4
Vậy thì ta đã từng yêu nhau chưa? Sao mọi chuyện như vậy?
Khác với Đỗ Hà khi buồn chỉ đâm đầu vào học thì Lương Thùy Linh lại khác, chị chọn cách đi đâu đó để giải tỏa khuây khỏa nhưng tuyệt nhiên chị không vào Hà Nội. Chị dành phần lớn thời gian của mình để nhận show và đi du lịch, đi khắp nơi để ngắm nhìn mọi thứ.
Lương Thùy Linh đang ngồi ở phòng chờ công ty ăn uống vui vẻ các thứ thì: " Chết rồi bây ơi. " Trúc Nguyên đi vào với vẻ mặt rất hoảng.
Phương Thế: " Gì dị mẹ. "
Trúc Nguyên: " Con Hà nó ngoài Hà Nội học hành kiểu gì để xỉu nhập viện rồi, bạn thân nó thì phải về quê có việc gia đình giờ đang một mình ở bệnh viện, chắc tao bay ra với đó quá. "
Lương Thùy Linh đang nhai miếng bánh tráng thì muốn sặc luôn, vội đứng lên đi lại phía Trúc Nguyên: " Bà nói thật không vậy, Hà nhập viện thật à? "
Nếu sốt, cảm bình thường thì nói làm gì, lần này em xỉu như thế chắc phải nặng lắm rồi, bỏ qua mọi chuyện gần đây, Lương Thùy Linh ấn máy gọi cho em liền. Hồi chuông cứ kéo dài rồi im ắng, chị vẫn kiên trì như thế đến cuộc thứ ba, em mới nghe máy.
" Alo Hà hả? Em làm sao, em làm sao rồi, nói chị xem nào? "
Hai tuần rồi Linh, hai tuần rồi em mới được nghe giọng chị, mới nhận được lời hỏi han từ chị đó, em thật sự rất nhớ chị đó Linh.
Nếu bệnh như thế mà được chị hỏi han, em nguyện được bệnh.
Bên kia đầu dây Lương Thùy Linh không nghe em đáp trả gì cả chỉ nghe được tiếng em nấc lên từng hồi.
Lương Thùy Linh: " Hà đừng khóc mà, giờ chị bay ra với em ngay. Chờ chị. "
Nói xong, đôi chân 1m22 vút mất tiêu.
Rồi ai mới là trợ lí của Hoa hậu Đỗ Thị Hà?
A. Trúc Nguyên
B. Phương Thế
C. Vĩnh Hưng
D. Lương Thùy Linh
Chuyến bay gần nhất cũng phải mất 2 tiếng hơn để cất cánh. Vừa ngồi ở sân bay mà vừa lo cho em bé. Nghĩ đi nghĩ lại thì nên gọi cho em một cuộc gọi cuối để em đỡ cô đơn.
Lương Thùy Linh: " Hà ơi.."
Đỗ Thị Hà bắt máy ngay sau khi nhận được cuộc gọi đến, với sức khỏe hiện tại, nếu người khác gọi em sẽ không nghe máy đâu nhưng đây là chị, Đỗ Hà không muốn chị lo lắng.
Đỗ Hà: " Vâng? "
Lương Thùy Linh: " Chị đang ở sân bay, tí nữa chị bay ra, em đang ở bệnh viện nào đó. "
Đỗ Hà: " Em xin về nhà nghỉ rồi ạ, trong đó ngột ngạt quá, em không quen. Linh ra đây chi ạ, chị có job hay gì à? "
Lương Thùy Linh: " Điên à, em ốm một mình không ai chăm, chị không ra thì làm sao. "
Đỗ Hà nhớ là lúc nãy Trúc Nguyên bảo là sẽ vào chăm em mà có phải cái con người tồi tệ này đâu nhưng không sao cả: " Sao Trúc Nguyên bảo ra với em? "
" Trúc Nguyên có gì hơn chị à? Thôi không cho nói nữa nằm xuống nghỉ ngơi nhanh, tui sắp ra rồi. "
2 tiếng sau, Lương Thùy Linh cũng có mặt trên đất thủ đô, nơi mà chị từng dặn lòng sẽ không trở lại vì nơi đây có em, nhưng vì em, lần này chị lại ghé thăm.
Book xe về căn hộ của Đỗ Hà mà lòng Lương Thùy Linh sôi sùng sục. 15 phút đi xe, Lương Thùy Linh cũng đứng trước cửa nhà em nhưng không có ý định ấn chuông, nhớ lại mọi chuyện gần đây có vẻ việc bay vào đây với em là khá vội vã. Đáng ra, chị nên để Trúc Nguyên đi.
