Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 0: START FROM NOWHERE


Alex: hmm........ không khí thật là dễ chịu ! (^-^)
Giữa trưa.
Xe bus lăn bánh trên một đoạn đường núi . Từng làn gió từ của sổ xe bus thổi vào má tôi một cách nhẹ nhàng , thật dễ chịu ! Cảm giác khi ngồi trong xe, trông ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu xanh ,những hàng cây xanh mướt bao bọc khắp cả đoạn đường
.Thật bình lặng ! Những vẻ đẹp của khu rừng như được tóm gọn lại qua khung cửa sổ... cỏ,cây ,bụi bẩn ,đất đá ,côn trùng............
Những điều như sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố không tồn tại ngoài kia.
Chỉ có những cảnh quan nguyên sơ được dệt vào trong tâm trí của con người .

Alex: ah............
Cảm giác khi gió thổi vào mặt khi ngồi trên xe thật tuyệt......
Đang felling thì mả cha , tự nhiên có con nào nó giáng xống lưng nghe cái "BỐP"
???? : ALEX ngưng ngồi hoang tưởng đi mại ... ! (-_-'''')(BỐP)
Con đũy nào đũy nào dám đánh chế...
Alex: đờ heo ....?
EMILY ! bitch, tau thề mày còn làm vậy một lần nữa tau chôn sống mày đó nha mại.... (O^O)***
Emily : mơ gặp trai đẹp hiếp nữa à???? (^-^)
Alex: Này gái, đừng suy bụng ta ra bụng người nha .... :/

Đũy tóc dài này tên Emily ,nhìn cũng đẹp hơi ngu ,có triệu chứng tâm thần nhẹ.
tăng động một cây .Uh thì cao cũng cỡ siêu mẫu. Giỏi thể thao đặc biệt là cầu lông ,đánh riết mà lông từ cầu mà nó gắn lên người luôn. Cũng dễ nhìn nên cũng dễ kiếm bạn trai,mà nghiệt một cái tình duyên nó lận đận.
Mỗi lần mà nó gặp trai là mắt sáng lên,nó sáp tới rồi hỏi một câu xanh rờn "ANH DỄ THƯƠNG QUÁ!....ANH CÓ BẠN TRAI CHƯA" (-_-)"""
Lần đầu tiên gặp đũy này là ở trường cấp 3 , mới vào gặp nhau thì cư xử e thẹn với bánh bèo phát ớn .Sau nữa năm học chung thì nó bung lụa mượt mà hơn cả mấy đứa cung nữ mới được thị tẩm nữa .

Emily: hihihihihihihihi ..:)))
???? : Hey mấy cưng! Tới nơi chưa vậy? (o-o)
Rồi ! cái giọng nước mía pha đường phèn nó rống lên.
Alex : Chưa gái ơi! 45 phút nữa mới đáp đất lận.
Emily : Ivy ơi! Chó có chi bỏ bụng ko chó ?

Còn cái con style tóc "CÔ GÁI ROBOT"này là Ivy. Cũng dễ thương ,mà mỗi lần nhìn nó là thương ko được, dân khoa học ảo tưởng, giỏi về các môn tư duy,nói chung em bị con đũy này đè đầu mấy chục năm nay.
Mà cũng phải cám ơn nó vì nó là đứa khai sang cho mình về các môn toán,lý,hóa... haizzzzz.
Luôn mơ tưởng về 1 thứ là "TRAI ĐẸP" mộng tưởng về một tình yêu cao đẹp và hoàn hảo. Thích màu tím và sống nội tâm, cái ấn tượng đầu tiên của tôi với bitch này là nó rất chi là biến thái .Lần đầu tiên gặp nó là ở trường cấp 2 ,mới gặp là đã muốn thốt lên 1 câu "WHOA BẠN LÀM SAO MÀ NƯƠC DA NGÂM ĐƯỢC NHƯ VẬY ,HAY DẠ?". Lúc đó cũng ít nói chuyện với nhau nhìn nó khó ưa lòi bản họng. Rồi lên cấp 3 gặp lại nó lúc mới nhập học.2 đứa 4mắt nhìn nhau trào máu họng
Ivy : Alex ,Alex,Ale,...x....x....x......
Alex : Ivy ,vy,vy,vy,y.......y....y.....y........
Ivy ; lâu rồi ko gặp ,chưa chết hả ,nhe đồn mày bị hiếp tập thể chết mất xác rồi ?:)))))
Alex : không tau đợi mày chết tau mới yên tâm sống tiếp được, tối hôm bữa lúc trên đường về nhà thấy mày đứng ở trên đường cầm nón bảo hiểm đứng vẫy vẫy mấy anh phải hôn.:))))

