Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Biết em để rồi nhớ em có hay, biết thương để rồi biết mơ!

Ngọc Thảo: " Ủa nãy giờ mày ở đâu vậy, Lương Linh nhắn cho tao cả buổi bảo đưa mày về rồi mà giờ mới ở đây. "

Đỗ Hà: " À em vừa gặp bạn cũ í nên có nói chuyện một chút xíu. "

Ngọc Thảo: " À tại con Linh nó nhắn hỏi em mà chị có biết mày ở đâu đâu, có gì nhắn với nó một tiếng đi. "

Đỗ Hà cũng quên mất luôn việc nhắn tin với chị. Lúc lấy điện thoại ra check thì thấy hàng tá tin nhắn được gửi từ một phía của Lương Thùy Linh, em có ấn gọi nhưng chị không nghe máy, thấy thế nên Đỗ Hà cũng thôi không gọi cứ nghĩ chị có việc bận.

Từ khi về nhà đến giờ, trong đầu Đỗ Hà cứ mãi nghĩ về những hồi ức cùng Minh Hoàng năm ấy. Chắc có lẽ dù cho là 2 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm thì em cũng chẳng thể quên được giọng nói ấm áp ấy: " Ơ chết rồi, có sao không ấy? Chết rồi cả tiểu đội chạy hết rồi, thôi bà lên tui cõng cho. Nhanh đi, họ sắp về hết rồi. "

3 Tiểu đội có bài kiểm tra chạy nhưng được 2/3 đoạn đường thì Đỗ Hà lại sơ suất ngã, trật chân không đứng lên nổi nói gì là chạy.

" Nhưng mà tui đau quá, không đứng được. "

Minh Hoàng: " Bà trật chân rồi, đợi tui tí. "

Minh Hoàng cẩn thận đỡ em ra khỏi đường chạy, để em ngồi lên cục đá ngoài bãi cỏ: " Hơi đau một tí, bà cố nhá, tui đếm nha 1 2.."

" Aaaaaaaaaaaaa ông chưa đếm 3 mà, sao lại.."

Minh Hoàng: " Thấy đỡ hơn chưa, đừng khóc, tui đưa bà về, trễ 3 phút rồi. "

Minh Hoàng sau đó cũng vừa cõng vừa chạy để cả hai nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ huy trung đội thấy Minh Hoàng và Đỗ Hà về trễ thì có tí khó chịu, ban đầu nhiệm vụ đề ra chỉ được bao nhiêu đó thời gian nhưng cả hai đã làm trễ thời gian của cả một trung đội.

Minh Hoàng: " Báo cáo chỉ huy, giữa đường chạy bạn ấy có gặp một tai nạn không thể chạy được nên tôi mới giúp bạn về. "

" Tiểu đội trưởng đội 2. "

Minh Hoàng: " Có. "

" Đưa tiểu đội trưởng đội 1 lên y tế rồi quay trở lại đây thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. "

Minh Hoàng: " Rõ. "

Thứ làm Đỗ Hà quý cậu bạn này là sự nhiệt tình, cậu ấy cõng em cả quãng đường dài nhưng chẳng lấy một lời than thở: " Đỗ Thị Hà là tên bà hả, Hà ở đây nghỉ ngơi đi, tí xong tui lên với Hà. "

Nói xong, Minh Hoàng nở một nụ cười dành cho em mặc kệ cho mồ hôi đã rơi khắp cả gương mặt điển trai ấy nhưng cậu vẫn không để tâm đến.

Ngọc Thảo từ nãy đến giờ cứ thấy Đỗ Hà ngồi thẫn thờ trên sofa cứ nghĩ em đang suy nghĩ về chuyện của Lương Thùy Linh. Đến cả Ngọc Thảo cũng không ngờ với Đỗ Hà lúc này đây chẳng còn Lương Thùy Linh nữa rồi.

