Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Nhớ nhung, cuốn theo, gió mây, tạt đầy, kính che, dưới hiên căn nhà ấy.

Tiếng nhạc du dương cùng nến và hoa làm nổi bật cả căn phòng: " Kỉ niệm 1 tháng trễ của chúng ta, chị xin lỗi đáng ra chị nên sắp xếp đúng lịch trình để có thể đón anni đúng ngày với em. "

Đỗ Hà không phải là không nhớ ngày kỉ niệm của cả hai chỉ là em không dám nói vì thật ra quãng thời gian yêu nhau, giây phút ở cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn Lương Thùy Linh bên công việc và em cũng không ngoại lệ, quen nhau 1 tháng mà đã có lúc em giận chị hơn nửa tháng rồi: " Em cũng xin lỗi Linh, em cảm thấy trong mối quan hệ này mình còn khá trẻ con khi mà mỗi lần giận dỗi là block mọi thứ liên quan đến chị, em nhất định sẽ thay đổi ạ, kỉ niệm một tháng em cũng có cái này tặng Linh ạ! "

Khi Đỗ Hà lấy trong túi ra một hộp nhung màu xanh trong đó có thứ gì lấp lánh lắm: " Này là nhẫn đôi í nhưng mà giờ hai đứa đeo trước công chúng thì em nghĩ sẽ không ổn nên Linh có thể làm mặt dây chuyền để đeo bên người nhá, còn cái này của em, em sẽ đeo ở tay. "

Đỗ Hà nói xong thì đứng lên đi sang chỗ chị, nhẹ nhàng đặt nó lên cổ của chị, thật sự nó rất hợp với chị: " Hà, hôn chị một cái đi chứ! "

Em cứ đứng đó ngó qua ngó lại khi chắc chắn rằng không có ai thì mới hôn nhẹ lên môi chị, ngại quá trời ơi, nhìn cái tướng em lon ton chạy về chỗ ngồi mà Lương Thùy Linh mãi không nhịn được cười.

Đỗ Hà: " Linh ơi, sắp tới chị không có lịch gì bận ấy, mình đi du lịch được không ạ? "

Gì vậy chứ, làm sao mà được chứ khi mà chị vừa hẹn với Thành Thắng lúc sáng: " Chắc không được rồi Hà, mẹ bảo chị về nhà vài hôm trước đêm chung kết í, chung kết xong chị dắt Hà đi nhá! "

Buồn nhỉ, Đỗ Hà đã cất công chuẩn bị cho chuyến đi này nhưng mãi cũng không thể thực hiện được nhưng em không trách chị vì vốn dĩ gia đình vẫn nên được ưu tiên hơn.

Hôm trở lại Sài Gòn, Đỗ Hà cảm thấy hụt hẫng vô cùng chẳng có gì vui vẻ khi vắng đi chị cả. Nhớ chị đến mất ăn, quên ngủ nhưng em không dám gọi cho chị chỉ dám nhắn tin cho chị vì em sợ không cẩn thận mẹ chị sẽ phát hiện. Chán quá đi thôi, cứ nằm lăn lộn trên giường, giờ nhìn đi đâu cũng thấy Thùy Linh cả. Giơ cao bàn tay lên ngắm chiếc nhẫn đôi cùng chị mà Đỗ Hà cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đỗ Thành Thắng: " Ơ cái dây chuyền đấy là? Anh thấy mẫu này là nhẫn đâu đúng không, không lẽ em đã.."

Lương Thùy Linh vô thức lấy tay che lại: " À cái này hả, là nhãn hàng em đang hợp tác ấy, họ đang có collection mới nên đưa em trải nghiệm thôi. "

Khi trở về khách sạn, điều đầu tiên chị làm là gỡ sợi dây chuyền ấy và đi tẩy trang. Hôm nay đi chơi cũng khá vui đấy chứ, giải tỏa được biết bao là năng lượng tiêu cực. Mãi đến tối, Lương Thùy Linh mới nhớ đến việc gọi cho em, vừa ấn gọi đầu dây bên kia đã nhắc máy mặc cho những bọt sữa rửa mặt còn sót trên mặt em.

