4. khởi đầu của chúng ta là gì?
rè rè rè
hệ thống đang tái thiết lập
hệ thống đang cố sửa chữa những sai sót
hệ thống đang tìm đối tượng thay thế..
hệ thống..
hệ-
h-
hệ thống đã tìm ra hai đối tượng thay thế hoàn hảo
lỗi hệ thống
lỗi hệ thống!
lỗi hệ thống!!
một trong hai sẽ tạm thời quên đi ký ức kiếp trước
cho hỏi kí chủ mang mã số 01 đã sẵn sàng tiến vào thế giới đó chưa?
[ k-khoan đã, bao lâu thì người kia có thể lấy lại phần ký ức đó?]
không biết, có lẽ là một ngày hai ngày nhưng cũng có thể là mười năm hai mươi năm, tùy thuộc vào ký chủ của cơ thể đó
[ nếu mãi mãi không lấy lại được thì sao?]
xin hãy yên tâm, trước giờ chưa từng có tình trạng thất bại, quan trọng là ngươi có thể sống được đến thời khắc đó hay không
[ mẹ nó, chết thì cũng đã chết rồi, còn bị lôi vào chơi trò sinh tử, đùa bố mày chắc?]
ký chủ bình tĩnh, ký chủ bình tĩnh, không hẳn là làm không công đâu
[ ? ]
nếu như một trong hai ngươi hoàn thành hết nhiệm vụ, thì sẽ được ban cho một cơ hội tái sinh ở một thế giới khác
[ chơi đùa với mạng sống con người coi bộ vui vẻ quá nhỉ? giờ mà vừa vào đã bị giết thì coi như xong, có cơ hội sống lại thì lại lao đầu vô đường chết để tìm cơ hội để sống thêm kiếp nữa à? xàm]
có thể xem đây là một trò chơi thực tế ảo thì đúng hơn! ký chủ thử nghiệm giúp chúng tôi và được ban một cơ hội sống lại với người thương của ký chủ thì cũng không thiệt thòi mà nhỉ?
[ chỉ cần một trong hai người thành công thôi à?]
nhiễn nhiên, một người cũng đủ làm thay đổi cục diện thế giới rồi
[ nếu tao đoán không nhầm thì ký chủ mang mã số 02 là giyuu?]
thông tin mật, tôi cũng không biết
theo trường hợp từ trước đến nay thì hai người thử nghiệm thường có mối liên kết khá chặt chẽ trước đây, có mỗi liên kết bị bất đắc dĩ cắt đứt
nhưng có vẻ người đó khá quan trọng với ký chủ nhỉ?
[ ừ, quan trọng, quan trọng nhất]
à há, vậy cũng ổn thôi, ký chủ nghiêm túc tham gia thử nghiệm, còn tôi sẽ đi điều tra về người đó cho ngươi, thế nào?
[ tạm chấp nhận vậy]
vậy mời ký chủ tham gia thử nghiệm thế giới lần này ạ
vì không còn gì để mất nên mong ký chủ làm nhiệm vụ bằng cả con tim ạ, chúng tôi không muốn phải phạt ngươi bằng chích điện đâu
[ rồi rồi, lẹ lên]
...
