8
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái.
Sáng hôm nay cũng như thường lệ, dù có vui buồn gì cũng phải đặt công việc lên hàng đầu. Dường như mỗi buổi sáng của Lương Thùy Linh luôn bắt đầu như thế, uống một ly nước ấm và đọc vài trang sách, gấp sách lại rồi nhớ đến em.
Cái công ty Sen Vàng lồng lộn này chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bên trong chả khác gì cái trường mầm non, nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ không bao giờ lớn, từ ekip đến talents.
Phương Thế: " Nó rủ tao đi chợ mua trái cây mà mày biết nó mua gì không? Tao nghe nó rủ hai từ đi chợ là nghi rồi, má đi chợ má mua 2 ống nhang má. Không biết má mua về vái cái gì nữa. "
Tiểu Vy ngồi bực ngang bực dọc vì bị cái bà này bóc phốt, chả là hôm nay đến công ty sớm, muốn mua gì đó để trưng bày cho công ty.
Ngọc Thảo: " Vái cho chị Tiên quay về kịp hôm Miss World ở Thái Nguyên đó. "
Duy Nam: " Hong chừng có lắm đó. "
Tiểu Vy: " Nè nha mắc gì có 2 ống nhang mà moi móc tui quài vậy. Ủa Linhtop, vô nào dợ bà? "
Lương Thùy Linh lúc nào cũng thế, làm mọi việc rất âm thầm, yêu em cũng thế, không muốn cho ai biết cả.
Ngọc Thảo: " Má ơi coi chừng con Vy mua nhang về đốt vong con Linhtop đó, làm gì nhìn u sầu vậy má, riết mấy má này sao á, má Hà cũng dị, má này cũng dị. "
Thùy Linh: " U sầu vô tư. "
Trúc Nguyên tay cầm cả đống giấy tờ, lật đi lật lại kiểm tra, hình như đang lo lắng điều gì thì phải: " Ơi, sao nay con Hà nó có job chụp hình ở Sài Gòn mà bay ra Hà Nội chi vậy trời? "
Lương Thùy Linh đã dặn lòng sẽ làm ngơ với những thứ gì có sự xuất hiện của em, cho nên lần này Trúc Nguyên có nhắc gì về em, chị vẫn sẽ giả vờ như không quan tâm. Đêm hôm qua, thật lòng mà nói, chị chẳng ngủ được khi hình ảnh của em cùng chàng trai ấy vẫn cứ in sâu trong tâm trí của Lương Thùy Linh. Giả vờ rất kiên cường nhưng từ đầu đã lạc hướng. Đang mơ màng thì có cuộc gọi đến: " Thùy Linh à? "
Lương Thùy Linh: " Sao thế? "
" Mày nói chuyện với tao thế à? "
Lương Thùy Linh khó chịu lặp lại câu trả lời bằng một thái độ niềm nở hơn: " Vâng, em đây ạ? Sao thế chị? "
" Dạo này mày có bận gì không em gái? "
Lương Thùy Linh cảm thấy nói chuyện trong đây không tiện liền đi ra sảnh, không gian ngoài đây rất yên ắng cho đến khi tiếng mở cửa của thang máy, Lương Thùy Linh vẫn nghe điện thoại như bình thường nhưng ánh mắt có hơi hướng về cửa thang máy: " Em vẫn thế, không bận cũng không rảnh, sao có chuyện gì à? "
" Nói chuyện ghét thế nhờ? Mày gần hết nhiệm kì mà tao cũng sắp cưới, định rủ mày đi đâu đó với vợ chồng tao, có cả cái Chi và người yêu nó nữa. "
Lương Thùy Linh: " Thế em là kẻ thừa à, tự dưng ai cũng có đôi có cặp, em đi để làm photogapher cho mọi người à? "
" Có vài người bạn của chồng tao, sẵn tao làm mai cho vài anh. "
Lương Thùy Linh tuy là nói chuyện điện thoại nhưng đầu vẫn điên cuồng lắc, sợ lắm trời ơi: " Thôi, chê nha má. "
Người trong thang máy bước ra thu hút ánh nhìn của Lương Thùy Linh, người mà chị đã thầm nhớ đêm qua. Thấy em ở đây, Thùy Linh có muôn vàn câu hỏi, nào là vì sao lại ra Hà Nội rồi lại xuất hiện ở đây. Thấy chị, Đỗ Hà miệng vẫn nở một nụ cười như thường lệ.
