Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. giyuu của hắn, của sanemi

giyuu tomioka của hắn

giyuu của hắn

giyuu của sanemi

em mất vào năm hắn yêu em nhất

...

giyuu của hắn lầm lỳ ít nói, giyuu của hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng nói lại rất ít, giyuu của hắn có rất nhiều bí mật, hắn không bao giờ hỏi em, mà có lẽ vì thế nên em mới yên tâm yêu hắn chăng?

ha, nực cười thật nhỉ

đến khi người hắn yêu thật sự rời xa hắn, sanemi mới bất chợt nhận ra, hắn chẳng biết gì về em cả

giyuu dáng người cao gầy, mặt lúc nào cũng chỉ có một sắc thái nhưng khi cười lên lại rất đẹp

chính nụ cười ấy là thứ khiến hắn yêu em nhiều đến vậy, cũng là thứ làm hắn phát điên mỗi khi nhớ về, sanemi yêu nụ cười đó chết đi được

để mà nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau của em và hắn, chỉ khiến hắn không thể ngừng cười chua chát, ông trời cũng biết trêu đùa con người quá nhỉ

hắn - cảnh sát thực tập được điều về địa phương em

em - nhân viên văn phòng bình thường luôn bị ràng buộc bởi người cha ruột nát rượu và một người mẹ không hề yêu thường em

hắn còn không hiểu sao lại có một cái tổ hợp bất hạnh ấy trên đời này nữa

chỉ biết lần đầu gặp em là lúc hắn đi tuần tra, thân ảnh bất lực bị người đàn ông say xỉn nắm tóc lôi sền sệt ra cửa nhà, miệng gã thì không ngừng thốt ra những lời chửi mắn khó nghe, sau đó đánh đá không ngừng vào cơ thể đang nằm dưới đất, người kia chỉ nằm im ôm đầu mặc cho gã muốn làm gì thì làm

với tinh thần trượng nghĩa thì nhiễn nhiên sanemi sẽ không chấp nhận đứng yên nhìn người kia bất lực chịu đựng vậy đâu

nên sanemi lao vào tách hai người ra, gã đàn ông bị hắn ôm lại và trấn tĩnh với giọng điệu nghiêm khắc nếu không nghe thì chắc chắn gã ta phải đến đồn làm việc một chuyến thôi

khi có người ghì lại, gã càng chửi càng hăng, miệng lưỡi thốt ra những lời sắt như dao như kéo

" THẢ TAO RA, AI ĐÂY?? THẰNG BỒ ĐỒNG TÍNH CỦA MÀY À GIYUU? KINH TỞM, THỨ KINH TỞM, BUÔNG TAO RA THẰNG KHỐN"

" bác, bác bình tĩnh, từ từ nói"

" ĐỤ MẸ, TAO CÓ GÌ NÓI VỚI BỌN ĐỒNG TÍNH CHÚNG MÀY, BẨN MẮT TAO CHẾT ĐI ĐƯỢC"

gã đấm đã túi bụi, miệng không ngừng la hét khiến những người xung quanh không khỏi không chú ý đến

sanemi thở dài, nghiêm trọng lên tiếng

" còn ồn ào nữa thì mời bác về đồn với cháu ạ"

" BỐ MÀY ĐẾCH SỢ, LŨ GAY CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO"

và đúng là không ngoài dự đoán, gã ta bị tạm giam ba tuần vì tội gây rối trật tự

lúc đó là lần đầu hắn nhìn thấy giyuu, giyuu hèn mọn nhếch nhác, mặt đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ

em co ro một góc sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, hệt như một chú chó con được cứu sống trong giây phút sinh tử, quyến luyến hắn không rời

" c-cảm ơn cậu"

" không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của cảnh sát mà"

em bật cười trước lời hắn nói rồi nhẹ nhàng lắc đầu

" không đâu, tôi biết ơn lắm, cậu là người đầu tiên dám đứng ra giúp tôi.."