sanemi tỉnh dậy trong một không gian khá kì lạ-xung quanh được phủ một màu xám u uất nhưng hắn không quan tâm lắm , toàn thân hắn truyền lên cơn ê ẩm kéo dài, người đàn ông ấy khó chịu giơ tay xoa xoa mái đầu bù xù rồi tặc lưỡi
" chậc, đã chết rồi còn bị kéo vô cái thử nghiệm chết tiệt này"
[ chào ký chủ, ta là 0802- từ bây giờ sẽ là người giám sát của ngươi]
sanemi khó chịu ngước nhìn cái vật thể lạ lơ lửng kia rồi lại tặc lưỡi khó chịu
[ ký chủ đừng khó chịu thế, nếu may mắn hoàn thành thì ngươi với người kia sẽ được hưởng lợi chứ không phải ta, nên là-]
" rồi rồi, biết rồi, nói nhiều thật"
hắn xoa xoa tóc khó chịu bảo
" có gì thì nhanh lên, tao không có thời gian lằng nhằng"
[ bình tĩnh đi, nếu ta đoán không lầm thì còn rất nhiều thời gian mới đến giai đoạn chính, hiện giờ ngươi còn chưa gặp quý nhân]
" ? "
[ sanemi shinazugawa trong thế giới này vẫn còn là một đứa trẻ thôi, hình như cậu ta vừa giết mẹ của mình thì phải, tuổi trẻ tài cao mà~]
" cái mẹ gì-"
[ còn nữa~ bạn trai ta gọi ta rồi, ngươi tự mình sinh tồn đi nhé, nhớ sống sót đến giai đoạn chính đấy, thân ái]
khoé mắt hắn giật giật, sanemi cảm giác như cái hệ thống chết tiệt này vừa nháy mắt với hắn nữa thì phải, thật khiến người ta rùng mình
" khoan, đợi đã, vậy tao phải làm gì đây?"
[ aha, câu hỏi hay lắm, nhiệm vụ của ký chủ là cứu rỗi, không một cá nhân cụ thể nên chắc là phải dang tay cứu giúp tất cả mọi người có mối liên hệ với ngươi]
"chết tiệt, vậy làm đến khi nào mới xong?"
sanemi bực tức vò tóc
[ lại là một câu hỏi hay, tới khi nào ngươi tìm ra đáp án thì thôi, ngươi phải tìm ra đối tượng cần cứu rỗi đó]
" hay lắm hay lắm, nói trắng ra nếu không tìm được thì một là lưu lạc ở đây đến cuối đời, hai là chết và bị tan biến"
[ ba là sống và có kiếp sống mới, tôi đã nói rồi chỉ cần một trong hai người thành công là được, không cần tiêu cực vậy đâu]
" vậy nhiệm vụ người kia là gì? ngươi biết không?"
[ uầy dăm ba mấy cái này, nhiễn nhiên ta không biết rồi]
"??"
sanemi thật sự rất muốn lôi cái hệ thống gì đó xuống đánh cho một trận, cái quái gì mà nói năng lằng nhằng thật khiến hắn tức chết
[ mà ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ của người khó như này thì nhất định nhiệm vụ của người kia cũng không dễ gì]
" cái đéo gì-"
[ cứ coi như đây là một lần sống lại của ngươi đi, cứ sống hết mình đi, muốn hận muốn yêu gì thì thử hết đi]
hệ thống dùng giọng điệu đùa cợt không tí nghiêm túc để trấn an hắn
" đừng có đùa, tao bây giờ còn ở tuổi vô lo vô nghĩ đấy"
khoé mắt sanemi giật giật, dù gì cũng là hệ thống của hắn mà sao có thể cợt nhã đến thế nhỉ?
[ tâm hồn dù gì cũng là của một thanh niên u30 rồi còn gì, hay là..]
hệ thống cười khúc khích, lời nói có chút ẩn ý đùa cợt
" hay cái gì? nói luôn"
[ ngươi không được à?]
" ... "
nói xong nó liền im bặt vì cảm nhận được người ký chủ của nó dường như phát ra luồng khí lạnh khá đáng sợ, nhưng đã ném lao thì phải lao theo thôi, không còn đường lùi nữa, dù gì hắn cũng chẳng thể làm được gì nó
[ t-tức là không được thật đấy à-? không sao đâu, ta hiểu mà, bản thân không được thì đúng là thiệt thòi cho người bạn đời]
nó vừa nói vừa lắc đầu thở dài, nó thấy dường như người đàn ông tóc trắng kia sắp bộc phát mà chửi nó thì phải, thật trông chờ quá đi
nhưng trái ngược với sự trông mong của nó, sanemi chỉ thở hắc một tiếng rồi nhẹ nhàng lên tiếng
" hình như mấy cái hệ thống kiểu này đều có điểm tích lũy nhỉ?"
