lương Thùy Linh không thấy màn hình điện thoại đang có cuộc gọi.

Kiều Loan: " Tao thấy điện thoại mày có ai gọi, lú đầu coi thì thấy, mấy bà biết ai gọi hong? "

Tiểu Vy: " Hong bà ơi, tui hỏng biếc ớ. "

Kiều Loan: " Đỗ Đậu cụa người ta ớ bà. "

Nghe Kiều Loan nói, Lương Thùy Linh mới nhìn lại điện thoại của mình, đúng thật là đang có cuộc gọi với em, vội chạy ra hành lang để tránh tai mắt.

" Hà ơi, em thấy trong người sao rồi đấy? "

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Đỗ Hà không hề nhớ đêm qua khi say mình đã gọi cho chị, chỉ biết vì nhớ chị nên mới uống tí rượu, còn sau đó, chẳng biết gì cả, rồi tại sao Minh Hoàng lại đưa em về, rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Lương Thùy Linh vẫn nhỏ nhẹ với em: " Em uống thuốc đi nhá không thì sẽ nhức đầu í, hôm nay em có job gì không? "

Lương Thùy Linh vẫn thản nhiên né tránh chuyện lúc tối vì chị biết đồ đậu ngốc nhà em chẳng nhớ gì đâu, em là thế đó, mỗi lần say vào lại nói rất nhiều nhưng rồi khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì hết.

" Có thể mai chị ra Hà Nội, Hà gặp chị một chút được không? À chắc không đâu, tối nay xong việc ở MGVN chị ra Hà Nội nhưng mà giờ đó chắc cũng trễ, thôi thế nhá, mai mình gặp nha. "

Nghe tin chị vào Hà Nội, Đỗ Hà mới bừng tỉnh: " Không, em chờ Linh được, khi nào Linh đáp nhắn em. "

Tối hôm đó, Sen Vàng vẫn tổ chức cho celeb ở công ty có buổi gặp mặt với Top 10 MGT ở Rose Villa. Hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua thì phải, không tưng bừng rượu bia mà chỉ là một chút nhạc chill chill thôi. Lương Thùy Linh cũng không quen ai ở Top 10 MGT nên khi thấy Ngọc Thảo đang ngồi ở góc khuất kia liền chạy lại cầu cứu. Thật ra thì ở đây cũng có một người quen tên Kiều Loan nhưng nó lại tuốt trên sân khấu mà thỏa sức đam mê rồi.

Ngọc Thảo: " Ra đây ngồi với tao nè. "

Lương Thùy Linh: " Eo ơi, trong đây chả quen ai luôn í, à mà mày chụp được hình gì chưa, tao thấy đây view đẹp này. "

Ngọc Thảo chìa điện thoại ra khoe những bức ảnh đầy nghệ thuật của mình, không may thông báo tin nhắn của Đỗ Hà gửi đến nhưng với biệt danh mà Ngọc Thảo đặt cho Đỗ Hà thì Lương Thùy Linh không nhận ra đấy là ai.

Lương Thùy Linh: " Ê, tao không có ý xem trộm điện thoại mày đâu nhưng mà mày đặt ai tên Bồ Linhtop vậy? Tao bồ ai bao giờ? "

Ngọc Thảo: " Xin lỗi đi bà bạn hiền, con em tui nó lỡ trót say bà nên tui để vậy đó. "

Lương Thùy Linh: " Ai? "

Ngọc Thảo: " Ủa không biết thiệt hay giả bộ không biết vậy, Đỗ Thị Hà đó, được chưa? Tao tưởng hai bây quen nhau rồi? "

Lương Thùy Linh nghe có người nói mình là bồ bé Đậu thì vui lắm chứ, trong lòng cứ nôn nao cho kết thúc sớm đi để còn ra Hà Nội nữa.

Đang lướt insta thì phát hiện nhỏ kế bên mình lại đang live nhưng nhờ lướt insta chị mới phát hiện mình trẻ con thật, hôm trước giận dỗi em một chút mà hình em up trên insta chị chả thèm vào tim. Lương Thùy Linh thừa nhận bản thân rất thích ngắm Đỗ Hà nhưng do tính chất công việc nên rất ít khi gần gũi nhau, do đó thông báo mọi hoạt động của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh đều bật từ insta đến facebook.

Ngọc Thảo: " Có người bảo Hà đâu kìa? "

Lương Thùy Linh thấy Ngọc Thảo đưa cam qua phía mình thì mới giật mình: " Hả? "

Ngọc Thảo: " Mọi người hỏi Hà đâu? "

Nghe thấy tên em trên comment, Lương Thùy Linh liền lấy tay lướt đi tìm nhưng nó bị trôi mất rồi.

Lương Thùy Linh: " Có ai hỏi Hà đâu đâu? "

Ngọc Thảo: " Nãy á. "

Lương Thùy Linh: " A đây á à hỏi Hà đâu thì ai mà biết? "

Ngọc Thảo thật sự trong lòng chê bai cái con người này, crush mình ở đâu mà không biết. Thật ra Lương Thùy Linh thừa biết em ở đâu nhưng để Ngọc Thảo không nghi ngờ nên giả vờ như không biết. Chị cũng phần nào đoán được Ngọc Thảo biết ít biết nhiều về chuyện của mình và Đỗ Hà nhưng với tình trạng hiểu lầm chồng chất như vậy, chị chưa muốn Ngọc Thảo biết nhiều khi giữa cả hai vẫn đang còn rất nhiều khuất mắc. Khi mọi chuyện êm xuôi và cả hai thật sự là gì của nhau, lúc ấy chị sẽ công khai với cả thế giới này chứ nói chi một mình Ngọc Thảo.