Nói chuyện với nó luôn là chuyện tình cảm xã hội giao thông ướt át ...haizzzz......cũng ko trách nó được trước hay sau gì nó cũng là 1 đứa biến thái toàn tập. Thấy thể loại này cần được ghi vào sách đỏ ,cần phải được bảo tồn chứ trên đời mấy đứa này hiếm gặp thấy mẹ.

Ivy : uh! Có đem theo chút snack với kẹo.
VÂNG kính thưa quý vị chúng tôi xin đem lại cho quý vị sản phẩm snack rẻ tiền lề đường .Giúp cho chúng ta cảm thấy sự thư giãn khi ăn mỗi trưa đặc biệt là những ngày hè oi bức,cảm nhận được thi vị cảu cuộc sống.
VÂNG,XIN MỜI CÁC BẠN TRẺ LỰA CHỌN SẢN PHẨM.VÂNG. :))) (Mục quảng cáo snack và kẹo mút lề đường.)
Emily : VÂNG, sau khi nghe bạn quảng cáo về snack một cách cuốn hút và thú vị như vậy .Bạn trẻ xin lấy chai nước lọc uống cho đỡ ói,VÂNG.

Nhìn tăng động với điên điên vậy thôi ,ko nghe giọng tụi nó 1 ngày là nhớ thấy mẹ,nói chuyện với tụi nó là cười banh ruột luôn. Thân ghê lăm ......ai nấy lo.Nói là bạn vậy thôi chứ có coi nhau là bạn đâu .Toàn là chị em với nhau ko hà.

Alex : gái ơi! Cho chế xin cây kẹo mút đi.....:>>>
Ivy : tự tới lấy mà mút đi mài...:V
Alex : ô mai chuối, cưng làm tan nát trái tim bé bỏng mỏng manh của chế rồi....a đau tim quá.......a.......a......a hết hồn, hết hồn ,......hết hồn cái hồn còn nguyên. (diễn lố)
Ivy : thôi ,câm ngay dứt liền cho chị ,mày lố quá hà...:>>>(ném kẹo)
Alex : thank gái (chụp chuối...lộn chụp kẹo) :))))

Đang ăn giữa chừng thì Emily bắt đàu nói.

Emily : ê 2 đứa ! mình quyết định bỏ nhà đi như vậy có quá đáng lắm ko ta. :!
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Alex ,Emily ,Ivy :........................

TÔI BẮT ĐẦU NHỚ LẠI CÁI NGÀY TÔI BỎ NHÀ ĐI
(MẸ: Mày xem mày đã làm cái gì đi ,mày làm tau mất thể diện .
Chị: mày luôn luôn cãi lại tụi tau , nếu mày muốn sống trong cái nhà này thì mày phải theo cái luật của cái nhà này.
BA: Nếu mày ko thể làm một thằng đàn ông thì đi chết đi.
Alex : nếu mà cái mọi người trong gia đình này quan tâm chỉ là thể diện.Thì con rất vui nếu có thể rời xa căn nhà này càng xa càng tốt.
Chị (cười khẩy) :Mày thì làm được cái gì, mày không cóviệc làm với lại một đứa học sinh cấp 3 thì làm được cái gì.

Tôi chạy thật nhanh lên lầu lấy tất cả mọi thứ tôi cần nhét áo quần vào vali. Sau đó tôi chạy thẳng xuống dưới nhà với chiếc vali kế bên.
MẸ: mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy.
Alex : rời khỏi cái nhà này.

