Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mùa thu ôm mình em, chạy xa vòng tay vội vã..

Đỗ Hà: " Chị làm ơn ngồi yên một chỗ cho em kiểm tra cái đi, chị làm em lo đó Linh. "

Lương Thùy Linh nếu biết được em quan tâm như này thì đã thuê ông chú kia tông mình sớm hơn một tí rồi.

Đỗ Hà: " Chị làm sao mà để ngã xe vậy? "

Lớn già cái đầu rồi nhưng vẫn bị em bé chấn chỉnh vì cái tội chạy xe mà bị té: " Chị hong có phóng nhanh vượt ẩu gì cả, chị dừng bên lề đường í cái chú kia mất phanh nên có hơi đâm nhẹ vào xe chị nhưng bé Đậu chị thề, lúc ngã xuống chị không bị gì cả, cái này là do móng tay chị dài í nên mới xước í, bé Đậu nghe chị giải thích xong đừng giận chị nha. "

Đỗ Hà không nói gì hết, cứ đứng khoanh tay mà nhìn chị đâm đâm: " Bé Đậu à, hong ấy em giận trả góp được hong, kiểu cho chị dỗ em hết giận cái này xong rồi hả giận tiếp cái mới, em ồ ạt quá chị không đủ để trả í. "

Lương Thùy Linh thật sự bất lực, chị chỉ vừa mới bước vào cái gọi là tình yêu nên đôi khi có hơi ngây ngô, chị thừa nhận với tình yêu, chị cứ như đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng không phải thế mà chị chấp nhận, Lương Thùy Linh vẫn đang cố từng ngày để có thể yêu Đỗ Hà một cách trọn vẹn nhất.

Đỗ Hà: " Em hết giận Linh lâu rồi nhưng sau này phải cẩn thận, đừng làm em lo nữa. "

Lương Thùy Linh nhận được sự thứ tha từ em thì vui không thể tả nổi, đứng phất dậy mà ôm em vào lòng: " Chị cảm ơn Hà vì không giận chị nữa nha, sau này đi đâu làm gì chị sẽ báo cho em, không giấu em điều gì nữa. "

Đỗ Hà: " Chị hứa đó. "

Lương Thùy Linh vừa rời cái ôm của em thì nghiêng đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ của em, nó vẫn cứ ngọt như ngày nào. Đỗ Hà cũng theo chị mà đáp trả lại cái chạm môi ấy. Lo quá, cứ như thế sẽ nghiện nhau mất thôi.

" Hôn xong rồi mình ăn nha, chị làm xong hết cả rồi, tí chị có bất ngờ này cho bé Đậu nữa. "

Xuất hiện trước mắt của Đỗ Hà đây là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, tuy không quá nhiều món nhưng nó được chuẩn bị rất chỉn chu, quan trọng hơn là nó được chuẩn bị dưới tay chị người yêu tuyệt cả vời của em.

Lương Thùy Linh: " Mời quý khách thưởng thức rồi cho nhà hàng chúng tôi cảm nhận ạ. "

Đỗ Hà nhìn xung quanh rồi đánh giá cái nhà hàng này: " Nhà hàng này mấy sao mà chán thế, không nến không hoa gì cả, đồ ăn thì cũng được, nhà hàng gì mà kì thế ạ, tại sao không trang trí không khí xung quanh mà lại đi tuyển chọn chị phục vụ xinh thế, xinh vậy ai mà ăn cho vô, âm điểm. "

Lương Thùy Linh vẫn cứ nhìn em mà mỉm cười, bé Đậu của chị làm gì cũng dễ thương cả: " Thế ạ? Nhà hàng chúng tôi xin lỗi vì làm quý khách không hài lòng ạ, để tạ lỗi chúng tôi xin gửi cô phục vụ này cho quý khách để cô ấy chăm sóc quý khách cả đời nhá! "

Cả hai cứ người qua kẻ đáp những lời vô tri mà 2 tiếng sau mới ăn xong thức ăn trên bàn. Lương Thùy Linh đưa em ra phòng khách còn bản thân thì set up nến, hoa các kiểu.