" Hà đang bận hả? Thế chị sẽ gọi lại sau. "

Đỗ Hà bị bọt dính vào mắt, rát đến độ mắt chẳng mở lên được nhưng vẫn ráng mở ra để nhìn chị: " Linh đợi em tí ạ, em rửa nốt là xong rồi ạ, Linh đừng tắt nha. "

Nghe lời em, Lương Thùy Linh cũng để điện thoại đấy đợi em rửa mặt nhưng chị lại cảm thấy có lỗi với em quá, không biết bản thân có đang hành xử đúng với em không nữa. Bên Đỗ Thành Thắng, chị  không dám nói là không tuyệt vời, anh hội tụ đủ mọi thứ chị đang thiếu nhưng chị hoàn toàn ý thức được người yêu chị là Đỗ Thị Hà chứ không phải Đỗ Thành Thắng.

Đỗ Hà cất giọng nhẹ nhàng hỏi chị: " Linh tới Cao Bằng có mệt không ạ? Đã ăn gì chưa? "

Sau mẹ Hương thì Đỗ Hà là người thứ 2 mà chị nói dối: " Hơi mệt Hà ơii, chị vừa ăn rồi, em đã ăn gì chưa đó hay lại bỏ cử rồi. "

Đỗ Hà nghe được giọng chị rồi: " Em đang đặt đồ ạ ơ nhưng mà sao em thấy Linh giống đang ở khách sạn thế ạ? "

Ơ chết rồi, Lương Thùy Linh quên mất rằng cái grap nệm ở khách sạn rất dễ phân biệt, hơn nữa là Đỗ Hà thường xuyên ở khách sạn nên nhận ra là không gì khó hiểu: " Ơ không phải đâu Hà ơi, lúc nãy chị làm đổ cà phê ra nệm, mẹ mới đưa chị để thay đỡ ấy, tí mẹ đem grap lên sau. "

Đỗ Hà đâu phải con nít đâu mà không nhận ra, Lương Thùy Linh có giỏi cách mấy thì lần này cũng không thể tìm một lí do hoàn hảo hơn là qua mặt em rồi: " Shipper tới rồi, em tắt đây. "

Chưa kịp gì hết em đã tắt máy ngang rồi. Trong lòng chị lúc này đã nóng ran hết rồi, cái thái độ đó chắc chắn là biết hết nhưng lại không buồn nói. Thôi coi như ván cơ này chị thua rồi, hết cách chỉ có thể đợi đến hôm vào lại Quy Nhơn sẽ dỗ dành em sau.

Những ngày sau đó, Lương Thùy Linh vẫn rất thoải mái mà bên cạnh Đỗ Thành Thắng: " Bớt stress tí nào chưa đấy? "

Đỗ Thành Thắng dựa người vào thanh chắn mà hét lên thật to: " Aaaaaaa, thoải mái quá đi, Linh cũng thử hét thật to đi. "

Nhìn em cười, Thành Thắng cảm thấy thật bình an, anh cũng rất tò mò muốn biết cảm xúc của Lương Thùy Linh khi bên cạnh mình là gì.

Anh rất muốn bên em đến khi ngày tàn đêm tan. Sau này anh sẽ xây một ngôi nhà, có vườn hoa và sân thượng uống trà, em sẽ ngồi hát còn anh sẽ rửa bát, nếu mệt quá thì nghỉ làm ở nhà, em trồng hoa còn anh trồng rau cà. Bình yên thật!

" Bên anh, em thấy như nào? "

" Em thấy an toàn và bình yên lắm! "

- " Bên em, chị thấy như thế nào? "

- " Chị cảm thấy hạnh phúc! "

Sau chuyến du lịch ngắn hạn ấy, Lương Thùy Linh vẫn trở lại với cuộc sống vốn có thường ngày, chị vào Quy Nhơn trước Đỗ Hà 1 ngày để tiện cho lịch trình của cả ekip, ngày mai em sẽ vào và mốt sẽ cùng đón đương kim Miss World 2021.