Tôi bước đến trước mặt chị tôi đưa cho cô ấy thẻ tín dụng của tôi.
Chị: cái gì dây?
Alex : Em đã thắng cuộc thi thiết kế game và đây là giải thưởng, những gì tôi đạt được.
Tôi nghĩ với 150,000$ tôi có thể lo cho bản thân tôi. Bắt đầu từ bây giờ.
BA,MẸ,Chị: ...............................
Alex : GOOD BYE!
MẸ,Chị: nếu mày dám bươc them một bước thì đừng bao giờ về đây nữa.

Tôi đặt chiếc vali của tôi đằng sau chiếc xe đạp điện của tôi rồi tôi ngồi lên xe và lái đi. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng kêu la của mẹ và chị tôi "ALEX, ALEX ,AL ,A ,........" âm thanh bắt dầu yếu dần ,yếu dần ,............. Rồi tắt hẳn ............
Khi ngồi trên xe ,tôi bắt đầu khóc......tại sao,tại sao.............tại vì tôi vui mừng ư?......hay tại vì tôi đang rất đau đớn về vết thương này.)

HIỆN TẠI
Ivy: chúng ta đã quyết định đúng khi rời đi.

Bỗng dưng Ivy nói một câu với giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.

( Khi tôi chạy trên đường , tôi tạt vào quán café quen thuộc của tôi và chúng nó hay uống. Tôi thấy nó với một chiếc vali , ánh mắt nó trông thật buồn . Tôi chạy đến nói chuyện với nó sau một hồi , Nó kể cho tôi biết mọi chuyện rằng nó bỏ nhà đi bởi vì gia đình nó, nó không thể cịu đựng được nữa.Nó vừa kể, nó vừa khóc................
Lại thêm một người nữa như mình. Sau khi nó kể xong thì tôi mới cho nó biết chuyện của mình.Lúc đầu tiên nó nghĩ đó chỉ là một trò đùa, một trò đùa tôi đặt ra chỉ để cười lên sự đau khổ của nó, nó giận lắm,nó đánh tôi ,nó vùa đánh nó vừa khóc. Nhưng khi nó thấy chiếc vali của tôi nó dừng lại ,nó bắt đầu khóc lớn hơn nó vừa khóc nó vừa xin lỗi. Tôi giữ chặt tay nó, tôi nói với nó "NẾU MÀY MUỐN KHÓC THÌ HÃY KHÓC ĐI, RỒI SAU ĐÓ HÃY TỰ MÌNH LAU KHÔ HẾT NƯỚC MẮT" .
Sau một hồi nó ngưng khóc,chúng tôi bắt đàu nói chuyện ,rồi tôi hỏi nó có dự định gì cho tương lai chưa? Nó cho tôi xem thẻ tín dụng của nó. Nó khoe với tôi là nó thắng cuộc thi nhà khoa học trẻ tuổi và giải thưởng là 100,000$. Sau một hồi chúng tôi bắt đầu bàn luận về tương lai sẽ đi đến đâu và sống ở đâu.....bỗng nhiên nó cười....
Tôi hỏi nó "mày cười gì vậy mày?". Nó nói là nó vui khi gặp được tôi......không quá khó đẻ hiểu rằng, khi bạn bỏ nhà đi và không biết đi về đâu và không còn ai quan tâm đến bạn nữa ... lúc đó tôi cũng cảm thấy rất vui khi có nó làm bạn đồng hành trong cái chuyến hành trình nghiệt ngã này.....)