Lương Thùy Linh nhắn tin cho Đỗ Hà mãi mà em chả chịu trả lời vậy mà lúc nãy dám trả lời tin nhắn của Ngọc Thảo trước rồi biến mất tiêu.

Lương Thùy Linh: " Ờ nhở, Hà đâu? "

Ngọc Thảo, người không biết phải đi trả lời câu hỏi của người đã biết: " Ai biết. "

Sau cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Lương Thùy Linh cũng thoát được nơi ồn ào ấy, không phải là nơi đó ồn ào mà là chị muốn đi tìm em, đi tìm sự yên tĩnh của bản thân.

Việc bay đi bay lại như thế hẳn là rất mệt nhưng vì Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ để dư dả thời gian.

Khoảng tầm 2 tiếng thì cuối cùng Lương Thùy Linh cũng đã đáp ở sân bay Nội Bài, thật ra nơi đây chẳng có gì xa lạ với chị nữa, ở đây và cả Sài Gòn cứ như quê hương thứ 2 vậy. Điều khác lạ hôm nay đó chính là Lương Thùy Linh được Đỗ Hà đến đón.

" Hù. "

Đỗ Hà đang đứng ở cửa chờ bên kia để đợi chị thì bị chị ở phía sau hù cho giật cả rớt điện thoại.

" Ơ má ơi hết hồn. "

Lương Thùy Linh rất muốn đỡ lấy cái điện thoại màu hồng yêu quý của bé Đậu nhưng tiếc quá đôi chân 1m22 vô dụng này lại đỡ hụt.

" Ôi chết, chị xin lỗi Hà, để chị nhặt. "

Cầm cái điện thoại lên mà thổi phù phù, chết rồi, Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lương Thùy Linh chỉ có một bài duy nhất có thể dỗ được Đỗ Hà đó chính là tỏ ra yếu đuối, hai tay nhẹ nhàng chạm lên vai của em mà vuốt ve: " Hà ơi, chị xin lũi, sau không thế nữa. "

" Chơi gì kì, không chơi với chị nữa. "

" Ơ lâu lâu được có người đón ở sân bay thế này mà cuối cùng cũng bị bỏ rơi, đúng là số mình đen đủi. "

Mới gặp nhau chưa gì hết đã gây lộn nữa rồi, vợ con thế này đấy. Khổ Linhtop không?

Lương Thùy Linh: " Thôi bé Đậu đưa túi đây chị xách cho, đi mình đi ra xe há? "

Đỗ Hà: " Chị chỉ giỏi làm đau người ta rồi chữa lành thôi, có biết làm vậy là em khó giận chị lắm không? "

???

Lương Thùy Linh: " Ơ chị làm Hà tổn thương á, thôi vậy để chị thương em lại nhá. "

Đỗ Hà: " Khùng, đi ra xe nhanh, em bỏ chị lại bây giờ, nhanh lên. "

Đỗ Hà mới nghe gì đây, người như Lương Thùy Linh cũng biết thả thính à, hai má của em đỏ lên vì ngại rồi đây này.

Cuộc gọi đêm qua, Đỗ Hà thật lòng không nhớ gì cả và chính em cũng không hiểu vì sao đêm qua lại gọi cho chị, em đang sợ khi không tỉnh táo sẽ nói lời không hay nhưng may quá, Lương Thùy Linh vẫn vui vẻ như thế này cũng là một tín hiệu tốt.

Bực nhất là Minh Hoàng, cả buổi sáng Đỗ Hà cố điều tra một ít thông tin từ cậu nhưng chẳng được gì, cậu cứ lờ đi, nếu có thì cũng chỉ trả lời không rõ, không biết. Nhưng khi được hỏi làm sao biết em ngồi ở đó thì lại im lặng suốt buổi luôn.

Đúng thật là đêm qua Lương Thùy Linh gọi cho cậu ta và bảo em đang không ổn, bảo cậu ta mau đi tìm em chứ Lương Thùy Linh đâu nói em đang ở đâu. Đến cả một người em cho là quan trọng cũng chẳng biết em đang ở đâu những lúc nguy hiểm như thế à? Minh Hoàng thật sự hận bản thân năm đó, nếu năm đó không vì khó khăn, cậu nhất định sẽ đem Đỗ Hà về bên cạnh mình mà chăm sóc, chở che.

Về đến nhà của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh liền xin xỏ em cho mình ở nhờ đêm nay: " Trước giờ chị cũng chưa ngủ lại nhà em, đêm nay chị ở lại được không? "

Nếu là các chị em khác thì Đỗ Hà chẳng ngại đồng ý nhưng Lương Thùy Linh lại khác.

" Hà không được từ chối chị đâu nhá, em cho mọi người ở nhờ được nhưng chị lại không, lúc đó chị sẽ buồn mà lên live bóc phốt em đấy. "

Nhận được cái gật đầu của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh hớn hở không thôi, đẩy vali vào phòng ngủ em thì vô tình thấy tờ giấy note màu vàng dán trên ly nước, Lương Thùy Linh thừa biết đó là của ai, nhưng cũng không ghen tuông gì vì chị biết, đêm qua ngoài Minh Hoàng chẳng ai có thể bên cạnh em.

Hà dậy thì uống nước rồi uống thuốc nhá, tui xuống nhà mua đồ nấu cháo cho bà, have a nice day, cô công chúa nhỏ :))))

" Cô công chúa nhỏ? "




tobecontinued



___________________________________________ Hùi túi ngủ quên nên khum up đc hihihi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com