Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đến, khẽ đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu.

* Reng reng *

Ngọc Thảo ra mở cửa nhưng trong lòng thừa biết là ai: " Hà ơi, Lương Linh kiếm nè. "

Sâu trong đôi mắt của Lương Thùy Linh, Ngọc Thảo thấy rõ được sự vui mừng của cô bạn của mình. Thôi, cố giúp hai nó thành đôi dù sao thì cũng là bạn, cũng là em của mình cả. Tính toán gì. Như Lương Thùy Linh từng chia sẻ, vẻ đẹp sắc sảo của Ngọc Thảo bị tỉ lệ nghịch với giọng nói, con người của Ngọc Thảo nhưng phải công nhận từ ngày không còn Phương Anh bên cạnh, Ngọc Thảo cũng đã rất trưởng thành, ít nhất là khi bên cạnh Đỗ Hà.

Đỗ Hà từ trong phòng lon ton chạy ra, thấy hai người chị ríu rít nói chuyện thì không biết vì sao cảm thấy ngại ngại. Chắc do em sợ Ngọc Thảo táy máy tay chân nói điều không nên với Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh từ khi thấy Đỗ Hà liền bỏ mặt Ngọc Thảo qua một bên, không quan tâm nữa:
" Bé Đậu xong rồi hả? Mình đi nha. "

Ngọc Thảo: " Hai má đi lẹ dùm con, nhìn mắc ngứa quá trời ơi, đi đi. "

Hôm nay, Lương Thùy Linh không book xe qua đón em mà tự chạy xe sang. Chị đã nhắc nhở bản thân nên đối xử với Đỗ Hà một cách thật chậm, nếu như cứ ồ ập mà quan tâm em như trước sẽ biến mối quan hệ cả hai thành con dao hai lưỡi.

" Hà tự đội hay để chị đội cho em. "

Đỗ Hà nhận lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay chị rồi tự đội, mặc dù cũng muốn được chị làm điều này cho nhưng đâu đó em vẫn rất sợ. Việc gì tự làm được, em sẽ làm.

Buổi tối ở Sài Gòn thật ra cũng khá lãng mạn, ngoài em và chị, trên đường còn có rất nhiều cặp đôi khác đang tay trong tay hoặc là người sau ôm người trước.

Lương Thùy Linh: " Em muốn ăn gì Hà? "

Đỗ Hà cũng khá lâu rồi chưa có dịp ngồi xe máy lượn lờ Sài Gòn nên cũng khá khó để chọn lựa: " Em cũng không biết nữa í, lâu lắm rồi mới trở lại Sài Gòn. "

Lương Thùy Linh thả ga thật chậm để em được ngắm nhìn thành phố rõ hơn: " Mà em ra Sài Gòn chắc cũng ít được đi xe máy như này hả? "

Thật ra, Lương Thùy Linh cố tình bắt chuyện để em thoải mái và tự nhiên hơn.

" Vâng ạ, ra đây toàn đi taxi thôi. "

Lương Thùy Linh vừa chạy vừa xoay đầu sang một góc độ hợp lí để có thể thấy em: " Thế có thích đi như này không? "

Đỗ Hà cười cười không trả lời câu hỏi của chị: " Chị lo chạy đi kìa. "

" Hai đứa ăn gì nè. "

Lương Thùy Linh: " Cho cháu 8 cuốn gỏi này í với cả lại, Hà uống gì. "

Đỗ Hà: " Em muốn uống cam vắt không đường. "

Lương Thùy Linh: " Với cả lại hai cam vắt không đường ạ, cháu cảm ơn. "

Đỗ Hà hơi bất ngờ vì không biết tại sao chị lại dắt mình đi ăn gỏi cuốn, đúng món mà em rất là thích ở đất Sài thành.

" Sao Linh biết em thích ăn gỏi cuốn mà dẫn em ra đây thế? "

" Mấy bạn fan cứ comment trong live của chị, bảo gì nhờ, Linh ơi đi ăn gỏi cuốn với bé Đậu đi, đấy vậy đấy nên chị nghĩ Hà thích ăn. "

Đỗ Hà cười vì cái biểu cảm mà chị nhại lại comment của các bé fan. Trông cưng hết sức, mấy bé fan cưng, Linh top cưng vô lây.