Emily: uh tau cũng nghĩ vậy .... Hì hì :)

( Còn emily, nó luôn là đứa vui vẻ và tích cực nhất nhóm nhưng cả bọn điều biết nó là đứa chịu đựng và khổ sở nhất.Gia đình nó luôn luôn cư xử với nó một cách cay nghiệt ,họ luôn đặt nó trong một áp lực rằng nó là con một nó phải có trách nhiệm làm rạng danh gia đình . Khi tôi và Ivy chuẩn bị đi lên xe bus để rời khỏi nơi này thì.....
Chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại thừ nó. Khi tôi bắt máy lên tôi nghe tiếng nất nghẹn từng cơn không dứt...
Emily : Này Alex! Mày ....(snif) .......đang ở đâu vậy....(snif)?
Alex: uh tau đang đứng cùng con Ivy ..........ủa Emily ....... Mày đang khóc hả......?
Emily : tụi bây ! làm ơn!... (snif)...giúp tau với!..... (snif)....giúp tau !
Ivy : Emily! Ivy đây ,có chuyện gì vậy, mày đang ở đâu??(Ivy dật điện thoại từ tôi)
Emily : giúp tau với! ....(snif) ..... tụi bây có thể đến với tau không? ....(snif)..... tau đang ở trường đây!.......
Cuộc gọi kết thúc .Tôi và Ivy tức tốc chạy xe đến trường. Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi thấy nó đang đứng một mình với chiếc vali của nó kế bên, nó chạy thảng đến chúng tôi, nó ôm chầm lấy tôi và Ivy và nó bắt đầu khóc.............
Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ "Lại một số phận nữa giống như chúng tôi , có phải chúng tôi hạnh phúc vì cuốic cùng chúng tôi cũng thoát khỏi cái ơi gọi là "NHÀ" đó hay là vì chúng tôi không còn bất kì ai có thể gọi là gia đình nữa......"
Tôi lặng nhìn qua Ivy và thấy nó đang lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt. Cả bọn ôm nhau một hồi rồi buông.....
Nó kể cho chúng tôi tất cả mọi chuyện rằng, nó bí mật tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh và nó đã thắng giải nhất nhưng gia đình nó phát hiện ra và họ lấy hết tất cả giải thưởng từ nó rồi nói với nó không được làm những chuyện vô bổ này. May mắn chon ó,khi gia đình nó đi vắng nó lấy lại được tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về nó ,nó dọn hết quần áo rỏi nó lao lên xe phóng như điên như dại,nó để lại cho gia đình nó một mảnh giấy............ "VĨNH BIỆT" .....và bây giờ tất cả những gì còn lại của nó là 100.000 từ cuộc thi nhiếp ảnh.
Tôi và Ivy kể chon ó chuyện của chúng tôi rồi hỏi nó ...

Alex &Ivy : Này Emily,mày có muốn đi với tụi tau không,đi xa khỏi nơi này và không bao giờ quay trở lại.........
Emily : .......... .......... ......... ..........
Alex : ...... ......
Ivy : ..... ..... ...... ..... ........ ........

Rồi Emily cất giọng lên.
Emily : ....UH..... đưa tau đến chỗ nào đó cách xa khỏi nơi này và không bao giờ quay lại.
Alex :......... ok gái ,nếu đó là những gì gái chọn.... giờ thi đi thôi.:))))
Ivy :......... ........... BITCHES ! trễ bus rồi còn đâu. ở đó mà đi với đứng..... đi đâu được nữa mà đi .Chuyến đó là chuyến cuối rồi đó. -_-
Alex & Emily : hihi.... :>>>>>>
Ivy : haizzz..........thôi tìm chỗ để ngủ trước đi đã, rồi sang mai 8h đón chuyến khác .
Mệt hang với tụi mầy hà.... +_+
Trên đường đi chúng tôi cười rất nhiều,...cảm giác đó thật dễ chịu......)

Alex : Ê mấy gái! Đó là quyết định của tụi mình phải ko ?
Emily & Ivy : ờ hớ?
Alex : cho nên chúng ta nên vui mừng vì điều đó.... Phải hôn? :>>>>
Emily : uh đát rai .:>>>
Ivy : đó là quyết định của chế ,ngay từ đầu chế đã không hối hận cái quần xì gì hết a?
Alex, Ivy & Emily : ....(ngúc)...(ngúc)...:>>>>>>>>
Rồi cả đám ngồi nói chuyện vừa nói,vừa cười với nhau...

