chương 12
❝ nếu nói nỗi nhớ của em nhiều như sao trời thì thật vô lý. vì sao trời còn có ngày không mọc,
nhưng em thì không có đêm nào không nhớ về anh.❞
thời gian cũng đang trôi qua nhanh thật nhanh.
mỗi ngày đằng đẵng đều kết thúc một cách lạnh nhạt.
đến khi ngoảnh lại nhìn bên cửa sổ, người ta mới thấy hoàng hôn chạm chân trời mất rồi.
hoàng hôn thì chạm chân trời, nhưng tôi lại không chạm được tới anh.
có thể len lén nhìn anh một chút trong khoảng thời gian ăn cơm hiếm hoi. có thể nhìn anh thật lâu thật lâu rồi lại im lặng.
cứ thế từng ngày.
tôi cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và anh đang ngày một tăng lên.
đôi lúc anh bắt gặp ánh mắt tôi, nhưng anh chọn cách né tránh.
vô vàn lí do biện hộ trong đầu tôi, tôi cố gắng bấu víu vào nó để tiếp tục thức dậy mỗi ngày.
có thể là anh chỉ đang lu bu với việc học, có thể anh đang cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
cũng có thể anh đang giận tôi.
hoặc là tôi cần học cách trưởng thành, học cách tự lập, tự làm mọi thứ mà không có anh. thời gian đầu nó làm tôi bỡ ngỡ, làm tôi hoang mang. nhưng phải quen dần.
chỉ cần thời gian thôi đúng không?
đúng vậy.
vì tôi đã lớn.
☁
" vĩnh kiệt, con ra xem ai gửi đồ ngoài cửa giúp mẹ! "
tôi nhăn mặt ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp. mới có bảy giờ sáng chủ nhật, mẹ làm gì ồn ào thế chứ.
" con đang ngủ, để lát con ra xem. "
vừa dứt lời có tiếng mẹ càu nhàu càu nhàu.
mặc kệ, tôi trở lại với hơi ấm trong chăn. nằm lười biếng một hồi thấy bụng bắt đầu réo. biết là không thể ngủ yên được nữa mới uể oải vươn vai thức dậy.
dọc qua hành lang, căn phòng bên cạnh vẫn đóng cửa im lìm lạnh ngắt. tối qua hình như anh về nhà hơi muộn, mà lại lục đục đi học thêm từ sáng sớm rồi.
ngay cả nhìn mặt nhau một chút cũng thật khó có thời gian chứ nói gì trò chuyện với nhau.
" vĩnh kiệt, con ra đây xem! "
mẹ đứng ngoài phòng khách hối tôi ra. bên cạnh mẹ là mấy bó hoa đủ màu được gói cẩn thận, dưới chân còn có mấy hộp quà to nhỏ đủ loại.
" phó vĩnh kiệt, chúc mừng sinh nhật anh nhé! quà sinh nhật sớm, mong anh sẽ thích món quà nhỏ của em. kí tên tiểu trân. "
cầm mấy tấm thiệp trên hoa lên mẹ đọc to một tràng, nét mặt vui như ngày tết. không ngừng cảm thán tán dương tôi.
" trời ơi, con trai mẹ. nhiều người gửi vậy... trông con thế cơ mà lại sát gái phết! "
bắt đầu từ lúc cuối cấp tôi đã nhận được không biết bao lời tỏ tình, ngày valentine thì gửi quá trời chocolate đến tận nhà.
đương nhiên tôi hiểu, nhưng tôi thực sự không có tình cảm gì với họ cả. tôi biết là nếu cứ để mập mờ như thế người đau lòng sẽ là họ nên tôi luôn thẳng thừng từ chối. không ngờ dường như càng chối bỏ họ lại càng cố gắng theo đuổi cho bằng được, càng ngày càng làm những hành động muốn tôi để ý đến họ.
