Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ta ngồi bên cạnh nhau mà xa vời..

" Hà ơi, đêm qua em có chuyện gì hả? "

Đây không phải lần đầu cả hai ngủ chung với nhau nhưng dù có ngủ nhiều lần đến mấy thì cảm giác hồi hộp vẫn cứ như lần đầu.

Đỗ Hà: " Linh, em lạnh. "

Lương Thùy Linh liền ngồi dậy bật flash điện thoại tìm remote máy lạnh, cả hai đã tắt hết đèn, thứ sáng duy nhất trong căn phòng là số độ hiện lên ở máy lạnh.

Lương Thùy Linh: " Bé Đậu có gì buồn tâm sự cho chị nghe đi, chuyện của em và cả cậu bạn của em. "

Đỗ Hà: " Giờ em mới để ý thái độ của Linh với em ở công ty lúc em từ Hà Nội vào với lúc trên xe ở AFWVN ấy, Linh hơi không thoải mái đúng không? "

Lương Thùy Linh: " Đúng thật nhưng sao giờ em mới nhận ra chứ, đáng lẽ phải sớm hơn để chị không hiểu lầm em. "

Phút chóc mọi thứ xung quanh liền im lặng để cả hai tâm tình với nhau.

Đỗ Hà: " Em muốn nói thật hết với chị, em thích Minh Hoàng. "

Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẫn ngơ, yêu là như thêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước, yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng đợi, yêu là còn một chút nhỏ nhoi cũng trao cho người.

Lương Thùy Linh: " Vậy là chị cảm nhận đúng rồi. "

Đỗ Hà: " Cảm nhận á, Linh cảm nhận gì vậy? "

Lương Thùy Linh: " Không biết em nhận ra không nhưng chị thì có, ánh mắt em dành cho Minh Hoàng khác lắm, chị thấy nó rất ấm áp. Chị cũng phần nào đoán được điều đấy nhưng chị không thích em vì tình yêu mà quên mất bản thân mình, bay ra bay vào như thế thật sự rất mệt, em đừng như thế nữa. "

Đỗ Hà: " Không Lương Linh, chị đoán sai rồi. "

Lương Thùy Linh: " Em không biết đâu Hà, chưa bao giờ chị muốn bản thân mình sai như lúc này hết. "

Khuya lắm rồi nhưng cả hai vẫn cứ nói như thể ngày mai họ sẽ xa nhau mãi mãi.

Đỗ Hà: " Linh.. chị khóc à? "

Mãi nói chuyện với em mà cũng quên mất bản thân mình đang khóc, hai lần khóc, đều là vì yêu em. Nhưng chị không trách em đâu, chị biết do bản thân mình tồi tệ nên mới hết lần này đến lần khác lỡ mất em.

Đỗ Hà: " Linh đừng khóc nữa. Ngoan, nín đi, em thương, đừng khóc nữa nhá. "

Lương Thùy Linh: " Bé Đậu của chị yêu ai cũng được nhưng phải yêu bản thân mình trước nhá, em mà cứ như thế làm sao chị yên tâm mà giao em cho Minh Hoàng đây. "

Đỗ Hà: " Thế chị không định quan tâm em nữa à? "

Lương Thùy Linh: " Sao lại không chứ? Em là em út của bọn chị mà, sao mà bỏ em được. "

Đỗ Hà: " Em thích Minh Hoàng là thật nhưng chỉ là của trước kia, 2 năm trước em có gặp cậu ấy trong một lần học quân sự vì sự nhiệt tình và tinh tế nên em có lỡ thích Hoàng, sau đó thì em mất liên lạc với Hoàng, hôm ở Sài Gòn là lần đầu em gặp lại bạn ấy sau 2 năm. Em xin lỗi Linh vì lúc đầu gặp lại Hoàng, em không biết sao nữa nhưng mà em thấy em của trước kia. Nhiều lúc ở bên Hoàng mà em quên đi chị nhưng Linh à, nhờ Hoàng em mới nhận ra tình cảm mình dành cho chị lớn đến như nào ạ? "

Đỗ Hà chủ động xoay người đối diện với gương mặt của chị, lần đầu em dỗ một ai đó, cảm giác kì lạ quá, vương tay lau đi giọt nước mắt đang rơi của chị mà tim em đập rất nhanh.

" Hà à, chị..."