Kim Dung: " Xong chưa em, mình ra xe. " Kim Dung thấy Lương Thùy Linh vẫn còn miệt mài với điện thoại thì liền đi tới hỏi thăm: " À dạ xong rồi ạ, mình đi, ủa mà chị bao giờ Hà với mọi người ra vậy ạ? "

Kim Dung: " Hình như Hà đáp nãy giờ rồi, chắc giờ đang lại khách sạn đó. "

Hôm nay, đương kim Miss World Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh có cuộc gặp gỡ với Miss World 2021 Karolina Bielawska ở sân bay Quy Nhơn để chuẩn bị cho đêm chung kết. Bây giờ thời gian đương nhiệm của chị chỉ có thể đếm bằng ngày thôi. Vừa ra tới sân bay, Lương Thùy Linh liền bị cánh báo chí quay quanh nào là chụp ảnh, phỏng vấn, giao lưu với người hâm mộ.

Trong khi Lương Thùy Linh đang ở sân bay thì em cũng đã đến khách sạn, make up đồ cũng xong cả giờ chỉ ngồi chờ mọi người đến thôi. Đỗ Hà lúc này quá rảnh rỗi thì muốn bật live tâm sự với mọi người, nhớ cái live đó mà người ta được chiêm ngưỡng một màn gạ gẫm giữa hoa hậu Việt Nam 2018 và hoa hậu Việt Nam 2020.

Khỏi phải nói, buổi chào đón Karolina Bielawska vô cùng nồng nhiệt, không chỉ có celeb nhà Sen Vàng mà còn có rất nhiều bạn fan quay quanh. Tự nhiên Lương Thùy Linh cảm thấy không vui khi lúc nãy trên xe chị có trò chuyện với Karolina Bielawska và phát hiện ra người này vô cùng để ý đến em bé của mình, hết khen em xinh lại bảo em hiền.

Lương Thùy Linh: " Hi Karolina, what do u think about VietNam? "

Karolina: " Oh, I think it's great here, the people are also friendly, I haven't had a chance to go to Vietnam yet, this is my first time but I heard about Vietnam from Miss Vietnam, Ha Do. When I think of Vietnam, I immediately think of her, haha! "

Kim Dung: " Nói cái gì mà chị nghe có Việt Nam rồi Hà Hà vậy Linh? "

Lương Thùy Linh: " Chị ấy bảo ở đây tuyệt lắm í, với cả chưa bao giờ đến Việt Nam, đây là lần đầu nhưng chị ấy được nghe về Việt Nam rất nhiều từ Đỗ Hà nè, rồi mỗi lần nhắc đến Việt Nam chỉ nhớ Hà thôi ạ. "

Kim Dung nghe thế thì tự hào không thôi: " Vậy hả, Hà giỏi há biết truyền bá văn hóa Việt đồ luôn. "

Em bé của em lúc nào cũng giỏi hết, tự hào quá! Nhưng đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Lương Thùy Linh thôi.

Sau khi trở về đến khách sạn thì mọi thứ cho buổi chào đón tân Miss World 2021 cũng đã hoàn thành hết cả, nào là phóng viên từ các nhà báo, máy ảnh, ống kính cũng đã sẵn sàng. Không phải nói vừa gặp Đỗ Thị Hà, Karolina vô cùng phấn khít: " Hello Miss Ha Do, long time no see, how's your day going? "

Đỗ Hà vừa thấy Karolina thì liền nhào vào lòng của cô ấy, không nói chắc ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa hai cô gái này. Họ đều là những cô gái xinh đẹp, đại diện đất nước đi trinh chiến trên đấu trường quốc tế, dù là đối thủ với nhau nhưng giữa họ luôn có một sự tôn trọng nhất định.

Đỗ Hà: " Great, about you? "

Karolina: " Me too, miss you so much, xin chào Việt Nam haha! "

Mặc cho Đỗ Hà đang rất vui vẻ thì có một người ngoại lệ, ánh mắt vẫn ghim lên cái ôm của em dành cho người khác. Nếu Karolina không để mắt đến em thì chị cũng không nghĩ gì nhiều, đằng này chính miệng chị ấy khẳng định yêu quý em thì chị lại phải bận tâm rồi. Lương Thùy Linh lúc này rất muốn chạy lại tách hai người họ ra nhưng làm sao có thể chứ.