Chiều hôm đó, Đỗ Hà có một vai diễn firts face cho bộ sưu tập của họa sĩ Nguyễn Thế Hùng. Một chiếc đầm đỏ được Đỗ Hà trình diễn như tôn lên hết vẻ đẹp vốn có của nó, hôm nay trông em chả khác gì một nàng công chúa đang dạo chơi cả.

Lương Thùy Linh ở phía sau thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của em, một vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên đến lạ thường, nếu nói em là nàng thơ cũng không sai. Quả các bác Tiền Phong chọn hoa hậu không thể nào không chuẩn.

Cùng hôm đó, Lương Thùy Linh cũng có cho mình một vai diễn. Nếu bảo Đỗ Hà là một nàng công chúa ngây thơ thì Lương Thùy Linh hôm nay như một cô tiểu thư kiêu kì, sang chảnh.

Lương Thùy Linh nói đúng thật, hình như bốn gỏi cuốn hôm đó bắt đầu làm khó chị rồi. Khi cả ekip đang chăm chú chụp hình cho chị thì: " Ôi chết, đứt áo rồi. "

Một câu nói của Lương Thùy Linh mà làm cả ekip nháo nhào, may là chỉ đứt nhẹ cái khóa kéo, may sơ sơ lại là có thể diễn được. Tức bốn cái cuốn gỏi dễ sợ.

Thật may hôm đó cả em và chị đều diễn rất mượt mà, nhận vô số thời khen từ khán giả khi vừa có thể làm tôn lên vẻ đẹp của một nàng hậu mà không hề làm mờ nhạt đi giá trị của thiết kế, nhất là Đỗ Hà khi trang phục có một số lỗi nhưng em vẫn xử lí rất chuyên nghiệp. Kết thúc show, việc đầu tiên Lương Thùy Linh làm là đi kiếm Đỗ Hà, thật may khi em vẫn còn trong phòng chờ của ekip.

" Hà. "

Đỗ Hà nghe có ai gọi mình thì rời mắt khỏi chiếc màn hình: " Ơ Linh, chị chưa về ạ? "

Lương Thùy Linh: " Chị chưa mà lúc sáng em không nhắn chị làm chị lo lắm đấy. "

Đỗ Hà: " Em xin lỗi Linh tại lâu lâu gặp lại bạn cũ nên tụi em nói chuyện mê man quá trời. "

Lúc sáng, Lương Thùy Linh thật sự có khó chịu về sự xuất hiện của cậu bạn đó nhưng suy nghĩ lại thì cả hai chỉ đơn giản là bạn, không nên làm khó dễ gì em cả.

" Ơi tao nghe nói giám đốc âm thanh cho show của tụi mình đẹp trai lắm á bây, mới khởi nghiệp nhưng chỉnh chu lắm nha. "

" Kìa, kìa ổng kìa. "

Cuộc hội thoại không liên quan đến Đỗ Hà nhưng em vẫn tò mò nhìn theo hướng tay của ekip. Là ai vậy?

Một chàng trai trong bộ suit rất chỉnh chu và tươm tất, bên anh ấy toát ra một vẻ gì đó rất hiện đại và tri thức.

Đỗ Hà lẩm bẩm: " Là là Minh Hoàng. "

Lương Thùy Linh cũng giật mình nhìn theo chàng trai cao hơn mình một tí với bó hoa to trên tay. Hình như đang đi về phía hai người họ thì phải.

Minh Hoàng lễ phép gật đầu chào Lương Thùy Linh, sau đó đưa bó hoa về phía Minh Hoàng: " Chúc mừng hoa hậu kiêm Miss World Việt Nam Đỗ Thị Hà. Hôm nay, bà đẹp lắm đó. "

Đỗ Hà nhận lấy bó hoa từ Minh Hoàng mà lòng ấm áp không thôi. Chưa dừng lại ở đó, Minh Hoàng ra hiệu cho trợ lí đem thêm một bó nhỏ hơn vào để gửi tặng cho Lương Thùy Linh: " Thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn này, em không biết là chị cũng có mặt ở đây nên chuẩn bị có một chút sai sót, bó hoa này em tặng chị. "

Lương Thùy Linh cũng thầm khen sự tinh tế của người đàn ông này nhưng nãy giờ chị như đứng hình bởi sự tương tác của em và người ấy. Nó thân thiết hơn mối quan hệ được gọi là bạn bè.