lúc đó khi nghe em nói câu này hắn chẳng để tâm mấy, cứ như một lời khen thoáng qua, mà một cảnh sát thì không thể vì một lời khen mà vội vàng hảnh diện được nhưng mãi sau này hắn mới hiểu được, rằng sở cảnh sát này đầy rẫy những lỗ hỏng và họ rất ngại khổ, cũng như ngại xử lý việc của gia đình giyuu vì nó xảy ra rất thường xuyên, thường xuyên đến nổi họ xem đó như một chuyện hiển nhiên và cứ mặc kệ thôi

và vì nụ cười lúc ấy của em đã làm hắn yêu từ lần đầu tiên, dù không biết đó là loại nụ cười gì nhưng cũng làm hắn vấn vương mãi

sau ngày hôm đó hắn không còn nhìn thấy em nữa, mãi đến bốn tháng sau, em đến sở cảnh sát với trạng thái không còn tỉnh táo, vết thương trên trán chảy máu không ngừng, tay trái có vẻ đã bị gãy, cứ như em vừa trốn thoát khỏi địa ngục trần gian

ba em, lãnh sáu năm tù

ngày lên toà mẹ em chỉ im lặng nhìn đăm đăm vào người đàn ông mà bà đã quyết định trao đi nửa đời người mà không hề có tí biểu cảm gì, sau đó quay qua nhìn em bằng ánh mắt không một cảm xúc, lúc đó hắn tự hỏi " sao lại có một người vô tình như thế chứ?"

sau khi rời toà án, hắn thấy em em bước ra với một nụ cười hạnh phúc nhất đời, lúc đó sanemi thật sự chắc chắn thứ tình cảm này là tình yêu, hắn yêu em thật rồi

nhưng hắn vẫn hèn nhát lắm, không dám chấp nhận thứ tình cảm đó đâu

nhưng mà quả thật ông trời mà đã muốn ai đau khổ là sẽ không ngừng tạo ra những cuộc gặp gỡ tựa như vô tình nhưng thật ra đã có sự sắp xếp trước

ba tháng sau đó em chuyển đến bộ phận kế toán trong sở cảnh sát mà hắn đang làm việc

cứ như thế chuyện của em và hắn bắt đầu, vì đã có " quan hệ" từ trước nên hắn trở thành người bạn đầu tiên của em trong chỗ làm mới, hắn cũng khá bất ngờ vì em và hắn cùng tuổi vì em nhìn có vẻ gầy gò hơn tuổi chăng? nhưng không sao, từ bây giờ có sanemi, sanemi tình nguyện chăm em

sanemi là người đã yêu thì chắc chắn sẽ theo đuổi, đã vậy còn không hề muốn giấu diếm tình cảm của bản thân nên có bao nhiêu tình cảm hắn đều viết hết lên mặt, vậy mà giyuu khờ khạo của hắn đến năm thứ tư mới nhận ra tình cảm ấy

giyuu sẽ không nói em cũng yêu hắn nhưng em luôn có hành động đáp lại hắn, chỉ vậy thôi, với hắn cũng đã đủ rồi

giyuu của hắn nhìn vậy mà lại hậu đậu đã thế còn chẳng biết nấu ăn, thời gian đầu hắn toàn thấy em ăn mỳ và đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mãi, sau này khi đã tinh tế được một chút hắn liền sẽ dậy sớm và nấu cơm đem cho em cùng ăn, sanemi luôn lấy những lý do khá củ chuối để ép em nhận phần cơm đó, thời gian đầu khá khó khăn vì giyuu của hắn khá cứng đầu nhưng dần dần em cũng đã chấp nhận sự quan tâm của hắn, giyuu tomioka hắn nuôi rất xinh đẹp, so với lúc vừa vào làm thì sắc mặt đã hồng hào lên nhiều, còn có thêm tí da tí thịt, má bánh bao cũng ngày càng lộ rõ

giyuu của hắn

giyuu của sanemi rất hay ngẫn ngơ nhìn xa xăm

giyuu của cảnh sát shinazugawa có ánh mắt rất u buồn và tâm tối

hắn không hề biết em đang chờ đợi điều gì chỉ biết là giyuu sẽ luôn chờ đợi

chờ ngày ba em ra tù..