* Cạch *
Hai ánh mắt khát khao nỗi nhớ nhau, trong lòng mỗi người đều vương vấn đối phương nhưng lại chẳng ai ngỏ lời. Người ta thường nói ánh mắt không bao giờ biết nói dối quả thật rất đúng. Khi mà giờ đây, vạn vật xung quanh Lương Thùy Linh như mờ đi khi thấy em.
Lúc không có em hay có mọi người thì mạnh miệng lắm, tới lúc chỉ có riêng hai đứa thì mới biết Lương Thùy Linh nhút nhát cỡ nào.
Đỗ Hà: " Chị đến rồi sao không vào nhà ạ? "
Lương Thùy Linh ngó ngàng xung quanh tìm cho mình một cái cớ: " Ơ Hà khỏe chưa mà đi lại đấy, đưa đồ đây chị vứt hộ cho. "
Lương Thùy Linh giành túi đồ trên tay dưới sự ngỡ ngàng của Đỗ Hà. Nói thật thì đến giờ em vẫn chưa tin Lương Thùy Linh nghe tin mình bệnh mà lặn lội từ Sài Gòn ra đây.
Thật là chị lo cho em không hay chỉ gieo cho em hi vọng vậy?
Lương Thùy Linh: " Sao bé Đậu không vào nhà mà đứng đây, không định mời chị vào nhà hả? Chị là khách chị cũng có mua quà cho em nè, cho chị vô với. "
Lương Thùy Linh xông thẳng vào bếp mà hâm bịch cháo sườn mới mua lại cho em: " Nãy chị có mua cháo cho Hà, để chị hâm lại cho. "
Đỗ Hà không biết nên vui hay buồn, bao lần chị quan tâm, chăm sóc cho em rồi sau đó cũng là những chuyện không vui. Tình yêu đúng như con dao hai lưỡi, nó có thể chữa lành một tan vỡ trong Đỗ Hà nhưng cũng làm tổn thương em. Đỗ Hà cũng đã từng hỏi: " Liệu em có nên đặt dấu chấm cho mối tình đơn phương ngu ngốc này. " Nhưng lần nào cũng như lần nào, không phải nói quên là quên, không phải nói buông là buông ngay được.
" Hà nghĩ gì mà trong ghê gớm thế? Đây cháo của em. "
Đỗ Hà biết nếu để bản thân sa vào những sự ngọt ngào ấy, em sẽ bị bào mòn cho xem.
Đỗ Hà: " Chị về đi, đừng tìm em nữa. "
Không phải Lương Thùy Linh không biết vì sao em lại như thế với mình nhưng đâu đó cũng có nhiều lí do khác chị không hiểu.
" Lần này chị vào Hà Nội ngoài thăm em, chị còn muốn nói xin lỗi em về vụ ở Thái Nguyên. Chị rất thích Hà không phải không thích như lời chị nói, hôm đó chị đi kiếm em rất lâu nhưng không thấy. Chị thực sự xin lỗi. "
Đỗ Hà: " Nếu muốn thì chị đã tìm cách rồi Linh, lần nào chị cũng nói xin lỗi em nhưng chính chị lại nói ra những lời gai góc ấy, về đi Linh. "
Lương Thùy Linh thật sự hối hận rồi, đáng ra chị không nên lừa dối bản thân để tổn thương em bé.
" Hà.."
Hít một hơi thật sâu: " Em đánh chị đi bé Đậu, chị sẵn sàng rồi. "
Bị khùng hả trời
" Chị bị gì vậy Linh, điên à. "
Lương Thùy Linh: " Hồi nhỏ chị làm sai chuyện gì đó thì mẹ sẽ phạt chị như thế, giờ chị sai với bé Đậu rồi, em đánh hay làm chị cũng được nhưng cho chị ở lại chăm sóc em đến lúc hết ốm đi. "
Đỗ Hà sụt sùi một phần vì bệnh, một phần vì chị. Em thừa biết chứ, mấy lần rồi, chị lúc nào cũng thế, cũng làm em rung động rồi chính chị là người đẩy em vào đống tiêu cực. Lần này, Đỗ Hà không muốn yếu lòng thêm lần nào nữa: " Về đi, Lương Thùy Linh, em xin chị, em van chị đấy, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt em với những lời mật ngọt ấy nữa. "
Lương Thùy Linh nghe rõ mồn một từng câu từ em nói, dường như khi nhìn em, chị đã không còn để tâm đến đôi hàng mi ướt của mình: " Chị thích em, Đỗ Thị Hà. Lần này chị, chị, chị không muốn lừa dối bản thân mình và cả em nữa. Có thể em sẽ nghĩ rằng chị điên, nhưng Hà, chị thật sự thích em, nhiều đến nỗi chị nghĩ là mình yêu em luôn rồi! "
Hoa tàn trên mái tóc, sao giờ em quá khóc.
Cả hai im lặng một hồi rất lâu, căn phòng giờ chỉ còn nghe được những nhịp tim đập nhanh.