[ ý yeahh, không chỉ có điểm tích lũy đâu mà còn có kho dụng cụ vô cùng tiên tiến có thể dùng điểm để đổi đó-]
" vậy hiện tại tao có bao nhiêu?"
[ 10.000 điểm cho newbie]
" ồ, vậy tao lấy nó đổi lấy sự im lặng của mày đến giai đoạn chính"
" im mẹ mồm đi cái hệ thống phiền phức"
[ cái mẹ gì-?]
hệ thống chưa kịp nói xong đã buộc phải im lặng
sanemi cảm thấy rất thoải mái khi không còn nghe thấy tiếng lảm nhảm của hệ thống nữa, âm thanh như trong lành hơn, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn
được rồi, từ bây giờ tự thân vận động vậy
...
sau khi hắn thoát ra khỏi không gian ấy thì lại rơi về thế giới trong bộ phim hắn xem, sanemi đứng dậy, cảm nhận cơn đau nhức âm ỉ lan khắp cơ thể nhỏ bé này. hắn liếc nhìn bàn tay mình, gầy gò, dính đầy máu
máu của mẹ hắn
à không, có cả máu của sanemi shinazugawa của thế giới này
một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. cảnh tượng đẫm máu ban nãy thoáng hiện lên trong đầu, cơ thể người phụ nữ đang mất kiểm soát, hàm răng sắc nhọn, bàn tay đầy móng vuốt… rồi từng nhát chém mà cậu bé này đã vung ra để bảo vệ anh em mình
Sanemi lầm bầm
"chết tiệt…"
hắn vẫn chưa chấp nhận nổi việc mình đã thực sự xuyên vào đây. nhưng dù muốn hay không, hắn cũng phải thích nghi. nhìn quanh, hắn thấy một đứa trẻ khác, nhỏ hơn hắn nhiều, đang run rẩy trong góc nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, là genya
tim Sanemi thắt lại một chút
genya… đây là em trai của hắn bây giờ, hình như trong mạch truyện sanemi sẽ rời bỏ người em trai này vì lo cho cậu ta nhỉ? làm tổn thương em trai để đẩy cậu ấy ra khỏi nguy hiểm, đúng là một tên ngốc mà
thật lòng sanemi, hắn muốn thử, thử cứu lấy đứa trẻ này coi sao, cũng coi như cứu lấy cậu bé sanemi tội nghiệp này
nhưng... chết tiệt, làm sao hắn có thể bảo vệ một đứa trẻ khi chính bản thân mình cũng còn chưa hiểu rõ tình huống?
mà kệ đi, sanemi là kiểu người sẽ hành động trước khi suy nghĩ. hắn bước lại gần, quỳ xuống trước mặt genya
"này"
genya giật mình ngước lên, ánh mắt thằng bé đầy sợ hãi. nó vừa chứng kiến chính anh trai mình giết chết mẹ bọn họ
"chúng ta đi thôi"
sanemi nói, giọng dứt khoát
"a-anh…?"
"không thể ở đây nữa, em cũng biết điều đó mà, đúng không?"
genya siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. nó không còn sự lựa chọn nào khác
cuối cùng, nó gật đầu
sanemi đứng dậy, nắm lấy tay genya rồi kéo nó rời khỏi ngôi nhà đẫm máu ấy. từ giờ trở đi, hắn phải sống trong thế giới này, phải thích nghi với những gì sẽ xảy đến
và hơn hết
hắn cần tìm ra quý nhân của mình
mà dù có hệ thống hay không, sanemi biết chắc một điều…
giyuu
nếu giyuu tomioka của thế giới này thực sự tồn tại, thì dù có phải đào bới cả thế giới này lên, hắn cũng phải tìm bằng được cậu ấy
sanemi siết chặt bàn tay nhỏ bé của genya, kéo nó rời khỏi căn nhà đầy máu. đêm tối lạnh lẽo bao trùm lấy hai anh em. hắn không nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của bộ phim, nhưng hắn biết một điều-từ giờ trở đi, cuộc sống của hắn và genya sẽ chẳng có gì dễ dàng
"anh sanemi… chúng ta đi đâu vậy?"