giyuu một lần nữa rơi xuống địa ngục trần gian

sanemi đã cầu xin em, cầu xin em hãy đến ở với hắn, cầu xin em bỏ lại quá khứ sau lưng, cầu xin em bỏ lại người ba người mẹ ấy và chạy trốn với hắn

em chỉ cười trừ rồi nhìn hắn, sau đó hôn lên tóc hắn, nói với ánh mắt đượm buồn

" nhưng họ là ba mẹ của em, em phải trả hiếu"

giyuu của hắn cứng đầu lắm, dù bây giờ có nói đến thế nào thì em cũng không nghe, hắn chỉ cắn răng tình nguyện đứng phía sau bảo vệ em

đúng là nói quả không sai, ba em về thì bất hạnh của em cũng quay về

nếu hỏi sanemi biết gì về em, sanemi sẽ trầm mặt xuống sau đó rũ mắt suy nghĩ, thật ra hắn chẳng biết gì về bản thân em cả nhưng lại biết rất rõ về gia đình em

giyuu sẽ bỗng dưng thốt ra những câu nói tựa như ngẫu nhiên nhưng thật ra nó đã phơi bày hết sự thật về gia đình em, đôi lúc sẽ đau sót nói về người mẹ vô tâm ít nói, không yêu bản thân cũng chẳng yêu máu mủ bà sinh ra, đôi khi lại cười cợt kể về người ba luôn sẽ đánh mắng em khi say, có khi sẽ khóc thật lớn sau đó hỏi sanemi vì sao mẹ em chưa bao giờ ngăn ba em lại mà để ông ấy cứ thế mà ức hiếp em đến lớn

" sanemi à, từ bé đến giờ, anh là người duy nhất sẽ đứng ra bảo vệ em"

phải, sanemi sẽ là người duy nhất bảo vệ em

" sanemi, ông ấy ghét em, nên lúc em công khai bản thân thích con trai thì ông ấy lại càng ghét em"

" sanemi, em dơ bẩn lắm sao?"

" sanemi-"

" giyuu, em không bẩn, em không hề bẩn giyuu"

sanemi tay đan lấy tay em thì thầm

" haaa, vậy sao"

em bỗng phì cười

" thật tốt vì em được sanemi yêu đến như vậy"

hôm đó là lần cuối cùng hắn trò chuyện với em

giyuu đột nhiên nghỉ việc, không biết em đi đâu, chỉ biết em cứ thế mà cứ bước ra khỏi cuộc đời hắn, không một lời từ biệt, không một câu chào, giyuu cứ thế biến mất thôi

sanemi phát điên thật rồi, hắn liên tục chạy đến nhà em tìm kiếm nhưng nhà luôn khoá cửa thậm chí có lời đồn đã chuyển đi

sanemi không tin, không tin giyuu đối với hắn lại như thế

nhất định lần này nếu tìm ra em, hắn nhất định sẽ ép em về ở với mình, không cho em rời xa dù chỉ là nửa bước

một tháng sau, hắn như ý nguyện tìm thấy ba em ở một quán rượu gần đó, gã thấy hắn thì bật cười lớn sau đó chỉ tay vào mặt sanemi mà cười cợt

" ồ, thằng gay hay đi cùng thằng bất hiếu kia đấy à?"

" đi đâu đây? đi tìm thằng con của tao đúng không?"

gã cười cười bước lại gần, vỗ nhẹ vào mặt hắn, sanemi nắm chặt tay, run lên không ngừng

" nó chết rồi"

" c-cái gì?"

con mắt sanemi chợt mở to, nhìn trừng trừng vào gã ta, hắn như không thể tin vào tai mình nữa cũng không tin vào những gì gã nói

" điếc à? nó - chết - rồi"

gã gằn từng chữ sau đó hớp một ngụm rượu

" đéo tin à? ừ mà chẳng có xác để chứng minh đâu, tro cốt đã bị tao rãi bón cây hết rồi-"

bốp

hắn như phát điên đánh vào mặt gã, làm gã ngã nhàu, ba của giyuu chỉ lau nhẹ vết máu ngay khoé môi rồi cười thật to, phủi bụi đứng dậy rồi tiếp tục nói tiếp

" gì đây gì đây, này là không tin hay là sốc quá đâyy"

gã vừa chạm vào vết thương ngay khoé môi vừa xuýt xoa

" mày tên gì nhỉ? thằng nhóc cảnh sát?"