Kim Dung thấy Lương Thùy Linh thái độ không vui mấy thì liền hỏi thăm: " Mệt hả Linh? Hai nó đẹp đôi há, đứng kế nhau mà coi kìa, sáng bừng. "

Lương Thùy Linh: " Mình chụp được chưa chị, tranh thủ sớm để chị Karolina còn nghỉ ngơi nữa, bay đường dài chắc cũng mệt í. "

Khi chụp ảnh, Karolina có ý định muốn mời Đỗ Hà đứng gần mình nhưng bị Lương Thùy Linh chen vô, Đỗ Hà cũng không có ý đứng giữa vì hôm nay chị là đương kim Miss World Việt Nam chứ không phải em. Tuy đứng ngoài cùng nhưng Karolina cũng rất quan tâm Đỗ Hà khi liên tục ngoắt tay bảo em đứng xích vào, điều này khiến Lương Thùy Linh vô cùng khó chịu. Cứ hết lần này đến lần khác, Lương Thùy Linh đều nhìn sang phía Karolina để xem chị ấy có nhìn em bé của mình không.

Từ nãy đến giờ đến một lời chào thôi Đỗ Hà cũng không thèm nói với chị, đừng bảo em trẻ con, chính bản thân em cảm thấy mình rất bao dung và cao thượng, tuy biết bị người yêu nói dối nhưng vẫn ép bản thân tin chỉ vì không muốn biến chị trở thành người xấu.

Lương Thùy Linh sau khi đi vào khách sạn đã kéo Đỗ Hà đến lối thang thoát hiểm: " Hà, nghe chị giải thích đi, chị không có ý nói dối em đâu..."

Đỗ Hà: " Linh, đừng nói em nghe gì hết, em sẽ tin chị mà! "

Nói xong liền gỡ tay của chị mà vội vàng bước ra, Đỗ Hà không muốn nhìn thấy hình ảnh chị ngay lúc này vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của em hôm nay. Mặt trời khóc cho đến khi đêm về, ôm nỗi đau này vào màn đêm lạnh lẽo.

Tối đó mọi người có cơ hội được ăn tối với nhau, khỏi phải nói Karolina dính sát vào Đỗ Hà, chỗ nào có Karolina chưa chắc có Đỗ Hà nhưng chỗ nào có Đỗ Hà chắc chắn sẽ có Karolina. Và đương nhiên việc này cản trở rất nhiều cho công cuộc dỗ dành em của Lương Thùy Linh.

Karolina: " Hey Ha Do, you should try it. "

Đỗ Hà: " Is it? Oh im so sorry, i cant eat it, sorry. "

Karolina: " oh really, why? "

Lương Thùy Linh: " Because this one has bitter taste, she's allergic to it. "

Chị đã đến đây từ bao giờ thế: " Hey Miss Đỗ Thị Hà, Miss Người Yêu Tôi, you should try it, it will help you cough better, i just saw you cough this morning, are you okay, Bé Đậu? "

Đỗ Hà nghe rõ mồn một những lời chị vừa nói, trẻ con quá không khi chị lại cố tình nói tiếng Anh cho Karolina nghe để chị ấy biết rằng bên cạnh Đỗ Hà có một người rất quan tâm em.

Đỗ Hà: " Miss Thuy Linh, iam okay, dont worry! "

Lương Thùy Linh: " Tại sao chị lại không thể lo khi người yêu chị bệnh chứ, lúc sáng chị thấy em ho rất nhiều đó, có đau họng không? "

Mặc kệ đi sự quan tâm của chị, dù sau Đỗ Hà cũng đã quen với kiểu quan tâm, dỗ dành em như thế sau khi chị vừa tổn thương em. Đây không phải là lần đầu.

Đến khi trở về phòng, Lương Thùy Linh rất bực bội ekip khi không bao giờ chịu xếp chung phòng em với mình.