Lương Thùy Linh: " Sao Hà cứ nhìn chị cười miết thế? "

Đỗ Hà: " Trông chị cứ kiểu gì ấy, Linhtop hết lạnh lùng rồi à. "

Lương Thùy Linh: " Thế muốn chị lạnh lùng à? "

Đỗ Hà: " Khồngggg, như thế dễ gần hơn nhiều, em thích Linh như thế. "

Mọi người hay bảo Đỗ Hà vô tư, từ khi mới đăng quang em đã bị gắn mác là vô tư, ngây ngô rồi nhưng đến bây giờ Lương Thùy Linh mới thật sự tin là như vậy. Biết đây chỉ là cuộc đối thoại ngẫu hứng nhưng câu: " em thích Linh như thế. " làm cho chị muốn đứng lên chạy qua em mà hôn một cái cho rồi, chứ cứ như vậy, Lương Thùy Linh sẽ lên cơn tim mà chết mất.

" Đây gỏi cuốn, cam ép của hai đứa đây, ăn ngon nha. "

Để đáp lại sự nhiệt tình của cô chủ quán, Đỗ Hà nhất định sẽ ăn hết đống này, dù sao cũng là của free, không có mất tiền.

Còn Lương Thùy Linh lại khác, chị nhắm vào ly cam ép thơm ngon kia, cầm lên hút một hơi thật dài và rồi ho sặc sụa, làm Đỗ Hà cũng hoang mang.

" Eo ơi, sao nó chua thế, Hà ơi nó chua quá. "

Đỗ Hà nhăn mặt nhìn cái người đối diện của mình: " Thế sao chị kêu không đường làm gì. "

Nói đi cũng phải nói lại, Đỗ Hà có thể ăn hiếp tất cả chị em ở Sen Vàng nhưng với Lương Thùy Linh, chỉ có em bé mới là người được ăn hiếp chị.

Lương Thùy Linh vừa chua vừa tủi, dạo này em bé của chị hung dữ quá, biết làm sao giờ.

" Đưa đây, em đi lấy đường cho. "

Nếu Lương Thùy Linh mà can đảm chắc chị sẽ ngồi thủ thỉ: " Thôi cho chị cam ép không đường, vì chị đã gặp em, em chính là đường đấy, its u. "

Nhưng với Đỗ Hà bây giờ chắc ly nước cam lên đầu chị mất.

Cả hai rất nhanh chóng xử hết đống gỏi cuốn, thật ra nhiêu đây chả nhầm nhò gì với Đỗ Hà nhưng em muốn đi ăn món khác nên cả hai cũng đành thanh toán.

" Thôi Hà để chị trả cho, chị rủ em đi mà. "

Chứ thật ra Đỗ Hà cũng không có ý định trả.

Lương Thùy Linh: " Hay là mình gửi xe ở đâu đó rồi đi bộ cho tiêu nha bé Đậu, mai chị diễn cái bộ kia nó siết eo lắm, chị sợ, sợ bung áo nhà thiết kế. "

Đỗ Hà nhịn cười hết nỗi rồi, từ nãy đến giờ, Lương Thùy Linh cứ hâm hâm kiểu gì, toàn nói ba cái gì đâu đâu không. Nhưng mà chị nói đúng thật, mai cả hai đều có vai diễn first face và vedette, nếu cái eo bốn cuốn gỏi cuốn này mà đem lên sàn diễn thì cũng có lỗi với nhà thiết kế.

Mỗi lần đi bộ cùng nhau như thế, trong lòng cả hai lại có rất nhiều muốn bày tỏ với đối phương. Thật ra, Lương Thùy Linh cũng hiểu lí do vì sao em chọn làm chị em thay vì cả hai đi xa hơn, hơn ai hết, Thùy Linh cũng nghĩ những điều tương tự như em.

Cả hai còn quá trẻ để chống chọi với đám dư luận ở sau lưng, cả hai cũng là những nàng hậu đang có tên tuổi và độ nổi tiếng nhất định, nếu cứ cư xử theo cảm xúc mà không suy nghĩ thì lại làm cho mọi việc rắc rối và phức tạp. Chung quy lại, Đỗ Hà cũng đang lo cho sự nghiệp, tên tuổi của chị và cả bản thân.

Đỗ Hà: " Em xin lỗi Linh nhiều nhá, hôm ở Hà Nội em có hành xử không hay với chị. "

Cả hai cứ bước đi về phía trước, Đỗ Hà vẫn cứ nói, Lương Thùy Linh vẫn cứ nghe: " Em nghĩ là chị cũng nhận ra mà đúng không, em cũng thích Linh lắm, không phải thích theo kiểu chị em đâu nhưng mà em cũng nhận ra, nếu em cứ làm ngơ để chị tiến tới thì em sẽ rất đau lòng và chị cũng không ngoại lệ. Em rất hài lòng với cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại, em không chắc chắn rằng mình sẽ giữ Linh mãi bên mình được, nhưng ngày nào còn có thể, em sẽ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này. Có nhiều điều khiến em thích Linh và cũng có nhiều điều khiến em sợ khi ở gần chị. Em nói điều này ra không phải để nói rằng mình ghét chị, em muốn hai chị em mình hiểu nhau hơn và.."