" để tao nhớ xem, thằng bất hiếu đó đã gọi gì trước lúc chết nhỉ?"

nhìn gã xuyên xuyên vẹo vẹo trước mặt, sanemi hận không thể đánh chết gã

" à- là sanemi nhỉ?"

quả thật sanemi có hơi động tâm, nhất thời nắm tay chặt hơn

" sanemi ơi là sanemi, có muốn biết thằng giyuu chết như nào không~"

gã đi tới vỗ vỗ lên vai hắn, sau đó thì thầm vào tai sanemi, giọng điệu vô cùng ghê tởm

" kể ra mày lại thấy nó đúng là một thằng bất hiếu đấy chứ"

gã làm vẻ mặt ủ rũ rồi lắc lắc đầu

" hai tháng trước, đại ca của tao ra tù nên muốn qua nhà tao chơi~ và anh ấy nhìn trúng thằng giyuu nhà tao, nực cười ha"

gã ôm mặt cười khoái chí

" cuối cùng nuôi nó hơn hai mươi năm tao cũng thấy được giá trị của nó rồi~ mặc dù tao vẫn ghê tởm nhưng lấy nó ra làm đại ca vui thì cũng ổn đó chứ"

sanemi nghiến răng ken két, hắn chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa rồi

" tao nhốt nó lại cùng lão ta~ nó kêu la như ai cắt tiết ấy, nhưng mà sau đó nó lại ngoan, thằng con trai tao vốn khá ngoan ngoãn và dễ dạy mà"

" tao cứ tưởng thế là xong rồi, ai dè tao nghe thấy tiếng đại ca la hét, nó thế mà lại dám cắn đứt em trai của lão ấy~ thật là hết cứu"

" tao định là ra sẽ đánh nó một trận thừa sống thiếu chết nhưng đại ca đã làm rồi ~ đở mang tiếng một người cha tệ sanemi nhỉ?"

" nó bị tra tấn tàn nhẫn lắm~ làm người cha này cũng đau lòng lắm"

gã ôm ôm thân thể giả vờ đau xót

" mày biết nó nói gì trong lúc bị đánh không?"

sau đó gã bật cười lớn

" sanemi cứu em"

" sanemi cứu em"

" cứu em"

gã vừa cười vừa nhại lại sau đó vỗ chân đen đét

" cứu thế nào được, điện thoại bị lấy đi rồi, đã thế còn bị đánh trong hẻm vắng,ai mà cứu được, có là thần linh cũng không cứu thứ xúc sinh như nó"

sanemi thề, nếu hôm nay hắn không đánh chết gã thì hắn thật có lỗi với giyuu của hắn

sanemi thật sự mất bình tĩnh và lao vào đánh vào mặt gã liên tục, gã chẳng chống cự chỉ nằm cười thật lớn, sau đó lại khiêu khích

" mất bình tĩnh gì chứ? tao chỉ giúp bọn cảnh sát chúng mày loại bỏ bớt một tên cặn bã thôi mà~"

sanemi không biết nước mắt rơi từ lúc nào chỉ biết tầm nhìn của hắn mờ dần và rồi có một lực kéo hắn về sau và ghì hắn lại