" Linh. Mày nghe tao nói không đấy? "
Mãi say đắm trong nụ cười của em mà chị cũng quên mất mình có cuộc gọi chưa kết thúc: " Mày coi thử bạn mày có ai rảnh không? Rủ đi chung, tại ông Huy cứ đòi rủ mày đây này, đi đi, dù sao sau này cũng là anh chị trong nhà, đi cho thân. "
Đột nhiên lúc này Lương Thùy Linh nảy sinh ý định rủ Đỗ Hà đi nhưng mọi người đi chung chỉ toàn là người nhà của chị nếu đi như thế có giống xem mắt quá không ta.
Lương Thùy Linh ầm ừ đồng ý rồi đi đến nơi mà Đỗ Hà đang đứng, em biết khi thấy em, chị sẽ chủ động tiến tới nên đứng ở đây với một phần Lương Thùy Linh đang có điện thoại, em không tiện đi đến.
" Sao bảo em ra Hà Nội? "
Đỗ Hà: " À em ra chơi với bạn em í. "
Lương Thùy Linh trong lòng không hề muốn nhắc đến cái người đấy nhưng sự tò mò cứ thúc đẩy chị phải hỏi: " Là cậu Hoàng gì đấy à? "
Lương Thùy Linh không hiểu vì điều gì mà mỗi khi nhắc đến Minh Hoàng, Đỗ Hà hình như rất vui và tự hào thì phải, len lói là vài sự hạnh phúc. Cảm giác như cậu bạn ấy rất đặc biệt với em. Nhận được cái gật đầu của em mà lòng Thùy Linh hoàn toàn không vui: " Em chỉ vì vài giờ ở bên người ta mà hi sinh bản thân như thế hả? Em cũng siêng đấy Hà, chị ngưỡng mộ em đấy, thật, chị ngưỡng mộ cái cách mà em và cậu ấy làm bạn. Tình bạn diệu kì thật, em nhở? "
Nếu ta đã khác nhau bầu trời thì làm cách nào để đến bên nhau?
Bỏ lại Đỗ Hà đứng với sự khó hiểu, Lương Thùy Linh bỏ đi rất dứt khoát. Nhờ có em mà chị lại chắc chắn cho chuyến đi chơi lần này, ban đầu không định đi đâu vì những job sắp tới của Thùy Linh rất rời rạc nhưng nhờ em mà chị bảo trợ lí đôn lịch lên hết trong hôm nay. Sài Gòn hôm nay có em nên chị chẳng muốn ở làm gì.
Nhanh chóng những sự khó hiểu cũng được Đỗ Hà cất gọn sang một bên, em còn rất nhiều việc phải làm, hơi đâu quan tâm cái người nắng mưa thất thường như thế. Nhưng có vẻ dạo gần đây, em đã ít nghĩ về người này, không hẳn là vì Minh Hoàng nhưng cũng có nói là vì Minh Hoàng, em cần thêm thời gian để thoát ra cái bóng lớn như vậy và Lương Thùy Linh không có nghĩa vụ giúp em làm việc ấy.
Người hỏi thăm em mỗi khi tan ca vẫn còn chỉ tiếc là không phải Lương Thùy Linh nữa rồi. Minh Hoàng hiện đang ở Hà Nội tiếp tục công việc, anh chờ ngày Đỗ Hà quay lại nơi này, nó giống như cái cách mà chị đã chờ em quay lại Sài Gòn vậy.
Tính đến thời điểm hiện tại, Lương Thùy Linh chỉ còn tầm 3 tháng là kết thúc nhiệm kì, 3 năm qua, bản thân đã rất nổ lực và kiên trì với cái danh ' hoa hậu ' rồi nên những tháng ngày cuối cùng như này, Lương Thùy Linh cũng muốn đi đâu đó thật nhiều để có thêm thời gian để nhìn lại ngần ấy thời gian. Cuộc đi chơi với người chị họ, Lương Thùy Linh cũng đã đồng ý và đây sẽ là dịp mà chị em sẽ cùng ôn lại những kỉ niệm, phải công nhận từ khi trở thành hoa hậu, thời gian dành cho gia đình cũng như thế mà ít hẳn đi.
" Mày biết không Linh, một năm 365 ngày, tao chỉ được gặp mày 4 ngày Tết thôi đó. "
Lương Thùy Linh nghe bà chị than vãn thì cũng đành chịu, đúng thật là cả hai chỉ gặp nhau 4 ngày Tết, năm nay ngoại lệ này, đây là ngày thứ 5 đấy.