" À hai người định về chưa? Hà có xe đưa về chứ? "

Chưa để Đỗ Hà trả lời, Thùy Linh đã kéo tay em lại gần mình: " Có, chị và Hà có xe của công ty rước, cảm ơn à mà chị chưa biết tên em. "

" Dạ, em là Hoàng, Đặng Minh Hoàng. "

Lương Thùy Linh: " Cảm ơn em, Đặng Minh Hoàng. "

Người không biết thì nghĩ Lương Thùy Linh đang nghiêm túc cảm ơn về sự chu đáo của Minh Hoàng, người biết thì nhận ra chị có vấn đề. Trong căn phòng này, người không biết thì có đầy nhưng người biết chỉ có một.

Lương Thùy Linh chào tạm biệt Minh Hoàng xong thì quay sang bảo với Đỗ Hà: " Mình ra xe, Trúc Nguyên mới thông báo cho chị. "

Minh Hoàng vẫn rất bình thường và cũng không hề nhận ra ý tứ của Lương Thùy Linh vì đơn giản theo anh biết thì họ chỉ là đồng nghiệp, chị em hay các nàng hậu được quản lí chung một công ty, thế nên, anh vẫn rất vui vẻ, còn giúp Đỗ Hà xách đồ ra xe.

" Hà với chị Linh về cẩn thận. "

Từ nãy đến giờ Đỗ Hà rất thắc mắc về sự xuất hiện trang trọng của Minh Hoàng, nó khác với những gì cậu kể khi trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng, vậy thì giám đốc là sao?

Đỗ Hà: " Mai Hoàng rảnh không, mình nói chuyện với nhau tí đi vì tui cũng sắp về lại Hà Nội học rồi í. "

Minh Hoàng: " Bà yên tâm đi, tui nhất định sẽ giữ mối quan hệ chúng ta mà, trùng hợp ngày mai tui cũng có việc ra Hà Nội, tui sẽ đợi bà, khi nào bà bay nhớ nhắn tui, lúc ấy tui sẽ ra rước. "

Nghe Minh Hoàng bảo cậu sẽ trở về Hà Nội mà lòng Đỗ Hà mừng rỡ, cậu ấy sẽ trở về nơi lần đầu cả hai gặp nhau: " Thế á, thế thì tốt quá rồi. Nhớ đó, tui sẽ sớm vào Hà Nội. Tạm biệt ông, cảm ơn vì nó nhá. "

Làm ơn Trúc Nguyên hãy bịt mắt, bịt tai Lương Thùy Linh lại đi, con quỷ trong người chị trổi dậy rồi. Bỏ mặt Đỗ Hà còn đứng ở ngoài, Lương Thùy Linh nhanh chóng ôm bó hoa lên xe và đóng một cái rõ mạnh, đến độ Đỗ Hà đang đứng cách xa mà vẫn nghe. Tuy là có không thích Minh Hoàng gần gũi với em nhưng công bằng mà nói, cậu ấy là một người rất lễ phép và biết phép tắc, cho nên bó hoa trên tay vẫn được Lương Thùy Linh trân trọng, chuyện gì ra chuyện đó. Không nên vì những lí do tình cảm ngớ ngẩn mà lại hành xử trẻ con.

Sau khi Đỗ Hà lên xe ngồi phía sau với chị thì Trúc Nguyên mới nói: " Ủa sao cái của Hà nó đẹp hơn cái của Linh vậy, bồ em hả Hà? "

Trúc Nguyên chỉ định đùa xíu thôi, không có ý gì hết nhưng đúng là bó hoa của Hà vẫn đẹp hơn.