" Và không còn ngại ngùng khi bên nhau nữa, hãy như xưa, Linh nhá. "

Lương Thùy Linh hiểu, và chị cũng đã đem trái tim mình ra đặt cược với mối tình này, chị không đơn phương em, chúng ta hoàn toàn có tình cảm với nhau nhưng sao khoảng cách của hai chúng ta xa quá.

" Hà ơi, em đừng nói như thế, chị sẽ đồng ý với Hà và chị vẫn đang xem em là chị em nhưng Hà có thể hứa với chị một điều được không? "

Đâu ai ngờ, cô gái đến từ vùng núi Cao Bằng xa xôi, một mình đến với cuộc thi Miss World Việt Nam với phong thái vô cùng tự tin, trải qua bao khó khăn để có thể đưa màu cờ sắc áo ra đấu trường quốc tế, một hành trình dài và đầy gian nan nhưng chưa bao giờ Lương Thùy Linh cảm thấy bản thân yếu lòng như lúc này cả.

" Hà đừng áp lực với cảm xúc của bản thân mình, em đừng lấy đó là lí do để xa chị, cứ quên nó đi, ngày mai, đến đâu sẽ đến. Chúng ta yêu nhau cũng được, không yêu nhau cũng được, gần nhau cũng được nhưng đừng bỏ lỡ nhau. "

Tại sao chị lại nói bỏ lỡ?

Yêu nhau cũng được, không yêu cũng được nhưng nếu có thể hãy về bên nhau.

Lương Thùy Linh: " Sáng nay khi thấy Hà ở công ty, chị đã rất mừng nhưng sau đó lại vô cùng buồn khi em như thế với chị. Bây giờ em đang nghĩ gì, em cứ nói đi Hà, đôi khi như thế, chị em mình lại thoải mái hơn. "

Đỗ Hà từng trải qua những mối tình ở thời học sinh. Mỗi cuộc tình đều mang đến cho em một cảm giác khác nhau nhưng một điểm chung là họ sẽ cho em cảm giác được yêu, còn ở chị rất khác, bên chị, em cảm thấy bản thân đang yêu và được yêu, cảm thấy bản thân lo lắng cho chị và được lo lắng, cảm thấy bản thân nảy sinh những thiên vị với chị và chị cũng thế. Nhưng tiếc là em không dám buông thả cái gọi là nguyên tắc bản thân để đến bên chị. Vì trong tình yêu nó có rất nhiều điều chẳng ai có thể đoán được. Nhiều người hay bảo: " Tình yêu là cội nguồn của mọi rắc rối. "

Sai hay đúng, em chưa biết được. Nhưng em tin, mình sẽ lựa được câu trả lời thích hợp nhất.

Đỗ Hà: " Em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa vì em đang nghĩ nhiều thứ lắm. Chị nói đúng Linh, em không nên đặt nặng vấn đề này, cứ để nó đến đâu thì hay đến đó. Em nghĩ nếu tương lai sau này, cả em và chị đủ chắc chắn và rõ ràng hơn bây giờ mà chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau thì nên cho nhau cơ hội Linh nhỉ? Có lẽ chúng ta hơi vội. "

Lương Thùy Linh: " Chị cũng nghĩ thế, chúng ta

vội thật. "

Đi bộ giúp giải tỏa căng thẳng thần kinh. Cách đi bộ này không chỉ cải thiện nhịp tim và giúp đốt cháy calo mà còn giúp điều hòa hơi thở và kích hoạt bài tiết endorphin - hormone hạnh phúc. 

Sài Gòn hôm nay lại cất giữ thêm một ít kỉ niệm của chị và em, mong sau, khắp nơi trên thế giới đều có kỉ niệm của cả hai. Không có cũng không sao vì ít ra hôm nay họ đã có thể bày tỏ hết tất cả khuất mắt và trăn trở của bản thân rồi.

tobecontinued

___________________________________________

Mốt yêu ai nhớ tìm hiểu kĩ nha mấy bé, đừng có vội vàng làm gì, cái gì của mình sẽ là của mình thôi, cái gì đã không là của mình thì cố gắng cách mấy cũng không thể là của mình.

Một fact chữa lành :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com