" Linh để em nói hết. "

Đỗ Hà: " Hôm đó em ra Hà Nội là vì em muốn gặp Hoàng thật nhưng khi đặt chân xuống sân bay, người em nghĩ đến đầu tiên là chị, Hoàng có dắt em đi ăn nhưng em vẫn nhầm lẫn người đó là Linh, em biết như thế rất xấu nhưng em không biết nữa, em nhận ra rằng Minh Hoàng chỉ là quá khứ, chỉ là một chút kỉ niệm nhỏ của em thôi, còn Linh mới là hiện tại, mới là những gì em cần. Em vào Sài Gòn thì chị lại đi du lịch rồi còn up ảnh với ai đó nữa. Em đã cố ngăn bản thân không được hiểu lầm chị nhưng mà nhìn kiểu nào em vẫn nhận ra đó là Linh. "

Đỗ Hà: " Em không thể quên đi Minh Hoàng nhưng em cũng không có nghĩa là em còn yêu bạn ấy, với em Minh Hoàng là một kỉ niệm rất đẹp mà bản thân mình nên có, em nói điều này không phải để biện minh đâu nhưng em thật sự trân trọng và biết ơn với mọi thứ, em còn tự nghĩ tại sao em lại được ông Trời ưu ái đến mức được chị thích nữa. Hôm qua lúc tỉnh dậy, em đã thầm mơ người đêm qua đưa em về là chị. Nhưng không sao đêm nay có chị là quá tốt với em rồi. Em yêu Linh, yêu thật, không đùa đâu nên chị đừng khóc nữa. "

Lương Thùy Linh: " Hà, làm người yêu chị nha, chị không muốn mất em thêm lần nào nữa, chị chỉ lơ là một chút thôi mà sắp mất đi em rồi, chị rất sợ, rất sợ nếu mất đi em, chị không mạnh mẽ đến nỗi thấy em bên người khác đâu, nên Hà làm người yêu chị nha? "

Đỗ Hà cũng khóc theo chị luôn rồi: " Sao phải hỏi nữa, em đồng ý mà. "

Lương Thùy Linh vội lau hết nước mắt trên mặt của em, da em là da vàng da ngọc, mặt ăn tiền mà làm sao để nước mắt trôi xuống như thế: " Em bảo chị đừng khóc, sao giờ lại khóc rồi. "

Đỗ Hà vung tay đánh yêu lên vai của chị: " Hơ, em khóc vì hạnh phúc chứ bộ. "

" Hà, chị yêu em. "

Chưa bao giờ hôn môi ai cả, đây là lần đầu.

Lần đầu Lương Thùy Linh chủ động hôn môi một ai đó và người đó chẳng ai khác là Đỗ Hà cả, cả hai cứ thế mà chìm đắm trong sự hạnh phúc, sau bao nhiêu hiểu lầm, sau bao nhiêu nhớ nhung, sau bao nhiêu nước mắt thì bây giờ cả hai cũng đã có thể bên nhau nghiêm túc rồi.

" Chị yêu em. "

" Nói câu khác đi chứ. "

" Chị yêu Hà. "

" Hà nào, biết bao nhiêu Hà? "

" Đỗ Thị Hà. "

" Không rõ ràng. "

" Đỗ Thị Hà, biệt danh là bé Đậu, sinh ngày 20 tháng 7 năm 2001, cao 1m75, Hoa Hậu Việt Nam 2020 có người yêu là Lương Thùy Linh sinh ngày 15 tháng 8 năm 2000. Rõ chưa? "

" Yêu người ta mà dạo này chả tim hình trên insta người ta gì cả? Yêu vậy đó hả? "

" Ơ, tại chị giận em đấy, ai mượn em làm chị hiểu lầm. "

" Giờ hay rồi, đổ lỗi cho em luôn. "

" Đâu có đâu, mai bé Đậu up hình đi, chị tim liền luôn. "

...

Chị sẽ mãi yêu em như ngày đầu, như ngày đầu tiên, my bae..

...

Yêu là yêu là yêu là thế thôi, từ lúc yêu Linh, em chẳng còn bình thường..

...

Lương Thùy Linh: " Sao Hà không ăn đi, chị nấu hong ngon hả? "

Đỗ Hà miệng đang ngậm chiếc thìa không có nói chuyện được, cứ ú ớ gì đó trong miệng, báo hại Thùy Linh phải lại chỗ em mà gỡ chiếc thìa đang trong miệng em.

Đỗ Hà: " Em nói là lần đầu được người yêu đích thân đi lựa đồ nấu cho ăn, em phải chụp ảnh lại để up nữa. "

Lương Thùy Linh cũng khom người xuống chỗ em mà xem em chụp: " Thế trước giờ chị không nấu cho em à? "

Đỗ Hà vẫn rất thành thật mà trả lời: " Nhưng lúc đó Linh đâu phải là người yêu em đâu, khum tính. "

Lần đầu yêu đương với người cùng giới đã vậy còn là người em của mình nên sẽ có một chút không biết, chắc sau này Lương Thùy Linh sẽ còn phải học thêm một chút kiến thức về tình yêu nữa đây.