Đỗ Hà cứ ngồi yên trên sofa mà đợi chị, em cũng không biết chị muốn làm gì, kỉ niệm yêu nhau ha gì á, dù sau cả hai cũng yêu nhau hơn 1 tháng rồi.

Lương Thùy Linh tay vừa cầm bánh kem vừa chạy lon ton đến Đỗ Hà: " Cho chị chúc sinh nhật Hà sớm được không, tại vì hôm sinh nhật em chị phải ra Quy Nhơn đi diễu hành cho Miss World Việt Nam rồi, không tổ chức sinh nhật cho em kịp, đừng buồn chị nhá, xong xuôi chị làm một buổi tiệc chỉn chu hơn. "

Đỗ Hà rưng rưng nước mắt không nghĩ chị người yêu mình lại tính toán xa xôi như thế nhưng chung quy lại là vì muốn Đỗ Hà vui, tự nhiên em cảm thấy bản thân mình có lỗi với chị quá, chị lúc nào cũng chu đáo với em còn em thì chỉ vì vài chuyện nhỏ nhoi mà giận dỗi chị.

Lương Thùy Linh thấy em khóc thì đặt bánh kem trên bàn mà lại lau nước mắt cho em. Bạn đến chơi nhà, bạn ngồi trên sofa khóc, chủ nhà quỳ dưới sàn dỗ bạn: " Đừng khóc mà, nín, nín chị thương. Nín đi, chị đốt nến cho Hà thổi nhá, mấy đứa cháu nhà chị mê thổi cái này lắm í nên em bé Đậu cũng nín đi chị mới đốt cho thổi. "

" Linh, em xin lỗi, em không nên giận chị như thế, xin lỗi Linh ạ, ôm em nhanh đi, em giận nữa giờ. "

Người lớn hơn cũng thuận theo ý em mà nương người lên, ôm trọn em vào lòng mà dỗ dành: " Đừng xin lỗi chị mà, chị yêu em lắm í nên đừng thế với chị nữa nha, sau này giận thì đánh chị, đừng im lặng với chị. "

Dỗ qua dỗ lại mãi thì Đỗ Hà cũng chịu nín, công nhận gặp đúng người, muốn trẻ con như thế nào cũng được.

Lương Thùy Linh cầm máy lên quay cảnh em vừa cầu nguyện vừa thổi nến mà lòng cứ rung động kiểu gì, trong mắt của chị, Đỗ Hà hãy cứ mãi ngây ngô như thế, em không cần quá trưởng thành đâu, ngoài kia thế giới nói gì, chị sẽ xử lí.

" Chúc người yêu chị tuổi mới có mọi thứ tốt đẹp nhất, nhiều sức khỏe hơn, đẹp hơn, nhiều tiền hơn và chị sẽ yêu em nhiều nhiều nhiều hơn. "

Đêm trước ngày ra Quy Nhơn, Lương Thùy Linh đã rất khổ sở, đi xa như thế sẽ không có ai ngủ với chị mỗi đêm cả, cũng không có ai cho chị xoa đầu và ôm vào lòng, thế nên, Lương Thùy Linh cứ đứng bên em mà mè nheo cả buổi, mặc cho em dỗ dành hết lời. Dù sao người ta cũng là con gái, cũng có lúc yếu đuối chứ.

Đỗ Hà: " Em đã nói là chị ra Quy Nhơn trước em 4 ngày thôi, em cũng phải ra đó cho đêm nhạc hội mà, đây chị xem Trúc Nguyên vừa gửi lịch cho em nè. "

Lương Thùy Linh: " Chị biết chứ nhưng mà em có tưởng tượng được 4 ngày đó dài cỡ nào không, là 4 ngày 3 đêm đó bé Đậu, là 96 tiếng đó bé Đậu, không có em làm sao chị ăn ngon ngủ êm được. "

Đỗ Hà: " Vậy chị đi Đà Nẵng 7 ngày 6 đêm không có em đó cũng đã sao đâu, đừng có lí do với em, đi ra, em ngủ. "

Gì vậy, dị là giận rồi hả.

Tình yêu mà, đôi khi hờn qua hờn lại tí nó mới mặn nồng.