Đỗ Hà: " Đừng thương hại em mà.. "
Lương Thùy Linh nửa muốn đi đến ôm em, nửa lo sợ nhưng rồi chị cũng nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình và vỗ về: " Giờ chị phải làm sao để Hà tin là chị không ghét em đây. "
Nếu được quay lại quá khứ, Đỗ Hà sẽ chọn cách đi về nhà thay vì ở lại nhà chị vào một chiều mưa như thế. Thời gian thật biết cách cho ta chữa lành mình sau những quá khứ rối bời.
Em quyết tâm rồi, lần này em nhất định sẽ quên đi chị: " Linh, đừng thế nữa mà, đừng thích em, chúng ta đừng thích nhau được không ạ? Em chỉ muốn được làm chị em với chị thôi. "
Thì ra là thế,
Đúng thật mà, ban đầu cả hai cũng chỉ là chị em, nhưng sự tham lam mà cả hai mới ảo tưởng vị trí của mình với đối phương. Cái ôm dần dần được buông thả. Lương Thùy Linh cũng đã không nhận ra bản thân mình đang khóc rồi.
" Ừm Hà, đáng ra chị không nên vội vàng với em, đáng ra chị không nên cư xử nhẹ nhàng như thế với em, đáng ra chị chỉ nên xem em là một người em. Đơn giản là thế thôi, chị, chị thật sự xin lỗi em. "
Lòng não nề, nặng trĩu.
" Mình vẫn là chị em như trước nhá, Hà. "
Chị về nơi bắt đầu nhưng chẳng thấy em đâu.
Chuyện chúng mình ở Hà Nội, tới đây thôi!
Cuối tháng đó, Đỗ Hà phải dự một sự kiện thời trang lớn ở Sài Gòn, hôm em vừa đáp sân bay ở Sài Gòn, em đã nghĩ biết bao viễn cảnh tồi tệ khi gặp lại chị. Dù hôm đó, hai chị em cũng đã thỏa thuận và chấp nhận mối quan hệ chị em như bình thường, không tránh né nhau nhưng trong tâm tư mỗi người lại khác nhau.
Người kia đã chọn cách buông bỏ, người kia có cố níu kéo chỉ là vô ích. Lương Thùy Linh hoàn toàn trưởng thành, chính chắn để biết điều này. Và ngay hôm đó, chị cũng đã chấp nhận rằng Đỗ Hà mãi mãi chỉ nên là một người em của chị, những điều viễn vong chị sẽ cất riêng nơi một mình.
Sen Vàng trước mắt Đỗ Hà nhưng sao bước đi lại nặng đến thế, Đỗ Hà cầu mong chị đừng ở công ty lúc này nhưng rồi: " Ủa má vô nào dị, đưa đồ đây xách cho. "
Vĩnh Hưng - ekip của Lương Thùy Linh vô tình thấy Đỗ Hà đứng trước thang máy tưởng em bị mệt do bay đi bay lại liền có ý giúp đỡ.
" Vô đi, mọi người đang ở trỏng đó. "
Đỗ Hà ấp a ấp úng như muốn hỏi điều gì thì bị Vĩnh Hưng trực tiếp kéo vô: " Má ơi má làm như má là talent mới vậy đó, diễn cái nét ngại ngùng nữa. "
Chí mạng, Thùy Linh đang ngồi đối diện cửa ra vào, đồng nghĩa với việc vừa mở cửa là Đỗ Hà thấy chị đầu tiên. Tưởng chị sẽ phớt lờ mình nhưng không, chị vẫn như xưa, vẫn trao cho Đỗ Hà một nụ cười thật ấm. Có lẽ em đã nghĩ quá nhiều rồi.
Ngọc Thảo: " Mày chịu vô rồi hả, tao tưởng cuộc sống của mày là Hà Nội chứ. "
Ngọc Thảo biết chuyện giữa Đỗ Hà và Lương Thùy Linh nhưng cô không biết hôm trước Lương Thùy Linh bay vào Hà Nội gặp riêng em. Thấy không khí hơi ngượng ngùng nên cô có ý pha trò cho Đỗ Hà thoải mái hơn: " Em phải vào để trị chị chứ. "
Lương Thùy Linh lòng thầm vui vì em vẫn còn có thể cười nói rạng rỡ với mọi người.
Lương Thùy Linh: " Hà có dự VietNam Internationl Fashion Week cùng chị với cả Thảo không? "
Khác xa với những suy nghĩ Đỗ Hà, chị thật sự xem em như chị em bình thường thật, cách nói chuyện, nụ cười của chị rất tự nhiên, không thể nhận ra đó là thật hay là diễn nữa. Còn em, mỗi khi nhìn thấy chị, lòng cứ nhói đau, đến nỗi nói em còn cất không thành tiếng. Chỉ có thể trả lời chị bằng cái gật đầu thật nhẹ.