" Không phải đâu ạ, bạn học cũ trong kì quân đội năm nhất với em ấy. 2 năm rồi mới gặp lại. Đúng là thời gian kì diệu thật, lúc ấy em với bạn ấy còn ngu ngơ lắm vậy mà giờ ai cũng có sự nghiệp ổn định cả rồi. "

Lương Thùy Linh nghe em nói nhưng chẳng bàn luận gì, mặt mày cứ cau có từ nãy đến giờ: " Linh, chị mệt ạ? "

" Không, vẫn bình thường. "

Lương Thùy Linh chăm chú lướt lên lướt xuống chiếc điện thoại dù chẳng biết nội dung trong đó là gì, nhưng chợt chị lại khựng lại.

" À không, ý chị là chị vẫn bình thường ấy, Hà đừng hiểu lầm nhá. "

Tuy là có khó chịu trong lòng nhưng ở thời điểm hiện tại, Lương Thùy Linh không dám nói chuyện kiểu như thế với Đỗ Hà, nếu không em sẽ buồn mất, dù sao bản thân cũng đã hứa hẹn với cả rồi.

Đỗ Hà: " À mà chị có định ra Hà Nội không? "

Lương Thùy Linh không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa cả vì trong lòng của chị lúc này đã rất khó chịu rồi nhưng chị vẫn không nỡ hành xử quá đáng với em: " Chị không, ở đây chị còn vài job chụp ảnh rồi sắp tới còn sự kiện của Miss Grand Việt Nam nữa, chị không rảnh để ra Hà Nội. "

Đỗ Hà nghe chị nói thế thì cũng gật gù, không chút nghĩ ngợi.

Vừa về đến nhà, Đỗ Hà liền nhận được tin nhắn của Minh Hoàng và không muốn người ấy chờ đợi, Đỗ Hà liền reply, thường thì khi đi đâu em về, em sẽ ưu tiên đi tẩy trang và chăm sóc da mặt trước, mọi việc khá để sau. Nhưng đây là lần đầu Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà vừa về liền ngồi ở sofa nhắn tin cho ai đó, em còn cười rất tươi. Bâng quơ Ngọc Thảo mới lên tiếng chọc ghẹo em: " Sao? Linhtop nó nói gì mà mày cười quài dị. "

Đỗ Hà cứ ngỡ mình nghe nhầm liền trưng ra vẻ mặt không hiểu.

" Tao hỏi Lương Linh nhắn gì cho mày mà mày cười quài dậy má ơi nó điếc. "

Đỗ Hà ngây thơ khai ra người đang nhắn tin với mình: " Linh nào ạ, em đang nhắn với bạn em mà. "

Ngọc Thảo nhìn màn hình điện thoại của Đỗ Hà thì liền khó hiểu: " Bạn gì mà vừa nhắn vừa cười vậy má. "

Đỗ Hà không suy nghĩ gì liền trả lời: " Một người đặc biệt. "

Suốt đêm hôm đó, Đỗ Hà và Lương Thùy Linh chẳng mảy may nói gì với nhau cả. Đến một lời chúc ngủ ngon cũng không có.

Sáng hôm sau, tại Sen Vàng, mọi người dường như đã có mặt đông đủ trừ hai cô gái, đó là Ngọc Thảo và Đỗ Hà. Trong lòng chị không ngừng lo lắng cho em, Ngọc Thảo thì khi Phương Anh liên lạc đã bảo xe hư nên Phương Anh cũng đã trực tiếp đến đón, còn Đỗ Hà, chẳng ai có thể liên lạc được. Hỏi Ngọc Thảo thì bảo không biết.

Lương Thùy Linh: " Mày đến rồi à? Hà đâu? "

Phương Anh: " Thảo nói không biết á em, sáng ra không thấy Hà, chị cũng điện rồi nhắn tin nhưng không thấy. Chắc Hà nó có việc riêng. "

Lương Thùy Linh: " Trúc Nguyên, sáng nay Hà có lịch không? "

Trúc Nguyên lướt lên lướt xuống chiếc điện thoại để kiểm tra rồi lắc tay ra hiệu bảo không có.

