Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau.

Đỗ Hà có cuộc hẹn với nhà thiết kế Vũ Ngọc Sơn ở Hội An. Em vẫn thế, vẫn miệt mài với hàng tá công việc, dạo gần đây, em có cảm giác như tất cả mọi thứ đang bỏ rơi em. Không, chả ai bỏ rơi em cả, chỉ có người mà em xem là tất cả đang bỏ rơi em thôi.

Nghe ekip bảo, Lương Thùy Linh gần đây đang xin nghỉ phép vài ngày mà chẳng hiểu lí do. Nói đúng hơn là mất tích, chị như một phát biến mất khỏi thế giới này vậy. Các page truyền thông vẫn up ảnh, hoạt động đều đều nhưng chỉ là những tấm ảnh cũ. Insta, facebook cũng đều đăng những tấm ảnh ở các sự kiện trước. Còn tin nhắn trong các group chị em thì vẫn xem nhưng không hề reply nhưng may mắn là chị vẫn seen, còn dòng tin nhắn của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chẳng thèm ấn vào đọc, mặc kệ cho ai đó vô cùng lo lắng cho chị.

Tiểu Vy: " Hà. "

Đỗ Hà đang chăm chú với chiếc điện thoại thì bị Tiểu Vy làm cho giật mình, vội che đi những đoạn tin nhắn bí mật của em và Lương Thùy Linh: " Ôi, Vy làm em hết hồn, ôi nay layout make up bén nha bà, chết giồi, ai mà làm cho lại bà đây. "

Tiểu Vy: " Nhưng mà chị muốn ngồi xích lô thôi, Hà đổi với chị điiii. "

Đỗ Hà: " Vậy em lấy xích lô đèo Vy nhá. "

Tiểu Vy: " Dễ thương dọooooo.."

Đỗ Hà: " Khen em hả, em biết mà. "

Đôi khi có những lời nói vô thức được nói, người được nghe sẽ thấy bình thường nhưng người nói sẽ không nghĩ vậy. Tiểu Vy không đơn giản là khen em dễ thương, mà sâu bên trong cô, tồn tại nhiều thứ khác.

Đương nhiên những màn catwalk của Đỗ Hà sẽ không bao giờ làm người xem thất vọng, phải nói trình độ, kĩ năng của em trên sàn diễn thay đổi vô cùng nhanh chóng.

Lương Thùy Linh trên bàn ăn cùng mọi người nhưng chỉ để tâm đến đoạn cut trong buổi diễn vừa rồi của Đỗ Hà. Không biết nó được chị tua đến lần thứ bao nhiêu rồi, càng xem chỉ càng khiến cho nỗi nhớ em cồn cào hơn. Nhưng bây giờ, cả hai còn lí do gì để nhắn tin với nhau đây. Lương Thùy Linh không dám, thật sự không dám thấy cả vui vẻ bên nhau rồi Đỗ Hà lại đem điều ấy san sẻ cho một người khác.

Ở nơi xa xa lúc này, Đỗ Hà hay tin sẽ được gặp lại Lương Thùy Linh trong buổi họp báo Miss Grand Việt Nam. Em vô cùng nôn đến ngày hôm ấy để có thể tận mắt nhìn thấy người em thương. Nhưng có lẽ càng hi vọng điều gì thấy sẽ càng thất vọng.

Sau bao ngày không hề nhìn thấy nhau thì hôm nay cả hai hoàn toàn có lí do để gặp gỡ cũng như trò chuyện với nhau nhưng rồi thì cũng đâu lại vào đấy.

Trong buổi họp báo, Lương Thùy Linh được vinh hạnh trao cho vai trò MC, không phải nói nó thật sự hợp với chị. Cách chị khéo léo xử lí tình huống, cách chị dẫn dắt buổi họp báo hoàn toàn tự nhiên và chuyên nghiệp. Đỗ Hà thừa nhận giọng nói của Lương Thùy Linh là một cái gì đó rất cuốn hút, nó có thể làm cho Đỗ Hà quên mất hiện tại mà chìm đắm trong đó. Nếu hôm nay có các bạn fan không hú hét vang trời chắc Đỗ Hà cũng quên mình là khách mời cho buổi họp báo.