" mẹ thấy đồ nào xài được thì xài. không thì tùy ý mẹ, không cần hỏi gì con, mọi thứ ở đó, con đều không cần. "
ngày mai, đặc biệt là sinh nhật tôi.
mười sáu tuổi tròn.
dấu mốc trưởng thành đầu tiên.
nhưng vẫn cảm thấy hời hợt, có chút gì đó thiếu thốn.
tôi vào phòng, mở ngăn kéo ra xem. bên trong đều là tấm thiệp sinh nhật viết tay cùng những món đồ chơi đáng yêu được cất xếp gọn gàng. cẩn thận lấy ra đọc lại một chút.
những lời chúc mừng sinh nhật vụng về trong nét chữ của anh, phải, đều là của hạnh tư. những sinh nhật dạo trước của tôi anh cũng ít góp mặt, chỉ toàn nhờ ba gửi quà đến tôi.
hôm nay sinh nhật mười sáu của tôi, không biết anh có nhớ không?
[hạnh tư ᶘ ᵒ㉨ᵒᶅ đang online]
có lẽ anh ấy đang dùng điện thoại để tra tài liệu.
➜ hạnh tư. ngày mai là sinh nhật em |
có chút ngập ngừng muốn gửi đi nhưng rồi tôi quyết định xóa nó, vứt điện thoại sang một bên.
anh đang học, tôi không nên làm phiền anh.
nói vậy chứ cái khát khao được gặp anh trong tôi bỗng rạo rực đến mãnh liệt. đặc biệt một ngày thôi, anh dành thời gian cho tôi, chỉ một chút thôi là tôi mãn nguyện rồi.
có tổ chức sinh nhật hay không cũng giống nhau thôi, anh đều không có mặt, đúng là vô nghĩa. nghĩ đến tối mai bữa tiệc sinh nhật chán ngắt của mình làm tôi mệt mỏi.
không bạn bè, không một ai cả. tôi đều không thích mà cũng chẳng cần.
à hình như hôm qua mẹ cũng đề cập về vấn đề thi chuyển cấp của tôi, tôi đậu vào một trường cấp ba tuy không giỏi như anh nhưng cũng thuộc loại trường tốt. mẹ hỏi tôi có muốn tổ chức tiệc ăn mừng cùng tiệc sinh nhật luôn không.
ăn mừng hả.
ừ sao cũng được.
mà khoan.
tôi suy nghĩ một lát.
nếu mở cả tiệc ăn mừng thì sẽ có đông người quen, họ hàng đến. như thế, nể mặt họ có lẽ anh sẽ về nhà cùng tham gia chứ đúng không? mở tiệc to như thế cả gia đình chẳng lẽ lại không có mặt anh được.
chắc chắn rồi!
mấy nghi ngờ trong đầu đều bị tôi dẹp qua một bên, lập tức xuống nhà bàn mẹ với ba tôi muốn mở tiệc ăn mừng nữa. nhất định là phải to thật to, dù sao người có sức học hành như tôi đậu vào trường tốt như thế không phải là nỗ lực lớn đáng khen à.
mẹ biểu cảm bất ngờ, mới mấy hôm trước mẹ nhắc đến vấn đề đó thì tôi thái độ dửng dưng lạnh nhạt, vậy mà hôm nay lại hối thúc gấp gáp như thế. ba ngồi cạnh thì bị tôi thuyết phục, cuối cùng đều gật gù đồng ý.
trong lòng có chút phấn khởi.
nhưng vẫn hơi hoang mang.
dù sao thì, cũng phải thử mới biết đúng không?
☁
tối đó, mẹ cùng các dì tất bật trong bếp từ chiều để nấu nướng còn ba và mấy bác ngồi ngoài phòng khách đánh cờ, bàn chuyện phiếm, cảnh tượng trong nhà ồn ào náo nhiệt chưa từng thấy.
tôi chốc chốc lại đi ra đi vào, thấp thỏm từ chiều đến giờ. ngó qua cửa phòng khách vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.
không phải mẹ nói đã gọi điện báo cho hạnh tư từ sớm rồi hay sao. mà giờ này, cũng hơn sáu giờ rồi anh vẫn chưa về.
đợi lâu một chút lòng liền này sinh ngờ vực.
hay là....
anh sẽ không về?
(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com