Cả công ty nháo nhào vì sự vắng bóng của Đỗ Hà thì cuối cùng em cũng đã đến.

Phương Thế chỉ tay ra ngoài cửa: " Nó kìa, má ơi đi với anh nào ngon vậy, ngọt nước quá. "

Chị dường như chết lặng với hình ảnh ấy, thật sự Lương Thùy Linh không thể hiểu em và cậu bạn ấy thân nhau đến mức nào mà cả hai lại hành xử gần gũi với nhau như vậy. Chị vừa muốn tìm hiểu vừa không. Dù sao đi nữa, người như chị cũng đâu thể can thiệp vào cuộc sống và các mối quan hệ bên ngoài của em.

Đỗ Hà đi vào thấy ekip cùng các chị đang đứng chờ thì cảm thấy bản thân có lỗi: " Em xin lỗi mọi người nhá, em có việc cần xử lí nên để mọi người chờ lâu. "

Phương Anh vừa lo cho đứa em út, vừa nghi ngờ về người đàn ông lúc nãy: " Sao chị với Thảo gọi em không được vậy Hà rồi người đưa em đến là ai vậy? "

Đôi khi, Lương Thùy Linh rất muốn mình có thể hỏi thăm và dò xét cuộc sống của em như Phương Anh, đôi khi, chị cũng rất ganh tị với Ngọc Thảo vì được cận kề và tâm sự với em. Đôi khi, chị ganh tị với tất cả những người có thể dễ dàng đến bên em như thế.

Đỗ Hà nhẹ nhàng giải thích: " Dạ tại em bật không làm phiền lúc ngủ quên tắt í, bạn vừa rồi là bạn đại học em thôi ạ. Em xin lỗi vì để mọi người lo ạ. "

Ánh mắt của em khi nhắc về cậu bạn gì đó luôn xuất hiện một tia hạnh phúc, một người luôn tinh ý với từng hành động của em như chị thì không thể nào không nhận ra.

Công ty bàn với nhau về cuộc thi Miss Grand VietNam sắp tới thì cũng giải tán. Đỗ Hà nhận lịch xong thì cũng không ở lại công ty. Lương Thùy Linh muốn rủ Đỗ Hà đi đâu đó thì không thấy em đâu, đi tìm thì phát hiện em đang nói chuyện điện thoại với ai ở ban công, nói với ai thì chị cũng đã rõ.

" Linh, sao chị lại ở đây ạ? "

" À chị định rủ Hà đi ăn gì đó thôi. "

Đỗ Hà nhìn xung quanh thì: " Em cũng định rủ chị đây, tối em bay ra Hà Nội rồi í, đi ăn bữa cuối nhờ. "

" Sao em bảo mai mới đi mà. "

" Tại em hẹn bạn í với lại tối bay cũng thoải mái thời gian hơn. "

" Em với cậu ấy, thân nhỉ. "

Đỗ Hà không nói gì hết, chỉ nhìn chị rồi cười.

Bữa ăn lúc đó, Lương Thùy Linh chỉ muốn thời gian dừng hẳn lại để chị có thể gần em thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nhưng rồi thì chuyến bay của em cũng đã cất cánh và đáp ở Nội Bài sau đêm cuối cùng ở AVFW.

Đêm đó chẳng ai biết đã có một Lương Thùy Linh cứ cầm chiếc điện thoại, thầm mong có một tin nhắn gì đó đến từ em nhưng rồi cũng chẳng có.

" Giờ này chắc bé Đậu của chị ngủ rồi, ngủ ngon nhá. Chị sẽ ở Sài Gòn chờ em, chờ ngày em quay lại. "

Dòng tin nhắn được chị soạn rồi lại xóa, rồi lại soạn, lặp đi lặp lại rất nhiều nhưng rồi chị cũng chẳng gửi.

tobecontinued

___________________________________________

Trap girl Đỗ Đậu :))))))

ngủ ngon ngennnn tui ngủ é


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com