Mọi sự hồi hộp, Lương Thùy Linh dành cho khoảnh khắc đọc tên em.

Nhớ em quá, Đỗ Thị Hà..!

Nhưng với vai trò của một người MC không cho chị lơ là trong công việc. Cả hai đã có một màn chạm mắt nhau khi Đỗ Hà di chuyển sang khu chụp ảnh sự kiện, nếu lúc này ở đây không có ai, Lương Thùy Linh sẽ kéo em lại mà ôm vào lòng. Bơ nhau bao nhiêu ngày không làm chị quên đi em, chỉ làm chị thấy yêu em nhiều hơn thôi.

Đỗ Hà hôm nay diện một layout với mái tóc ngắn trông em rất đanh đá luôn, Lương Thùy Linh ở trên sân khấu cứ tiếp tục vai trò vốn có của mình nhưng cứ len lén nhìn về cô gái tóc ngắn ấy. Còn tự hỏi là: " Em có cắt thật không? "

Đến khi hoàn tất bước đầu của buổi họp báo, Lương Thùy Linh kiếm cớ đến bên hội chị em 2k để được đứng gần em hơn. Chị cứ đứng sau lưng mà nhìn em, chẳng dám nói chuyện hay chẳng biết bắt chuyện từ đâu.

Ngọc Thảo: " Hà, tóc này mày cắt hả? "

Đỗ Hà hí hửng lắc lắc bộ tóc ngắn của mình: " Đúng ùi, tui cắt á bà, đẹp hem? "

Ngọc Thảo: " Thôi má, chê cực mạnh, Linhtop thấy sao, hợp không? "

Lương Thùy Linh ngẩn ngơ nhìn em thì bắt ra trả lời câu hỏi khó: " Ờ thì cũng được, nhìn cũng lạ mắt. "

Đỗ Hà quay hất ra đằng sau nhìn chị bằng một ánh mắt mà Lương Thùy Linh vừa thấy đã rợn sống lưng: " Ý chị là không đẹp? "

Lương Thùy Linh bị em nạt thì quay ra ú ớ: " Không, không bé Đậu, ý chị là nhìn em lạ í. Thường em để tóc dài chị nhìn quen rồi. "

Đỗ Hà: " Em không biết, em chỉ biết là Linh chê em không đẹp thôi. "

Lương Thùy Linh: " Ơ bé Đậu, sao lại không đẹp, em có bao giờ không đẹp đâu với cả lạ một người xấu xí như chị đâu có đủ trình để nói em xấu hay sao đâu, em trong mắt chị là đẹp nhất. "

Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Phương Anh:?????

Hên là Kiều Loan đang tiếp top 10 MGT chứ không cũng nhìn Lương Thùy Linh bằng sự khinh bỉ và đầy sỉ nhục. Gặp chị em thì chê lên chê xuống giờ Đỗ Hà có hơi lạ mắt cũng không dám hó hé.

Tiểu Vy: " Ý cùa Linhtop là thích gái tóc ngắn hở, may quá Vy cũng chửn pị cắt nà. "

Lương Thùy Linh nghe xong thì muốn nhợn ra hộp cơm mới ăn lúc sáng: " Má ơi, tao không thích gái tóc ngắn má ơi, tao thích Hà.."

Tiểu Vy: " Gì dị móa. "

Sau một pha chấn động đấy thì mọi người cũng giải tán nhau ra để tiếp tục buổi họp báo. Riêng hai cô gái trong cuộc thì mãi vương vấn nhau, Đỗ Hà thì lại muốn nghe chị giải thích về ý chị nói với Tiểu Vy, Lương Thùy Linh thì muốn em hãy hiểu lòng của một cô gái suy tình như mình.

Có lẽ tình yêu quá khó đối với hai con người ít ỏi kinh nghiệm này.