" Bé Đậu, chị có công nấu ăn như thế rồi em không định thưởng gì cho chị à? Buồn thế. "

Lương Thùy Linh cứ khom xuống ngang vai Đỗ Hà, khoảng cách của cả hai thật sự rất gần như nếu em chỉ cần quay mặt ngang qua thôi thì chị sẽ có một nụ hôn ngay má.

Đỗ Hà: " Xem em chụp đẹp không? "

Lương Thùy Linh: " Bé Đậu làm gì cũng perfect hết. "

Chụp xong được vài tấm ưng ý, Đỗ Hà cũng chịu buông tha chiếc điện thoại, mà xoay ngang bên cạnh Thùy Linh, hơi kéo chị xuống ngang tầm mắt của mình mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy, nơi mà Đỗ Hà xem là ngọt ngào nhất.

" Buổi sáng vui vẻ, bồ em. "

Người được hôn thì sướng tít cả mắt, lâu lắm rồi mới có cảm giác yêu đương như thế. Lương Thùy Linh nhận được điều mình muốn thì cũng nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi để em còn ăn, đứng đây hồi ăn em luôn.

Lương Thùy Linh: " Đây Hà ngồi đi để chị chụp vài tấm để sau này đi làm nhớ em lấy ra xem. "

Bồ đẹp thật, chụp 15 tấm, tấm nào cũng đẹp, kiểu này không yêu cũng uổng.

Lương Thùy Linh: " À mà Hà này, sao hôm trước em uống rượu thế, đã vậy còn Macallan TC 18, biết cái đó nồng độ cồn mạnh lắm không, tức em nhưng chị chả làm được gì cả? "

Đỗ Hà ăn miếng xúc xích do chính tay người yêu chọn lựa kĩ càng mà lòng ấm áp không thôi: " Ngon quá i thoyyyyy. Tại hôm đó em buồn tí thôi. "

Lương Thùy Linh: " Sau này có chuyện gì buồn phải nói chị chứ? "

Đỗ Hà: " Em buồn Linh nên mới thế đấy. "

Lương Thùy Linh mặt xịt keo luôn: " Ơ nhưng mà, ờ thì chị xin lỗi nhưng mà Hà đừng thế nữa, dạo này chị cứ thấy em xanh xao kiểu gì ấy, muốn đi đâu cho khuây khỏa không? "

Đỗ Hà thầm mừng vì nghĩ mình sẽ có một chuyến đi du lịch với người yêu thì hớn hở lắm: " Đi với Linh ạ? "

Lương Thùy Linh: " Chị có vài job trong Sài Gòn í, nhưng chị sẽ đặt vé cho em đi, mọi chi phí chị sẽ trả luôn nhưng đi một mình cũng chán, à hay là em gọi Phương Anh bạn em ấy, hai đứa đi đi, em cũng còn vài tháng nữa là kết thúc nhiệm kì rồi, đi đi cho thoải mái trong người. "

Đỗ Hà nghe chị bảo bận thì cứ buồn kiểu gì: " Thui ạ, không có Linh đi chán lắm kiểu tự nhiên đang có bồ cái bắt xa bồ. "

Yêu vào Lương Thùy Linh mới nhận ra bé Đậu của mình ngốc nghếch quá thôi, em ấy không muốn xa chị tí nào, kể là một chút.

" Tối nay chị dắt Hà đi lang thang Phố Cổ nhá? "

Tối đó, cả hai mới thật sự có buổi hẹn hò đầu tiên theo đúng nghĩa, được làm những chuyện như bao cặp đôi khác như là đèo nhau lượn lờ khắp thành phố, uống trà chanh, ăn cá viên chiên, bánh tráng trộn đồ này, chẳng cần gì sang trọng cả, chỉ cần người đó là chị và em thôi.

" Em muốn đi coi phim hong, Đỗ Đậu? "

Lương Thùy Linh lúc đi lấy nước có nghe cặp đôi bàn kia rủ nhau đi xem phim cảm thấy cũng thú vị, lần đầu người ta chủ động hẹn hò với ai đó nên còn non nớt, chưa có kinh nghiệm.

Đỗ Hà: " Giờ em mới nhận ra Linh có nhiều kiểu kêu tên em lắm nha, nói xem, ai dạy chị nói mấy tên ngọt ngào kiểu thế đấy? "

Lương Thùy Linh: " Mấy bạn fan dạy chị í, hong ấy chị kêu Linhtop Hàbot nhá, tuyệt cả vời. "

Biệt danh dễ thương quá, Đỗ Hà đã dừng ăn.

Không biết Lương Thùy Linh bị em cắn bao nhiêu cái mà chỉ biết khi đi vô CGV đã chùm kín hai cánh tay.