" Em xin lỗi được chưa? Nhân dịp du lịch này em bù đắp cho chị nháaa, anh Huy nhường chị cho em đấy, em sẽ.. "
" Chào mọi người, em đến trễ ạ. Chào gia đình 2 anh chị nhá. "
Lương Thùy Linh khá khó chịu vì bị cắt lời ngang như vậy nhưng rồi cũng phải niềm nở chào hỏi lại người đối diện.
" Giới thiệu với Linh, đây là Đỗ Thành Thắng, đối tác của anh Huy chồng chị, lớn hơn mày 1 tuổi đó mà đã là giám đốc của một công ty riêng rồi đó nhá, tao dắt mày theo vì có Thắng đó, nó cũng đang độc thân. Mày lo chạy theo cái danh hoa hậu riết không định tính tới chuyện gia đình à? "
Trong cuộc gọi hôm trước, chị ấy có nhắc đến việc làm mai nhưng cứ nghĩ là trêu thôi, ai ngờ là thật. Xét về khía cạnh vẻ đẹp thì điển trai, cao, có gu ăn mặc đấy, để xem thái độ như thế nào đã.
Lương Thùy Linh thật sự không ngờ bà chị mình lại tinh vi đến độ xếp chị ngồi cạnh Thành Thắng, nhờ thế mà Thành Thắng lại được ghi điểm số đầu tiên trong mắt của Lương Thùy Linh khi anh ấy đã nhường chị ngồi kế cửa sổ máy bay. Suốt chuyến bay, anh ấy có vẻ rất chuyên tâm vào đọc cuốn sách trên tay, người không biết sẽ bảo làm màu nhưng một người hay đọc sách như Lương Thùy Linh thì hoàn toàn nhận ra là anh ấy đang nhập tâm vào quyển sách, định bắt chuyện nhưng rồi lại thôi, hơn ai hết, Lương Thùy Linh hiểu cảm giác không muốn bị làm phiền khi đang chăm chú làm việc gì đó.
Bất ngờ anh ấy đóng nhẹ quyển sách lại và trò chuyện cùng chị, cái hành động gấp nhẹ sách lại cũng làm Lương Thùy Linh hơi kinh ngạc, có lẽ đây là một chàng trai khá là tinh tế: " Anh có vô tình nghe được trên các bài phỏng vấn, Linh có hay chia sẻ về sở thích đọc sách, anh không biết chúng ta có thể chia sẻ sở thích này với nhau không? "
Lâu lắm rồi Lương Thùy Linh mới được gặp người cùng sở thích với mình, đương nhiên là cả hai nói chuyện rất hợp nhau, hợp đến mức người chị kế bên phải cầm điện thoại nhấp vài bức ảnh.
" Không biết anh đọc cuốn đấy chưa nhưng em thấy nó sẽ rất hợp với một người nhẹ nhàng như anh. "
Đỗ Thành Thắng: " Anh nhẹ nhàng? "
Lương Thùy Linh: " Em thật ra cũng chưa bao giờ để ý đến việc đó nhưng chính anh đã làm em phải suy nghĩ đấy, cách anh đóng quyển sách lại làm em nghĩ anh là một người rất nhẹ nhàng và trân trọng mọi thứ. "
Đỗ Thành Thắng: " Thế á, anh cảm ơn em nhé, tí đáp chúng ta cùng đi lựa vài cuốn sách mới được chứ, anh rất muốn được mời em đi, thật ra trước đây anh ít thấy ai có chung sở thích như này lắm, nên tìm được bạn đồng hành như thế, anh rất vui. "
Lương Thùy Linh: " Đương nhiên là được chứ, em còn cảm thấy vinh hạnh ấy chứ. "
Cả 6 người họ nhanh chóng di chuyển về khách sạn sau khi đáp chuyến bay, đương nhiên là hai cặp đôi kia sẽ chung 2 phòng, còn Lương Thùy Linh và Đỗ Thành Thắng thì mỗi người một phòng, dù sao họ cũng không thân đến mức có thể ở chung phòng.