giọng genya run rẩy
sanemi nhìn đứa nhóc, trong lòng có chút khó chịu. hắn chưa bao giờ quen với việc dỗ dành ai cả. trong thế giới cũ, giyuu mới là người dịu dàng, riêng hắn thì chỉ dịu dàng với một mình em mà thôi, còn lại thì chẳng nể nang ai mà quát vào mặt họ
nhưng lúc này, hắn không thể làm vậy
"đi đâu cũng được, miễn là không ở đây"
genya ngậm chặt môi, đôi mắt vẫn còn vương lại sự sợ hãi. nó không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bám theo anh trai mình
sanemi vừa đi vừa suy nghĩ. hệ thống nói rằng hắn phải tìm "quý nhân" của mình, nhưng không nói rõ đó là ai. nếu theo nguyên tác, người duy nhất có thể cứu rỗi hắn bây giờ thì chắc chỉ có thể là kagaya ubuyashiki-nhưng hắn không tin hệ thống lại bắt hắn đi cứu rỗi một người cao cao tại thượng như vậy, chắc hẳn là tìm đến người đó và người đó sẽ giúp hắn tìm ra đối tượng cần cứu rỗi
lựa chọn hợp lý nhất chính là…
kagaya ubuyashiki
sanemi dừng bước
"hệ thống, nếu tao bật lại mày thì mày có nói gì hữu ích không?"
không có tiếng trả lời
sanemi cắn răng
"chậc, mở hệ thống, mở mồm và nói đi"
[chào mừng ký chủ quay trở lại~hệ thống 0802 xin được phục vụ, có vẻ như ngươi đã bình tĩnh hơn rồi nhỉ?]
"đừng có nói nhiều. tao hỏi này, quý nhân của tao có phải là chúa công không?"
[ồ~ ký chủ có vẻ khá thông minh đó nha~ nhưng xin lỗi, ta không thể xác nhận điều đó]
"mẹ nó"
sanemi bực bội xoa thái dương
[nhưng ta có thể gợi ý một chút… quý nhân của ngươi chắc chắn là một người có mối liên kết sâu sắc với ngươi. nếu tìm được người đó, ngươi sẽ biết ngay thôi.]
sanemi nhíu mày. vậy tức là… hắn phải tự tìm
mà khoan đã
mối liên kết sâu sắc? có khi nào là người hắn đang nghĩ đến không? giyuu?
nhưng thế quái nào mà hắn lại không nghĩ đến giyuu ngay từ đầu chứ? trong thế giới cũ, hắn yêu giyuu đến mức chết đi vẫn còn nhớ. nếu nói về "mối liên kết sâu sắc" thì không ai hợp hơn em ấy cả
vậy vấn đề chỉ còn là làm sao để gặp được giyuu thôi sao?
...
nhiều năm sau…
sanemi đã trưởng thành. cơ thể hắn giờ đây là của một thiếu niên mạnh mẽ, với mái tóc trắng bù xù và ánh mắt sắc lạnh. cuộc sống lang bạt đầy khắc nghiệt đã rèn giũa hắn trở thành một con người cứng rắn hơn
và cuối cùng, hắn cũng đạt được mục tiêu đầu tiên-trở thành một thợ săn quỷ, nghe oách quá nhỉ?
đứng giữa rừng cây hoang vắng, sanemi liếc nhìn thanh kiếm trong tay, ánh bạc phản chiếu dưới ánh trăng
"đến lúc rồi nhỉ?"
sanemi vuốt nhẹ chuôi kiếm
" sẽ thật tốt biết mấy nếu gặp em một lần nữa "
" sẽ thật tốt nếu em cũng xuyên vào như anh nhỉ? à mà thôi, nguy hiểm lắm, để sanemi của em làm là được rồi "
hắn ngồi đó thì thầm, vừa hưởng trăng, vừa chờ thời khắc đó đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com