" Hà không có mà tại chị đi với bạn chứ bộ. "

" À ra là đi với bạn mới ngủ ngon ăn ngon đúng không, vậy sao chị không kêu bạn chị đi với chị đi. "

" Không phải, ý chị là bạn chị bắt chị đi Đà Nẵng chứ chị cũng đâu muốn đâu. "

" Em thấy chị đi vui quá chứ, mặc bikini, chụp hình các kiểu đó, Linh à, em không có ngốc đâu. "

" Lần sau nhét em vào vali kéo em đi luôn. "

Lương Thùy Linh đang có mặt cùng ekip công ty ở sân bay để di chuyển ra Quy Nhơn mà sáng giờ cái mặt chứ không cảm xúc, không thèm nói chuyện với ai cũng không thèm ăn uống gì luôn, ăn uống gì cho vô khi sáng mở mắt dậy là phải xa em ngay chứ, Đỗ Hà hiện vẫn đang ở Sài Gòn, em sẽ cùng mọi người bay ra sau để kịp cho đêm nhạc hội Người đẹp biển.

Lương Thùy Linh: " Chị sắp bay rồi, Hà ở nhà ngoan nhé, đừng lấy đồ trong nhà chị bán cho ai nha. "

Đỗ Hà mệt mỏi quá rồi, chị cứ luyên thuyên mãi chuyện mình sắp bay hoặc là chị sắp phải xa em, càng nghĩ Đỗ Hà càng tức chuyện hôm trước, tại sao đi chơi thì không thèm nhớ người ta mà đi làm cái bày đặt vậy.

Trách thì trách vậy thôi chứ Đỗ Hà vẫn ưu tiên dỗ dành chị trước: " Người yêu em ngoan đi, em sẽ ra với Linh mà. Tặng cho Linh trái tim nè, cười lên đi. "

Hôm diễu hành, Lương Thùy Linh được khoác trên người tà áo dài trắng, ngắm bản thân trước gương đột nhiên chị lại nhớ ngày mà em đăng quang, hôm ấy, em cũng mặc trên người tà áo dài trắng như bao thí sinh khác nhưng em vẫn tỏa ra một ánh hào quang nào đó, thật mà nói Đỗ Hà rất đẹp, ít ra là đẹp trong mắt Lương Thùy Linh, người được mệnh danh là yêu cái đẹp.

Mà tự nhiên đi làm cái nhớ bồ ngang vậy.

Đoạn đường mà đương kim Miss World 2019 đạp đi diễu hành không phải là ngắn, đã vậy phải đạp trên giày cao gót, nó làm chân của Lương Thùy Linh rất đau, sưng đỏ lên hết rồi nhưng trong đầu chị lại nghĩ đến việc khi trở về khách sạn sẽ call video cho em mà nhõng nhẽo. Quả là một sáng kiến tuyệt vời.

Nói là làm, vừa về phòng, Lương Thùy Linh liền ấn gọi cho em thì bị tắt máy ngang, chắc là em đang có cuộc gọi khác, vừa định ấn thoát ra khỏi Messenger thì Đỗ Thành Thắng liền nhắn tin.

Đỗ Thắng
Đang họat động

Linh đang ở Quy Nhơn hả?

Vâng ạ, sao đấy anh

Anh cũng trùng hợp là đang ở đây
Mình gặp nhau một chút nhé

Cũng được ạ, anh nhắn địa chỉ đi em sẽ đến

Không, cứ ở yên đấy, anh sẽ đến đón em.

Tại sao cả hai có thể trùng hợp đến mức mà có mặt một lúc ở Quy Nhơn chứ, dường như việc đi ăn uống, hò hẹn với Thành Thắng đã là một thói quen với Thùy Linh, chính chị cũng công nhận mối quan hệ của cả hai tiến triển rất nhanh, một phần chắc là do cả hai nói chuyện ăn ý với nhau, chín phần là do Đỗ Thành Thắng có một sự hút gì đấy.