Sau màn chào hỏi các anh chị, Đỗ Hà theo Ngọc Thảo về căn hộ, do em không có nhà ở Sài Gòn, mỗi khi vào em sẽ thuê khách sạn nhưng lần này Ngọc Thảo không đồng ý, một hai bắt em phải về với mình.
" Bữa nghe nói mày bệnh mà tao không hỏi thăm mày được, có mua quà cho mày nè, ở đó đi tao đi chưng yến cho mày ăn. Nghỉ ngơi xíu chiều makeup rồi còn đi nữa. Mày xanh như tàu lá chuối dị đó Hà. "
Đỗ Hà đẩy vali vào phòng ngủ rồi trở ra xem người chị tốt tính, mỏ đớt của mình cậm cụi chưng yến.
" Sao bà tốt với em vậy, có mưu kế gì với em chứ gì, đừng nói thành đôi với Phương Anh không được nên đá sang em nha, em chê. "
Nhắc Phương Anh, ta lại nhớ một thời huyền thoại Phanh Thỏ.
" Phương Anh gì mày, thích kiếm chuyện không? "
Ở bên hai người chị này, Đỗ Hà rất thoải mái và tự nhiên không như ở bên ai kia, thoải mái thì có thoải mái mà cũng áp lực không kém.
" Tha mạng i người ta đang hỏng khỏe í, Thỏ phải chăm người ta í. "
Đến chiều, khi Đỗ Hà đến thảm đỏ sự kiện thì lại chẳng thấy chị đâu, theo một cách tự nhiên nào đó, Đỗ Hà cứ xoay đi xoay lại tìm chị, cho đến khi MC đọc tên em lên chụp ảnh, em mới chịu thôi tìm chị.
Đỗ Hà thật sự rất đẹp nhất là khi em cười, nụ cười của em tỏa ra một nét gì đó rất ngây ngô và hồn nhiên, tự tin pose dáng trên thảm đỏ mà đâu hay ở phía dưới có một người cũng lén em chụp lại vài tấm ảnh của Hoa Hậu Việt Nam 2020 mặc cho người ấy cũng là Miss World Việt Nam 2019.
Hôm nay em và chị không có vai diễn chỉ là khách mời. Ban tổ chức sắp chỗ ác quá, sắp em ngồi cạnh chị nhưng may kế bên em còn có Ngọc Thảo.
Suốt buổi, Đỗ Hà cứ xem show rồi quay qua nói chuyện, đùa giỡn với Ngọc Thảo rồi lại quay qua xem show cứ như thế mà lặp lại, trái ngược với em là Lương Thùy Linh, xem show, bấm điện thoại, nhìn em rồi lại xem show không nói chuyện với bất kì ai cả.
Kết show, Lương Thùy Linh đã rất đấu tranh tâm lí mới dám đi lại chỗ của Ngọc Thảo và em.
" Giờ hai người về nhà hả? "
Ngọc Thảo: " Ừ chứ mày định đi đâu? "
Lương Thùy Linh: " Không, tao hỏi thôi. "
" À mà, hai người, hai người.."
Ngọc Thảo: " Sao cái con Linh Khùng này, muốn cái gì? Định rủ Hà đi đâu ha gì? "
Đỗ Hà giật mình, nếu không ngại Lương Thùy Linh ở đây chắc em đã quay qua đánh yêu cái bà này quá.
Lương Thùy Linh: " Ờ định rủ Hà đi ăn, trả kèo tô bún riêu hôm trước nhưng mà chắc em cũng mệt rồi, vậy khi khác nhá. Chị về trước. "
Ngọc Thảo: " Không, Hà không mệt, mày dắt Hà đi ăn đi, sáng giờ nó chưa ăn gì. "
Đỗ Hà trơ mắt ra nhìn hàng loạt hành động của Ngọc Thảo.
Cái gì vậy trời, điên hả.
Nhưng nhìn cái nét mặt trông chờ của người kia, Đỗ Hà cũng không nỡ từ chối nhưng với yêu cầu phải cho em về nhà tắm rửa, thay đồ, tẩy trang.
" Vậy Hà về đi, tí chị qua rước. "
Ở trên xe
Nguyễn Lê Ngọc Thảo
nguyenlengocthao297
Tao cảm ơn mày nha Thảo
Linh biết ơn Thảo lắm
Má mày dắt em tao đi ăn đàng
quàng nghe chưa, chịu khó
cua lại đi.
Nó hơi cứng đầu nhưng chắc cua
được
Tui biết rùiiii, cảm ơn bà đã giúp
tui, mãi iu iu
Gớm ói
tobecontinued
___________________________________________
chỗ cả nhà có mưa hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com