Lương Thùy Linh: " Hà, gặp chị một tí được không? "

Đỗ Hà: " Không ạ! "

Lương Thùy Linh: " Em thật sự không muốn nghe chị giải thích đến vậy hả Hà? "

Đỗ Hà: " Linh, em đang rất mệt, em cần nghỉ ngơi ngày mai còn phải thức sớm nữa ạ, người yêu em ngủ ngon. "

Tại sao em mãi không chịu hiểu cho chị chứ, chị cũng đã rất cố gắng vì em mà.

Em cũng đâu muốn giận hờn gì chị đâu, mỗi lần cả hai như thế tim em lại nhói lên vạn lần, em rất nhớ chị nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh chị suốt ngày nói dối em rồi lại tổn thương em, làm sao em chịu được, dù cho em biết chị cũng rất yêu em nhưng quen em mệt mõi đến nỗi khiến chị phải suốt ngày nói dối để vừa lòng em?

Sáng hôm sau, Đỗ Hà rất sớm đã có mặt cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 ở phòng make up.

Ngọc Thảo: " Gì vậy Hà, sao hai con mắt mày...? "

Phương Anh: " Hà em làm gì đến nỗi đó dữ vậy, có đau không, quay qua đây chị xem coi. "

Tối hôm qua, em bảo mình đi ngủ chỉ là cách để em né tránh đi Lương Thùy Linh thôi. Cả buổi tối, một thân một mình ở ban công mà nghĩ những chuyện không hay, nước mắt cứ thế mà rơi lúc nào cũng không hay.

Layout hôm nay của em đã thành công thu hút mọi sự chú ý của mọi người, nhất là cái tên Lương Thùy Linh gì đó. Cả buổi, chị chỉ lo nhìn mãi Đỗ Hà, có vẻ như bản thân đã nhận ra sai lầm của mình rồi nhưng chị cũng chẳng biết làm gì để có thể tiếp cận em nữa. Điều duy nhất để kéo dài thời gian chị đứng gần em hơn là lúc chụp ảnh, nói là kéo dài như thế thôi chứ cũng trôi qua trong chốc lát. Khi Đỗ Hà lướt ngang qua, Lương Thùy Linh đã phát hiện đôi mắt đỏ hoe của em, dù em đã dùng lens nhưng khi đứng gần nó vẫn hiện lên rất rõ. Chưa kịp hỏi thăm em thì em đã đi mất rồi.

Trước chung kết 2 ngày, mọi người có quãng thời gian nghỉ ngơi ở đất biển Quy Nhơn. Nơi đây lúc trước chị đã thổ lộ tình cảm của bản thân với em và đã trót tổn thương em, lần này cũng thế. Đứng trước cửa phòng em rất lâu nhưng chẳng dám ấn chuông đến khi Trúc Nguyên bước ra, Lương Thùy Linh mới giật mình.

Trúc Nguyên: " Ủa hết hồn má, sao đứng đây không vô, thăm Hà ha sao, thăm thì vô đi Hà chưa ngủ đó, không hiểu sao tự nhiên lại lên cơn sốt. "

Nghe Trúc Nguyên báo cáo tình hình của em, Lương Thùy Linh mới dám đi vào. Vừa đến cạnh giường đã nghe tiếng ho của em: " Sao chị hỏi em như nào, em bảo ổn giờ lại bệnh rồi. " Giọng có chút cọc cằn vì quá lo cho em.

Đỗ Hà xoay lưng về hướng chị mà nói nhỏ cái gì đó: " Người lạ mà cũng bày đặt quan tâm. Hớ, em không cần. " Nói xong thì lại ho.

Lương Thùy Linh: " Này, chị là người lạ khi nào đấy? Xoay người qua đây chị kiểm tra xem nào. "

Đỗ Hà: " Linh đi ra đi, em không cần mà. Lớn tiếng với em thì đừng lại gần em. "

Lương Thùy Linh: " Chị lớn tiếng khi nào? Chị chỉ hơi bực vì em không chịu nói sự thật với chị thôi. "

Đỗ Hà rưng rưng nước mắt mà phản biện lại câu nói của chị, em không muốn nói ra đâu nhưng em ức lắm: " Chị biết khó chịu khi bị em nói dối vậy chị nghĩ em vui vẻ, hạnh phúc khi biết chị nói dối hả? Quen em, chị thấy mệt lắm đúng không Linh? "

Trái tim của Lương Thùy Linh như bị ai xé ra làm đôi vậy, nỗi đau nhân lên gấp ba khi nước mắt Đỗ Hà rơi xuống. Chạy lại nơi em mà quỳ xuống lau đi hai giọt nước mắt đáng ghét ấy. Nếu tình yêu là trường học, Lương Thùy Linh xứng đáng bị đuổi học.