Thời tiết đầu tháng 6 ở Phú Quốc khá thoải mái, chỉ hơi nắng nóng vào trưa và sẽ mát vào chiều, đôi khi sẽ có vài cơn mưa nhẹ ghé ngang qua. Họ chọn một nơi nghỉ ngơi gần biển, sẽ tiện đón bình minh vào sáng và ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. Lương Thùy Linh đi Phú Quốc cũng không phải ít nhưng mỗi lần đặt chân ra hòn đảo Ngọc này thì lại được biết thêm nhiều thứ mới, đôi khi là một chút kiến thức về địa lí nơi đây, một chút sự hiểu biết về con người nơi đây hay đôi khi là một quán ăn ngon. Đặc biệt, chuyến đi lần này có Thành Thắng, một người với rất nhiều sự hiểu biết, cả hai thế nào cũng quấn quýt lấy nhau để đối đáp nhau về cái này cái kia.
Trong khi 4 anh chị của Lương Thùy Linh đang mãi mê checkin nơi sang trọng, hòa nhã này thì Thành Thắng đã thuê được một chiếc xe tay ga, anh ta muốn Lương Thùy Linh đi đâu đó với mình thì phải.
" Anh mới thuê được xe, em có muốn đi dạo một vòng Dương Đông không? "
Chẳng muốn từ chối, cuối cùng thì Lương Thùy Linh cũng có dịp đi dạo Phú Quốc trên xe tay ga như này rồi, cảm giác chân thật hơn ngồi taxi, chị có thể trực tiếp nhìn ngắm vạn vật nơi đây, nào là trường học, bệnh viện hay những quán ăn. Tuy nói là đảo nằm xa đất liền nhưng ở đây đôi khi còn phát triển hơn.
Đỗ Thành Thắng: " Anh nghĩ chắc em ra Phú Quốc nhiều rồi, thế đã bao giờ được đi như thế chưa? "
Lương Thùy Linh cũng thành thật trả lời: " Em ra đây nhiều thật nhưng đây là lần đầu đi như này, thích thật. "
Tự nhiên vài dòng hồi ức về đêm ở Sài Gòn hiện rõ trong tâm trí Thùy Linh, là cái đêm mà chị đã đèo em trên xe và đi vài vòng khắp thành phố, đối với lần này, Lương Thùy Linh chỉ muốn người đó mãi mãi là em, đừng ai thay thế nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì là mãi mãi, chẳng qua chưa đến thời hạn kết thúc. Bây giờ, chị có thể trên xe một người đàn ông khác thì ở nơi xa xa nào đó, em cũng có thể làm tương tự. Chỉ khác là
Em có đang nhớ về chị không?
Cả hai sau khi đánh lẻ vài vòng thì cũng trở về Resort, 4 anh chị khi thấy Thùy Linh và Thành Thắng về chung thì liên tục chọc ghẹo, không ngờ hai đứa em này tiến triển nhanh đến vậy.
" Hai bây ghê nha, tách lẻ đồ, thôi Linh lên chuẩn bị đi, chị đặt bàn ở nhà hàng ngoài biển rồi, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. "
Từ nãy đến giờ, Lương Thùy Linh chưa hề động đến chiếc điện thoại, đến khi kiểm tra thì thấy chị mình đăng một chiếc story về hai đứa lúc trên máy bay. Tấm hình mà Thùy Linh nghiêng người sang Thành Thắng để nghe anh giới thiệu về quyển sách trên tay, bà chị cũng khéo canh góc nhìn chẳng thấy sách đâu, chỉ thấy tay Thùy Linh chạm lên gì đó. Người trong cuộc có thể hiểu nhưng những người xem qua màn hình điện thoại thì không.
Định nhắn bảo xóa thì không hiểu sao lại muốn reup cho mọi người trong list friend chiêm ngưỡng. Lương Thùy Linh vội ấn reup với dòng captain: " Ai đó lại nói về sách. "
Không đăng công khai vì chuyến đi chơi này Thùy Linh cũng không muốn chia sẻ.
Hay thật, không biết đây có phải là kế hoạch gì của chị hay không nhưng vừa mới đăng thôi mà icon thương thương đã được gửi từ account Đỗ Thị Hà.
Qua chiếc màn hình nhỏ, em làm sao có thể đoán được người con trai cạnh chị là ai chứ?
" Chị đi cùng ai thế ạ? "
Nó như đoạn tin nhắn của Lương Thùy Linh ở Sài Gòn sau đêm em bay về Hà Nội, chỉ được soạn chứ chẳng được gửi. Những thắc mắc, những khó hiểu bắt đầu ùa về tâm trí của Đỗ Hà.
Đêm nay, Sài Gòn nhớ Phú Quốc.
tobecontinued
___________________________________________
một đêm 1 chap đọc đã khong, hay là sáng 1 chap, trưa 1 chap, chiều 1 chap, tối 1 chap luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com