" đồng chí shinazugawa, xin hãy bình tĩnh"

hắn vùng vẫy nhưng chân tay thật sự không còn cảm giác gì nữa, sau đó hắn khụy xuống đất

sau đó cả sanemi và gã ta đều bị bế lên đồn cảnh sát

sanemi thì bị đình chỉ hai tháng và bị trừ một tháng lương vì gây rối và đánh người nhưng với sanemi điều đó cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ hận không thể đánh gã ta chết thôi

còn gã ta vì có men say nên khai hết tất cả mọi chuyện, cảnh sát điều tra và tiếp tục tống gã ta vào tù cùng với đại ca của gã, tù chung thân

sanemi cười thật lớn, hoá ra lấy đi một mạng chỉ đổi lại là án tù chung thân thôi sao? ông trời còn có mắt không vậy? tại sao chứ?

sanemi từ lúc đó rơi vào khủng hoảng, hắn thật sự không tin đâu, nên liên tục đến nhà em để tìm gặp mẹ của em

thời gian đầu bà nhất quyết không mở cửa nhưng lâu dần có lời ra tiếng vào nên bà quyết định cho hắn vào nhà

hắn định nói gì đó thì bà ta nói trước

" cậu ngồi đi, tôi lấy giyuu ra đưa cho cậu"

sanemi chân đang run rẩy nhưng vẫn cố bước từng bước vào trong, nhồi lên sofa mà tay cũng không ngừng run rẩy

mẹ giyuu đem ra trước mặt hắn là một lọ thủy tinh chỉ bé bằng một đốt ngón tay, đặt lên bàn

" tôi chỉ thu lại được nhiêu đây, còn lại chắc đã thấm hết vào đất rồi"

sanemi run run cầm lấy chiếc lọ bé nhỏ, hắn lại khóc, nhưng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống

" b-bà, bà nhẫn tâm đứng nhìn con bà chết thế sao?"

bà ta dựa lưng ra phía sau, khoanh tay rồi nhướng mày

" cậu nói gì vậy? là nó ngu ngốc, ngoan ngoãn làm theo lời ba nó là đâu có ra cái bộ dạng thế này"

sanemi trừng trừng nhìn về phía bà ta

" máu mủ của bà, mà bà lại vô tình như thế?"

" máu mủ thì sao? cho nó sống được thì nhìn nó chết được, đừng bao đồng nữa, về đi"

" bà với gã ta đúng là ác quỷ"

" ác quỷ? hay nó mới là ác quỷ? mày có biết lúc sinh nó ra tao đã sắp chết vì khó sinh không? còn ba nó từ ngày nó sinh ra làm ăn ngày càng sa sút, lâu dần chán nản còn có cả rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, chán tao, chê tao, tất cả tại nó, đã thế còn không được bình thường như chúng bạn, còn thích bạn cùng giới đấy-haha"

bà ta bật cười lớn

" mày nói xem, ai là ác quỷ? ÔM NÓ BIẾN KHỎI NHÀ TAO"

bà ta phát điên rồi bắt đầu la hét đập đồ

.

.

.

.

sanemi cầm chiếc lọ nhỏ nâng niu bằng cả hai tay, sau đó phả vào đó một chút hơi ấm

" giyuu, về với anh nhé"

" giyuu, có anh rồi sẽ không ai bắt nạt được em đâu"

sau đó hắn cô đơn lẻ bước về nhà

ai cũng bảo giyuu thật tội nghiệp vì chết trẻ như thế nhưng thật may vì trước khi chết vẫn có người yêu em bằng cả sinh mạng

bạn bè hay khuyên sanemi những lời sáo rỗng, nào là sống tiếp vì cả hai, sống để gặp một người mới có thể xoá nhoà vết thương lòng này hay sống để biết thế giới còn nhiều điều tươi đẹp

nhưng chẳng ai biết, ngày biết tin em không còn trên cõi đời này nữa, ngày ôm lọ tro cốt còn không quá 1/10

tâm sanemi chết mất rồi

nhưng hắn biết nếu hắn theo em, giyuu sẽ giận hắn rất lâu đấy

" nếu chết vì người mình yêu là giới hạn lớn nhất, thì sống vì người mình yêu cũng là một giới hạn lớn"

sanemi sẽ tiếp tục cuộc đời nhàm chán này mà không có giyuu vậy, hắn phải tiếp tục sống để chờ ngày nhưng người có lỗi với em chịu quả báo

...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com