" Hà, chị xin lỗi, chị không có ý lừa gạt gì em cả, chị yêu em hơn tất cả, Hà ạ. Em đừng khóc mà, chị xin em mà, ngoan, nghỉ ngơi cho hết bệnh đi nha, ngoan, chị thương Hà, Hà ngoan, đừng khóc! "

Lương Thùy Linh càng vỗ về nước mắt em càng tuôn ra không kiểm soát: " Nếu hết yêu em thì dừng lại sớm đi Linh, em nhận ra rằng bản thân mình yêu chị quá nhiều rồi, em cười vì chị rất nhiều nhưng khóc cũng rất nhiều. Nếu Linh không yêu em mà cứ kéo dài thời gian như thế, để lâu quá em sẽ không rời xa Linh được đâu ạ. "

Lương Thùy Linh liền ngồi dậy ôm em, vuốt tấm lưng nhỏ của em, người em nóng bừng, chỉ là vuốt nhẹ thôi mà chị cũng cảm nhận được bàn tay mình nóng luôn ấy: " Hà nói gì vậy, tại sao chị không yêu em chứ, hôm đó chị nói dối em vì chị sợ nếu nói thật em sẽ buồn, chị xin lỗi bé Đậu chị nhiều lắm, em đang mệt cứ nghỉ ngơi đi nha, khi nào ổn lại, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau, được không? Hà đừng chia tay chị mà, cho chị được yêu em lâu hơn đi mà! "

Không biết hai cô gái của chúng ta đã nói gì với nhau mà khi Trúc Nguyên quay trở về phòng đã thấy em nằm trên đùi Lương Thùy Linh mà ngủ rất ngon.

Trúc Nguyên: " Chịu ngủ rồi đó hả, tí nó dậy cho uống cái này nha, tui ra ngoài có công chuyện. "

Nếu không nhầm thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi em đã phải sử dụng những liều thuốc như này tận 4 lần rồi. Lương Thùy Linh thầm xót xa cho chiếc người yêu của minh, vuốt ve mấy cọng tóc con hư hỏng của em mà lòng cảm thấy ân hận không thôi. Có vẻ như bản thân mình và cả Đỗ Thành Thắng nữa đã vô tình làm em mệt mỏi nhiều rồi.

Lương Thùy Linh: " Bé Đậu của chị nè, chị xin lỗi em rất nhiều, chị sẽ cắt đứt những mối quan hệ không nên có nhá, bé Đậu của chị chắc rất mệt rồi đúng không? Chị xin lỗi Hà nhiều, thương em lắm! "

* Ting *

Đỗ Thắng
đang hoạt động

Chung kết xong, em không bận chứ?

Có việc gì vậy ạ, em chưa biết vì
còn đợi công ty xếp lịch ạ.

À, anh muốn đi đâu đó thôi.

Dạo này công việc anh có vấn
đề ạ?

Cũng không hẳn, chỉ là anh muốn
đi đâu đó cùng em thôi.
Nếu Linh bận hoặc không tiện thì vẫn
không sao, anh hiểu mà.

Em không bận nhưng chắc không
tiện ạ, sau chung kết em nghĩ mình
cần dành thời gian cho gia đình và
vài người đặc biệt ạ.

Anh hiểu mà, hi vọng sẽ sớm gặp
lại em.
Anh chờ em.
seen.

Cô gái dưới chân chị cứ nghiêng mình thở đều đều, tay vẫn nắm chặt vạt áo của chị, đến cả trong giấc ngủ, em cũng sợ bị chị bỏ rơi.

tobecontinued

up chap này nhằm thanh minh cho Linhtop :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com