Đỗ Thành Thắng: " Khi em kết thúc nhiệm kì, anh có thể cùng em đi đâu đó không, xem như là chúc mừng một nhiệm kì rực rỡ của hoa hậu Lương Thùy Linh. "

Lương Thùy Linh: " Được chứ, em rất sẵn lòng với anh mà. "

Tại sao Lương Thùy Linh có thể vừa nói nhớ Đỗ Hà vừa đi ăn với người khác vui vẻ như thế?

Vì đối với chị, nếu không làm gì quá giới hạn thì xem như là bạn bè bình thường, bởi thế, Lương Thùy Linh khá thoải mái trong những hành động với anh. Đôi khi, cả hai còn có những hành động thân thiết đến mức làm người khác hiểu lầm là một cặp nhưng Lương Thùy Linh vẫn rất bình thường. Nếu Đỗ Hà không ngỏ lời mở ra một mối quan hệ mới Lương Thùy Linh, chị sẽ cùng Đỗ Thành Thắng đi vào giai đoạn tìm hiểu vì với chị, anh là một người đàn ông mà bản thân không thể đánh mất nhưng cũng là người đàn ông mà bản thân không thể yêu.

Đỗ Hà ở Sài Gòn khi vừa kết thúc buổi chụp ảnh thì liền gọi lại cho chị nhưng toàn là thuê bao. Miệng thì nói vài ngày rồi gặp lại nhưng em cũng nhớ chị lắm, hằng ngày đi làm về là có chị ở sofa đợi, tự nhiên hôm nay lại vắng đi một ai đó.

" Aloooo "

Đỗ Hà: " Sao đấy, tui đây. "

Minh Hoàng: " Hà còn ở Sài Gòn không, tui mới vào đây, vài hôm nữa tui có dự án âm thanh với công ty của bà ở Quy Nhơn, hôm đó Hà có đi không? "

Đỗ Hà: " Ý ông là đêm nhạc hội á, tui có chứ, vài hôm nữa là bay đây, mà ông vào Sài Gòn khi nào đấy? "

Minh Hoàng: " Vừa nãy thôi, đi ăn không? "

Đỗ Hà nhớ chị, Đỗ Hà chỉ muốn gặp chị thôi, em không có hứng để đi đâu cả: " Tui vừa đi làm về, hơi mệt Hoàng ơi, chỉ muốn ngủ thôi, khi khác nhá. "

Cái tắt máy của Đỗ Hà như một gáo nước lạnh đổ lên người Minh Hoàng vậy, ở Hà Nội cậu phải thức trắng đêm để xử lí hết cả núi công việc để có thể vào Sài Gòn kịp đêm sinh nhật của Đỗ Hà nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ, dù đã làm việc sáng đêm nhưng vẫn trễ một hôm sinh nhật của em. Vừa ngay lúc đáp ở Tân Sơn Nhất, cậu đã dành hơn 3 tiếng để nấu một bàn ăn rất thịnh soạn, toàn là những món mà em thích và có chiếc bánh kem cậu tự tay làm nữa.

Happy birthday cô công chúa nhỏ ♡!

Minh Hoàng không trách gì em cả, tất cả cũng là vì công việc mà. Một bàn ăn với nến, hoa, đèn giờ thì chỉ có một mình Minh Hoàng ngồi thôi. 22 năm qua, cậu rất tin tưởng vào tài nấu ăn của mình nhưng hôm nay đồ ăn không còn ngon như mọi hôm nữa. Có vị đắng.

Đỗ Hà hiện cũng không vui vẻ gì, tự khi đi làm về là ngồi bó gối trên giường của chị, đợi mãi một lời hồi đáp của chị mà vẫn không thấy gì cả, em còn chưa ăn gì nữa, bụng cũng đã kêu rồi nhưng em đang lo cho chị.

Quy Nhơn - Sài Gòn, 2 người buồn - 2 người vui.

Sáng cùng nhạc với Đêm nhạc hội, Đỗ Hà cùng các chị em cũng đã có mặt tại Quy Nhơn.