Tối đó, Sen Vàng có tổ chức một party với mục đích gắn kết mối quan hệ của top 10 MGT với các nàng hậu nhà Sen Vàng. Khỏi phải nói, tối đó ai cũng cháy hết mình. Một người trầm tính, điềm đạm như Phương Anh cũng quậy một hơi thật tưng bừng, chỉ khổ cho Ngọc Thảo, ở ngoài nhìn chị quẩy xong rồi cũng chính cô là người đưa chị về. Còn Tiểu Vy và Thùy Tiên lại có dịp được liếc mắt đưa tình nhau xong thì cả hai lại ôm nhau về chỉ có Lương Thùy Linh là không có ai. Tiếc là tối đó, Đỗ Hà có việc gấp phải bay ra Hà Nội chứ không cũng kéo em vào rồi. Không có Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chỉ vô cho có rồi lén mọi người để về nhà.

Cũng là đoạn đường về nhà đó thôi nhưng sao dạo gần đây, chị thấy nó trống vắng quá. Không biết là em vì công việc mà vội vàng ra Hà Nội hay là vì một ai nữa.

Đỗ Thị Hà
Hoạt động 4 phút trước.

em đáp chưa
khi nào đáp nhắn chị nhá
chị chờ

em đáp cũng lâu rùi í
em mới đi công việc về
sao nay Linh nhắn cho em thế

à tại nghe Trúc Nguyên bảo em
ra Hà Nội có việc gấp
không biết em có sao không
hỏi thăm thoi, vậy Hà nghỉ ngơi đi
chị cũng về nhà đây

vâng ạ, giữ gìn sức khỏe nhá
dạo này em thấy Linh gầy quá

Dù biết là tự chuốc vào bản thân những thương đau nhưng vẫn cố tình như mắt đã mờ không thể nhìn thấy.

' Em đang ở đâu, cùng với ai? ' mới là câu hỏi mà Lương Thùy Linh thật sự muốn hỏi, nó không chỉ đơn thuần là lời thăm dò mà chỉ để chắc chắn rằng em không đi riêng cùng người đó.

Không còn Đỗ Hà phía sau xe, chị cũng rất lười lấy nó ra lượn lờ Sài Gòn. Không còn Đỗ Hà, chị cũng không còn lau gương xe mỗi khi dùng xe nữa, vì chị nghĩ rằng lau làm gì để thấy cô đơn ngồi ngay ngắn sau.

Cả hai không ai nói lời nào mà âm thầm chờ đợi nhau mỗi buổi họp báo của công ty chỉ để thấy nhau, thấy nhau chỉ vỏn vẹn một buổi sáng rồi lại xa nhau, thật trong tâm Đỗ Hà cũng không muốn ra Hà Nội vì tối đó em sẽ định giả vờ say rồi về nhà chị nhưng ở Hà Nội có nhiều công việc rất quan trọng đang đợi em.

Đang lang thang trên phố, Đỗ Hà vô tình nhớ lại đoạn đường này, đây là nơi mà em đã nảy sinh tình cảm với chị, đây là nơi mà em và cả chị bắt đầu sai lầm. Circle K vẫn sáng đèn như thể nó muốn soi sáng tâm trí để em tỉnh táo hơn. Cả hai có rất nhiều cơ hội để ở lại với nhau nhưng tại sao chẳng thể.

Ở Lương Thùy Linh, chị quá vội vàng mà kéo em về bên chị nhưng đâu đó trong chị có một chút ích kỉ, khi mà chỉ muốn yêu em trong im lặng, chẳng muốn để ai biết. Sự ích kỉ ấy vô tình giết chết đi tình cảm của cả hai và còn vô tình làm tổn thương em.

Ở Đỗ Thị Hà, em rất sợ, em chưa sẵn sàng để bước sang một mối quan hệ mới với người chị này, em cũng giống Thùy Linh, cũng hơi có sự ích kỉ, em thật sự sợ bản thân mình tổn thương nên mới để thời gian trả lời cho đoạn tình cảm nhưng có lẽ thời gian sẽ bào mòn tâm hồn của cả hai nhanh thôi.

Đỗ Hà: " Lấy cho em chai này. "

Đây là lần đầu tiên vì tình yêu mà em điên đến nỗi phải dùng đến men. Chai Macallan 18 TC được em chốt giá rất nhanh chóng dù cho giá của nó khoảng hơn 7 triệu. Khu dân cư chỗ Đỗ Hà sinh sống rất ít cánh nhà báo, nếu ngồi đây mà uống thì cũng không có vấn đề gì nhưng mà nếu trót say quá ngủ ở đây thế nào mai sáng cũng có chuyện, Đỗ Hà dặn lòng chỉ uống đủ say thôi.