Lương Thùy Linh: " Cho chị 2 vé phim Minions với cả bắp à nước nữa. "

" Bên em đang có chương trình khuyến mãi cho bộ sưu tập ly nước của Minions í, không biết chị có muốn thử không ạ? "

Lương Thùy Linh định chạy lại hỏi ý Đỗ Hà nhưng có lẽ em vẫn còn đang giận nên nghĩ cái ly cute này sẽ giúp em hạ hỏa.

mà em có hạ hỏa thì mấy cái vết cắn nó có mờ liền không nhờ?

Lương Thùy Linh: " Lấy 2 cái này cho chị đi, cái này với cái này, chị một cái, người yêu chị một cái. "

Má ơi mua thì mua, ai mượn flex bồ.

Chắc bé nhân viên đang nhịn cười lắm. Đang khinh thường cái con người lần đầu yêu này.

Đến khi hết phim, Lương Thùy Linh mới lấy hai cái ly ra khoe với Đỗ Hà: " Tá đa dễ thương hong bé Đậu? Cho em á. "

Đỗ Hà đang gom gọn ly nước và bắp thì thấy chị đưa hai cái ly xinh xĩu: " Trời ơi, đâu ra vậy. Dễ thương quá à, sao chị có nó vậy Linh. "

" Nãy bạn nhân viên thấy chị đẹp nên tặng chị một cái xong chị xin thêm một cái cho người yêu chị. "

Đỗ Hà thầm nghĩ cái người ngốc nghếch này tại sao có thể mặt dày đến vậy, có người yêu rồi cũng không bỏ được cái tính nhảm nhí, rồi sau này có con làm sao mà dạy con được, nghĩ đến đây cái không biết sao Đỗ Hà thấy ấm lòng.

Nếu mọi thứ mà nhẹ nhàng như vậy, sau này chúng ta sẽ về chung một nhà và sẽ có con nữa, lúc ấy, em sẽ lui về mà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, em mong sao lúc ấy chị và em vẫn như vậy, vẫn mãi mãi yêu nhau như là lúc này đây!

Lương Thùy Linh thấy em không nói gì mà cứ im im nghĩ là em sẽ giận vụ để người khác khen xinh: " Ơ bé Đậu đừng giận chị á, chẳng ai khen gì chị cả, chẳng qua chị thấy nó dễ thương nên mua í. "

Đỗ Hà thật muốn yêu cái con người ấm áp này mãi mãi: " Điên à, em đang nghĩ chúng ta của sau này đấy. "

" Đỗ Thị Hà đây là muốn cưới chị làm chồng ư? "

" Khồngggg, làm vợ, vợ hãy mau về nấu cơm, dọn nhà, gấp quần áo đi. "

" Không nha, chị là chồng iu bé Đậu. "

Cả hai tranh luận từ khi rời khỏi rạp phim đến khi về đến nhà. Yêu nhau phải có tí mâu thuẫn như vậy nó mới vui.

Đây là đêm thứ hai Lương Thùy Linh ngủ lại nhà em và là đêm thứ N cả hai ngủ chung.

" Mẹ em bảo yêu ai thì phải bình tĩnh mà mình yêu nhau mới một ngày mà ngủ chung rồi, có kì quá không chị? "

" Nói gì vậy trời, ngủ đi cô nương ơi, mai mình đi làm gốm nhá, xoay xoay vậy nè. "

* Ting ting *

Tin nhắn trong máy Đỗ Hà phát sáng. Lương Thùy Linh thấy em chăm chú đọc tin thì cũng hơi tò mò.

Lương Thùy Linh: " Sao thế? "

Đỗ Hà: " Phương Anh nó bảo sắp tới được nghỉ, rủ em đi du lịch sẵn về quê luôn, em quên mất được nghỉ học nữa. Chắc em cũng nên về quê vài ngày quá. "

Lương Thùy Linh: " Thấy chưa? Chị bảo để chị đặt vé cho đi du lịch không chịu đâu, chị nghĩ Hà cũng nên về Thanh Hóa đi không bố mẹ lại nhớ, chị đợi em mà, Sài Gòn hay Hà Nội cũng được. "

Đỗ Hà: " Bao giờ chị vào lại Sài Gòn? "

Lương Thùy Linh: " Khi nào em đi du lịch chị sẽ vào, đi làm kiếm tiền nuôi vợ nữa, tự nhiên có vợ ngang hong lo kịp. "

Đỗ Hà đánh một cái rõ đau vô tay Thùy Linh vì cái tội hay nói nhảm: " Chị trêu em hoài. "

" Trêu là trêu sao, chị nói thật mà, giờ chị kiểu như là im falling in love, im falling in love with u, vì nỗi nhớ dâng đầy giờ chị biết phải thế nào đây? "

23h rồi mà trong phòng ngủ chỉ là tiếng hôn của ai đó. Nhắc lại là chỉ hôn thôi.

tobecontinued

___________________________________________

tìm bạn ngủ chung :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com