Đỗ Hà: " Em vừa đáp chuẩn bị về khách sạn đây ạ, Linh đang ở đâu á, tí đi ăn với em. "

Lương Thùy Linh: " Thế Hà đang sân bay à, khu nào thế, để chị sang. "

Hôm trước, Đỗ Thành Thắng có nói với chị ngày anh trở về Sài Gòn vì để cảm ơn anh nên Lương Thùy Linh cũng đã ngỏ ý đến sân bay để tiễn anh, trên đoạn đường đến sân bay, cả hai cũng đã có những cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Trùng hợp sao khi thời gian bay của Đỗ Thành Thắng lại gần giờ đáp của em, thật ra chị cũng không biết chính xác giờ em đáp chẳng qua là em vừa gọi thông báo thôi.

Sau khi thấy Lương Thùy Linh, Đỗ Hà đã bỏ Ngọc Thảo, Phương Anh đứng bơ vơ mà chạy nhào đến ôm lấy Lương Thùy Linh, em nhớ chị lắm rồi, gọi điện thoại chả ăn nhầm gì cả.

Ngọc Thảo: " Là sao vậy Phương Anh, yêu vô nó dị hả? "

Phương Anh: " Thỏ cũng yêu đi chứ, yêu để biết. "

Mặc kệ ai nói gì, Đỗ Hà cứ muốn ở trong lòng Lương Thùy Linh vậy đấy: " Em nhớ Linh. "

" Không phải bữa có người bảo có mấy ngày mà nhớ gì à, giờ lại bảo nhớ. "

Đỗ Hà: " Thế không nhớ người ta à? "

Kinh nghiệm, trải nghiệm đã mách bảo Lương Thùy Linh là bạn đang đối mặt với ranh giới giữa cái chết và sự sống: " Chị nhớ Hà mà, không có em, chị không ngủ được, thôi mình về, tí dắt bé Đậu đi ăn sập Quy Nhơn luôn. "

Lương Thùy Linh cứ thế kéo vali cho Đỗ Hà dắt em ra xe dưới sự khinh bỉ của hai nàng hậu phía sau.

Đỗ Hà: " Mà sao chị biết em đáp mấy giờ mà ra đón em thế? "

Ơ trả lời sao đây, nếu nói sự thật cho em liệu em có thất vọng không, rõ ràng ý định của Lương Thùy Linh là tiễn Đỗ Thành Thắng chứ cũng không có nghĩ đến việc ra đón em như này: " A chị hỏi Trúc Nguyên giờ đáp của em í. Đây bé Đậu ăn đi. "

Miếng thịt trên tay của Lương Thùy Linh cứ run run vì chị sợ em biết sự thật. Liệu sau lưng em, Đỗ Thành Thắng với chị là gì?

Cạnh bờ biển, có hai nàng hậu đang tình tứ với nhau mà hẹn hò, người lớn hơn cứ miệt mài gắp thức ăn cho người kế bên không thì cứ xoay qua mà hôn nhẹ lên môi em mãi, dường như đó là sở thích của Lương Thùy Linh khi ở bên em rồi.

" Ăn đi hôn em hoài. "

" Tại môi em ngọt đấy bé. "

tobecontinued

___________________________________________
Nghe tin Út Khờ hẹn hò chưa??????

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Mình vẫn cứ nghĩ Tiểu Vy có bồ :)))

Cố chứng minh otp real lắm mà hỏng đc, cái gì có thì nói có, không thì nói không, hint rõ còn hơn bóng đèn thì hong chối được. Tui biết mấy bà đang nghĩ Tiểu Vy chưa lên tiếng thì tin đồn mãi là tin đồn thôi chứ gì, tại mấy bà đang cố lạc quan thôi đúng không????

Giờ có cái mà đăng tus khẳng định như vụ TNguyen luôn thì may ra là tin chứ mình chắc chắn đăng 1 tấm hình cùng 1 bài nhạc nó kco ý nghĩa gì hết, hint người ta bóc cục cục lun rùi, giờ mà TV có lên tiếng đính chính thì cũng sẽ bảo là bạn bè thôi chứ k thể nào chối là do trùng hợp hoặc cả hai không quen biết.

Tui đang cố gắng nói để mấy bà sầu đó, sầu nữa đi, sầu nữa lên, sầu như cách cô ca sĩ tên Trinh nào đó đang lên tim vì sắp mất bồ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com