Sài Gòn vào đêm liệu có lãng mạn? Có hay không tùy vào khung cảnh và tâm trạng của mỗi người nhưng ít ra với Lương Thùy Linh lúc này bấy nhiêu thôi cũng đủ là lãng mạn. Từ hôm đi Phú Quốc về, chị và Thành Thắng chưa có cơ hội gặp nhau, một phần là do yếu tố công việc, một phần là anh muốn tạo cho Lương Thùy Linh một cảm giác bất ngờ mỗi khi gặp lại thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Thành Thắng tìm đủ mọi cách để có được quyển sách mà Lương Thùy Linh muốn và dùng mối quan hệ của mình để đặt bàn trên chiếc du thuyền này. Cuối tuần, ở đây chỉ nhận tối đa 3 bàn VIP như thế này nhưng vì mời Lương Thùy Linh nên anh cũng đã rất chỉn chu trong khâu lựa nơi ăn uống.

Không phải vì nơi này xa hoa và sang trọng mà là nơi đây có một nét gì đó rất cổ điển từ cách trang trí, âm nhạc cho đến hương vị món ăn. Có một chút hương gỗ thoang thoáng nhẹ, có một chút kỉ niệm sẽ ùa về.

Thành Thắng: " Anh mong là em sẽ thích nơi này, hoa này, anh tặng em. "

Lương Thùy Linh nhận bó hồng trên tay Thành Thắng mà lòng dâng lên một chút ngại ngùng: " Có lẽ anh biết nhiều điều về em nhỉ? Như là anh có thể đoán được phong cách của em, ở đây tuyệt lắm. "

Thành Thắng vô cùng hài lòng với câu trả lời của Thùy Linh: " Ngoài cái này, anh còn có một bất ngờ tặng em. Đây, anh phải tìm rất kĩ mới có thể thấy nó đó nhưng tiếc quá anh không tìm được cả hai bản, chỉ có bản tiếng Anh này thôi. "

Lương Thùy Linh hoàn toàn bất ngờ với thứ mà Thành Thắng đang cầm trên tay, nó không phải một món trang sức quý giá hay một món đồ đắt tiền chỉ là một quyển sách thôi mà cũng làm Lương Thùy Linh ngưỡng mộ chàng trai toát ra vẻ tri thức này, công bằng mà nói, Đỗ Thành Thắng hội tụ đủ những yếu tố của một người đàn ông mà chị thầm muốn.

Lương Thùy Linh: " Ơ sao anh biết em đang cần nó vậy, em đã tìm nó khắp nơi luôn nhưng chẳng còn, hình như không còn ở Việt Nam nên cũng chẳng còn bản Việt nhưng không sao em vẫn muốn đọc nội dung gốc như này hơn í, em cảm ơn anh nhá. Em cũng có này tặng anh. "

Là một cây bút dạ của hãng Parker Ingenuity, dòng Ingenuity Black BT, lúc lựa cây này Lương Thùy Linh đã rất đắn đo vì giá cả của nó, nếu tặng đồ mắc tiền như thế sẽ làm Thành Thắng cảm thấy mình đề cao vật chất nhưng thật sự cây bút này rất hợp với người đàn ông như anh.

" Em đã rất phân vân khi mua nó, em nghĩ nếu tặng anh cây này anh sẽ nghĩ em quá vật chất nhưng không, lần đầu nhìn nó em đã muốn mua, nó thật sự hợp với một người lịch lãm như anh, em rất hài lòng về nó, anh thấy sao? "

" Anh biết dòng này, đúng là giá nó có cao hơn các dòng cùng loại nhưng để ghi điểm trong mắt Thùy Linh như thế thì anh nghĩ nó cũng phải rất đặc biệt. "

Suốt buổi ăn cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý, Lương Thùy Linh thật sự rất ấn tượng với chàng trai như thế, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, một cảm giác lo lắng đến lạ thường.