Emily : ê mấy bitch,cho hỏi ngu câu.
Có đứa nào cho biết cái tọa độ mình đáp xuống nằm ở đâu ko.....?
Alex : đũy đâm bang........
Ivy :con này nó hoang đườn dễ sợ luôn!
Alex : dạ lại mẹ........... nơi tụi mình tới là......
A .................tới rồi nè mấy gái.

Phía sau hàng cây dày đặc, một vài nét của thế giới hiện đại bắt đầu lộ ra.
Alex : mấy gái......chào mừng mấy gái đến HARUSU VILLAGE...... hì hì hì.:))))
Ivy : ủa tới rồi đó hả.....?

Khi nói đến HARUSU thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn thấy nơi này đó chính là bên cánh phải là núi và rừng còn bên cánh trái là một cái hồ lớn....... một thị trấn khá là nhộn nhịp,nhưng nó cũng mang đến cho ta một cảm giác bình lặng mà ít khi chúng ta cảm nhận được trong cái cuộc sống hiện đại này.
Có cảm giác như mặt hồ và thị trấn được bao bọc những ngọn núi.

Ivy :hóng quá..... ko biết nơi này sẽ mang đến cho em điều gì....... tốt nhất là mày nên đem trai đến cho chị còn không là tau cào nát cái thị trấn này ra....O-O"
Alex & Emily : có vẻ đúng........
Alex: cuối cùng cũng có cuộc sống mới rồi.....
Rất đáng để mong chờ đây...:>>>
Emily: ........uh......
Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh xuống con đường dốc hẹp...
Emily: ê gái ơi! Thấy mấy cái đoàn đường này nhìn lãng mạn quá....
Khi nào đến đây chụp hình đi.(o_o)
Ivy: má nó đũy ngu! Đường núi mà còn dốc nữa mày ra mày chụp hình đi ,xe nó cán lòi
Lòi bản họng nha mại.......:/
Alex: đó! thì đợi xe cán xong chụp hình cho nó với chủ đề ..."ĐÓN XUÂN TRÊN MÃ"
...rồi xong đào cho nó cái huyệt là xong.....:))))
Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, xe bus dừng lại trong bãi đỗ xe, tại vì ở đây khá xa các thành phố trung tâm nên ít khi thấy người từ các thành phố lớn đổ về đây tham quan.
Nhưng cũng may là thị trấn này cách thành phố gần nhất cũng chỉ cần đi xe 15 phút là đến đối với xe đạp điện thì chắc phải 30 đến 35 phút. (Hên quớ! Đi quẫy cũng gần....)

Khi xuống xe tôi vươn vai một cái rõ lâu , vì khi bắt đầu đi từ đó xuống đến đây cũng là 2 ngày rồi.Bây giờ là 2 giờ chiều. Cái nắng của những ngày cuối hè thật dễ chịu. Chúng tôi lấy hành lý và 3 chiếc xe đạp điện từ trên xe xuống ,sau đó chúng tôi chấc hành lý lên xe và bắt đầu lái vào thị trấn.
Trên đường đi gió lùa vào mặt ,vờn qua tóc. Chúng tôi bắt gặp ột cánh đồng poppy, trong khoảnh khắc đó chúng tôi nghí rằng , "Không được yếu đuối nữa ,phải mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ngay tại đây, ngay tại nơi này ,ngay tại lúc này ,nơi........ CHÚNG TA ĐƯỢC TỰ DO....."
Đi trên đường chúng tôi nhìn nhau cười ,những nụ cười hạnh phúc,.....sẽ có nhiều thử thách ....nhưng điều đó chẳng sao miễn là chúng tôi có nhau...... trong lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi có thể cười một cách hạnh phúc như vậy.............

Alex ,Ivy & Emily : "......WE'RE FINALLY FREE.........":)))))))))))))))))))))

Khi trên đường đi đến chỗ thuê nhà đã hẹn.......tôi bắt gặp một nhà hàng.......
Trên biển hiệu ghi là "LAGOON LOUNGE" .........với một thông báo ngay trước cửa tiệm đập vào mặt với dòng chữ ghi ..........."TUYỂN NGƯỜI".............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com