Lương Thùy Linh: " Em xin phép vào nhà vệ sinh tí ạ, xin lỗi anh về sự bất tiện này. "

Đỗ Thành Thắng: " Không sao, Linh cứ tự nhiên, thoải mái, nhà vệ sinh hướng này. "

Đúng là có chuyện thật. Lương Thùy Linh có thói quen khi đi ăn với ai đó sẽ tắt chuông điện thoại, một phần vì muốn yên tĩnh, một phần là thể hiện sự tôn trọng với người đi cùng. Khi kiểm tra điện thoại có hơn 5 cuộc gọi nhỡ được gọi đến từ người lưu tên: " Đỗ Đậuu "

Và đương nhiên chị biết nếu không có chuyện gì gấp thì Đỗ Hà không bao giờ gọi như thế, lần này còn tận 8 cuộc. Lương Thùy Linh nhanh chóng lấy bình tĩnh mà gọi lại nhưng trả lại chị là những tiếng thuê bao, mãi một lúc sao thì Đỗ Hà mới bắt máy.

Đỗ Hà: " Linh ơi, chị đâu rồi ạ? "

Lương Thùy Linh: " Hà, em say à, em uống rượu đấy à? "

Đỗ Hà: " Linh, mình yêu nhau được không, em nhớ chị quá, không hiểu sao em đang cảm thấy mình mất chị..."

Lương Thùy Linh: " Hà à em say rồi đó, em đang ở đâu? Đừng làm chị lo chứ. "

Đỗ Hà: " Em sợ lắm Linh, em sợ ra Hà Nội những lúc như này lắm, vì ở đây không có chị, nhưng em cũng rất sợ vào Sài Gòn vì ở đó có chị, giờ em phải làm sao đây? "

Kẻ ở Bắc đang không ổn, người trong Nam biết làm gì?

Đỗ Hà: " Có sai không khi cho phép mình yêu chị vậy? Em biết hết cả rồi, bữa giờ chị không trả lời tin nhắn em là do chị có người yêu đúng không ạ? Em đã lỡ thấy ảnh chị cùng bạn trai chị rồi, em cũng lỡ ghen với anh ấy rồi. "

Lương Thùy Linh nhìn đồng hồ cũng đã 23 giờ, em lại đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ như thế này: " Hà à, nghe lời chị, em đang ở đâu hãy về nhà đi. "

Đỗ Hà bên kia điện thoại mà cứ nức nở không thôi: " Em cũng không biết mình đang ở đâu nữa, em nhớ chị quá, gặp em một tí đi Linh. "

Thùy Linh biết chứ, hiện giờ chị không thể ra đó ngay với em, làm sao mà có thể chứ nhưng vì không thể gặp em ngay mới chính là lí do khiến chị nhưng muốn điên lên. Vội tắt máy mà gọi cho Đỗ Phương Anh. Nhưng tặng lại chị là những cuộc gọi nhỡ. Người gần nhất với em hiện tại mà Lương Thùy Linh có thể nhớ đến đó là

Đặng Minh Hoàng.

Lương Thùy Linh: " Alo Hoàng à, em chạy đi tìm Hà giúp chị với, em ấy đang say lắm mà chị không có ở Hà Nội, gọi bạn em ấy thì không được, em giúp chị tìm Hà với Hoàng, chị xin em, Hà có chuyện gì chị thật sự.."

Minh Hoàng nghe một tràng dài từ Thùy Linh thì cũng hiểu được vấn đề, thì ra nãy giờ cậu không gọi được cho Đỗ Hà là do em đang say: " Thật à? Em em em ra ngay, em đi kiếm Hà ngay, chị bình tĩnh đi ạ, có gì em gọi chị sau. "

May quá, nhờ vào chiếc card visit mà hôm trước Minh Hoàng đưa nên chị mới có thể liên lạc được. Nhưng trên đời này liệu có ai điên như Lương Thùy Linh, chả phải nếu bây giờ Đỗ Hà gặp được Minh Hoàng sẽ tạo điều kiện cho tình cảm của họ đi xa hơn sao?

Ừ thì chẳng sao, chỉ cần hay tin em an toàn làm gì có lỗi với bản thân, chị cũng chịu.

tobecontinued

___________________________________________
Miss Mùa Đông mỗi lần ngồi lên viết truyện là thêm một lần té xe, bị rách cái chân mày rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com